Tả Dật cúp điện thoại.
Hắn xoay người quay về, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng cước bộ dần dần nhanh hơn. Tiến vào thang máy cấp cứu trực tiếp đi xuống tầng hầm.
Khoảng thời gian này bệnh nhân rất nhiều, xếp hàng đứng chờ taxi mất đúng 15′. Lái xe vừa hút thuốc lá xong, hắn ngồi trên băng ghế sau vẫn còn bám lại mùi khói thuốc hơi nhíu mày, cảm giác có chút bực mình.
Nửa giờ sau hắn về đến nhà, mở cửa phòng ra.
Trong phòng bố trí đơn giản sạch sẽ, đồ dùng không mới không cũ, giản dị mà không hề đặc sắc. Trong phòng khách trừ bỏ bàn trà và ghế sô pha cũng không có những đồ bày trí dư thừa nào khác. Tả Dật đặt bao công văn lên ghế sô pha, đi về phía phòng ngủ, dùng chìa khóa mở cánh cửa khóa trái kia ra.
Hơi ấm của điều hòa nghênh diện mà thổi vào mặt hắn. Trong phòng tràn ngập tạp âm "Ong ong" kỳ quái, kèm theo tiếng nước ướŧ áŧ, giống hệt như tạp âm nghe được trong điện thoại.
Nam nhân trần trụi nằm ngửa trên giường sở hữu dáng người chuẩn được tỉ mỉ rèn luyện ra. Cơ thịt nở nang rắn chắc từ trước ngực lan tràn đến vòng eo nhỏ gọn. Đôi chân thon dài rộng mở, mắt cá chân bị khóa bằng xích sắt cố định với chân giường.
Ở ngay giữa hai chân dang rộng của y, một cây gậy mát xa màu đen đang không ngừng xoay tròn chấn động trong huyệt khẩu sưng đỏ ướŧ áŧ. Lượng lớn dịch trơn bởi vì bị ma xát lâu mà biến thành từng khối nhũ màu trắng niêm dính vào huyệt khẩu và đuôi gậy, thậm chí còn có vài tia dính ra ga trải giường. Cùng với chấn động của gậy mát xa, những tia nhũ bạch sắc ở bên ngoài huyệt khẩu run run, thỉnh thoảng bị vẩy lên đuôi gậy, chỉ chốc lát sau lại niêm dính lên làn da xung quanh huyệt khẩu sưng đỏ.
Nửa người trên của y cuộn lại thò ra một bên giường, rũ đầu xuống. Đầu cùng hai tay bị xích sắt trói ở đầu giường giao điệp, che mất khuôn mặt. Đó là một cái tư thế đứng dậy dựa vào đầu giường sau đó lại thoát lực mà trượt xuống dưới.
Đầu giường có một micro, chỉ có một nút trò chuyện, tín hiệu nối tiếp với di động của Tả Dật.
Đó là lần đầu tiên Trần Thịnh dùng phương thức này liên hệ với hắn mặc dù micro đã được đặt ở đầu giường suốt một tháng.
Tả Dật lơ đãng nhíu mày, bước nhanh tiến lên, nắm lấy mái tóc đẫm mồ hôi của y, khiến y ngẩng đầu lên.
Trần Thịnh theo động tác thô bạo của hắn mở ra hai mắt nhắm chặt. Sắc mặt đỏ đến mức phát đen, môi khô nứt phát xanh, cả người đều là mồ hôi lạnh. Y "Ồ ồ" thô suyễn một hơi, ánh mắt tan rã đảo qua mặt Tả Dật sau đó quay đầu qua một bên lười nhìn hắn, một lần nữa nhắm mắt cúi đầu thở dốc. Y ngay cả văng tục cũng nói không ra, cả người đều đang run nhè nhẹ.
Dưới hạ thể dương v*t của y bị vòng trói buộc trọn hai ngày đã muốn sung huyết sưng to biến dạng. Vòng thép màu bạc mang theo ổ khóa khảm vào thật sâu trong da thịt. Mạch máu xanh đen dữ tợn lộ ra, toàn bộ dương v*t đều hiện màu tím đen.
Tiếp tục thế này chính là hoại tử, dương v*t bị tổn thương sau đó phế bỏ. Hậu quả này, thân là một bác sĩ, Tả Dật càng thêm rõ ràng.
Tả Dật mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra găng tay cao su, miếng bông và cồn. Sau khi khử trùng đơn giản, hắn liền cẩn thận mà nhanh chóng mở ra vòng dương v*t.
Theo tiếng khinh minh khi vòng thép văng ra, Trần Thịnh phát ra một tiếng kêu rên. Khí ở trong cổ họng của y bốc lên, thanh âm thoát phá khàn khàn. Y là thật sự đau đến lợi hại.
Tả Dật dùng bàn tay đeo găng cao su cẩn thận đỡ lấy căn dương cụ cương đến sung huyết, cúi đầu đem qυყ đầυ rớm bạch trọc ngậm vào miệng.
Hắn bình tĩnh mà thuần thục an ủi nó, chỉ liếʍ láp và hấp xuyết cũng không ngậm vào toàn bộ – bởi vì phần gốc lây dính đặc mùi cồn – tay khác thì nhất khinh nhất trọng nghiền áp xoa nắn túi nang.
Hai chân gấp lại giương cao của Trần Thịnh càng thêm kịch liệt run rẩy, cơ bụng rõ ràng lõm xuống, y cuộn tròn thân thể về phía trước, hai tay bị xích sắt trói buộc phát ra tiếng kim loại va chạm nhỏ vụn.
Y thở hổn hển, dần dần tự khôi phục một ít khí lực. Vòng eo rắn chắc mà tế gầy bắt đầu tự chủ nâng lên, đón ý nói hùa với động tác của Tả Dật, đem chính mình chàng tiến càng sâu vào trong khoang miệng ấm áp. Tả Dật lui về phía sau bởi vị nếm đến hương vị chua xót của cồn.
Hắn giương mắt nhìn Trần Thịnh, ánh mắt băng lãnh dưới thấu kính mang theo ý tứ cảnh cáo. Nhưng Trần Thịnh căn bản không tiếp thu cảnh cáo của hắn, hai mắt của y đã hoàn toàn mê ly, ý thức mơ hồ, cúi đầu hé miệng thở dốc. Đôi mày và mái tóc ướt đẫm rối rắm cùng một chỗ, thống khổ vì không thể phát tiết xa xa vượt qua kɧoáı ©ảʍ.
Tả Dật trầm mặt nhìn y trong chốc lát, cúi đầu cầm lấy căn dương v*t sau khi cương cũng đủ ngạo nhân so với nam tính bình thường, cúi đầu hôn nó.
Cuối cùng lúc bắn ra, Trần Thịnh phát ra một tiếng gầm gừ đau đớn mà khàn khàn, cong người lên đứt quãng phun trào vài lần. Y thoát lực ngã lại trên giường, thân thể cương ngạnh dường như không thể hô hấp bình thường. Hai giây tĩnh mịch sau đó mới phát ra tiếng thở dốc sâu dài.
Y cúi đầu vẫn không nhúc nhích, mồ hôi theo khóe mắt chảy xuống tựa như nước mắt.
Nhưng Tả Dật biết y tuyệt đối không có khả năng khóc.
Hắn ép buộc y suốt một tháng nhưng đều chỉ là nước mắt sinh lý mà thôi.
Tả Dật từ trong tủ đầu giường lấy khăn tay qua, đem bạch trọc lẫn một chút vết máu trong miệng phun ra. Kéo hai chân xụi lơ của Trần Thịnh qua, hắn cầm lấy cây gậy mát xa nhét ở trong huyệt khẩu của Trần Thịnh, đóng công tắc.
Tạp âm "ong ong" yếu đi rất nhiều.
Hắn nắm lấy đuôi gậy mềm nhẹ mà thong thả lôi kéo ra ngoài. Theo động tác của hắn, Trần Thịnh hít ngụm khí lạnh, bụng lại đau đớn mà bắt đầu run rẩy.
Tả Dật không ngẩng đầu nhìn y, chỉ là kéo găng tay cao su ra, đổi dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve đùi trong của y. Động tác thập phần mềm nhẹ, cùng khuôn mặt băng lãnh của hắn không chút tương xứng nào. Hắn dọc theo đường cong cơ thịt căng chặt, chậm rãi vuốt ve trấn an. Một tay kia lại vẫn kiên định dùng chút khí lực lôi kéo đuôi gậy ra bên ngoài.
Nộn nhục của huyệt khẩu sưng đỏ không tha mà quấn quanh lấy thân gậy màu đen, thậm chí còn theo thân gậy rời đi mà bị lôi kéo ra phía ngoài. Rốt cuộc một tiếng "Ba" nho nhỏ vang lên, thân gậy dính dầy trơn dịch cùng một chút tơ máu bị xả ra một khúc, lộ ra hình cầu thô to.
Nguyên lai thân gậy lúc trước chôn ở trong cơ thể của Trần Thịnh có đế là hình cầu to ước chừng cỡ trứng gà, chặt chẽ ngăn chặn huyệt khẩu khiến y không thể tự bài tiết dị vật này ra ngoài.
Bộ phận hình trụ phía sau thực thuận lợi bị kéo ra ngoài, chỉ có lúc qυყ đầυ giả cự đại bị lôi ra khỏi huyệt khẩu thì Trần Thịnh mới lại run lên một chút.
Sau khi gậy mát xa được lôi ra hoàn toàn, thanh âm "Ong ong" ở trong phòng lại lớn hơn một chút.
Tả Dật dùng hai ngón tay kẹp lấy một sợi dây nhỏ màu đen sót lại bên ngoài huyệt khẩu, tiếp tục chậm rãi lôi kéo ra bên ngoài. Thứ kia thật trơn, đang bị tràng đạo kìm lại mà sinh động nảy lên ở bên trong, lúc đi qua huyệt khẩu thì hơi bị đình trệ một chút, cuối cùng thập phần không tha mà bị kéo ra ngoài. Đó là một cái khiêu đản loại to rộng cỡ ba ngón, bị chất lỏng trong tràng đạo dính đầy như bọc một tầng lá mỏng trong suốt. Mà suốt quá trình lôi kéo thứ này ra, Trần Thịnh cũng không cho một chút phản ứng sinh động nào.
Hiện tại huyệt khẩu đã hoàn toàn không thể đóng lại, thoạt nhìn có đường kính khoảng 2 ngón tay, run rẩy hơi hơi khép mở. Thũng nhục nơi huyệt khẩu tựa như hoa hồng nát vụn thong thả nở rộ, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Trong quá trình đóng mở một lần lại một lần, phảng phất như cuồn cuộn không ngừng mà bài ra đại lượng bạch trọc mang theo tơ máu. Đó là trơn dịch bị cao tốc quấy trộn, ngoài ra còn có thứ ngày hôm qua Tả Dật phun vào bên trong.
Bình thường hắn sẽ không lưu lại mấy thứ này ở trong cơ thể Trần Thịnh qua đêm, tựa như bình thường cũng sẽ không để thời gian vòng thép trói buộc dương v*t quá dài. Hắn là bác sĩ, hắn biết đúng mực. Nếu không phải bởi vì lần này Trần Thịnh thật sự chọc giận hắn...
Tả Dật đứng dậy, hạ thể sưng lên có kích thước kinh người giấu ở trong tây trang chặt chẽ tinh tế của hắn. Lúc hắn giúp Trần Thịnh lấy gậy mát xa ra thì cũng đã cương, nhưng hắn cũng không thể ngay bây giờ hung hăng thao Trần Thịnh. Hắn không muốn khiến Trần Thịnh hỏng hẳn.
Tả Dật cau mày giúp Trần Thịnh thanh lí cơ thể. Sau đó cởi bỏ xích sắt khóa tại đầu giường, vẫn để lại còng tay. Hắn đem Trần Thịnh đang mờ mịt ôm đến ghế sô pha, đổi ga giường sau đó lại ôm y trở về. Việc này mất rất nhiều khí lực của hắn bởi vì Trần Thịnh cao hơn hắn nửa cái đầu, lại thân là huấn luyện viên thể hình nên dù trong một tháng này đã gầy yếu không ít vẫn là rất nặng.
Trần Thịnh lẳng lặng nằm nghiêng ở trên ga giường khô mát mới đổi, đã chìm vào hôn mê nhưng mày vẫn còn nhíu chặt. Tả Dật nâng y dậy, ngậm mấy khẩu nước đường glucose uy cho y. Ôm khuôn mặt vẫn ửng hồng của y, quấn quít lấy đầu lưỡi vô lực của y hôn trong chốc lát. Lần này Trần Thịnh không có cắn hắn, bởi vì đã không còn ý thức.
Một lần nữa khóa lại xiềng xích trên tay chân, Tả Dật đem thân thể băng lãnh của Trần Thịnh nhét vào trong chăn, tắt đèn.
Di động có ba cuộc điện thoại nhỡ, chủ nhiệm đối với việc hắn ở giữa thời gian công tác không xin phép đã tự ý rời đi vô cùng tức giận. Tả Dật biên một lý do thập phần đứng đắn, ngắn ngủi vài câu đã trấn an được chủ nhiệm – đã có giải thích hợp lý thì chủ nhiệm cũng không cần thiết phải trách móc nặng nề trợ thủ đặc lực nhất của ông.
Đến giờ cơm chiều Trần Thịnh vẫn chưa tỉnh lại. Tả Dật nấu cháo dinh dưỡng, mang vào trong phòng ngủ thì phát hiện y phát sốt.
Lúc Trần Thịnh tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Trong phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn trên tường, ánh lên khuôn mặt Tả Dật càng thêm âm trầm, tựa như thạch điêu thủ hộ trước cửa mộ cổ.
Trần Thịnh mơ mơ hồ hồ nhìn rõ ràng hắn sau đó mơ mơ hồ hồ quay đầu đi lười nhìn hắn. Động tác này khiến cho túi chườm đá ở trên đầu y trượt xuống dưới.
Tả Dật sắc mặt băng lãnh đem đầu hắn quay ngay ngắn lại, túi chườm đá một lần nữa được đặt nghiêm chỉnh.
Trần Thịnh nhìn trần nhà đen tuyền thất thần trong chốc lát rồi mới rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Tròng mắt chuyển động nhìn giá áo bên giường đang treo chai truyền dịch, theo ống dẫn nhìn đi xuống liền thấy kim châm găm ở trong bàn tay trái vẫn đang bị trói chặt của mình.
Trần Thịnh xích một tiếng, mở miệng khàn khàn mà suy yếu nói "Con mẹ nó kiểu chơi này mà mày cũng có thể làm ra? Lần sau trực tiếp ở tại chỗ làm phẫu thuật luôn được đấy..."
"Cậu muốn cắt bao qυყ đầυ thì hiện tại có thể làm luôn." Tả Dật nói.
Trần Thịnh híp mắt nhìn hắn trong chốc lát "...mày nói đùa mà mặt cũng như mặt người chết vậy sao? Bố mày không muốn cắt bao qυყ đầυ... mà muốn cắt trứng của mày, giẫm lên mà chơi..."
Tả Dật không nói chuyện, lấy nhiệt kế ngăn chặn cái miệng của y.
Trần Thịnh không ngậm được hai cái liền phun ra "Mẹ mày, cái mùi gì lạ vậy..."
"Lúc trước dùng để đo giang ôn." (nhiệt độ c̠úc̠ Ꮒσα)
"*** con mẹ mày..." Trần Thịnh bắt đầu mắng xé cổ họng, không mắng hai câu liền kêu rên run rẩy một trận, túi chườm đá ở trên trán lại trượt xuống "Ngô!"
Tả Dật đem nhiệt kệ đâm vào huyệt khẩu của y, so với gậy mát xa thô to lúc trước, cái này cũng không tính là gì, nhưng chỗ đó của Trần Thịnh vốn đã bị điều giáo vô cùng mẫn cảm, lúc này còn xé rách sưng thũng lên. Nhiệt kế băng lạnh vừa chọc vào, mị nhục liền nhu hòa bao vây lấy nó. Tả Dật quấy nhiệt kế đổi một góc độ, tìm đến tuyết tiền liệt của Trần Thịnh hung hăng đâm một cái.
Trần Thịnh run lẩy bẩy, cắn đôi môi khô nứt không phát ra tiếng.
Đo nhiệt độ xong vẫn là sốt cao. Tả Dật đem nhiệt kế đặt ở một bên, nhìn huyệt khẩu vẫn rộng mở không ngừng co rút lại của Trần Thịnh, cau mày đâm hai ngón tay vào, móc lấy mị nhục dạo qua một vòng nói, "Cậu lỏng rồi."
Trần Thịnh một bên bị móc không tự giác run rẩy, một bên thở phì phò cười nhạo "Lỏng? Vậy thì chơi không ngon a. Làm sao bây giờ? Không bằng gϊếŧ chết bố mày... hủy thi diệt tích được chứ hả? Đầu tiên phân thây... ha... đầu giấu ở trong tủ bát... chân... giấu ở trong tủ quần áo..."
Y một bên bị càng lúc càng nhiều ngón tay vùi vào trong cơ thể thao đến mức cả người phát run, không tự giác cuộn mình lại, một bên còn thở hổn hển tiếp tục nói lời thô tục. Tả Dật đột nhiên cảm thấy bực mình, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lạnh băng, miệng nói, "Không cần giấu, tôi đặt ở trong tủ lạnh. Một ngày ăn mấy khối là ăn hết thôi."
Trần Thịnh cười lạnh "... Ý kiến hay, đồ biếи ŧɦái... ngô... a... ha a..."
Y bắt đầu rêи ɾỉ, tay của Tả Dật gần như đều vùi vào trong động khẩu đã bị khuếch trương quá độ. Ngón trỏ và ngón giữa băng lãnh mà thon dài kẹp lấy tường thịt sưng đỏ bên trong, hung hăng chà đạp ấn xoa.
"***... mẹ mày..." Trần Thịnh thở hổn hển giãy dụa vặn vẹo – động tác này nói là thoát đi còn không bằng nói đang chủ động đón ý nói hùa.
"Hiện tại ai đang bị ***?" Tả Dật áo mũ chỉnh tề hào hoa phong nhã phản lại câu thô tục của y.
"Mẹ mày..." Trần Thịnh cười lại, vẫn kiên trì chửi bậy. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên phát ra một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết.
Tay của Tả Dật đã nhét vào một nửa. Một tia máu thẩm thấu tại mu bàn tay của hắn. Cái miệng mở lớn của Trần Thịnh chỉ còn có thể phát ra từng tiếng hít thở trầm thấp. Cơ bắp hai chân bắt đầu không ngừng co rút, y ruốt cuộc không phát ra được bất cứ một thanh âm nào nữa.
Tay của Tả Dật dừng ở tại chỗ nửa ngày không có bất kỳ một động tĩnh nào nữa. Thật lâu sau, như là đột nhiên hồi thần lại, hắn cau mày, nhu niết trấn an đùi trong của Trần Thịnh, chậm rãi rút bàn tay tham nhập huyệt khẩu đầy máu ra ngoài. Rốt cuộc "Ba" một tiếng vang nhỏ, tràn ra chất lỏng bạch sắc cùng hồng sắc, hắn đem ngón tay hoàn toàn rời khỏi.
Hắn nắm lấy cằm Trần Thịnh, đem khuôn mặt hoảng hốt kia kéo về phía mình. Trần Thịnh hơi hơi mở to mắt, ánh mắt tan rã không biết nhìn về nơi nào.
Mặc kệ nhìn về nơi nào, dù sao cũng không phải là nhìn hắn.
Tả Dật đột nhiên không thể áp chế được nôn nóng thiêu đốt hừng hực trong ngực. Hắn niết khai miệng của Trần Thịnh, đem phân thân bừng bừng phấn chấn nhét vào trong.
Trần Thịnh vô lực phản kháng, hai tay bị trói chặt suy yếu đánh vào bụng của hắn, nhẹ nhàng như mèo cào. Khoang miệng thực ấm thực nóng, Tả Dật vùi sâu phân thân vào bên trong, ảo tưởng mình đâm thủng yết hầu của Trần Thịnh.
Hắn cưỡi ngang ở trên giường, nắm tóc Trần Thịnh, hung hăng đem đầu của đối hướng dúi về phía khố hạ của mình. Hắn nghe tiếng âm nang đánh vào hai má của đối phương vang lên "ba ba" nặng nề. Trần Thịnh phát ra tiếng kêu rên yếu ớt, ngón tay nắm lấy tay hắn sau đó liền rơi xuống.
Tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng, bàn tay chế trụ Trần Thịnh càng lúc càng dùng lực. Tiếng vang "ba ba" cùng tiếng dính nước ở trong phòng vang vọng. Cuối cùng hắn dồn dập rút phân thân đang nhét đầy khoang miệng của Trần Thịnh ra. Trong tiếng tê rống trầm thấp mà áp lực, liên tiếp hai ba cột bạch trọc nặng nề mà phun lên gò má phi hồng của Trần Thịnh.
Hắn thở hổn hển, vòng eo ngửa ra sau chậm rãi hạ xuống, tầm nhìn bởi vì cao trào cũng dần dần rõ ràng. Hắn một bên cúi đầu, một bên theo bản năng dùng ngón tay chà lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ở trên mặt Trần Thịnh. Sau đó phát hiện đầu của Trần Thịnh theo động tác vuốt ve vô lực ngã vào lòng bàn tay của hắn, mềm nhũn không một âm thanh – sốt cao và khó thở đã khiến đối phương lâm vào hôn mê.
Độ ấm trong lòng bàn tay nóng bỏng người, Tả Dật nghe thấy khớp hàm của chính mình run rẩy
Hắn cúi người xuống, ôm chặt thân thể của Trần Thịnh vào lòng, mà run rẩy hít vào một hơi thật sâu.