Thắng Giả Vi Vương

Chương 9

Bởi vì tích trữ lâu nên lần đâu tiên rất nhanh liền bắn. Hắn gào thấp đem bạch dịch nồng đậm phun ở trên dương v*t mềm nhuyễn và cơ bụng nhíu chặt của Trần Thịnh. Lúc này Trần Thịnh dùng chút sức lực còn lại giãy dụa, cố sức muốn mở đùi ra để hậu huyệt bị lấp đầy của mình có thể dễ chịu hơn một ít. Nhưng Tả Dật thở hổn hển mấy hơi rồi lại dễ dàng đem hai cái đùi của y nhấc lên, tiếp tục ép sát cùng nhau, sau đó đem căn dương v*t to thái quá không có chút dấu hiệu nhuyễn xuống nào kẹp vào giữa.

"Ngô!....Ngô!!" Trần Thịnh nâng cổ trừng hắn. Ni mã có phải là quái vật không vậy a?! TMD bắn xong cũng không cần tạm nghỉ à?!

Tả Dật đem đùi của y áp về phía ngực, chiết thành một độ cong 45 độ, dũng mãnh đỉnh vào! Trần Thịnh đột nhiên ngửa cổ lên, ngay cả hô hấp cũng đều bị kiềm lại, triệt để không còn chút khí lực để mà "Ngô" một tiếng...

Lần trừu sáp thứ hai dài lâu tựa như không có kết thúc, dần dần trong phòng chỉ còn lại tiếng giường lớn run rẩy "cọt kẹt cọt kẹt" và tiếng thở dốc thô trầm của Tả Dật. Video hướng dẫn trong laptop đặt trên tủ đầu giường đã sớm chấm dứt, trên màn hình chờ hiện lên những quả bóng nhiều màu di chuyển xung quanh. Trần Thịnh ngửa đầu vẫn không nhúc nhích, chỉ có eo lưng hơi hơi run rẩy và tiếng rêи ɾỉ trầm thấp thỉnh thoảng tràn ra từ xoang mũi.

Cao trào tới bừa bãi mà lâu dài, Tả Dật ôm đầu gối của y, bắn lên bụng y thành một đống hỗn độn. Sau đó hắn thở hổn hển buông ra cặp chân dài kia, chúng nó liền vô lực trượt xuống, khoát hờ bên eo mông của Tả Dật.

Tả Dật vừa thở vừa cúi đầu, Trần tiểu huynh đệ bị tắc trụ còn thẳng tắp đối với hắn, trướng đến đỏ bừng, run rẩy đáng thương – bởi vậy có thể thấy được kỳ thật chủ nhân của nó bị làm thật sự thích.

Hắn nhẹ nhàng mà cầm nó, rất đúng mực và kiên nhẫn đem nhuyễn quản ở bên trong lôi ra ngoài. Cả người Trần Thịnh run lên một chút, có lẽ bởi vì khẩn trương, hai cái đùi lúc nãy còn xụi lơ giờ theo bản năng kẹp chặt eo của hắn.

Rốt cuộc nhuyễn quản cùng phần đầu hình tròn làm bằng kim loại mang theo niêm dịch hoàn toàn bị lôi ra ngoài, lỗ nhỏ chịu khổ chà đạp tựa như hô hấp mở ra đóng lại, nhưng không cách nào phun ra được thứ gì. Tả Dật cúi đầu chuẩn bị an ủi nó, vừa mới để sát lại gần liền bị chất lỏng ấm áp phun đầy mặt.

Hắn duy trì đầy mặt bạch trọc trầm mặc trong chốc lát, tưởng rằng Trần Thịnh là cố ý, kết quả vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện y đã mơ mơ màng màng ngủ.

Tả Dật ghé sát vào sờ trán của y, rốt cuộc phát hiện y có thể có chút sốt nhẹ – khó trách vẫn luôn muốn ngủ.

Tả Dật lấy ra khẩu cầu và thứ ở trong mông của y. Dùng khăn mặt nóng lau người cho y, tiếp đó lấy nhiệt kê cho y ngậm. 38,8 độ, không tính là nghiêm trọng. Làm một cuộc kiểm tra thân thể đơn giản, cũng không thấy có vấn đề gì. Có thể là trong khoảng thời gian này tinh thần quá mức khẩn trương mỏi mệt mà cũng có thể chỉ là cảm nhẹ. Trần Thịnh mờ mịt mặc cho hắn bài bố, mãi đến khi hắn đem khăn mặt tẩm lạnh đặt ở trên trán thì mới lắc đầu đem khăn ném đi, tựa hồ là chê ướt.

Sốt nhẹ không thích hợp dùng thuốc hạ sốt, Tả Dật liền đun chút nước sôi uy y uống, dùng khăn mặt ấm đem mặt của y lau sạch sẽ. Sau một lần đặt khăn lạnh lên trán cho y mà không được cũng chỉ có thể dùng chăn bao kỹ lấy y, bản thân thì đắp một tấm chăn mỏng, vẫn như bình thường ôm eo y ngủ.

Nửa đêm Tả Dật tỉnh dậy 3 lần, mỗi lần đều theo bản năng tưởng rằng Trần Thịnh phát sốt, vươn tay đi sờ trán lại phát hiện không phải, nhưng độ ấm cũng không có hoàn toàn hạ xuống. Buổi sáng hôm sau, trước khi hắn rời đi Trần Thịnh vẫn còn ngủ mê mệt. Bữa sáng cũng bị chán ghét bỏ đi, chỉ có lúc súc miệng là còn nguyện ý hơi hơi làm bộ đứng dậy ngậm vài ngụm – hơn nữa còn ý đồ phun lên mặt Tả Dật nhưng bị hắn dùng khăn mặt cản lại.

Tả Dật tìm chủ nhiệm khoa xin chỉnh lại lịch làm việc, được cho phép mỗi ngày giữa trưa tan trước nửa giờ nhưng mỗi cuối tuần lại thiếu nửa ngày nghỉ. Giữa trưa hắn mua nguyên liệu về nấu cháo, bỏ chút gừng và nấm hương cắt thành từng khối nhỏ, bỏ rất ít muối. Bữa trưa còn có canh súp lơ, trứng chưng cà chua, nhưng trứng bị bỏ ra ngoài hơn nửa bởi vì phát sốt không thích hợp ăn nhiều lắm.

Trần Thịnh chôn ở trong chăn, chán ghét nhìn bát cháo tinh khiết cùng bát canh và món cà chua tinh khiết kia.

"Cậu có chút sốt nhẹ." Tả Dật nói, "Hạ sốt lại ăn cái khác."

Trần Thịnh không nói gì, cau mày không nói một lời đem bát cháo kia uống hết, ghét bỏ lấy mấy miếng cà chua bỏ vào trong miệng sau đó đẩy khay đồ ăn ra.

Tả Dật dứng dậy sờ trán y, ngây ngốc bưng khay đồ ăn đi.

Buổi tối trở về, cơn sốt của Trần Thịnh đã thối lui. Bữa tối là nấm hương xào thịt và canh thịt bò, món thứ hai cho hạt tiêu ít hơn rất nhiều so với nhà hàng bên ngoài. Sau bữa cơm, Tả Dật ở trong phòng khách lật tài liệu nghiên cứu – tuyệt đối là tài liệu nghiên cứu y học thuần khiết. Mấy hôm nay công tác đột nhiên trở lên bận rộn, trong bệnh viện thêm vài ca bệnh khó xử lý. Xét thấy thân thể của Trần Thịnh cũng có chút không thích hợp, đêm nay hắn không định động y.

Hắn vẫn đọc đến tối muộn mới tiến vào phòng ngủ. Trần Thịnh ban ngày ngủ nhiều quá, giờ đang mở to hai mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Thấy hắn mặc áo ngủ tiến vào lại không giống như là định động thủ động cước vì thế y liền quay đầu mặc kệ hắn.

Tả Dật hầu hạ y rửa mặt và súc miệng, tắt đèn đi ngủ. Trong một mảnh bóng đêm vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên nghe được Trần Thịnh nằm ở bên cạnh nói "Ê, biếи ŧɦái."

Tả Dật đột nhiên mở mắt ra, suy nghĩ đầu tiên thế nhưng lại là "Y phát sốt."

Kết quả Trần Thịnh nói, "Ngày mai mua một cái TV về, bố mày muốn xem."

Tả Dật trầm mặc trong chốc lát, vươn tay như bình thường ôm eo của y, nhắm mắt lại.

TV mới và kệ được Tả Dật tự mình bê vào nhà, cũng không thuê nhân viên chuyển phát và lắp đặt. Điều khiển từ xa cũng bị hắn mở ra kiểm tra, xác nhận không có thanh sắt nhỏ nào có thể dùng để mở còng tay. Trần Thịnh bật TV lên liền không để ý đến hắn nữa, dựa vào đầu giường vừa ăn cơm trưa vừa chuyển kênh.

Tả Dật kéo một chiếc ghế, bưng phần đồ ăn của mình cùng y xem TV. Hắn đã không xem TV rất nhiều năm rồi, thỉnh thoảng chỉ dùng máy tính tìm mấy video giải phẫu y học mà thôi. Giờ lại đang đeo kính sát tròng, ánh sáng rực rỡ biến hóa do chuyển kênh liên tục khiến hắn cảm thấy có chút hỗn loạn cùng khó chịu. Sau một hồi hỗn loạn rốt cuộc tạm dừng ở một kênh Discovery, một nam nhân với bộ ngực đầy lông tự mình trình diễn dã ngoại sinh tồn, hai ngón tay cầm lấy một con sâu lông to mọng bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm phảng phất như có thể nghe thấy chất nhầy văng khắp khoang miệng của hắn.

Trần Thịnh cau mày ngừng thìa, Tả Dật lại sắc mặt như thường xúc một thìa cơm lớn.

Trong túi plastic số 4 là gậy mát xa khá lớn, cán thô dài, đường kính khoảng 4 ngón tay của nam nhân trưởng thành, phía cuối là hình cầu, nhét vào xong có thể chặt chẽ nhét trong cơ vòng.

Lúc tiến vào so với mấy lần trước đều gian nan hơn một ít, Tả Dật hao phí lượng lớn trơn dịch, ngoài ra còn hao phí lượng lớn nước bọt trên Trần tiểu huynh đệ thì rốt cuộc mới đem 2/3 gậy mát xa nhét vào, viên cầu phần cuối cán cũng không có tiến vào. Nhìn thấy Trần Thịnh nuốt vào còn có chút khó khăn, hắn tạm thời dừng ở chiều sâu này, bắt đầu thong thả chuyển động cái gậy kia.

Trần Thịnh nhíu chặt mi kiệt lực nhẫn nại và thả lỏng, không nói một tiếng. Tả Dật đem gậy mát xa lôi ra một chút, thong thả thừ mài tuyến tiền liệt của y, thành quả rõ rệt phát hiện thân hình cường tráng dưới tay nhịn không được run rẩy, giọng mũi rầu rĩ rốt cuộc vang lên.

Tả Dật cúi đầu liếʍ y. Đã xác nhận khu vực đầu v* không phải điểm mẫn cảm liền tiếp theo thử nghiệm ở bên eo và rốn. Gậy mát xa bị hắn bật chấn động cường độ thấp, khi bị nó tiến vào thì cái mông với hình dạng duyên dáng bắt đầu run rẩy luật động theo tiết tấu của nó. Huyệt khẩu phát ra tiếng rêи ɾỉ "chậc chậc", dục cự hoàn nghênh muốn đem nó đẩy ra bên ngoài nhưng lại bị Tả Dật đẩy tiến vào.

Lúc Trần tiểu huynh đệ ngạo nghễ đứng thẳng, Tả Dật vẫn như lần trước ngăn chặn xuất khẩu. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Thịnh, đôi môi với hình dạng lạnh bạc (môi mỏng = bạc tình) đạm sắc lây dính vết nước, biểu tình ngây ngốc mà băng lãnh.

"Cầu tôi." Hắn lại nói.

Trần Thịnh bị ép buộc tới vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu nhìn hắn, từ cổ đến bụng đều lan nhiễm màu ửng đỏ diêm dúa này. Y nhíu mày, gần cao trào vẻ mặt say mê lại mê mang.

Y tốn 2s mới tiêu hóa được lời nói của Tả Dật, lại tốn 2s đem hàng mày nhíu chặt giãn ra, nhướn lên mày kiếm, dùng chiêu bài miệt thị cười lạnh vẫn luôn khiến Tả Dật thích đến không ngừng được.

Y há miệng, cũng không có hỏi han ân cần cha mẹ Tả Dật (chửi =)))), thanh âm có chút khó nhịn khàn khàn, ngữ khí lại như y đang đem chân đạp trên đầu nô ɭệ của mình, từ trên cao nhìn xuống "....Để bố mày bắn, biếи ŧɦái."

Tả Dật trầm mặc dời ngón tay. Trần Thịnh ngẩng cổ, siết còng tay hơi hơi nâng lên thân mình, phát ra tiếng rống trầm thấp sảng khoái, sau đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm li bắn ra. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nùng trọc phun tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiu của Tả Dật. Sau đó y nặng nề nằm ngã lại giường, phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn lại mang theo một chút cảm giác yếu ớt "A.... A.... Ha a...."

Nghe vào lỗ tai Tả Dật thì đúng là dụ hoặc trí mạng. Tả Dật mạnh nhào lên, kéo lấy tóc của y, hung hăng cắn lên cổ y, dùng lực hút hầu kết lộ ra tựa như muốn đem nó nhai nát nuốt trôi.

Trần Thịnh ngửa đầu tùy ý hắn cắn cắn, vừa thở dốc vừa phát ra tiếng cười thấp kỳ quái, tựa như cười lạnh lại tựa như bị hành động cúng bái mà điên cuồng của hắn chọc cười. Hai tay bị trói buộc lung lay, còng tay và xiềng xích va chạm vào nhau phát ra từng tiếng "lanh canh" mỏng manh.

"...... Ê, biếи ŧɦái," y nói.

Tả Dật còn ghé vào cổ của y, hơi hơi dừng động tác.

"Kích cỡ này gần như tương tự rồi." Trần Thính nói, chỉ vào cây gậy mát xa thô to còn cắm ở hậu huyệt y không ngừng thong thả chấn động, "Có phải mày chuẩn bị ngày mai tự mình lên, đúng không?"

Tả Dật dừng một lát "... Lại thích ứng thêm mấy hôm nữa."

Trần Thịnh bắt đầu cười ha ha, tựa như bị hắn hoàn toàn chọc cười "... Mày md vô chủng phế vật, có bản lĩnh thì sớm thượng a, mày dám làm bố mày liền dám kẹp mày! Ha ha ha ha....."

Tả Dật cũng không hiểu y đang cười cái gì, mặt than, có chút âm thầm hoang mang sờ trán của y, ướt mồ hôi, cảm xúc băng lãnh cũng không giống như đang phát sốt.

Bởi vì hôm nay muốn cho Trần Thịnh gội đầu nên hắn quấy gậy mát xa khiến y bắn thêm hai lần nữa. Một lần cuối cùng rốt cuộc có thể đem toàn cây gậy mát xa nhét vào trong, viên cầu to cỡ trứng gà quả nhiên chặt chẽ nhét vào huyệt khẩu. Nhờ vậy hắn có cơ hội rảnh ra hai tay hầu hạ thân thể Trần Thịnh. Đáy chậu (vị trí trung gian giữa huyệt khẩu và dương v*t) và vị trí hơi sau eo là điểm mẫn cảm, đây là thu hoạch đêm nay của hắn. Ngoài ra đùi gốc tựa hồ càng thích bị đại lực mυ'ŧ vào mà không phải nhẹ nhàng chậm chạp ma sát.

Cao trào qua đi, Trần Thịnh nghiêng đầu híp mắt, đùi tựa vào trên lưng của hắn, động cũng lười động. Hắn bỏ ra gậy mát xa và xiềng xích tay chân, hai tay luồn dưới lưng và chân ôm y lên, mang vào phòng tắm, theo thói quen còng tay y ở ống nước, bắt đầu tắm rửa chà xát.

Bình thường cách 2 ngày hắn lại cạo râu cho Trần Thịnh một lần, cũng không dùng dao cạo râu tự động mà là lưỡi lam sáng loáng, cho nên cũng chưa từng gặp phải phản kháng. Mọi lần đều cạo lúc sáng sớm khi rửa mặt nhưng vì hôm nay muốn gội đầu lên liền cạo luôn thể. Như thường trải một cái khăn tắm trên mặt đất cho Trần Thịnh ngồi, bản thân thì ngồi trên thùng nước, từ phía sau nâng mặt Trần Thịnh lên, cẩn thận bôi kem cạo râu.

"Ê, biếи ŧɦái." ngay khi hắn ghé sát dao lam tới trước, Trần Thịnh lại gọi hắn.

Tả Dật dừng tay, không biết vì sao luôn cảm thấy gần đây Trần Thịnh cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, hắn còn chưa có quen.

"Lần sau đem dao cạo râu chạy bằng điện ở nhà bố mày mang đến đây, bố mày không cần cái này." Trần Thịnh nhíu mày nói.

"..." Tả Dật trầm mặc trong chốc lát cũng không đáp lại y mà đem mặt y xoay thẳng lại, vừa nhẹ nhàng cạo đi lớp bọt trắng vừa nói "....Tôi không gọi biếи ŧɦái, tên của tôi là Tả Dật. Tả trong từ bên trái, Dật trong từ dật tân (vượt trội, tài năng)."

Trần Thịnh từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh khinh miệt, hoàn toàn không để hai từ này ở trong đầu của mình dừng lại dù chỉ một lát. Từ dật tân này đối với kẻ mà suốt thời đi học môn nào cũng lẹt đẹt như Trần Thịnh thì đúng là một thuật ngữ bậc cao. Hơn thế nữa vì sao y muốn biết tên của cái tên biếи ŧɦái này.

Y nhắm mắt lại lười để ý Tả Dật. Trong phòng tắm bật đèn sưởi nên có chút oi bức. Ngón tay hơi lạnh của Tả Dật ở trên cằm của y vuốt phẳng mang theo một tia lương ý. Y vừa mới trải qua mấy lần nhẹ nhàng vui vẻ cao trào, nếu xem nhẹ sự thật y bị biếи ŧɦái giam cầm và mông sau khi bị khai thác xong lúc này tựa như mở ra, truyền đến từng đợt tê dại và khó chịu, lúc này y coi như là thích ý.

Cằm được vệ sinh sạch sẽ xong, Tả Dật bắt đầu đổ dầu gội đầu lêи đỉиɦ đầu y. Mà y thì híp mắt quan sát cấu tạo của phòng tắm cùng với vòi nước còng với còng tay, lại nhìn phía bồn rửa mặt cùng với thanh sắt treo khăn mặt ở bên cạnh. Kế hoạch mơ hồ phác họa nhiều ngày qua ở trong đầu dần dần trở nên rõ ràng.

Ba ngày sau, Tả Dật rốt cuộc đạt được ước nguyện, lần thứ hai tự mình tiến vào y. Trận tình ái cần nhẫn nại quá lâu này rõ ràng khiến tên biếи ŧɦái khuyết thiếu cảm xúc kia mất đi bình tĩnh, có vẻ hưng phấn mà hơi nôn nóng. Tuy rằng hắn vẫn là nghiêm mặt không chút biểu tình.

Trần Thịnh hiện tại đã có thể phán đoán được cảm xúc cùng tìиɧ ɖu͙© tiết tấu sau khuôn mặt Poker của đối phương. Nhưng hiện tại y lại vô pháp quan tâm tới điều đấy – bởi vì thứ kia thật sự quá lớn.

Thật TM đồ chơi của lừa! Y ở trong lòng mắng thầm, khẳng định không chút nghi ngờ là cha mẹ tên biếи ŧɦái này lúc sinh hắn ra đã đem toàn bộ điểm kỹ năng đều thêm vào cái căn phía dưới kia. Khi hoàn toàn cương, căn kia thô dài mà hơi cong. Lúc mới tiến vào còn đỡ, lúc tiến vào một nửa thì hơi kém chút liền muốn đem tràng đạo chọc thủng!

Trần Thịnh đau tới kiệt lực căng thẳng cơ nhục ở mông, ngăn cản hắn tiến vào. Mẹ nó, rất đau, lúc trước cái gì cao su cái gì gậy cái gì cầu... tất cả đều không thể cùng cái này so sánh được. Khó trách Tả Dật muốn tốn thời gian dài như vậy để làm lỏng hắn. Tả Dật hiển nhiên cũng cảm nhận được đau đớn giống y – Trần Thịnh là thật không chút nào nuốt lời muốn đem hắn kẹp gãy – cau mày dùng sức bài khai hai cánh mông không ngừng căng chặt của y, thong thả nhưng cố định đem bản thân đẩy sâu vào trong.

".......Fuck!" Trần Thịnh rốt cuộc không khống chế được phát ra một tiếng rêи ɾỉ cuồng nộ "Đủ... mày TM không cần toàn bộ tiến vào, ách a.... Fuck! Ni mã.... A...."

Hiển nhiên cũng đồng thời nhận ra việc tiến vào toàn bộ không quá thực tế, Tả Dật nghe lời ngừng lại. Hiện tại cái căn hình cụ kia mới sáp nhập hơn nửa chiều dài đã muốn nhồi đầy nội bích của Trần Thịnh. Hắn cúi đầu quan sát sắc mặt của Trần Thịnh – cảm giác mặt y đỏ lên, nhẫn nại nhưng lại thỏa mãn, vừa đau lại vừa thích – vì thế phóng tâm mà lui về phía sau.

"A! A....." Trần Thịnh gắt gao nắm vò áo gối, phát ra một tiếng rêи ɾỉ dài lâu buồn khổ, mị nhục trong nội bích theo động tác rời khỏi của hắn mà liều mạng bao vây không buông "Ni mã.... chậm một chút..... Fuck...."

Thối lui đến gần như chỉ còn phần đầu ở trong, Trần Thịnh rốt cuộc cảm thấy dễ chịu một ít, thở hổn hển nắm xiềng tay, xoay đầu ở trên áo gối ma xát ma xát lau đi mồ hôi lạnh trên thái dương... Sau đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết dồn dập mà đau đớn "Ách a!"

MD tên biếи ŧɦái này nói cũng không nói một tiếng lại đâm vào!

Y ngẩng đầu lên hung hăng trừng Tả Dật. Mà Tả Dật nghênh đón ánh mắt hung ác của y, cúi người đem thân thể phủ áp xuống, khuôn mặt ngây ngốc nhưng ánh mắt lại nóng cháy mà chuyên chú. Đầu tiên ở trên đầu v* nhỏ gầy của y hôn khẽ một cái, sau đó vươn đầu lưỡi thấm ướt liếʍ lên trên, cắn bờ vai của y.

Sau đó Tả Dật vẫn giữ tư thế cắn bả vai của y, hạ thân lại bắt đầu luật động. Trần Thịnh không thể không ngẩng đầu lên, theo động tác của hắn không ngừng phát ra tiếng kêu rên khàn khàn liên tục. Thật sự rất đau, cho dù tên biếи ŧɦái này mới chỉ tiến vào có một nửa.... Không đúng, hiện tại đâm vào đã 2/3 rồi, MD khốn kiếp!

Y đã không thể nào suy nghĩ được loại vấn đề vì sao bản thân có thể tinh tường nhận ra người kia tiến vào tới chiều dài nào. Y hiện tại ngay cả đau đớn vì Tả Dật cắn vai của y cũng không phát hiện được, toàn bộ lực chú ý đều kiệt lực thả lỏng hậu huyệt và dung nạp công kích của đối phương – xét thấy không vài lần y liền bị tên biếи ŧɦái này thống mở, vẫn là không cần tiếp tục kẹp đối phương. Loại chống cự này đúng là đả thương địch thủ một trăm nhưng tự tổn hại tới 8000.

Sau khi quen với loại vận động kéo đẩy trước sau này, y dần dần có thể khống chế được bản thân cắn chặt hàm răng không phát ra tiếng rêи ɾỉ. Nặng nề theo va chạm của Tả Dật mà kiệt lực nhẫn nại. Nhưng Tả Dật hiển nhiên không phải loại người sẽ thỏa mãn với loại hiện trạng này. Sau khi ở trên vai của y lưu lại một dấu răng nhiễm máu xong, hắn liền lui người lại, dùng sức tách ra hai chân của y, kéo gập về phía trước, sau đó cúi người áp lên, động tác dần dần nhanh hơn. Giường lớn không chịu nổi phát ra tiếng rêи ɾỉ, hắn bắt đầu kịch liệt va chạm.

"Ách! Ách a.... Ni mã..... Ách a..... A......" Trần Thịnh đau đớn rêи ɾỉ thành tiếng, hoàn toàn không nhẫn nhịn nổi nữa. Toàn thân của y đều bắt đầu run rẩy, theo động tác của Tả Dật không ngừng theo bản năng lui về phía sau, rốt cuộc bị đâm đến đầu lần lượt đánh lên tấm ván gỗ đầu giường, phát ra từng tiếng va chạm.

Tả Dật hơi dừng lại động tác, đem thân thể của y lôi ngược lại. Chính hắn thay đổi tư thế ngồi xổm ban đầu, hai chân vươn ra, cả người áp lên trên Trần Thịnh, phần eo đặt ở dưới bờ mông của Trần Thịnh, hai tay chống ở hai bên đầu Trần Thịnh ngăn hai vai của y không để y lui về phía đầu giưỡng nữa. Sau đó từ trên hạ xuống, bắt đầu tiếp tục nặng nề trùng kích y.

Cái loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này rất kịch liệt mà lại lấy cảm giác đau đớn làm chủ. Nội bích chặt chẽ bao vây và miêu tả hình dạng của căn thô dài kia, mỗi một tấc gân xanh trên bề mặt, mỗi một phân nhiệt độ. Đau đớn tựa như sắp bị tổn thương, Trần Thịnh dần dần ngay cả mắng cũng không thể, chỉ theo động tác của hắn mà run rẩy "Ô... A..... A..... A......."

Cái dạng này ngay cả một chút kɧoáı ©ảʍ cũng đều không cảm nhận được, dương v*t của y đều mềm nhũn nằm ở giữa bụng của hai người. Tả Dật quá mức hưng phấn cũng quên đi chăm sóc nó, nó cứ vậy tội nghiệp bị cơ bụng cứng rắn của hai người vuốt ve, đè ép. Nhưng thời gian trôi qua cùng gia tốc, trơn dịch tràn ra đùi đã bị va chạm đánh thành khối trắng dính mềm. Hiện tại huyệt khẩu kia cũng hơi hiển thuần thục mà dung nạp 2/3 căn hung khí cực đại kia – Tả Dật vẫn như cũ không có hoàn toàn tiến vào.

"Ô...... A...... Ưn...... Ưn......"

Tiếng rêи ɾỉ đã trở nên khàn khàn hơi hơi chậm lại, Tả Dật dần dần nhận ra được biến hóa của thân thể bị mình bao trùm. Huyệt khẩu kia từ lúc ban đầu không ngừng co rụt, tới hiện tại phản ứng theo động tác của hắn. Tuy không phải đón ý nói hùa nhưng đã hoàn toàn buông tha phản kháng, bắt đầu mềm mại tiếp nhận. Mà chỗ bụng, có thứ gì đó bắt đầu cứng rắn đỉnh hắn.

Hắn tựa đầu đặt ở đầu vai Trần Thịnh, vươn tay đi xuống sờ nó, ở trạng thái nửa cứng, lúc bị hắn cầm phảng phất như kịch liệt run lên một cái, sau đó theo động tác vuốt phẳng và triệt lộng trúc trắc của hắn, dần dần càng thêm bừng bừng phấn chấn.

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Trần Thịnh, muốn nhìn rõ biểu tình của y. Nhưng trên khuôn mặt kia vẫn không có quá nhiều biểu tình nhập tình – càng nhiều vẫn là đau đớn và phẫn nộ. Ánh mắt dễ nhìn đã đóng lại, mày cau chặt, biểu tình nhăn nhó, ngay cả lúc cương vẫn là nhăn mày.

Hắn đột nhiên có một loại xúc động thực cường liệt, hắn vươn người lên, cứng rắn xoay lại khuôn mặt của Trần Thịnh, đem môi phủ lên khuôn mặt y. Nhưng vừa mới tiếp xúc liền cảm giác được một trận lạnh lẽo, sau đó là cơn đau nhức như bị phỏng.

Hắn bị cắn, hơn nữa còn phi thường hung tàn!

Hắn chịu đựng đau đớn, mạnh mẽ kéo khớp hàm của Trần Thịnh, giải thoát đôi môi của mình. Trên khuôn mặt nhăn nhó của y rốt cuộc lộ ra biểu tình được giải trí. Một luồng tơ máu từ khóe miệng cao ngạo nhếch lên của y chảy ra. Trong miệng y đầy máu tươi, cười như quý tộc ma cà rồng đạt được thỏa mãn sau lần đi săn, nhìn thi thể của kẻ ái mộ mình nằm ngã ở dưới chân y. Đùa cợt mà cuồng vọng.

Tả Dật không nói gì. Từ trên đôi môi bị cắn liệt của hắn máu chảy ra còn nhiều hơn máu lây dính bên khóe miệng của Trần Thịnh. Hắn hàm chứa một miệng đầy máu tươi, bắt đầu trầm mặc không nói gì thẳng tiến hạ thân.

"...... Ha ha ha...... Ách...... Ách...... Ha ha...... Ách a...... Ha......"

Trần Thịnh vừa thở hổn hển bị hắn tiến vào, vừa tiếp tục đứt quãng cuồng tiếu. Cái loại thanh âm hỗn tạp tiếng rêи ɾỉ thấp suyễn cùng tiếng cười điên cuồng không rõ này lại tựa như nhạc khúc vui thích than nhẹ của Satan khi mang theo đôi cánh đen nhiễm máu rơi xuống Địa Ngục. Từ lỗ tai của Tả Dật lọt vào thần kinh rồi chảy vào đầu óc của hắn, tựa như axit sulfate hòa tan hết thảy lý tính và tự hỏi của hắn. Hắn bị mê hoặc hoàn toàn. Va chạm một lần so một lần càng thêm dùng sức cùng hung ác, một lần so một lần càng đem bản thân chôn nhập càng sâu vào trong....

Sau đó ở trong tiếng rêи ɾỉ khàn khàn mà cao vυ't của vị thần hắc ám của hắn, hiến tế ra toàn bộ hồn phách của bản thân.