Ngô Tô Hoa sửa tóc xong rồi, thần thanh khí sảng dắt theo Dương Giản về nhà, chỉ là dọc đường đi Dương Giản luôn mất hồn mất vía, khiến cậu có chút lưu ý, cũng hỏi nhưng hỏi không được.
Khi về đến sân nhà, sắc trời đã tối lắm rồi, lúc bọn họ một trước một sau đi lên cầu thang, Dương Giản dựa vào ánh sáng mờ tối tăng thêm lòng dũng cảm, quay đầu lại nói với Ngô Tô Hoa.
“Anh họ cậu gửi tin nhắn bảo rằng sẽ đến.”
“Cái gì?”
Ngô Tô Hoa giật mình.
“Thảo nào hai ngày nay anh ta không thèm để ý đến tôi, vốn còn cho rằng cứ như thế là thoát được rồi, thì ra là đã có mưu mô hạng nhất ở phía sau này.”
“Cậu chuẩn bị sẵn sàng để anh ta kéo về đi.”
Dương Giản lúc này cũng không còn nghĩa khí nổi nữa.
Ngô Tô Hoa ở phía sau hắn đột nhiên xấu xa cười rộ lên.
“Cậu đang rất hồi hộp có đúng không?”
“Tôi hồi hộp cái gì chứ? Người bỏ nhà trốn đi cũng không phải là tôi.”
Dương Giản ở một bên phô trương thanh thế, nói thật ra, lúc này hắn đúng là không muốn gặp lại Lâm Gia Nam.
“Anh ta không nói lúc nào sẽ đến sao?”
“Đã nói là tùy ý đến thăm mà.”
Ngô Tô Hoa nhanh trí đáp:
“Được rồi, cậu không phải đã nói là đến năm mới muốn về thăm ông bà sao? Vậy cứ về với ông bà để anh ta không tìm được là tốt rồi.”
“Làm sao có thể không tìm được chứ.”
Dương Giản trừng mắt.
“Đầu năm chỉ có thể mượn cớ có gọi điện thoại cũng không tiếp, không có đạo lý không tìm nổi người.”
“Cậu cứ dứt khoát đổi số đi, tôi cũng đổi.”
Nhắc tới ông anh họ này, từ đáy lòng Ngô Tô Hoa vẫn là có chút sợ.
“Cậu có thể cả đời này không gặp anh ta sao?”
Ngô Tô Hoa lắc đầu.
“Đến lúc đó cậu thành thành thật thật quay về với anh họ cậu đi, cũng coi như làm một việc tốt cho người bạn là tôi, được không?”
Biết rõ là không có hy vọng lại cứ xảy ra trước mắt, thật ra cũng là một chuyện rất tàn nhẫn.
Ngô Tô Hoa xưa nay có một là một, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này nhìn thấy Dương Giản sắp đến mức cầu xin mình rồi, rốt cuộc hiếm khi tâm lý một lần đứng trên lập trường của Dương Giản mà suy nghĩ. Từ ngày đó gặp phải ở cửa ký túc xá, cậu đã kéo Dương Giản vào cuộc sống của mình rồi còn giới thiệu Lâm Gia Nam cho hắn quen biết, mình cũng như như là đầu sỏ kéo tên nhóc này xuống nước đi.
“Xin lỗi, Dương Giản.”
Ngô Tô Hoa nhận ra lỗi lầm của mình, thành khẩn xin lỗi.
“Giữ tôi lại hai ngày nữa đi, chờ anh họ tôi tới rồi tôi sẽ lập tức kéo anh ta đi, quyết không để anh ta làm cậu chướng mắt.”
Dương Giản sửng sốt, có thể nhìn thấy Lâm Gia Nam, mình thực sự một chút cũng không thấy vui sao?
“Không sao đâu, Dương Giản.”
Ngô Tô Hoa cười nhạo hắn.
“Tâm tư của cậu quá dễ đoán.”
Dương Giản thẹn quá thành giận.
“Dễ đoán như vậy sao?”
“Nhưng mà Dương Giản, tôi có chút không thể hiểu được, cậu quen biết với anh họ tôi cũng không bao lâu, thậm chí cũng không thể tính là hiểu anh ta được bao nhiêu đi, như thế nào đã đến mức độ này rồi.”
“Thật ra anh họ cậu là người rất tốt.”
Dương Giản chỉ có thể trả lời như thế.
Ngô Tô Hoa dựa sát vào hắn.
“Chúng ta thì không được sao?”
“Cậu quá nhỏ, có sự khác nhau.”
Không kịp phản ứng, Dương Giản bật thốt ra.
“Cậu rõ ràng còn nhỏ hơn tôi đi?”
“Tôi nói là tuổi trên mặt tâm lý.”
“Lại bị từ chối một lần nữa rồi, thật đau lòng.”
“Lại?”
“Lần trước là ở trên đường về nhà, tôi cũng hỏi qua cậu vì sao là anh họ mà không phải là tôi.”
“Được rồi.”
Dương Giản đưa tay xoa loạn mái tóc vừa cắt gọn của cậu ta. Hắn vừa lúc đứng trên Ngô Tô Hoa một bậc thang, độ cao giữa hai người cũng cách khoảng hơn mười phân. Ngô Tô Hoa có loại ảo giác, dường như Dương Giản thực sự đối xử với cậu giống như với trẻ con, dung túng, cưng chiều, giống như anh họ đối với cậu.
“Cậu đã đi theo anh họ tôi rồi sao?”
Dương Giản bật cười, hù dọa cậu.
“Nói chung là không được gây sự cho tôi, nếu không sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh họ cậu kêu anh ta kéo cậu về.”
“Cậu đánh đi cậu đánh đi cậu đánh đi….”
Ngô Tô Hoa không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tôi mới không thèm chấp nhặt với bạn nhỏ.”
“Ai là bạn nhỏ chứ?”
Lúc này cánh cửa ở trước mặt bị đẩy ra, mẹ Dương đứng ở cửa nhìn.
“Cũng đoán là đã quay về rồi, chờ hai con về mãi đấy, bắt đầu luộc sủi cảo đi.”
Dương Giản ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, mái tóc dù đã được nhuộm đen cũng không ngăn nổi nếp nhăn trên mặt, bà đã rất chú ý đến cách ăn mặc, nhưng dù sao cũng đã già rồi.
“Xin lỗi.”
Hắn thì thào.
“Đứa nhỏ này làm sao vậy?”
Mẹ Dương cũng cảm thấy Dương Giản trước mặt cũng có chút xa lạ, mấy ngày qua, cái loại cảm giác hổ thẹn nhàn nhạt cùng không được tin tưởng này, khiến cho lòng bà cảm thấy có chút khổ sở.
“Ở trường có chuyện gì xảy ra sao?”
Tất cả vẫn còn chưa xảy ra mà. Dương Giản yên lặng nghĩ.
“Dì à, đến lúc luộc sủi cảo rồi sao? Vừa lúc cháu cũng đói bụng.”
Ngô Tô Hoa vô tâm vô phế kêu gào, làm như đây chính là nhà của mình, vị này cũng là người lớn trong nhà vừa cưng cậu vừa chiều cậu.
“Thực sự là sắp không nhận ra rồi, như thế này trông hoạt bát hơn nhiều.”
Mẹ Dương cười thật tươi kéo Ngô Tô Hoa vào phòng.
Trong phòng dào dạt hơi ấm, người một nhà bắt đầu chuẩn bị bữa cơm, thuận tiện bật TV lên, tin đang được phát gần như là nhân dân toàn quốc đang ở trong không khí cuối xuân. Này đã từng là khung cảnh mà Dương Giản có cầu cũng không được, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, không khỏi nhìn sang Ngô Tô Hoa đang rúc ở một bên dựa vào hệ thống sưởi đang tỏa ra hơi ấm.
Tối đoàn viên, cậu ấy cũng là một mình ở bên ngoài.
“Nhớ nhà không?”
Dương Giản nhỏ giọng hỏi cậu.
Ngô Tô Hoa cắn môi không nói gì.
“Hối hận rồi sao?”
Dương Giản kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
Ngô Tô Hoa liếc mắt trừng hắn.
“Cậu có thấy phiền không vậy!”
“Nếu như bọn họ vĩnh viễn không thể tiếp nhận, cậu dự định sẽ vĩnh viễn không quay về sao?”
“Vậy bây giờ tôi nên làm cái gì đây?”
Lần đầu tiên Ngô Tô Hoa biểu lộ vẻ mặt yếu đuối, cậu chẳng qua mới tròn mười tám tuổi, vẫn còn là một tên nhóc choai choai tuổi không nhỏ mấy thôi.
Dương Giản thở dài.
“Trước tiên cứ đi về đã, nhưng chuyện khác thì tính sau đi, ở bên ngoài trốn tránh sống dễ chịu như vậy, tương lai sau này sẽ hối hận đó.”
“Vì sao lại hối hận?”
Ngô Tô Hoa nghe không hiểu lắm lời của hắn.
“Cậu có biết thứ gì là quý giá nhất không?”
“Lần đầu tiên?”
“Đi chết đi, cái tên hèn mọn nhà cậu.”
Ngô Tô Hoa cười rộ lên.
“Được rồi, cậu nói đi.”
“Là không có được cùng mất đi.”
Dương Giản nghiêm trang giải thích.
“Thôi Vân đối với cậu, là không chiếm được, cho nên cậu mới nhớ mãi không quên, mà người nhà của cậu bây giờ vẫn còn thuộc về cậu, mất đi, sẽ hối hận đó.”
“Dù cho bọn họ không thể tiếp nhận con người chân chính của cậu?”
“Không giải thích là bởi vì không thể hiểu được, nhưng không hiểu thì vẫn là người nhà, nếu như không có người nhà, thì sẽ lẻ loi một mình rồi.”
Dương Giản sau khi nhìn thấy cha mẹ mình một lần nữa, cũng từ từ buông ra được rồi, loại nguyên nhân mang theo quan tâm cùng mong nhớ với người thân này, dù là bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Nếu như lúc đó cha mẹ biết được cái chết của hắn, không biết có đau lòng nhiều không, cho dù là tranh cãi rồi đuổi ra khỏi nhà, rốt cuộc cũng vẫn là con mình.
Hắn đứng lên đi vào bếp giúp đỡ, để lại một mình Ngô Tô Hoa như đang suy nghĩ gì đó.
Khi Dương Giản lần thứ hai bưng sủi cảo đến thì, Ngô Tô Hoa đột nhiên giống như đã tỉnh ngộ nói với hắn.
“Hai ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị rồi quay về, cẩn thận nói chuyện cùng họ một lần.”
“Nếu như không nói chuyện được thì sao?”
Dương Giản không có cách nào giữ vững được loại thái độ lạc quan này.
“Tôi vẫn sẽ luôn tiếp tục nỗ lực.”
Ngô Tô Hoa nắm chặt tay, cậu cho tới bây giờ đều là người đã nói là làm, làm việc rất quyết đoán, thái độ lạc quan tích cực.
Dương Giản vẫn luôn rất thích mặt này của cậu, cũng bởi vì mình thiếu khuyết tất cả những điều đó.
“Đến, ăn sủi cảo đi.”
Mẹ Dương là chuyên gia bắt chuyện.
“Tiểu Hoa, xem như đây là nhà mình đi, ngày hôm nay cũng là ngày lễ mừng năm mới ăn bữa cơm gia đình đoàn viên, nhất định phải ăn nhiều một chút, sủi cảo ăn vào tất niên, ăn no rồi năm sau cả năm sẽ không bị đói.”
“Vậy con cũng phải ăn nhiều một chút.”
Dương Giản đột nhiên mở miệng, cũng đã rất nhiều năm, không có được ăn sủi cảo rồi. Hắn cắn một miếng, chiếc đũa dừng lại nói.
“Ôi chao, ăn được tiền xu rồi.”
Ngô Tô Hoa nhìn thoáng qua, xác định rồi mới nói.
“Chúc mừng chúc mừng, thật sự là có phúc nha.”
Trong giọng nói còn mang theo chút ước ao.
“Còn đây này, đến ăn đi.”
Mẹ Dương vội vã trấn an Ngô Tô Hoa.
Kết quả là mỗi người đều cắn được ít nhất một cái.
“Rốt cuộc là anh bao vào bao nhiêu vậy?”
Mẹ Dương quay đầu hỏi cha.
Cha Dương cười cười nói.
“Mọi người ăn nhiều thì có nhiều phúc mà.”
Ngoại trừ sủi cảo nóng hôi hổi, trên bàn còn có bốn món một canh, bốn người ngồi quây quần, bên trong TV đằng kia là tiết mục ca múa, bầu không khí rất là vui mừng náo nhiệt, cảnh tượng thấy thế nào cũng là một bộ hòa thuận vui vẻ.
Bên ngoài lác đác có tiếng đì đùng, càng gần nửa đêm thì càng dày đặc hơn.
“Mấy đứa cũng xuống dưới chơi chứ?”
Cha Dương nhìn hai người trẻ tuổi.
“Vâng.”
Dương Giản từ sofa đứng lên, vừa mặc quần áo vừa đẩy Ngô Tô Hoa.
“Ngô Tô Hoa, nhanh lên chút mặc quần áo đi giày vào.”
Ngô Tô Hoa không khỏi cũng có chút hưng phấn.
“Nhà tôi ở bên kia đúng là không có loại phong tục này, thoạt nhìn thật náo nhiệt.”
“Cậu đến nhìn xem.”
Dương Giản mở cửa, không khí lạnh đập vào mặt, từ cửa sổ bên hiên nhìn ra, chính là từng loạt từng loạt pháo hoa sáng rực cả bầu trời đêm.
“Thật lộng lẫy.”
Ngô Tô Hoa khen ngợi.
“Đi.”
Thấy Dương Giản mang theo pháo hoa mà mình bán buôn đi xuống lầu, Ngô Tô Hoa ở một bên cảm thán.
“Vẫn còn lại sao, cậu không phải đã bán tất cả à?”
“Bán đi không phải cũng là tự mình mua sao?”
Dương Giản hỏi ngược lại.
“Đây vốnphải không phải là đồ ăn cần phải mua đi? Trong danh sách của mẹ cậu căn bản là không có.”
“Cậu từ lúc nào thì nhìn rõ mọi việc một cách đơn thuần tỉ mỉ như thế chứ?”
Dương Giản kinh ngạc, bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì đó, cười rộ lên với Ngô Tô Hoa.
“Cậu không phải là ko dám chơi chứ?”
“Làm sao có thể?”
Sự việc liên quan đến vấn đề mặt mũi, dù cho là thật hay giả thì Ngô Tô Hoa cũng không thể thừa nhận.
“Vậy có muốn tự mình thử không?”
“Đương nhiên.”
Ngô Tô Hoa nhận pháo từ trong tay Dương Giản.
“Bật lửa đâu.”
Dương Giản thuận tay châm luôn.
Đốm lửa ở trên ngòi nổ chạy rất nhanh, Ngô Tô Hoa mắt thấy sắp cháy hết, mình vẫn cố chống đỡ không buông tay, tay cũng không biết là do đông lạnh hay bị làm sao, bắt đầu có chút run.
Lúc này Dương Giản ở bên cạnh nói.
“Không sao đâu, hàng của xưởng Trực Tiêu, chất lượng đảm bảo, sẽ không nổ ở phía sau.”
Nghe một câu hù dọa này của hắn, tay Ngô Tô Hoa liền run lên, may mà Dương Giản tiến lên cầm tay cậu, mới không đem pháo cháy trong tay thả rơi xuống chân.
Giấy đồng bên trong bật ra từng đốm từng đốm lửa nhỏ, bay đến giữa trời, liền nổ tung thành từng bông sáng loáng.
“Thật là đẹp mắt.”
Ngô Tô Hoa say sưa trong cảm giác thành tựu của bản thân.
Dương Giản buông tay ra, mỉm cười nhìn cậu.
Ngô Tô Hoa đột nhiên hiểu được có chút ngượng ngùng rồi.
“Dương Giản, hai ta cũng coi như cậu biết tôi, tôi biết cậu rồi, cậu sẽ không sợ tôi hiểu lầm chứ?”
“Hiểu lầm cái gì?”
Dương Giản cười cười như trước, vẫn luôn nhìn cậu.
Trong lòng Ngô Tô Hoa tới lúc này cũng không kìm được nữa, sốt ruột nói:
“Cậu rốt cuộc là thích anh họ hay thích tôi?”
Dương Giản trả lời cũng không có chút nghiêm túc nào.
“Tôi đều thích.”
“Hừ.”
Ngô Tô Hoa xoay người bỏ đi.
Dương Giản vội vàng kéo cậu.
“Giận sao?”
“Tôi mỗi lần nói với cậu đều nghiêm túc, cậu lần nào cũng trêu chọc tôi.”
Ngô Tô Hoa hầm hừ nói.
Loại dáng dấp này của cậu khiến tâm trạng Dương Giản vô cùng tốt, thật giống như được thể nghiệm loại sung sướиɠ đặc biệt của một học sinh tiểu học đem sâu lông bỏ vào trong hộp bút của bạn cùng học.
“Tôi cũng rất nghiêm túc.”
“Ví dụ?”
Dương Giản dồn sức ôm Ngô Tô Hoa cao hơn hắn nửa cái đầu, hơn hắn nửa tuổi, nhưng tâm lý lại nhỏ hơn hắn những mười năm, sau đó lùi lại phía sau, ngẩng đầu lên nói.
“Xem đi, rất thuần khiết mà.”
Ngô Tô Hoa cười rộ lên.
“Ừ, rất thuần khiết.”
“Xem pháo hoa đi.”
Tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, bầu trời đêm sáng rực rỡ.
“Tôi sẽ nhớ kỹ khoảnh khắc này, Dương Giản, cảm ơn cậu.”
Ngô Tô Hoa thấp giọng nói, thanh âm biến mất trong tiếng pháo nổ vô cùng ầm ĩ, không ai nghe thấy.