Thắng Giả Vi Vương

Chương 11

Tả Dật dọc theo nếp uốn, nghiêm túc dùng đầu lưỡi nghiên cứu tù nhân của hắn, cẩn thận lại kiên nhẫn. Lối vào có xúc cảm rất mềm dẻo, khi dùng đầu lưỡi trầm trầm vói vào, sẽ bị sinh động đẩy ngược lại. Sau khi trải qua một lượt lấy lòng hôn hít cùng liếʍ láp, chỗ đó liền sẽ dần dần rộng mở ra, khép lại mở ra làm ra động tác dục cự còn nghênh. Lại đâm sâu thêm một chút vào bên trong, nhục bích bắt đầu trở lên nhuyễn nộn mà triền miên, mấp máy bao vây lấy hắn, phảng phất như dụ hoặc mà run rẩy hấp xuyết đầu lưỡi của hắn.

Trần Thịnh lắc lắc đầu đem mặt vùi vào trong gối, nhịn không được run run. Eo cùng từng chút từng chút lui về sau, theo bản năng muốn né tránh. Tả Dật nhận thấy được phản ứng bất thường của y liền đem đầu lưỡi rút khỏi huyệt khẩu, hai tay lôi kéo nhấc lên đùi của y, khiến mông của y nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó hắn phủ phục xuống, đột nhiên gia tăng cường độ hút vào! Tựa như muốn đem da thịt của y cắn xuống, một hơi theo huyệt khẩu một đường hút lên trên, mãi đến cắn lên nộn nhục nơi hội âm (điểm giữa cao hoàn vs cúc hoa) của y!

Trần Thịnh bỗng nhiên từ trong gối phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn! Sau đó đột nhiên đỏ mặt lên – ngay cả y cũng đều có thể nghe ra tiếng rêи ɾỉ này của mình có bao nhiêu sảng khoái khó nhịn!

Tả Dật chỉ thấy trong đầu "ầm" một tiếng, gần như chỉ trong nháy mắt liền bị châm cả người phát hỏa. Hắn chậm rãi thẳng người dậy, cúi đầu nhìn vành tai đỏ ửng của Trần Thịnh, nhìn dương cụ không cần bất cứ đυ.ng chạm nào cũng đã bán cương của y, tiếng thở dốc cũng càng thêm ồ ồ.

Trần Thịnh tuy rằng chôn mặt vào gối nhưng lỗ tai vẫn còn lộ ra ở ngoài, làm sao có thể nghe không hiểu loại hô hấp thú tính này của hắn. Biết rõ hôm nay không thể nào trốn được vận mệnh bị đâm loạn một trận, y liền đơn giản phá bình phá suất xoay mặt qua, ánh mắt lạnh băng nhìn phía Tả Dật.

Trong mắt Tả Dật không chút che dấu cái loại cảm xúc muốn tìm bất mãn cùng si cuồng và tham luyến. Cơ nhục trên mặt hơi hơi run rẩy, là vẻ mặt đan xen giữa mặt than cùng nổi điên.

Trần Thịnh vốn nghiêm mặt nhưng khi thấy bộ dạng chó điên này của hắn vẫn là không nhịn được khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phát ra một tiếng hừ cười.

"Ê, biếи ŧɦái..." Y cười lạnh, cong chân đạp đạp hông Tả Dật, tựa như từ cao nhìn xuống mà ra lệnh, "Chỉ cho tiến vào một nửa...."

Tả Dật liền nhào mạnh lên! Tách ra lối vào đã sớm ướŧ áŧ, đâm thẳng vào!

– hơn nữa còn thực nghe lời mà chỉ tiến vào một nửa.

Nhưng như vậy cũng đã đủ thô to. Trần Thịnh cắn răng phát ra một tiếng kêu rên dài, nhưng phần đau đớn trong thanh âm cũng thấp hơn mấy lần trước. Chiều dài của dây xích tay vừa đủ để ý bắt lấy tóc của Tả Dật. Y nắm tóc của Tả Dật bắt hắn ngẩng đầu lên đối diện với chính mình, vừa thở hổn hển vừa tiếp tục câu nói lúc trước ".... Dám làm xuất huyết, bố mày liền phế mày đi....."

Ánh mắt Tả Dật điên cuồng mà nhìn y, cúi đầu một ngụm cắn lên đầu v* vẫn luôn cương cứng của y thay cho câu trả lời. Hạ thân lại mạnh lùi về sau, qυყ đầυ thối lui đến huyệt khẩu sau đó lại một lần nữa hung hăng đâm đi vào!

"A..... A!" Trần Thịnh ngửa cổ phát ra một tiếng rên tỉ ngầm có chút sảng khoái. Bị khai phá đến nỗi này, còn bị liếʍ huyệt khẩu, muốn y giả vờ lắc đầu nói khó chịu là việc không có khả năng. Y cũng không cố ý đi kháng cự lại loại cảm thụ này, ngược lại càng ưỡn ngực lên, đem đầu v* càng ngày càng thêm mẫn cảm của mình vùi vào miệng của Tả Dật.

"A! A.......a.........a.........Fuck! Chậm lại một chút... A!"

Tả Dật hung ác rồi lại khắc chế thống y, xúc động nguyên thủy muốn gϊếŧ chết y và lý tính không muốn thống hỏng y tựa như liệt hỏa cùng hàn băng giao triền lẫn nhau, đốt cháy khả năng tự hỏi của hắn. Tiếng rêи ɾỉ khàn khàn khi đứt quảng khi liên tục của Trần Thịnh càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Đây thật sự như đám cháy trên đồng cỏ hoang trăm dặm, gió thổi hỏa lan.... Bác sĩ Tả bị thiêu đến gần như hóa cốt thành tro.

Lúc cao trào hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đem phân thân hung hăng vùi vào hai phần ba – đây tựa hồ là cực hạn mà Trần Thịnh còn có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ – chống đỡ huyệt đạo mạnh mẽ bắn sâu vào. Trần Thịnh cương cổ đỏ mặt, hai mắt nhắm chặt cắn răng, nâng eo hướng lên trên, bụng run rẩy, thừa nhận nhiệt dịch nóng bỏng của hắn... Sau đó y thoát lực đem hai tay nắm chặt xiềng xích buông ra, cả người thả lỏng ngã xuống giường, bắt đầu cúi đầu thở dốc.

Tả Dật ghé vào trên ngực của y, đồng dạng kịch liệt thở hổn hển, lỗ tai dán ở trên l*иg ngực kiên cố của y, nghe từng nhịp từng nhịp tim đập. Hắn đột nhiên có một loại xúc động khó nhịn được, hít sâu một hơi đột nhiên ngồi thẳng dậy, một tay đè lại hai tay của Trần Thịnh, một tay ôm lấy mặt của y.

Trần Thịnh thở hổn hển, híp mắt lại nhìn hắn. Vẻ mặt vẫn lãnh miệt (lạnh lùng + miệt thị) như trước nhưng lại phảng phất nghĩ tới việc hắn bị coi thường liền cảm thấy thú vị cười khẽ. Y nhướn mày, đôi môi nhếch lên một độ cong lãnh liệt, sau đó mở miệng, cất tiếng nói khàn khàn "Sao? Còn chưa bị cắn đủ à?"

Tả Dật coi như môi đã rách nên không có gì phải sợ nữa, nắm cằm của y một lần nữa dũng cảm hôn xuống!

"Ngô..... ngô! A.....ha ha......." Trần Thịnh một bên bị cái tên kỹ xảo cực tệ hôn, một bên từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn. Khí tức ái muội mà dụ hoặc tựa như từng cỗ từng cỗ độc dược hủ thực (ăn mòn) mà nóng bỏng chảy vào trong lòng Tả Dật.

Y cũng không lại cắn hắn, thậm chí không kháng cự Tả Dật ở trên môi y loạn liếʍ loạn hấp – tuy rằng cũng không đón ý nói hùa – chỉ là biếng nhác cười như vậy, tựa như đang cười một con chó điên mà mình nuôi.

Sau khi Tả Dật lưu luyến buông ra môi của y, y liền hất hất cằm ý chỉ phân thân vẫn còn cao thẳng của mình, híp mắt lại biếng nhác ra lệnh.

".......... Liếʍ đến lúc bắn ra cho bố mày."

......

Trong phòng ngủ tràn ngập mùi bia nồng đậm, Tả Dật mở ra hai cánh cửa sổ cho thoáng khí, vung cây lau nhà dọn dẹp mặt đất, sau đó dùng khăn lau lau chùi TV và tủ quần áo. Trần Thịnh thì trùm chăn thoải mái ngủ, coi cái kẻ quét dọn mệt nhọc đi tới đi lui nào đó như không khí, dần dần y bắt đầu phát ra tiếng hít thở trầm trầm đều đều.

Thu dọn phòng xong, Tả Dật dùng khăn mặt ấm cẩn thận nhẹ nhàng vệ sinh thân thể cho y. Lúc đổi ga trải giường cũng không đánh thức y, dùng chăn bao lấy y, bế ngang ôm đặt ở một bên ghế, xiềng xích cũng chỉ nới dài ra nhưng vẫn khóa ở đầu giường. Đổi xong ga trải giường lại bế ngang ôm y đặt về chỗ cũ. Xong việc xong mới tới lượt hắn tắm rửa một cái, mang theo hơi ẩm trở lại trên giường, nghiêm mặt như thường ôm lấy tù binh của mình, ngủ.

Chỉ là sau khi nhắm mắt lại rồi vẫn là nhịn không được, hơi hơi nhổm người dậy ở bên khóe môi của Trần Thịnh hạ xuống một nụ hôn.

Trần Thịnh ngủ rất say, trời sụp cũng không sợ hãi, đương nhiên không quản tên biếи ŧɦái nào đó đi tìm chết a.

Một khi hai người đều bớt đi đối kháng kịch liệt, lại giải quyết xong chướng ngại cúc hoa quá nhỏ mà dưa chuột lại quá to thì coi như tính phúc cũng tương đối hài hòa. Tuy rằng vẫn là có tiểu đánh tiểu mắng – nơi này ý chỉ kẻ bị tù cấm ẩu đả nhục mạ kẻ tù cầm, nhưng cuối cùng cũng không dẫn phát đến những hành vi ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần của hai người như chửi ầm lên hoặc là ra tay tàn nhẫn vv.

Tả Dật càng ngày càng có thể nấu ăn. Trần đại gia điểm danh muốn ăn cái này cái kia cái kia cái này, bác sĩ Tả nhiều lúc tranh thủ thời gian rảnh khi làm việc ngồi ở bên bàn nghiên cứu thực đơn, thật sự là phá ngã vô số kính mắt của các vị đồng nghiệp và bệnh nhân.

Hắn thậm chí còn dựa theo yêu cầu của Trần Thịnh mà thay đổi bố cục phòng ngủ, đem giường chuyển dời về phía bên cửa sổ, tủ quần áo chuyển tới góc phòng, đặc biệt để riêng một vị trí đặt máy chạy bộ đa công năng, có thể tập chạy bộ, có thể nằm tập gập bụng, có thể chấn động mát xa – đương nhiên vì để ngừa Trần Thịnh phá hủy linh kiện, nó bình thường đều được đặt ở vị trí mà xiềng xích không thể với tới được. Chỉ có khi Tả Dật về nhà mới kéo dài dây xích ra, nghiêm mặt ngồi ở một bên thưởng thức Trần Thịnh rèn luyện thân thể.

Trần Thịnh vẫn chưa bao giờ sử dụng cái đai lưng có thể đeo ở trên lưng chạy chấn động mát xa để tránh cho Tả Dật bị khơi mào linh cảm, vô sự tự thông (lynz: spoil, đến phiên ngoại tiểu Trần vẫn là chạy trời không khỏi nắng =)) Tả Dật thường xuyên ở lúc y nằm xuống tập gập bụng, mồ hôi chảy ròng ròng liền nhào lên ấn đổ y. Tuy rằng nhiều lần đều bị y nổi giận rít gào đá văng ra, chờ y rèn luyện xong mới cho tiếp cận nhưng như vậy cũng đã đủ đáng ghét rồi.

Khi Trần Thịnh bị giam cầm gần một tháng, chạng vạng một ngày nào đó, Tả Dật đang ở trong phòng bếp nấu cơm, bởi vì chính mình ở nhà nên cũng không đóng cửa phòng ngủ. Trần Thịnh thì lười biếng tựa vào đầu giường xem thế giới động vật. Đột nhiên bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng gõ cửa.

Thanh âm kia rất lớn rất dồn dập, Tả Dật tắt bếp, cảnh giác từ trong phòng bếp đi ra, khóe mắt liếc về phía phòng ngủ. Trần Thịnh cũng ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm phía cửa chính.

"Trần Thịnh! Trần Thịnh! Anh có ở nhà không? Anh đi ra đi, em không quấn lấy anh nữa, em chỉ tới nói mấy câu với anh mà thôi! Anh đi ra đi mà!"

Đó là giọng của Dương Chân. Bị dùng sức gõ đánh là cửa nhà cách vách của Trần Thịnh.

Sắc mặt của Tả Dật trở lên băng lãnh ám trầm.

Hiện tại ngay cả Trần Thịnh nằm ở trên giường ngủ cũng đều có thể nghe thấy tiếng Dương Chân ở bên ngoài la lớn. Vậy ngược lại, nếu hiện tại Trần Thịnh đồng dạng hô to cầu cứu – cửa chính hiệu quả cách âm không tốt, hắn cũng không kịp tiến lên đóng cửa phòng ngủ lại trước khi Trần Thịnh mở miệng – Dương Chân đương nhiên cũng có thể nghe được tiếng kêu cứu.

Nếu Dương Chân nghe được khác thường, tiến lên xem xét sau đó xoay người chạy đi gọi cứu viện...

Tả Dật cương cứng ở tại chỗ, đề phòng nhìn chằm chằm Trần Thịnh, lỗ tai tiếp tục nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Ngoài dự kiến của hắn, trên mặt Trần Thịnh vẫn là vẻ lãnh đạm ngạo mạn như cũ, cũng không toát ra chút kích động hay hưng phấn nào. Y chỉ lạnh lùng nhìn cánh cửa kia, không có bất luận động tác gì.

Dương Chân ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa hô to "Trần Thịnh, em đã liên hệ với trung tâm cai nghiện rồi. Ngài mai đã phải đi rồi, cũng không biết phải ở đấy bao lâu mới có thể đi ra. Em không quấn quít lấy anh nữa, em chỉ là muốn gặp mặt anh lần cuối trước khi rời đi mà thôi. Bọn họ... bọn họ nói ở bên trong rất khổ sở, em sợ hãi....."

Trong nhà không có chút động tĩnh nào, trong hành lang là một mảnh yên lặng, trên cửa tích tụ một tầng tro bụi tựa hồ cũng đang nói lên việc chủ nhân đã rời nhà hồi lâu. Thanh âm của Dương Chân dần dần mang theo tiếng khóc nức nở "Điện thoại của anh tắt máy. Tới chỗ làm của anh bọn họ lại nói anh đã từ chức. Em ở dưới tầng chờ anh rất lâu rồi nhưng chờ thế nào đều không thấy có người đi ra... Anh rốt cuộc có ở nhà hay không a? Có phải anh đã rời chuyển nhà đi rồi không? Anh không muốn gặp em tới mức ấy sao? Em đã thay đổi rồi, em đã dừng liên hệ với ông chủ Trương, em sắp đi cai nghiện, em thay đổi như vậy còn không được sao? Anh đi ra đi, chẳng phải anh từng nói gặp em một lần liền đánh một lần sao? Anh đi ra đánh em đi a... Trần Thịnh... Tôi bị coi thường, tôi mẹ nó bị anh coi thường... em nhớ anh........ em chỉ muốn gặp lại anh thôi..............."

Tả Dật nhíu mày cảm thấy làn điệu khóc tang của người này thật sự là chói tai. Tầm mắt của hắn gắt gao định ở trên người Trần Thịnh – y lại như trước không hề có chút phản ứng nào, chỉ là lạnh mặt nghe.

Dương Chân ở bên ngoài khóc lóc một trận, cuối cùng rốt cuộc xác nhận Trần Thịnh đã chuyển đi nơi khác – nếu không thì đã sớm lao ra cửa đánh cậu – cậu ngồi ở trước cửa trầm mặc hấp hấp mũi, sau đó đứng dậy lững thững rời đi.

Tả Dật qua mắt mèo nhìn thấy thân ảnh của cậu biến mất ở phía cầu thang. Lại đợi trong chốc lát mới xoay người quay về phòng ngủ. Trần Thịnh đã dựa lại đầu giường, mặt không chút biến đổi chuyển kênh.

"Vì sao không hồi đáp cậu ta?" Tả Dật hỏi y.

Trần Thịnh nhìn TV không nói một tiếng, lờ đi hắn. Y có thể không biết tên Dương Chân kia vô dụng tới mức nào sao? Nếu thật lên tiếng gọi cậu ta tới đây, còn không biết cậu ta sẽ bị tên biếи ŧɦái này gϊếŧ chết như thế nào đâu. Sau đó bị tách rời, đốt xương cốt trôi xuống cống thoát nước.

Y hiển nhiên đánh giá quá cao trình độ biếи ŧɦái và năng lực phạm tội của Tả Dật. Mà Tả Dật hiển nhiên đối với loại phản ứng này của y sinh ra hiểu lầm – hắn nắm mặt của Trần Thịnh, đem mặt y hướng về phía mình, trong đáy mắt tựa hồ có thứ gì đang ẩn ẩn nảy lên. Tựa như cố gắng cưỡng chế thứ gì ở trong thân thể, cố chấp hỏi y, "Vì sao không hồi đáp cậu ta?"

"Cút." Trần Thịnh cau mày không kiên nhẫn đáp lại hắn một câu. Miệng còn chưa kịp khép lại đã bị ngăn chặn.

Tả Dật nặng nề mà hôn y, hai tay ấn vai của y, kích động khó nhịn đem đầu lưỡi chen vào. Trần Thịnh bất ngờ không kịp phòng bị liền bị hôn chỉ có thể ngô ngô kêu rên, còn thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Vừa giãy dụa vừa tức giận dùng tay thôi đẩy hắn, nắm tay đánh lên tạp dề trên người hắn, dính đầy dầu mỡ, quả thực là muốn tức giận bùng nổ. Y liền đơn giản dùng luôn cả chân, hết đá lại đạp.

Hai người lăn thành một đoàn ở trên giường đánh nhau, nhưng có lăn qua lộn lại thế nào thì đôi môi cũng chưa từng tách ra. Miệng của Trần Thịnh cũng đã sắp bị cắn sưng lên. Đột nhiên lại cảm nhận được một cây thô to gì đó cứng cứng đang đỉnh ở trên đùi của mình. Rốt cuộc y không thể nhịn được nữa gầm lên một tiếng, sử dụng hết toàn bộ sức lực, một cước đem Tả Dật đá ra.

"Mẹ nó!" Y vừa lau nước bọt bên khóe miệng vừa thở dồn dập mắng. Vuốt vuốt vệt dầu dính ở trên ngực, mắt liếc thấy Tả Dật tựa như chó điên muốn nhào lên, y liền vung tay chỉ vào phòng bếp rít gào, "Cút! Cút đi nấu cơm! Mẹ nó, mày muốn để bố mày chết đói à?!"

Tả Dật như khối gỗ cứng ngắc đứng ở tại chỗ, trầm mặc trong chốc lát rồi thật sự ngoan ngoãn quay đầu đi nấu cơm – để tù binh của mình bụng đói bị làm thì thật sự là không tốt cho sức khỏe.

Nhưng khi nấu ăn vẫn có chút khó hiểu mà run tay. Có lẽ là quá mức hưng phấn nên không lưu ý bỏ nhiều muối, lát sau khi Trần Thịnh nếm phải cả một cục muối trong đồ ăn liền chê bai một trận.

Bị chê bai thì bị chê bai, phải làm thì vẫn là muốn làm. Lúc buổi tối khi làm vận động hai người, Tả Dật lại biểu hiện ra nghị lực cùng kiên nhẫn siêu phàm, hắn đem hai chân của Trần Thịnh kéo lớn ra, nửa người trên ấn tựa vào đầu giường, hai tay đều bị đặt ở trên tường. Hắn một bên hôn trán, mắt của y, một bên chậm rãi ma sát kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạ thân y. Hung khí đứng thẳng ở gần huyệt khẩu ma sát tới tới lui lui, qυყ đầυ chậm rãi cà cơ vòng, trong chốc lát trượt đi vào, trong chốc lát lại trượt ra, nhưng vẫn không chịu đâm thẳng vào.

Trần Thịnh bị hắn trêu chọc cho cả người khó chịu, cơ ngực kịch liệt phập phồng, cả khuôn mặt đều là vẻ phi hồng muốn tìm bất mãn. Trước lúc tiền diễn y bị Tả Dật bài khai hai cánh mông, lại liếʍ lại chọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ một hồi, sau đó còn được dùng miệng hầu hạ bắn một lần, toàn bộ thân thể đều mẫn cảm kêu gào muốn càng nhiều hơn nữa. Hiện tại lại bị treo nửa vời như vậy thì khỏi nói có bao nhiêu thiếu kiên nhẫn.

Tả Dật còn đang chuyên chú bôi nước miếng lên mặt Trần Thịnh, y lại đột nhiên quay đầu, chủ động hôn lên môi của hắn!

Bác sĩ Tả đột nhiên bị tù binh cường hôn, đầu óc liền lập tức đứng hình! Đôi môi cứng ngắc khẽ nhếch, cả người đều đờ ra...

Mãi đến khi bị Trần Thịnh quấn lấy đầu lưỡi cắn một ngụm hắn mới mở to mắt tỉnh táo lại. Hô hấp chợt dồn dập, đuổi theo lưỡi của Trần Thịnh hung hăng hút hấp đáp trả.

Trần Thịnh tựa hồ đối với loại trạng thái hơi chút trêu chọc liền phát cuồng này của hắn rất là vừa lòng, vừa thấp cười vừa trốn tránh loại liếʍ hôn như cuồng phong mưa bão của hắn. Thỉnh thoảng còn chớp lấy cơ hội cắn hắn một ngụm.

Hôn đến khi khóe môi của Tả Dật đều chảy xuống tơ máu mới kích động đến không thở nổi, hắn chỉ có thể theo bản năng tách hai đôi môi ra. Khi tách ra còn phát ra một tiếng "ba" vô cùng da^ʍ mỹ.

Đôi môi hơi sưng lại có chút ướŧ áŧ của Trần Thịnh lại dán theo không bỏ, y cắn chóp mũi băng lãnh của hắn, thở đóc dầy nhiệt khí "... đừng đùa bố mày, tiến vào, không thì cút...."

Sau đó y chợt ngửa đầu lên, phát ra một tiếng kêu rên đau đớn lại ngầm có ý thỏa mãn, "Ách a!" – Tả Dật vẫn khá là nghe lời.

Đột nhiên bị tiến vào vẫn là rất đau, dù cho đã bị làm như vậy vài lần rồi. Nhưng Tả Dật lại rất thích kiểu ngắn gọn nhanh chóng một lần liền đâm hết vào này – dù hắn là người khởi xướng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Những lần va chạm tiếp theo vẫn đầy kích động mà dùng lực, từng lần từng lần đều như muốn đem hậu huyệt đâm xuyên. Y khó chịu mà nhíu lại mi, ngửa cổ điều chỉnh hô hấp, kiệt lực thả lỏng mông nhưng tư thế ngồi vẫn khiến cho cơ nhục buộc chặt hơn so với bình thường. Trong lúc bị xúc động trùng kích, Tả Dật buông ra hai tay bị đặt ở trên tường của Trần Thịnh, y liền theo bản năng đè lại đầu vai của hắn, đau đến hơi hơi lui về phía sau.

Nhận thấy được y không thích hợp, Tả Dật liền dừng lại động tác, điều chỉnh lại tư thế cơ thể, ôm eo của y tha xuống thấp một chút, gần như để y ngồi ở trên đùi của hắn. Đùi của y giáp hai bên Tả Dật, tay nắm bả vai của hắn, còn chưa kịp thả lỏng một hơi liền bị tiến mạnh vào!

"Ách a!.........A! Fuck......fuck.........A.......a......"

Tả Dật tựa như đóng cọc đem hung khí của mình hung hăng đâm vào trong thân thể của y. Phân thân thô cứng đem mài hậu huyệt vừa mẫn cảm vừa nóng ẩm, trơn dịch cũng rất nhanh bị mài thành bọt nhũ bạch. Dịch nhầy màu trắng dính ở huyệt khẩu, tùy theo phân thân gân mạch sục sôi mà lúc thì bị đẩy nhập vào thân thể của y, chốc lát sau lại bám ở trên mị nhục màu phấn hồng bị hung ác lôi kéo ra ngoài.

Nhưng hiển nhiên kiểu vận động máy móc đẩy đưa này không thể thỏa mãn được Trần Thịnh. Y nắm tóc của Tả Dật, vừa thở dốc kịch liệt, vừa thỉnh thoảng chỉ dạy hắn "Nhẹ chút... Ngu đần... đừng chỉ mãi đâm vào bên trong... A...... Mẹ.... ma sát chỗ đó của bố mày.... có biết hay không.........a..........A........"

Tả Dật thật nghe lời, khó chịu thở hổn hển, cau mày cố đè nén lại du͙© vọиɠ, vô cùng chăm học mà đem phân thân rời ra một nửa sau đó dọc theo nội bích từng điểm từng điểm ma sát, tìm kiếm điểm mẫn cảm của y. Ngay từ đầu còn không tìm chuẩn được vị trí, mãi đến khi Trần Thịnh chợt run bắn lên, phát ra một tiếng ss nhẹ, gắt gao nắm bờ vai của hắn "Uhm....."

Tả Dật cần cù không chút nào dừng lại mà đâm lên, giam cầm vòng eo co dãn với xúc cảm bóng loáng của y, một lần lại một lần đâm lên nghiền nát tuyến tiền liệt của y!

"Uhm.........ô...... fuck..........A............Aa..........."

Trần Thịnh chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, há miệng thở dốc. Y dùng sức nắm chặt bờ vai của hắn, từ khóe mắt đến bên tai đều nổi lên màu hồng! Mới vài lần trùng kích như vậy y đã thích đến đỉnh đầu đều nóng lên, phân thân bị ép giữa bụng của hai người đều hung mãnh biến lớn. Lỗ nhỏ hơi hơi khép mở phun ra chút dịch nhờn, chảy xuống ẩm ướt hông Tả Dật.

Trước khi nó triệt để phun trào đã bị Tả Dật đúng lúc nắm lại. Qυყ đầυ chôn sâu ở trong thân thể của Trần Thịnh khi lướt qua tuyến tiền liệt liền dừng lại công kích ngoan trọng mà liên tục, ngược lại bắt đầu nhẹ nhàng ma sát điểm đó, sau đó càng hướng chỗ sâu trong đỉnh vào.

Hắn rốt cuộc bắt đầu nắm giữ được một ít kỹ xảo công kích, ví như nghiền, ví như đảo tròn, ví như lúc dùng lực lúc nhẹ nhàng, ví như từ chậm đến nhanh. Tuy rằng vẫn có chút trúc trắc cương ngạnh nhưng so với trước hiển nhiên mang đến càng nhiều kɧoáı ©ảʍ. Trần Thịnh dần dần bị hắn đâm cho nói không lên lời. Dưới từng đợt từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhận được từ sự trùng kích hung ác từ sâu trong thân thể, hai tay của y từ trên vai của hắn trượt xuống đổi thành nắm cấu drap giường, tùy theo một lần lại một lần va chạm của hắn mà siết chặt. Y nghiêng đầu qua một bên, dùng lực vùi mặt vào gối, theo tiết tấu của Tả Dật phát ra một tiếng lại một tiếng rêи ɾỉ.

"Ưʍ......ưʍ........ưʍ.....ưʍ........A....."

Tới gần lúc cao trào, hai tay của Tả Dật nâng lên đùi của Trần Thịnh rồi hung hăng áp xuống, vùi đầu vào bả vai ướt nhẹp mồ hôi của y sảng khoái gầm lên, phân thân cũng đại lực mà cuồng liệt ra vào. Trần Thịnh cung eo lên trên, nhíu chặt mày thừa nhận động tác điên cuồng của hắn, biểu tình trên mặt rối rắm lại thống khổ, nhưng lại có loại cảm giác bị kɧoáı ©ảʍ bao khỏa lấy toàn thân. Y cắn răng phát ra tiếng gầm như rêи ɾỉ, khi Tả Dật đem mầm móng nóng bỏng tràn đầy nội bích của y, cũng đồng thời bắn ra "Ưʍ.....Â.......A......A~~~~!"

Cảm giác cao trào giằng co thật lâu. Giống như Tả Dật ở trong người y bắn liên tục mấy lần, y cũng run rẩy bắn hai ba lần mới dừng lại. Tả Dật vô lực ngã vào trên người Trần Thịnh mà cơ nhục đùi trong của y lại kích động không ngừng run rẩy, huyệt khẩu lưu luyến hấp hút hung khí vẫn còn đang hơi hơi nảy lên của Tả Dật.

Kiểu thở dốc thân mật kề sát cùng một chỗ tựa như đôi tình nhân sau một trận kí©ɧ ŧìиɧ này khiến cho Tả Dật vô hạn mơ màng. Mãi đến khi mồ hôi trên người hai người đều bắt đầu trở nên lạnh, hắn vẫn ghé ở trên người Trần Thịnh, ôm eo y không chịu hoạt động.

Trần Thịnh đẩy hắn một cái "Cút."

"......."

"Nếu không cút, ông mày liền dùng còng tay siết cổ mày, tin hay không?" Trần Thịnh mắng hắn, vừa nói còn vừa nâng lên vòng tay vung tay phát ra mấy tiếng đinh đinh đang đang, hiếm khi chiều dài của xích sắt đủ dùng như hôm nay.

Tả Dật tựa như không nghe thấy lời của hắn, chỉ hơi hơi giật giật, bàn tay mò đến trên bụng của mình, chạm vào chất lỏng màu trắng.

Hắn ngẩng đầu, đem đầu ngón tay dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ khoe ra cho Trần Tịnh xem, "Cậu với tôi cùng bắn."

Trần Thịnh liếc trắng mắt, mặc kệ hắn. Thế thì sao, ông đây thích thì bắn, có quan hệ quái gì đến mày.

Ánh mắt Tả Dật phức tạp lại chuyên chú nhìn y trong chốc lát, đột nhiên hỏi, "Vì sao lại nói cho tôi biết?"

"?" Trần Thịnh nhăn lại mày, hiển nhiên không theo kịp tiết tấu nói lung nói tung rồi tự hỏi này của hắn.

"Vì sao phải nói cho tôi biết? Vì sao không trực tiếp siết chết tôi?"

"......."

Lần này Trân Thịnh ngay cả liếc trắng mắt cũng lười, thà quay đầu nhìn chỗ khác chứ cũng không muốn nhìn hắn. Mẹ, nếu ông đây thật sự đem mày siết chết thì vẫn bị trói ở trên giường không chạy được. Như vậy chẳng lẽ muốn đem bản thân đói chết ở trong này sao?!

Mãi cũng không nhận được câu trả lời, Tả Dật liền đem cằm của y xoay về phía mình, cố chấp hỏi lại, "Vì sao lúc nãy không hồi đáp cậu ta?"

Trần Thịnh nhìn đôi mắt bình tĩnh lại ngầm ở sâu trong có chút kích động và hỗn loạn, giờ phút này mới rốt cuộc hiểu được hắn đang hiểu lầm cái gì.

"......"

Trầm mặc trong chốc lát, y nhướn mày, lộ ra nụ cười lạnh độc thuộc của mình.

"Cút." Y ngạo kiều nói.

Tả Dật không nhận được bất luận đáp án nào vẫn từ trên người của y cút xuống, lấy nước ấm lau người cho y. Sau khi hắn dọn xong giường, Trần Thịnh đã theo thói quen tự mình chìm vào giấc ngủ. Tả Dật rút gắn lại xiềng xích, ở bên người y nằm xuống, trước khi tắt đèn còn vụиɠ ŧяộʍ cúi người ở bên môi của Trần Thịnh hạ xuống một nụ hôn.

Sau đó hắn tắt đèn nhắm mắt lại, tiếng hít thở dần dần trở lên thong thả vững vàng.

Trần Thịnh lại yên lặng ở trong bóng đêm mở mắt ra. Ánh trăng mờ mờ xuyên qua bức màn chiếu xuống bên cạnh, mơ hồ ấn ra hình dạng khuôn mặt của Tả Dật.

Mẹ nó đừng có tự mình đa tình, ngu xuẩn. Y đối với khuôn mặt kia cười lạnh, lau lau khóe môi, kéo chăn qua xoay người ngủ.