Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 9: Thư ký chuyên trách

Ngày hôm sau Dương Giản sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi làm, sau khi báo cho chủ quản, đang muốn tiếp tục công việc ngày hôm qua, đột nhiên Hứa An Kỳ gọi hắn lại.

“Hôm nay cậu không cần đi phát truyền đơn nữa.”

“Vậy hôm nay phải làm gì ạ?”

Dương Giản hỏi.

“Tổng giám đốc Lâm bảo cậu trực tiếp đi đến phòng làm việc tìm anh ấy.”

Dương Giản đáp lời, nhớ đến lời nói của Lâm Gia Nam ngày hôm qua, dường như là muốn đổi cho hắn một công việc hoàn toàn khác. Hắn xoay người tươi cười với tiền bối Hứa An Kỳ:

“Cảm ơn sự chiếu cố của chị An Kỳ.”

Hứa An Kỳ lạnh lùng nói:

“Còn nghĩ rằng khó có thể gặp được một người chịu nổi khổ nhọc, mới có một ngày đã không thể tiếp tục được sao.”

Dương Giản suy nghĩ chốc lát cảm thấy hay là cần phải giải thích một chút, hắn vươn cánh tay bị băng bó đến cứng ngắc giấu ở một bên ra cho Hứa An Kỳ nhìn.

“Tổng giám đốc Lâm đại khái là sợ tôi như thế này sẽ làm cho khách hàng sợ hãi.”

“Cậu làm sao vậy?”

“Không cẩn thận nên bị thương.”

Dương Giản đáp.

Công việc không thể không linh động thế được, không phải cần lập tức để cho cậu ta rời đi sao?

Hứa An Kỳ nghĩ thầm, Dương Giản với Lâm Gia Nam có quan hệ không phải là nhỏ, cô quả nhiên là không thể tin lời bọn họ.

“Thực ra nhiệm vụ tôi cho cậu ngày hôm qua, là vì muốn khảo nghiệm thái độ của cậu đối với công việc, biểu hiện của cậu khiến tôi rất thỏa mãn.”

Cô cười cười với Dương Giản, nói:

“Không nghĩ tới chỉ có thể làm cấp trên của cậu được có một ngày thôi.”

“Có được sự tán thành của chị An Kỳ với tôi, tôi thật sự rất cao hứng.”

Dương Giản cũng khách sáo theo cô.

“Tuy rằng tôi chỉ có thể ở chỗ này vội vàng giúp một chút, vẫn mong muốn rằng có cơ hội nào đó có thể tiếp tục làm việc với chị An Kỳ.”

“Thật chứ?”

Hứa An Kỳ dường như cười đến vô cùng vui vẻ.

“Đương nhiên rồi.”

Dương Giản tuy rằng không cảm thấy sau này còn có thể tiếp xúc với người này, nhưng trong tình cảnh này vẫn là không có trở ngại thì tốt hơn.

“Vậy…”

Hứa An Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói tiếp:

“Trải qua công việc ngày hôm qua, tôi nghĩ cậu cũng có thể hiểu được một chút công việc bán hàng, có tìm được cách gì tốt, đừng ngại nói ra với tổng giám đốc Lâm, tôi nghĩ, tổng giám đốc Lâm anh ấy thích cậu như vậy thì hẳn là đã có ý muốn xem trọng cậu, việc này đối với sự phát triển của cậu trong thời gian tới sẽ có giúp ích rất lớn.”

“Tôi đã biết, cảm ơn chị An Kỳ.”

Dương Giản gật đầu liên tục, bày ra bộ dáng rất chịu khó tiếp thu sự chỉ dạy, nhưng trong lòng có vài phần buồn cười, Hứa An Kỳ nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn mượn lời của mình, khiến cho Lâm Gia Nam quan tâm nhiều hơn một chút chủ quản của tổ bán hàng này. Tỉ mỉ ngẫm lại, Lâm Gia Nam tuổi còn trẻ lại anh tuấn, có tiền của có sự nghiệp, còn biết lo cho gia đình, trong công ty có không biết bao nhiêu vị thiếu nữ chưa lập gia đình giống như Hứa An Kỳ này ngầm đơn phương.

Dương Giản từ biệt Hứa An Kỳ rồi, liền đi đến cửa thang máy của tầng lầu, gọi điện thoại cho Lâm Gia Nam.

“Alo?”

Thanh âm của Lâm Gia Nam ở trong điện thoại nghe lại không giống như bình thường. Đại khái là bởi vì không có lưu số của Dương Giản, trong lúc giải quyết công việc vô tình mang theo lạnh lùng cùng khách khí, Dương Giản không khỏi có chút hối hận.

“Anh Lâm, là em, Dương Giản. Em lấy số điện thoại của anh trong máy của Ngô Tô Hoa, hiện tại em sẽ đến gặp anh, lại quên mất là đang trong giờ làm việc, liền muốn gọi điện thoại hỏi một chút.”

Hắn vội vội vàng vàng giải thích nguyên nhân.

“Đừng có vội.”

Trong ngữ khí của Lâm Gia Nam mơ hồ mang theo một chút ý cười.

“Tầng hai mươi, phòng làm việc ở tận cùng bên tay phải.”

Dương Giản tìm đến nơi, gõ cửa, nghe được tiếng đáp lại bên trong liền đẩy cửa đi vào, là phòng làm việc đã thấy lần trước. Đối diện cửa chính là một chiếc bàn gỗ giả cổ rất lớn, Lâm Gia Nam ngồi trên ghế da ở phía sau, phía đó là cửa sổ sát đất. Hai bên trên mặt bàn bày đặt mấy chồng văn kiện, nhìn qua rất là gọn gàng.

Đối diện với bàn, ở trước vách tường bên tay phải có kê hai giá sách, trên giá bày đầy sách, bên tường phía tay trái vốn được bày mấy bồn cây xanh, hiện tại được chuyển qua cạnh cửa, ở vị trí chừa ra một khoảng không kia hiện tại đặt một chiếc bàn làm việc.

Thấy ánh mắt của hắn chuyển qua bên kia, Lâm Gia Nam cười nói:

“Đây là bàn làm việc của em, có hài lòng không?”

“Của em?”

Dương Giản có chút không dám tin.

“Làm trợ lý cho anh, tiền lương sẽ dựa theo từng ngày giống như làm thêm lần trước, em thấy thế nào?”

“Thế nhưng, trợ lý là làm cái gì vậy?”

Dương Giản trước kia không muốn nhận công việc khác, cũng là bởi vì không thể biểu hiện ra mình thứ gì cũng biết, cũng không muốn mỗi ngày đều bày ra bộ dáng mình không hiểu cái gì cả, mới chọn công việc bán hàng không cần kỹ năng gì, hắn biết Lâm Gia Nam có ý tốt, lúc này cũng chỉ đành sắm vai một người mới.

“Em chưa từng tiếp xúc qua với những thứ này, không biết phải làm công việc gì cũng là chuyện thường, ban đầu trước tiên cứ học công việc đưa nhận văn kiện, tiện thể cũng nhận điện thoại luôn.”

Công việc như vậy, không khỏi cũng quá nhàn nhã rồi, Dương Giản cảm thấy sâu sắc có lỗi với tiền lương mà Lâm Gian Nam trả cho hắn, liền cẩn thận dè dặt hỏi thêm một câu:

“Sau đó thì?”

“Lúc họp ngồi ghi chép lại.”

“Còn nữa không?”

“Tạm thời thì không có.”

Lâm Gia Nam cười cười với hắn.

“Nếu như em học năm cuối thì tốt rồi, không có tiết học gì, thật ra còn có thể mang em đi tiếp xúc với một vài hạng mục, nhưng em mới là năm nhất, học tập và bài vở vẫn là quan trọng nhất, trước tiên ở nơi này tập làm một vài việc vặt là được rồi.”

“Thế nhưng…”

Dương Giản còn muốn nói gì đó.

Lâm Gia Nam chặn ngang lời của hắn.

“Thực ra cho em đi làm nhân viên tiếp thị bán hàng, chưa hẳn đã có thể lôi kéo bao nhiêu khách, vừa vặn trợ lý của anh xin nghỉ về quê, em ở chỗ này của anh cũng có thể giúp bớt một chút bận bịu.”

Dương Giản ngoại trừ nói ‘Được’, cũng không nói nổi lên mấy lời hoài nghi rồi.

Lúc này hắn đột nhiên thấy rất cảm thán, có một vài người trời sinh đã có thể thành công, tính cách Lâm Gia Nam mạnh mẽ nhưng cũng rất chu đáo, mắt nhìn cũng tâm mang trách nhiệm đều rất mạnh, người giống như vậy, bất luận làm cái gì đại khái đều có thể tạo nên một sự nghiệp lớn. Dương Giản bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chưa kịp phát hiện đã hỏi ra miệng:

“Không biết vị trợ lý xin nghỉ kia của anh, là nam hay nữ vậy?”

Lâm Gia Nam ngoài ý muốn giật mình.

“Thì ra Dương Giản em nhìn thành thật như thế cũng tám chuyện nha.”

“Em chỉ là suy nghĩ trong đầu một chút, không ngờ lại thuận miệng nên nói ra thôi.”

Dương Giản hết sức khó xử, chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra.

“Là nam.”

Lâm Gia Nam trêu tức nhìn hắn.

“Có phải là có chút thất vọng hay không?”

“Có liên quan gì đến em đâu chứ.”

Dương Giản ở dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, trong tâm lại có chút luống cuống.

Lâm Gia Nam cười cười với hắn.

“Tình cảm lưu luyến ở nơi công sở rất phiền phức, cũng rất vô nghĩa.”

“Tình yêu cũng cần có ý nghĩa sao?”

Dương Giản cũng rất muốn biết quan điểm của anh ở phương diện này, liền hỏi thêm một câu.

Lâm Gia Nam không khỏi bật cười.

“Nhóc con chính là nhóc con, Dương Giản em đại khái chưa từng nói chuyện tình yêu đi?”

“Em vừa mới vào đại học, chưa có cơ hội.”

Dương Giản dựa theo thân phận lúc này mà giải thích.

“Ngô Tô Hoa năm ba trung học đã có bạn gái nha.”

“Vậy coi như là yêu sớm đi, anh cũng biết sao? Anh không có dạy dỗ cậu ấy? Cậu ấy không có bị cha mẹ đánh chết?”

“Nào có khoa trương như vậy, chỉ là dạy bảo nó phải đem chuyện học tập và bài vở làm trọng, lại lo lắng thanh niên nhất thời xung động làm ra chuyện gì không nên làm, mới để cho nó chia tay với cô bé kia.”

“Thật đáng thương.”

“Hiện tại nghĩ lại, nó đồng ý ở chung một chỗ với con gái, so với bây giờ vẫn tốt hơn.”

Lâm Gia Nam tiếc hận nói:

“Trước đây nó là một đứa trẻ tích cực hướng về phía trước cỡ nào nha.”

“Hiện tại cậu ấy cũng đâu có tiêu cực đâu.”

Dương Giản không khỏi biện giải cho Ngô Tô Hoa.

“Lúc thất tình có chán chường một chút, vượt qua được là tốt rồi.”

“Không ngờ em lại rất tin tưởng nó nha.”

“Đương nhiên, cậu ấy có người thân quan tâm lo lắng, tính cách của bản thân cũng sáng sủa, sẽ không đi xuống nơi tối tăm.”

Dương Giản cười nói, hắn đối với tình cảnh trước đó của Ngô Tô Hoa vô cùng lạc quan, cũng đã từng ước ao đố kị qua, nhưng tất cả đều đã là quá khứ, hắn đối với hiện trạng của mình đã rất thỏa mãn rồi.

“Em cũng phải nỗ lực lên đó.”

Lâm Gia Nam ngoài ý muốn đi đến, vỗ vỗ lên bờ vai của hắn.

Dương Giản có chút khó hiểu mà nhìn qua.

“Cuộc đời không chỉ có một mục tiêu là kiếm tiền, em hiểu được việc kiếm tiền là tốt, thế nhưng luôn tự mình nỗ lực, có cảm thấy cô đơn hay không?”

“Kệ nó đi.”

Dương Giản đột nhiên nói. Khi đó hắn cảm thấy cô đơn đã là một hy vọng xa vời rồi, có thể sống sót hưởng thụ không khí cùng ánh mặt trời, chính là món quà lớn nhất mà trời cao đã ban tặng.

Cho nên hắn không thèm để ý.

“Tỏ ra không thèm để ý, là bởi vì không thể tin tưởng sợ bị tổn thương, Dương Giản em nhát gan như thế, sau đó gặp phải chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

Lâm Gia Nam lo lắng nhìn hắn.

“Phải làm sao bây giờ?”

Bị vây trong hoàn cảnh tứ cố vô thân, hắn cũng không biết phải làm như thế nào cho phải.

“Mê muội trốn tránh là không được, trên công việc là như thế, ở cùng người thân trong nhà cũng là như thế. Thiếu sự liên kết, gặp phải vấn đề chỉ biết trốn tránh, thái độ như vậy cũng rất là không được. Em có muốn thử chủ động một chút không?”

Dương Giản học khoa học tự nhiên, tính cách vô cùng trầm lắng, sau này công việc cũng thuộc về bên kỹ thuật. Tuy rằng hàng ngày giao tiếp không có vấn đề, nhưng chung quy vẫn là không chủ động tiếp xúc với đám đông, hắn đã chú ý đến điểm này, rất nỗ lực cải thiện chính bản thân mình. Thế nhưng ở thời điểm cần được ủng hộ nhất thì lại bị người nhà bỏ rơi, khúc mắc này hắn phải mất một thời gian rất lâu mà vẫn không giải được.

“Từ từ học đi.”

Lâm Gia Nam đưa tay khoác lên lưng hắn, đem hắn đặt đến dưới tầm mắt mình, Lâm Gia Nam rất yên tâm.

“Trong công việc và cuộc sống có vấn đề gì, cũng có thể bàn bạc với anh.”

Dương Giản gật đầu, quay trở về vị trí của mình, đột nhiên nhớ tới lời dặn của Hứa An Kỳ, cô ấy muốn hắn ở trước mặt Lâm Gia Nam nói thêm về chuyện mặt tiền của cửa hàng tiêu thụ, để Lâm Gia Nam thỉnh thoảng có thể nhớ đến cô. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không nên đem loại chuyện vô vị này đến quấy rầy Lâm Gia Nam, vì vậy liền bảo trì trầm mặc.

Ở thời đại này, người làm thuê biết dùng máy vi tính còn chưa có nhiều lắm, công ty chỗ Lâm Gia Nam là làm phần cứng, sử dụng rộng rãi vẫn là giấy tờ văn kiện. Dương Giản mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong chất đầy giấy tờ, hơn nữa còn có vài tờ rơi ra.

Hắn nhất nhất nhặt hết lên, đặt ở trên mặt bàn, còn lấy hết toàn bộ mấy thứ ở trong ngăn kéo ra, theo thói quen chiếu theo thời gian giống nhau mà sắp xếp đám văn kiện quá thời hạn này.

Lâm Gia Nam nhìn hành động của hắn, trong tâm đã âm thầm vừa ý, không phải tất cả người mới đều hiểu được cách tìm việc làm cho bản thân, nếu như đổi lại là Ngô Tô Hoa, hơn phân nửa là trực tiếp mở máy vi tính bắt đầu chơi trò chơi rồi. Anh một mực yên lặng không lên tiếng, muốn nhìn xem một chút Dương Giản rốt cuộc có thể làm đến trình độ nào.

Dương Giản thu dọn luôn tay cả nửa ngày, cổ tay khó tránh khỏi bắt đầu có chút đau nhức, hắn lắc lắc tay, trong bụng đang tính toán xem có thể mở rộng công việc làm bằng máy vi tính để đền đáp không, thì nghe thấy giọng nói của Lâm Gia Nam ở bên kia.

Dương Giản ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, bóng mờ của Lâm Gia Nam liền từ trong ánh mặt trời đi về hướng hắn. Người kia vóc người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo ánh mắt ấm áp như vậy.

Này quá nguy hiểm rồi, Dương Giản tự nói với mình, hắn theo bản năng muốn chạy đi, nhưng thân thể giống như bị đóng đinh tại chỗ muốn động cũng không thể động. Hắn có chút kinh hoảng mà chợt nghĩ về tương lai, lại nghe thấy thanh âm của Lâm Gia Nam phảng phất mang theo từ tính.

“Nên thay băng cho em rồi, thay xong băng, sẽ mang em đi ăn trưa.”

Nhắc đến bữa trưa, tim của Dương Giản mới đập bình thường trở lại một chút, vội vã nói rõ:

“Em không có nhiều tiền đâu, đi đến chỗ nào rẻ rẻ chút nhé?”

“Không cần dùng tiền của em, coi như cơm công ty là được rồi.”

Lâm Gia Nam cười nói.

Lại tiết kiệm được thêm phí ăn uống, Dương Giản nghĩ, này rõ ràng là nên là chuyện tốt đến mức phải nhảy nhót vui vẻ, thế nhưng vì sao lại cảm thấy bất an như vậy chứ?