Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 34: Gặp lại anh họ

Sau khi quay về trường thì, Dương Giản tạm biệt Ngô Tô Hoa, dần dần lại trở lại như lúc đầu, bây giờ gặp nhau cũng chỉ trêu chọc một chút, nhưng tối đa cũng chỉ là nói cười, không còn thân thiết gần gũi như ngày trước. Ngô Tô Hoa tuy rằng ở ngoài trường, bởi vì ở chung với các bạn học khác trong chuyến chơi xuân, dần dần cũng được phần lớn mọi người đón nhận rồi, thỉnh thoảng đi tham gia hoạt động tập thể, tính cách cũng cởi mở hơn trước không ít.

Dương Giản nghĩ, như vậy đại khái là kết thúc tốt nhất rồi.

Rất nhanh đã đến tháng thi cử, những học sinh chơi đủ nửa năm rồi cuối cùng cũng bắt đầu chấn chỉnh lại tinh thần đi học, tiếng động thường xuyên xuất hiện trong khu ký túc xá cũng không thấy nữa, dần dần đèn đóm trong phòng tự học và thư viện đều sáng trưng. Mà ở trong những sinh viên khổ công học tập này, ngoài ý muốn không thấy được bóng dáng của Dương Giản.

Công việc khai thác phần mềm của Dương Giản đã đến giai đoạn kết thúc, hắn suy nghĩ cẩn thận, dựa theo trình độ tích lũy lúc bình thường, không tập trung quá nhiều thời gian cho ôn tập cũng có thể đạt được thành tích không tệ, mà nếu như dồn sức thêm một chút, rất có khả năng sẽ đạt được học bổng, mà có học bổng trong trường đại học tương lai khi chọn nghề nghiệp coi như là cầm được trong tay lý lịch hạng nhất.

Thế nhưng….những thứ này cũng là thành phần phải có thời gian nỗ lực. Nếu như có thể sớm nhận được tiền trong hợp đồng, tranh thủ triển khai trong kỳ nghỉ hè, tiền lời của Dương Giản sẽ vượt xa những thứ kia. Ngay từ đầu hắn đã không có dự định lên kế hoạch cho công việc của cuộc đời từ việc làm thêm này, nếu như mình tự gây dựng sự nghiệp, học bổng với hắn mà nói cũng chỉ có ý nghĩa về mặt tiền bạc mà thôi.

Tính toán như vậy, hắn liền buông tha cho việc tìm cách kiếm học bổng, khi người khác đều đang khổ công học bài cho kỳ thi cuối kỳ liền bắt đầu tập chung nghiên cứu việc phát triển phần mềm hệ thống cho công ty, cuối cùng cũng hoàn thành sau ngày thi cuối cùng.

Dương Giản tựa trên ghế duỗi lưng, trước mắt là chương trình khai thác hiển thị trên máy tính có sự tích hợp rất cao so với thời điểm đó, tự mình lắp đặt cũng không tốn nhiều tiền lắm. Thật vất vả mới hoàn thành giai đoạn đầu tiên của công việc, tiếp theo sẽ tiến hành điều chỉnh thử trên Internet, mà một bước này phải thao tác thực tế ở chỗ làm.

Dương Giản do dự lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại vốn không muốn chạm đến kia.

“Anh Lâm, tôi là Dương Giản.”

Lâm Gia Nam ở đầu bên kia lên tiếng không rõ ràng lắm. Bởi vì là buổi tối, thời gian cũng không tính là quá muộn, đối phương hẳn là vẫn chưa đi ngủ, Dương Giản cũng là vì xem trước thời gian rồi mới gọi điện thoại, nghe giọng nói có chút khàn khàn như thế, Dương Giản sửng sốt, lập tức nói:

“Quầy rầy anh rồi sao?”

“Không phải, nhận được điện thoại của cậu tôi rất cao hứng.”

Lâm Gia Nam thấp giọng cười ra tiếng, mang theo sự quan tâm của người lớn như lúc mới quen biết, nhưng lại có thêm chút ý trêu đùa khó có thể phát hiện ra.

Dương Giản cười khổ nói tiếp:

“Tìm anh là có tin tức tốt đây, phần mềm kia tôi đã khai thác xong rồi, bước tiếp theo dự định sẽ thử nghiệm trong môi trường thực tế trên Internet, chúng ta hẹn lúc nào đó đi.”

“Cậu đến lúc nào tôi cũng hoan nghênh.”

Lâm Gia Nam ở đầu bên kia nói mang theo chút hàm ý không rõ ràng, dường như không có nghe được những lời của Dương Giản nói về chuyện phần mềm kia.

“Như vậy ngày mai có thể đến tìm anh được không?”

Dương Giản coi như là anh ta có nghe rõ, cũng dự định sáng mai sẽ gọi điện thoại lại xác nhận.

“Được, tôi đến đón cậu.”

Bên kia nói xong, liền cúp điện thoại.

Dương Giản đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nghe giọng nói của Lâm Gia Nam dường như có chút trầm bổng, như say như không, dường như đã quên hết những chuyện không thoải mái xảy ra giữa bọn họ trong thời gian qua.

Nếu như chỉ vô ý thương tổn, cũng không cần ghi nhớ quá rõ ràng, chỉ là Dương Giản biết, người giống như Lâm Gia Nam, chưa chắc đã không thể thật lòng đối đãi với người khác, nhưng ở trong lòng anh ta thứ vĩnh viễn quan trọng hơn cả chính là chính bản thân mình.

Cho nên dù đã làm cái gì cũng sẽ không để ở trong lòng, cho nên nghĩ muốn cái gì liền dứt khoát mà đi làm thôi.

Ngẫm nghĩ một lát, Dương Giản không khỏi thở dài, những việc này thì có quan hệ gì với mình chứ? Cũng chỉ là quan hệ giữa những người không quen biết thôi.

Lúc này dưới tầng có người gọi tên hắn:

“Dương Giản, Dương Giản.”

Dương Giản mở cửa sổ ra nhìn, thấy Lâm Gia Nam đang ngẩng đầu nhìn xung quanh. Anh ta mặc áo sơ mi ca rô, quần nhạt màu, đi giày thể thao trắng, thoạt nhìn giống như học sinh năm cuối của phổ thông.

Lúc này tòa nhà ký túc xá rất yên tĩnh, người đi ra ngoài lên phòng tự học đều chưa về, cho nên hành vi làm ồn người dân như vậy của anh ta chỉ khiến quản lý ký túc xá liếc mắt nhìn sang.

Ngay trước khi nhân viên quản lý can thiệp thì Dương Giản đã vọt xuống trước một bước, hắn chạy từ tầng hai xuống, còn đi dép lê, ở bậc thang cuối cùng trong nháy mắt đạp hụt một bước, liền lấy tư thế nửa ngồi nửa quỳ chật vật xuất hiện trước mặt Lâm Gia Nam.

Lâm Gia Nam dìu hắn đứng dậy, Dương Giản cúi đầu nhìn đầu gối của mình, đã bị cọ sát rách da, có vết máu chảy ra.

Thật đáng ghét, hắn nghĩ thầm.

Lâm Gia Nam không hỏi hắn có đau hay không, chỉ nói với hắn:

“Không sao chứ?”

“Không sao.”

Dương Giản tự biết đã đủ mất mặt rồi, chán nản khoát khoát tay.

Không biết vì sao, ở trước mặt người này luôn gặp phải tình huống như vậy, Dương Giản muốn giả bộ làm tư thế cao ngạo xa cách cũng không làm được.

“Anh đến trường bọn tôi làm gì?”

Hắn không hài lòng nói.

Lâm Gia Nam vô tội nhìn hắn nói:

“Không phải là cậu bảo tôi tới sao?”

“Tôi bảo anh đến lúc nào?”

Dương Giản chán nản.

Lâm Gia Nam không để ý nói:

“Tôi còn chưa có ăn cơm đây, cùng đi ăn cơm đi.”

“Sao anh biết tôi vẫn chưa ăn cơm chứ?”

“Bởi vì cậu nói vừa viết xong chương trình, nhất định là chưa kịp ăn.”

Lâm Gia Nam đột nhiên giảo hoạt cười rộ lên.

Dương Giản chợt hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi, người này căn bản không phải là không nghe rõ, anh ta hoàn toàn là cố ý, làm theo ý mình, chắc chắn là cố tình đi đến đây rồi.

Dương Giản xoay người muốn đi.

Lâm Gia Nam vội vàng kéo tay hắn lại, nói:

“Đừng mà.”

“Sao tôi lại phải lãng phí thời gian đi với anh chứ?”

Dương Giản vốn là bận đến quên ăn, lúc này hắn tức giận khiến dạ dày hơi đau, đành đứng im tại chỗ trừng mắt nhìn.

“Tôi nhớ cậu thôi.”

Khi Lâm Gia Nam nói như vậy, hai mắt liền lóe sáng, Dương Giản nghĩ, anh ta nhất định là đã uống rượu rồi, chỉ là không biết có phải mượn rượu giả điên không nữa.

“Anh có thể đi đi.”

Dương Giản lạnh lùng nói.

“Dương Giản, cậu thật tuyệt tình.”

Lâm Gia Nam vẫn kéo hắn không buông tay.

Lúc này xa xa thấy có người đi đến, Dương Giản tức giận, cố sức vung một nắm đấm qua, nện lên bờ vai của anh ta. Thể chất của hắn hiện tại đã mạnh hơn lúc trước không ít, một đấm này đánh xuống cũng vô cùng nặng, Lâm Gia Nam nghĩ, nói không chừng đã bị tím đen một chỗ rồi. Lúc này nhẹ buông tay, bị Dương Giản hất ra, mắt thấy hắn xoay người bỏ đi hai bước, Lâm Gia Nam vội vàng kêu lên một tiếng.

“Được rồi, là tôi sai rồi, không nên chọc cậu tức giận, thế nhưng coi như chúng ta là bạn làm ăn đi ăn tối xã giao một chút, cũng không quá đáng đi?”

Dương Giản không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía trước.

“Tôi cũng xin lỗi cậu rồi mà.”

Lâm Gia Nam cũng đuổi theo hai bước, không dám đuổi sát, mang theo đôi mắt trông mong đuổi theo phía sau Dương Giản đang càng lúc càng chạy nhanh.

“Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?”

Dương Giản dứt khoát xoay người lại, quyết định cùng anh ta nói chuyện rõ ràng:

“Anh chắc cũng biết là tôi đã nói rất rõ ràng với Ngô Tô Hoa rồi đi? Hiện tại cậu ta đã có thể sống cuộc sống của một sinh viên bình thường, tôi cũng bận rộn đi kiếm tiền của tôi, đối với anh mà nói là hoàn toàn không có uy hϊếp nữa.”

“Ừ, đúng là như thế.”

Lâm Gia Nam dĩ nhiên là gật đầu đồng ý.

“Như vậy anh cũng nên biết, tôi không thích người như anh một chút nào, vừa ích kỷ lại vừa tự đại, ở cũng anh sẽ chết sớm mất.”

“Tôi đáng ghét như vậy sao?”

Lâm Gia Nam vốn không phải loại người mặt dày mày dạn như vậy, cho dù không nghĩ là sẽ được Dương Giản cho sắc mặt tốt, lúc này nghe được lời nhận xét như thế không khỏi cũng có chút tổn thương.

Dương Giản nghĩ, nếu như anh ta có thể tự mình hiểu rõ một chút, cũng sẽ không đáng ghét như thế.

“Tôi còn nghĩ rằng mình rất được hoan nghênh mà.”

Lâm Gia Nam vẫn như trước vô tội nói.

“Còn muốn tôi phân tích giúp anh vì sao anh lại đáng ghét như thế à?”

Dương Giản có chút không nhịn nổi rồi. Thời gian của hắn rất quý giá, không muốn tiếp tục lãng phí ở chỗ này.

Lâm Gia Nam nhìn hắn chờ mong.

“Được rồi, anh không phải là nói cùng đi ăn sao?”

Dạ dày của Dương Giản vẫn đang đau âm ỉ, hắn xoay người đi vào căn tin sinh viên bên cạnh khu nhà ký túc xá, chỗ này không còn mở cửa nữa, chỉ còn một hai người bán đồ ăn vặt. Dương Giản mua hai phần cháo, tự gắp một đĩa dưa muối miễn phí, cứ như vậy đặt lên bàn trong căn tin.

“Cậu ăn cái này sao?”

Lâm Gia Nam cau mày nói.

“Chỉ là không kén ăn thứ gì thôi.”

Dương Giản không để ý đến anh ta, tự mình húp một hơi cháo. Cháo nóng hổi đi xuống bụng, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngay cả vùng xung quanh lông mày cũng giãn ra không ít.

Lâm Gia Nam quả thưc chưa từng trải qua loại cuộc sống bình dân này, thỉnh thoảng anh cũng có vào mấy quán ăn nhỏ ở ven đường, nhưng đều là trong phạm vi đã có người nếm qua thức ăn giới thiệu cho, cho dù trước đây ở trong đại học cũng rất ít khi ăn cơm ở mấy quán ven đường, càng đừng nói đến loại cháo thoạt nhìn rất đơn sơ không đảm bảo sạch sẽ này. Thế nhưng vừa rồi anh thật sự muốn gặp Dương Giản, không hiểu sao lại rút khỏi tiệc xã giao, chỉ uống vài chén rượu, ngay cả thức ăn cũng không ăn được vài miếng, cứ như vậy lái xe chạy đến trường học của Dương Giản. Chỉ là bởi vì nghe nói cậu em họ Ngô Tô Hoa lại thất tình một lần nữa, mà lần này hầu như chính là sự chờ mong ở sâu trong nội tâm anh.

Ngô Tô Hoa ở tuổi này đã bàn loại chuyện yêu đương, cái giá phải trả là rất lớn, đây là điều Lâm Gia Nam cố gắng nhắn nhủ cho em họ mình mà không được, Dương Giản thế nhưng lại làm được rồi. Lâm Gia Nam thực ra nên cảm ơn Dương Giản, nhưng chẳng hiểu vì sao lời nói đến bên miệng, lại biến thành trêu đùa không đứng đắn. Anh chưa từng có lúc nào không khống chế được bản thân đến như vậy, thế nhưng loại cảm giác quẫn bách này, Lâm Gia Nam không hề ghét. Cho dù bị Dương Giản ghét, làm ra hành động chơi xấu, Lâm Gia Nam cũng sẽ không ghét.

Việc này cũng quá kỳ lạ rồi, Lâm Gia Nam nghĩ. Anh không phải không thừa nhận, Dương Giản đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Không có bạn cùng lứa ngây thơ và thẳng thắn, thậm chí có thể nói là trưởng thành hơn nhiều, lòng dạ cũng rất mềm, nhìn thái độ của cậu ta với Ngô Tô Hoa liền biết. Khát vọng của Dương Giản đối với tiền tài người bình thường khó có thể so sánh được, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà cúi mình trước người khác, giữa bọn họ đã từng có những chuyện rất không thoải mái, Dương Giản lại vẫn duy trì quan hệ hợp tác với anh, loại kết quả này khiến cho ngay cả chính Lâm Gia Nam cũng không dự đoán được.

Cho nên anh càng muốn Dương Giản phải dừng lại trong tầm mắt của anh nhiều hơn nữa, muốn thấy rõ ràng người này rốt cuộc có chỗ nào khác biệt. Hay là, bởi anh cảm thấy có hứng thú với Dương Giản chỉ như với một cậu em trai, nhưng Lâm Gia Nam cố gắng không để ý đến loại khả năng này.

Anh oán hận nhìn Dương Giản ở đối diện uống cháo vô cùng vui vẻ, chính mình cũng cầm cái thìa ở trên bàn lên.