Buổi sáng lúc đi làm, vài vị nữ bác sĩ và y tá vây quanh ở trước cửa phòng ríu ra ríu rít. Tả Dật lạnh mặt đứng ở phía sau, chờ bọn họ nhường đường. Kết quả bọn họ nhìn đến hắn, ngược lại càng phiền.
"Bác sĩ Tả, ngài xem xem, bộ dụng cụ kiểm tra đo lường vừa được mang tới sáng sớm nay. Mấy nhân viên chuyển phát rất không có trách nhiệm, không đợi chúng ta mở cửa đã trực tiếp để mấy thứ này ở cửa bỏ chạy. Bộ dụng cụ lớn như vậy để ngay tại cửa, ai có thể chuyển nó đi a!"
Bộ dụng cụ kiểm tra đo lường cao tới nửa người đặt ở trước cửa, bên ngoài là một tầng plastic mỏng. Đồ vật lớn như vậy lại ngăn ngay trước cửa, hai bên có chút khe hở nhưng không ai có thể tiến vào được.
"Kêu lao công đến đây đi." Một bác sĩ nói.
"Lao công không biết đã chạy đi đâu rồi." Y tá trưởng oán giận nói, đột nhiên trừng lớn mắt "Oa! Bác sĩ Tả!"
Tả Dật đã cởϊ áσ khoác tây trang, cúi người đem bộ thiết bị kia ôm lấy, thử nâng lên đoán sức nặng sau đó hít sâu một hơi ôm lên. Dưới tiếng kêu sợ hãi của mọi người hướng bên cạnh đi hai bước, buông xuống. Sau đó mặt không đổi sắc cầm lấy áo khoác đặt ở ghế dài bên cạnh, sờ chìa khóa mở cửa, đi thẳng vào.
"Trời ạ, khí lực lớn quá a!" "Tôi nói này, đừng nhìn hắn gầy, lúc cởϊ áσ khoác liền lộ ra cánh tay tất cả đều là cơ nhục" "Cũng không nói câu nào, lúc nào cũng âm sâm sâm đáng sợ quá đi..." "Hư, nói nhỏ thôi!" Bên ngoài một trận thảo luận tất tất tác tác.
Tả Dật tự cố mở ra ngăn tủ thay quần áo, khoác lên chiếc áo blouse trắng dài, đeo khẩu trang, đối với những lời nhàn ngôn toái ngữ của người bên ngoài hoàn toàn mắt điếc tai ngơ.
Một lát sau, nhóm y tá đề cử y tá trưởng can đảm lại cẩn trọng, thật cẩn thận tiến vào, thử nói "Bác sĩ Tả, có thể nhờ ngài lại giúp chút việc được không?"
Tả Dật quay đầu lại, ánh mắt không mang theo chút tình cảm, âm lãnh thông quá thấu kính bắn ra.
Y tá trưởng đã hơn 40 tuổi, con cũng đều học đại học rồi lại không chịu đựng nổi ánh mắt này, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng nói "Phiền ngài lại giúp mang bộ dụng cụ kia chuyển vào trong gian phòng được chứ? Cứ đặt ở bên ngoài hành lang như vậy sẽ ảnh hưởng người qua lại."
Tả Dật quay đầu tiếp tục lật xem tài liệu chuẩn đoán, lời ít mà ý nhiều nói ra ba chữ "Chờ lao công"
Một buổi sáng cả một tầng lầu đều thảo luận việc bác sĩ Tả mới đến thật sự là "Hoa trên Cao Lĩnh, tính tình phân trâu" vừa lạnh vừa thối. Duy nhất có thể xem chính là khuôn mặt tuấn tú ra vẻ đạo mạo của hắn nhưng lại bị che khuất bởi khẩu trang và kính mắt gọng vàng mà chỉ biếи ŧɦái mới đeo =))))))
Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, Tả Dật một mình đi dùng cơm. Lúc đi ngang qua hành lang, vài vị y tá đi ngược chiều đều vòng qua hắn để né tránh không khí lạnh. Hắn lạnh mặt đi về phía trước lại ở lúc đi ngang qua khoa xét nghiệm bị y tá trưởng đuổi kịp tìm hắn ký đơn.
Hắn cúi đầu xoát xoát ký tên, chợt một tiếng cười nhạo lãnh ngạo đâm vào lỗ tai của hắn.
"...Âm tính? Mày thật đúng là vận cứt chó a, đồ đê tiện"
Hắn ngẩng mạnh đầu, gần như không hề tự giác mở to hai mắt. Mà người nói chuyện vừa đi thoáng qua bên cạnh hắn, là một nam nhân cao lớn so với thân cao đạt 183 cm của hắn còn cao hơn nửa cái đầu. Mái tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, một thân quần áo hưu nhàn hắc sắc. Khi nói chuyện đầu hơi hơi ngẩng lên, bóng dáng đường cong cường tráng mà lưu sướиɠ- là độ cong mà Tả Dật phi thường quen thuộc.
Tả Dật ném bút liền đuổi theo, y tá trưởng ở phía sau phát ra tiếng kêu "Di di " sợ hãi. Hắn chạy nhanh đuổi tới trước mặt hai người đang sóng vai đi, hoàn toàn không biết hàng mày cương ngạnh suốt 10 năm của mình đã nhíu lại.
Nam nhân cũng nhăn lại hàng mi lãnh liệt, hơi hơi nheo lại ánh mắt, trên cao nhìn xuống kẻ đột nhiên ngăn lại đường của y.
Hắn nhìn lệ khí lãnh ngạo trong mắt người kia chưa từng bị 10 năm thời gian ma diệt một chút nào. Đường cong khuôn mặt so với 10 năm trước càng thêm thành thục cùng lãnh ngạnh, anh khí cùng sát khí gần như đồng thời đập thẳng vào mặt. Dưới mắt có một vòng đen, thần tình có chút khó chịu.
Tầm mắt của hắn hạ xuống, nhìn đến kết quả xét nghiệm trong tay của nam nhân. Hắn từng thực tập ở trung tâm khống chế tật bệnh, đối với mấy hạng mục kiểm tra đo lường kia rất quen thuộc, là xét nghiệm HIV.
"Chuyện gì?" Nam nhân cau mày hỏi hắn.
Một thanh niên so với cả hai người bọn họ đều lùn hơn rất nhiều từ sau lưng nam nhân ló ra. Trên mặt mang theo bệnh trạng mệt mỏi. Chỉ là hàng mi thanh tú, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra người này nguyên bản tuấn tú đáng yêu.
"Bác sĩ, có phải thiếu hạng mục kiểm tra nào hay không?" Thanh niên kia khẩn trương hỏi, hiển nhiên tờ kết quả kiểm tra xét nghiệm này là của cậu.
Tả Dật cũng không nhìn thanh niên kia, cũng không trả lời, người này không liên quan gì đến hắn cả. Hắn đem tầm mắt nâng lên, một lần nữa dính lại ở trên mặt nam nhân, nhìn ước chừng 2s, khi nhìn thấy trong mắt của đối phương càng ngày càng nhiều thiếu kiên nhẫn cùng sát khí mới nói "Đơn của cậu rơi."
Nam nhân quét mắt tờ đơn ký một nửa trong tay hắn, nhíu mày nói "Anh nhìn nhầm rồi" xoay người cùng Tả Dật đi thoáng qua, rảo bước rời đi.
Thanh niên thanh tú vội vàng từ phía sau đuổi theo "Trần Thịnh, anh đợi em a."
Tả Dật đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Hắn ngây ngốc nhìn bóng dáng bọn họ xa dần. Y tá trưởng đuổi tới, nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, thật cẩn thận hỏi "Bác sĩ Tả, ngài còn ký tên không?"
Hắn nghiêm mặt tiếp nhận bút trong tay y tá trưởng, xoát xoát hai nét ký xong. Sau đó đột nhiên trong nháy mắt dừng bút, tất cả các công thức phức tạp và kết cấu thực nghiệm lấy tư thế ba đào mãnh liệt một lần nữa chảy về đầu óc, vỏ tế bào nhảy lên, du͙© vọиɠ thôi động trí tuệ cao tốc giải toán. Hắn nghe thấy trái tim mình đông đông kịch liệt nhảy lên. (Lynz: DM, thủ da^ʍ 10 năm mới biết mình yêu thằng kia (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)
Hắn đem tờ đơn ký xong và bút ném cho y tá trưởng, vừa đi vừa bỏ đi chiếc áo blouse trắng trên người, tùy tay ném ở một bên ghế dài. Sau đó hướng về phía hai người kia ly khai, bước nhanh đuổi theo.
Hai mươi phút sau, hắn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, ngồi ở một nhà thức ăn nhanh thực phổ thông ở bên đường. Hiện tại đang là giờ cơm trưa, bốn phía khó tránh khỏi ồn ào ầm ĩ, biển người tấp nập.
Trần Thịnh đưa lưng về phía hắn, ngồi ở chiếc bàn phía trước. Thanh niên thanh tú mặt hướng về phía Trần Thịnh và hắn, cậu vừa máy móc nhét cà ri thịt bò vào trong miệng, vừa lã chã rơi nước mắt.
"Ý của anh là anh muốn mặc kệ tôi sao?" Thanh niên mang theo tiếng khóc nức nở nói.
"Tao đã sớm nói qua, tiền xét nghiệm tao trả, xét nghiệm xong mày liền cút đi. Mặc kệ là âm tính hay dương tính thì bố mày cũng không quản nữa. Ăn xong bữa này liền cút đi cho tao." Trần Thịnh tựa lưng vào ghế, một tay ôm ở trước ngực, một tay đem thuốc lá đưa đến bên miệng, ngữ khí có chút khó chịu.
Một bồi bàn đi qua định nhắc nhở Trần Thịnh nơi này không thể hút thuốc lại bị y hung ác trừng mắt lui về.
Thanh niên khóc ném bát cơm xuống, "xoảng" một tiếng vỡ nát, cậu đứng lên bắt đầu nổi điên đem tất cả đồ trên bàn ăn gạt xuống, hô lớn "Tôi theo anh 10 năm mà mẹ nó anh dám nói mặc kệ không quan tâm! Đồ vương bát đản! Trần Thịnh! Anh là đồ con hoang...."
"Chát!"
Một tiếng tát thanh thúy vang lên, trên khuôn mặt trắng nõn của thanh niên nháy mắt phiếm hồng sau đó dần dần sưng lên. Khách nhân xung quanh đều nhìn qua, khe khẽ nói nhỏ.
Trần Thịnh đứng dậy đánh thanh niên một bạt tai sau đó lại ngồi lại chỗ cũ, đem thuốc lá ngậm lại trong miệng, nhíu mày hỏi cậu "Thanh tỉnh chưa, đồ đê tiện?"
Thanh niên thần trí hoảng hốt ngồi lại xuống, ngây ngốc ngẩn ngơ, đột nhiên cười rộ lên. Tiếng cười âm trầm mà quái dị kết hợp với vầng thâm dưới hai mắt, cậu hỉ nộ vô thường tựa như kẻ điên thần trí héo rũ.
"Anh đánh tôi chứng tỏ anh còn để ý đến tôi." Cậu cười nói với Trần Thịnh, "Anh còn bỏ được mà nói tôi là đồ đê tiện, ít nhất anh còn nhớ rõ tôi đối với anh tiện tới mức nào."
Trần Thịnh đem tàn thuốc gẩy gẩy ở bàn ăn, nghiêng đầu nhìn cậu, lạnh lùng nói "Dương Chân, tao xác thật từng để ý mày, sau này cũng sẽ không quên mày đối với tao tiện tới mức nào. Dù sao tao cũng *** mày gần 10 năm rồi. Nhưng hiện tại tao nhìn thấy mày đã muốn nôn rồi."
"Anh ghét bỏ tôi?" Dương Chân cười lạnh nói "Anh đừng quên, lúc trước là ai đem tôi dẫn vào trong cái vòng luẩn quẩn này! Nếu không phải anh, tôi sẽ bị người *** sao? Anh mang theo người khác chơi đùa tôi, đem tôi trở thành đồ đê tiện ai cũng có thể ***. Nếu không phải là anh thì tôi cũng sẽ không trở thành bộ dạng ma quỷ hiện tại! Mẹ nó anh phủi tay không quản? Anh mẹ nó có còn là người không?"
Cậu vừa mắng, hai gò má vừa bắt đầu phi hồng khác thường, ngón tay gắt gao túm cạnh bàn cũng lạnh run, bộ dạng kích động đến không thể tự ức chế. Mà Trần Thịnh vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng, ngậm điếu thuốc chậm rãi phun ra, nói "Lúc trước là chính mày tiện, cam tâm tình nguyện để bố mày ***, cam tâm tình nguyện để cho người khác chơi đùa. Tao dưỡng mày 10 năm, đến cả nuôi chó cũng đều dưỡng quen. Tao không khiến con chó này giấu tao đi làm MB (money boy/ call boy) cũng nói cho con chó này không cần thông đồng (có quan hệ gian tình) với Trương lão bản. Cái loại mặt hàng ấy thật sự bẩn, loại bệnh gì cũng đều có. Cũng cùng con chó kia nói qua, không được hít thuốc, một khi nhiễm nghiện liền cút đi cho bố mày. Đáng tiếc có người ngay cả làm chó cũng làm không nổi, vậy mày liền cút luôn đi."
Y lười nói thêm cái gì, đem điếu thuốc sắp hút hết diệt tắt trên phần ăn một ngụm cũng chưa động qua. Từ trong ví rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn ném ở trên bàn, đứng dậy liền rời đi. Mới vừa đi đến trước bàn Tả Dật liền bị Dương Chân từ phía sau ôm lấy. Trên khuôn mặt gầy yếu của thanh niên đều là nước mắt, khóc cầu xin y "Em sai rồi. Trần Thịnh, là em tiện. Anh đừng bỏ lại em, em là cảm thấy nhàm chán mới đi làm MB. Suốt 2 năm qua anh gần như không chịu chạm vào em, em khó chịu. Em chỉ là muốn có người ôm em, một mình em rất lạnh..."
Trần Thịnh đứng thẳng tắp, bị cậu run run ôm lấy chỉ phát ra một tiếng cười nhạo.
"Nếu mày lạnh, thì người khác sao có thể ôm mày được?"
Y dễ dàng liền bài khai tay của Dương Chân, vừa đi vừa cúi đầu rút một điếu thuốc khác. Cứ như vậy rời đi không thèm quay đầu lại.
Thanh niên đơn độc đứng ở trong nhà ăn, khóc không thành tiếng. Mà Tả Dật đi ngang qua thân thể cương trực của cậu, nhìn cũng lười nhìn cậu một cái. Hắn lặng yên không tiếng động đi theo Trần Thịnh.
.....
Nữ nhân ngực cao mông nở, eo nhỏ chân dài, đúng là thân hình của một người mẫu. Đem đôi chân dài ưu nhã chậm rãi nâng lên, đặt ở trên thanh ngang. Cô vừa hít thở vừa chậm rãi nâng thân mình áp hướng đầu gối, dừng lại, sau đó giữ nguyên tư thế này, nghiêng đầu nhìn Trần Thịnh "Huấn luyện viên, anh thật sự không suy nghĩ một chút sao?"
Trần Thịnh cười cười, tay đặt ở bàn chân bóng loáng của cô. Vừa dùng lòng bàn tay ấm áp cầm lấy nó, chậm rãi đè cho thẳng, vừa cúi người để sát vào mặt cô. Hô hấp của nữ học viên trở lên dồn dập. Nhìn đôi môi nhếch lên độ cong tà khí kia cách cô chỉ có chưa đến 2cm, sau đó hơi thở ấm áp phả ra "....Nếu là chồng của cô, tôi có thể sẽ có hứng thú."
Nữ học viên nghiêng mạnh đầu qua một bên, trừng mắt nhìn y một cái "Không chơi thì thôi, giả vờ đồng tính luyến ái làm cái gì!"
Có lẽ chưa bao giờ bị người cự tuyệt như vậy, cô đứng dậy buông chân dài, đầy mặt lạnh lùng rời đi. Những học viên và huấn luyện viên đứng xa xa thấy một màn như vậy, có chút tò mò vươn cổ nhìn xung quanh.
"Trần Thịnh" Cánh cửa phòng nghỉ kiêm đại sảnh xa xa, một vị đồng sự lớn tiếng gọi y "Hiện tại rảnh không? Phiền toái đến giúp một cái."
Trần Thịnh tùy tay rút chiếc khăn mặt trắng treo trên máy chạy bộ ở bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa chậm rãi đi qua.
"Tiên sinh, để tôi giải thích cho ngài một chút," Trước quầy, một nhân viên tiếp khách đang cầm một tờ tuyên truyền giải thích cho Tả Dật, "Trần Thịnh là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp của chúng tôi. Hơn nữa rất nhiều khách hàng chuyên môn vì anh ấy mà đến đây. Thời gian của anh ấy thật sự đã đầy, tôi đã gọi anh ấy qua đây hỏi một chút mới biết được anh ấy có còn rảnh hay không. Nếu không ngài thử nhìn xem các huấn luyện viên khác của chúng tôi đi..."
Trần Thịnh đi đến bên cạnh quầy thì nhân viên tiếp khách đã đầy mặt ân cần bắt đầu giúp Tả Dật quẹt thẻ trả tiền phí "Trần Thịnh, vị này là khách VIP mới của chúng ta. Ngài ấy muốn lập tức bắt đầu huấn luyện, anh xem có thu xếp được thời gian không, trước tiên cho ngài ấy làm thử một buổi kiểm tra đánh giá thân thể được chứ?"
Trần Thịnh cau mày đem khăn mặt đang lau huyệt thái dương buông xuống, cảm giác người nam nhân vẻ mặt lạnh lùng đeo kính mắt gọng vàng này có chút nhìn quen mắt. Nhưng lấy cá tính không quan tâm người xung quanh của y, hoàn toàn không thể nhớ nổi một màn bị ngăn lại ở trong bệnh viện một tuần trước. Bởi vậy y chỉ đơn giản đánh giá dáng người thon dài thiên gầy của Tả Dật liếc mắt một cái, bất ngờ nhéo nhéo cánh tay kiên cố của Tả Dật, thập phần nhanh chóng mà đưa ra đánh giá chuyên nghiệp "Hắn không cần luyện thể hình, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Y quay đầu muốn rời đi lại bị đồng sự giữ chặt. Đồng sự vẻ mặt khổ qua (mướp đắng) nhỏ giọng nói với y, "Ai nha Thịnh ca, ngài cũng đừng ghét bỏ a! Người ta đặc biệt vì ngài tới đây, ngài không dạy người ta liền muốn rút lại tiền phí a!"
"Tôi đến luyện quyền anh." Tả Dật đứng ở phía sau bọn họ nói "Tôi không thể khống chế lực độ, muốn tới học tập kỹ xảo."
Trần Thịnh dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn hắn. Tả Dật yên lặng nhìn lại, ánh mắt không chút e dè trực tiếp dính ở trên mặt y.
Như là nhận thấy được chuyên chú trắng ra trong ánh mắt kia, Trần Thịnh nhếch nhếch khóe miệng ~ đó là độ cong cao ngạo và trêu tức mà Tả Dật đã hồi ức lại vô số lần.
Trần Thịnh xoay người rời đi, tùy tay đem khăn mặt ướt sũng ném cho đồng sự "7h tối thứ sáu."
Y trở lại phòng tập, nam học viên kế tiếp đã thay xong trang phục vận động, đứng chờ trong phòng. Người đó dưới sự huấn luyện của y dáng người vẫn duy trì ở tuổi 30, khuôn mặt tuấn lãng, kiểu tóc được tu bổ tỉ mỉ thời thượng. Lúc cúi người đứng dậy trong không khí liền phát ra mùi nước hoa nhàn nhạt.
Buổi tối Trần Thịnh đem người đó đặt ở trên sô pha trong phòng khách. Hai vai đỡ đùi của nam học viên. Lúc ngoan lực trừu sáp, mùi nước hoa tại mũi quanh quẩn không mất.
Trần Thịnh chuyển vòng mài nội bích mẫn cảm của người kia, khi anh ta nhẫn nại không nổi mà phát ra giọng mũi thoải mái, mông vặn vẹo muốn càng nhiều ma xát liền lại đột nhiên hung hăng đâm vào tận cùng bên trong khiến anh ta kêu sợ hãi một tiếng.
"Ưn a....Trần Thịnh....Trần Thịnh... lại đến... Ưʍ...."
Trần Thịnh đột nhiên cầm lấy hai cái đùi của người kia, trong tiếng rêи ɾỉ của anh ta khép chúng lại, đẩy qua phía bên cạnh. Vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp đem anh ta lật ngược lại. Rồi từ sau lưng nắm lấy eo của anh ta, hơi dùng lực liền đem anh ta kéo xuống dưới sô pha. Hai người cùng ngã xuống dưới thảm.
Sức nặng lúc ngã xuống đem phân thân của Trần Thịnh cả gốc cả rễ thâm thâm đâm vào trong động khẩu không ngừng vẩy ra trọc dịch. Nam học viên ngửa đầu phát ra một tiếng hút không khí dồn dập, sau đó phun ra một chuỗi rêи ɾỉ thật dài "A... Ưm a...."
Trần Thịnh nằm ngửa ở dưới đất, từ dưới lên trên dùng lực đâm người kia. Cơ bắp của hai cánh tay ôm eo anh ta nở ra, ngón tay thon dài thâm thâm bóp vào trong thịt, sức lực mạnh mẽ như muốn đem eo của người kia cắt đứt. Cảm giác vừa đau vừa trướng khiến người kia hưng phấn đến không thể hô hấp. Anh ta ngửa đầu ra sau, vô lực tựa vào đầu vai của Trần Thịnh, môi dán lên cằm có chút râu của Trần Thịnh. Thích đến mức phát ra những tiếng mị kêu hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình nam tính tuấn lãng "Ưʍ... Ưʍ... Lại nữa... Lại nữa... A........ Ưn.........."
"Còn chưa đủ sao, đồ đê tiện?" Trần Thịnh dán mái tóc của anh ta cười hỏi, thoáng thở dốc.
"Ưʍ... Lại nữa... Nha a!" Người kia còn muốn cảm nhận mất đi thần trí hoa mắt ù tai tiếp tục phát tao nhưng lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi cao vυ't. Trần Thịnh đột nhiên đứng dậy đem mặt anh ta ấn xuống đất, hung khí thô to cứng rắn ở trong cơ thể thay đổi phương hướng, ngang ngược xoay đè ép mị nhục trong nội bích lạnh run của anh ta.
Trong tầm nhìn mơ hồ là hoa văn hổ ban trên thảm, đầu anh ta bị đè trên thảm, một con mắt bị lông thảm ma sát đến mức đau nhức ngưa ngứa. Sau đó khí tức ấm áp phun lên cổ anh ta, Trần Thịnh liếʍ mồ hôi ở phía sau gáy của anh ta. Từng chút từng chút liếʍ lên trên, dán ở sau tai, dùng thanh âm khàn khàn mà mãn hàm từ tính, phảng phất như của xà mê hoặc anh ta "...Đến trên giường có được hay không?"
"Ưn... được..." người kia run rẩy phát ra một tiếng rêи ɾỉ khát cầu.
"...Vậy anh mang tôi đi qua?" Thanh âm kia tiếp tục nói.
"Ưʍ... Ưʍ... Đi..." người kia khó nhịn vặn vẹo mông, trực giác muốn đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Nhưng Trần Thịnh lại đột nhiên bắt lấy hai tay của anh ta, giam cầm hai tay phân biệt kéo về phía eo của mình. Hai người đồng loạt quỳ trên mặt đất ngưỡng về phía sau, phảng phất như hai cây cung dán lại chặt chẽ. Phân thân của Trần Thịnh ngoan trọng đâm vào, vẫn giữ nguyên tư thế ngoan trọng xâm nhập vào trong cơ thể của anh ta.
"A ưm! A......"
"....Cứ giữ nguyên như vậy đi vào được không hả?" Trần Thịnh cắn lỗ tai của người kia, thở hổn hển nói.
"Được... Ưʍ... Ưm a...." Nam học viên run run rẩy rẩy đáp ứng. Hai mắt tràn đầy hơi nước mơ hồ cái gì cũng nhìn không rõ, phân thân cao ngất ở trong không khí lắc lắc lắc lắc. Anh ta theo động tác lôi kéo của Trần Thịnh mà hơi hơi cúi lưng – hai tay còn bị Trần Thịnh kéo về phía sau – run rẩy quỳ một bước đi về phía trước, sau đó lại một bước.
"A ưn...... A...... A...... A......"
Mỗi một bước quỳ đi liền bị Trần Thịnh cùng tiến về phía trước đâm một cái, càng thêm đại lực thống vào trong động. Người kia giãy dụa đi về phía trước bốn năm bước, rốt cục không nhịn được bắt đầu thấp giọng khóc nức nở.
"Khóc cái gì?" Trần Thịnh liếʍ nước mắt bên má của anh ta hỏi "Khó chịu sao?"
"Thích.... Ô.... Thật thích... Đi, đi không nổi...." Người kia toàn thân mềm yếu kỳ lạ, tựa như sắp hóa thành vũng nước ngã ở trên mặt đất.
Trần Thịnh phát ra tiếng cười trầm thấp, lòng bàn tay nóng rực mà hữu lực ở trên cái mông đã bị đánh đến sưng đỏ của người kia hung hăng niết một cái "Không đi nổi cũng phải đi, ngoan."
Tiếng thở dốc cùng tiếng nước giao hợp "ba ba" theo từng bước tiến vào trong phòng ngủ. Tạm dừng một lát, dung hợp cùng một chỗ với tiếng giường rung hoảng "chi nha chi nha", rêи ɾỉ hỗn loạn một tiếng so với một tiếng càng thêm cao vυ't.
Lúc đêm khuya, nam học viên mang theo một thân nhẹ nhoàng khoan khoái, tóc ướt sũng, mũ áo chỉnh tề đứng ở trước cửa chuẩn bị mang giày.
Trần Thịnh đứng ở phía sau hút thuốc, cả người dựa vào bên cạnh tường, chờ anh ta rời đi.
Nam học viên vừa cúi đầu định đi giày liền phát ra một tiếng hút không khí.
Trần Thịnh nhìn anh ta bởi vì eo bủn rủn mà hơi hơi nhăn mày lại, sắc mặt lại bất vi sở động, cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ.
Nam học viên đi giày xong, cau mày, hơi có chút chật vật đứng thẳng dậy. Một bên cầm lấy bao công văn ở trên tủ giày bên cạnh, một bên thở dài "Ngay cả đỡ tôi một cái cũng không làm. Xuống giường liền không nhận thức, khó trách mọi người đều nói anh là lãnh huyết tra nam"
Trần Thịnh cách quần âu niết mông của người kia một cái, ngậm thuốc lá cười tà nói "Cũng không nói kỹ thuật của tôi rất tốt sao?"
Nam học viên thiếu chút nữa không đứng vững, nam nhân hơn 30 tuổi thế nhưng hơi hơi đỏ mặt, thẹn quá thành giận trừng mắt liếc y một cái "Sắp bị anh đâm chết rồi!"
Trần Thịnh cười ha ha, ngậm thuốc lá mở cửa cho anh ta "Đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận."
Bởi vì một câu này, nam học viên cước bộ ngừng một chút, đứng ở cửa chần chờ nửa giây, đột nhiên quay đầu nói "Kỳ thật hôm nay tôi đến..."
"Cái gì?" Trần Thịnh nghiêng đầu, tay đặt ở trên tay nắm cửa hỏi. Là tư thế nghe xong câu này liền đóng cửa.
Nam học viên dừng một lát sau, mới khinh phiêu phiêu nói "Cuối tuần trước tôi lên chức tổng giám đốc, phải chuyển đi Thục Thành. Sau này sẽ không đến đây nữa."
Trần Thịnh "ồ" một tiếng, không sao cả gật đầu "Chúc mừng, lên đường bình an" Cánh tay kéo về sau liền tính đóng cửa.
Nam học viên đột nhiên chặn lại cửa sắt, ngừng lại động tác của y.
Trần Thịnh nghi hoặc nhìn anh ta.
"Tôi nói, nếu..." Nam nhân kia yên lặng nhìn y, thoáng có chút run run nói "Nếu tôi muốn anh đi cùng tôi thì sao?"
Trần Thịnh nhướn mày, khóe miệng nhếch lên độ cong trêu tức mà người kia vô cùng quen thuộc "... anh cứ nói đi?"
Tiễn bước nam học viên mất hồn mất vía rời đi, Thần Thịnh vừa định đóng cửa lại đột nhiên nghe được từ cầu thang truyền đến một câu u sâm sâm "Anh đối với ai cũng như vậy, sẽ có báo ứng."
Trần Thịnh không kiên nhẫn nhăn lại mi "Bố mày không nói lần thứ ba, cút."
Y nghiêng người muốn đóng cửa, cửa sắt lại bị Dương Chân cầm lấy – Trần Thịnh thật sự là khó chịu với thiết kế cửa mang song sắt này – khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng lại gầy một vòng của Dương Chân từ phía sau cửa hiện ra, tựa như quỷ hồn giữa đêm khuya.
"Anh đừng không cần em." Dương Chân ngưỡng mặt nói với y "Anh ta không biết anh, không có ai chịu được tính tình của anh. Chỉ có em, chỉ có em mới tiện như vậy."
Trần Thịnh cười lạnh "Vậy thật đúng là được coi trọng a." xong liền mạnh mẽ đóng cửa lại.
Dương Chân dưới tình thế cấp bách, kiệt lực đem cả người chặn lại ở giữa khe cửa, giãy dụa bắt lấy cổ tay áo của y. Có lẽ bởi vì vừa hít thuốc, khó có thể khống chế cảm xúc, cậu nháy mắt liền cuồng loạn, nói năng lộn xộn bắt đầu rống to "Anh không được đối xử với em như vậy! Lúc trước em chọc giận anh, khiến anh sinh khí anh đều tha thứ em! Anh dám bỏ lại em! Em, em mỗi ngày đều đến phiền anh! Ban ngày em đi phòng thể thao của anh, buổi tối lại đến đây, 24h gọi điện cho anh..."
Cậu đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, bị Trần Thịnh bóp cổ nâng lên – là thật giống như màn bóp cổ nâng lên trong phim võ hiệp trên truyền hình- Cơ bắp trên cánh tay Trần Thịnh bởi vì đột nhiên sử lực mà bạo khởi gân xanh. Mà mũi chân của thanh niên chật vật không chịu nổi ma xát trên mặt đất, muốn tìm một điểm trụ.
"Mày thức thời chút, đừng ép tao phải ra tay." Trần Thịnh lạnh mặt nói.
"Anh...." Dương Chân giãy dụa vẫn muốn nói "Anh có bản lĩnh thì..... gϊếŧ tôi đi..... tôi liền sẽ không làm phiền đến anh nữa.... anh gϊếŧ chết tôi đi a...."
Trần Thịnh trong mắt chợt lóe quang mang hung ác nham hiểm, lệ khí nhất thời đại thịnh khiến Dương Chân bụng run rẩy, gần như không thể ức chế được tiểu ý (buồn tè). Cậu cảm thấy ngón tay bóp yết hầu của mình dần buộc chặt, khó thở, trước mắt bỗng đen ~
Sau đó đột nhiên bụng đau nhức! Một tay còn đang kẹp thuốc lá của Trần Thịnh hung hăng cho cậu một quyền vào vòng eo liễu tế (gầy như liễu) Cả người cậu ngã bay ra xa, đυ.ng vào trên tường hành lang, sau đó ngã quỳ rạp trên mặt đất, một trận choáng váng, chật vật ho khụ.
"Mày hít thuốc hít hỏng đầu óc rồi hử?" Trần Thịnh lạnh nhạt nói "Cút đi cho bố mày, gặp một lần đánh một lần"
Cửa phòng trước mặt Dương Chân nặng nề đóng lại. Mà Dương Chân ghé vào chỗ cũ, nhìn cánh cửa lãnh đen cậu đã đi qua vô số lần nhưng chưa từng có một lần lấy được chìa khóa, nghẹn ngào hai tiếng sau đó nước mắt lã chã rơi.
Cậu một bên khóc một bên cuộn mình lại, hơn nữa bắt đầu tính toán ở nơi nào qua đêm. Nhà của cậu đã ngừng cung cấp thủy điện khí than, vừa lạnh lại ướt.
Cậu không nhận thấy được ở căn phòng đối diện, có một ánh mắt nhìn qua mắt mèo. Đó là căn phòng đối diện phòng của Trần Thịnh. Hàng xóm mới vừa mới chuyển đến một ngày trước. Nam nhân vẻ mặt ngây ngốc đứng ở sau cửa, đã nhìn ra ngoài thật lâu, từ lúc nam học viên lưu luyến chia tay cho đến khi Dương Chân đến tử triền lạn đả (đánh đấm túi bụi).
Sau đó ánh sáng tắt đi, nam nhân đóng lại mắt mèo.