Lãnh Cúc Băng Tâm

Chương 10

Xác nữ 307……hoặc có thể nói là cái xác cháy đen trong sự dẫn đường của Vu Uyển Uyển, cuối cùng đã tìm được ở sơn cốc của núi La La, án tình đại bạch, hung thủ phục pháp, cô được người nhà đem về an táng, từ nay không cần phải lang thang trên nhân gian hù người.

Trước đó, vết thương súng của Ngôn Túy Túy khiến 2 thằng đàn ông suýt đánh nhau, Hình Thiên Băng với Thù Lang như trời sinh là kẻ địch, vừa gặp là cãi nhau không ngừng, gần như qu đi sự tồn tại của “người bị hại”.

Cô bực mình bỏ hết công việc về nhà tu dưỡng, mặc cho Thiệu đại kiểm sát quan nhảy cẩng lên lên đàn bà, không ngừng thề thốt đợi cô kiểm nghiệm xong 30 cái xác chết cháy không còn thấy được mặt mũi sẽ cho cô nghĩ phép.

Nhưng tín dụng của anh đã phá sản từ lâu, vì thế cô trực tiếp đưa thư nghỉ phép cho pháp quan là cậu của cô, cậu cháu cùng 1 nhà, nào có thể không lập tức xét duyệt được.

Vì thế từ hôm qua bắt đầu tính, cô có kì nghỉ dài 1 tháng, ngày nào cũng ở nhà coi những tiết mục văn nghệ dở hơn và những bộ phim truyền hình với nội dung giống nhau dài lê thê, chán chường tới cô sắp hét lớn, chỉ có thể nhét đầy miệng bắp rang, mắc công hàng xóm báo cảnh sát nói có 1 ả bị bệnh điên.

“Chị hoa cúc uống trà nào, chị bị anh hắc bang đại ca đó cho de rồi hả?” Cho de tốt, ác vận sẽ không giáng lâm lên người cô.

Nguyền rủa cái gì chứ! Toàn là khẳng định vô căn cứ, hội chứng tình yêu dừng ở lầu 6, cô ở lầu 7 có thể ngủ ngon, tiếp tục kiếp đời làm thuê hạnh phúc.

“Tiểu Liên muội muội, hình như chị nghe thấy có người vui vẻ trên nỗi buồn của người khác.” Thật muốn đá nhỏ này 1 cú.

Chứng u uất, chỉ mới 1 ngày rảnh rỗi mà cô đã có chứng u uất, thật bi thảm.

Oh! Lợi hại thật, cô cười trong lòng mà cũng bị nghe thấy. “Không có mà! Người ta chỉ tiếc cho chị thôi, người sau sẽ càng tốt hơn.”

“Trừ phi người đó không sợ bị người đang tại nhiệm đánh chết.” Cô vẫn chưa muốn đổi người yêu, cô nhớ mùi cơ thể của anh rồi.

Haizz! Thật đáng chết, yêu anh mất rồi, sao cô lại kém cỏi đến thế, tùy tùy tiện tiện linh hồn bị câu mất tiêu rồi?

“Khục! Khục!” Liên Liên thất vọng tới muốn khóc. “Chị hoa cúc vẫn chưa đá anh ta xuống Thái Bình Dương àh!”

Thương tâm Thái Bình Dương, nhạc của tiểu Tề, nhạc nền của phim Nhật.

“A Liên muội, vẻ mặt của muội hình như không hy vọng chị hạnh phúc.” Khuôn mặt khóc lóc như đang đưa tang.

“Đâu có, em đang cười, chị nhìn em cười vui thế mà, chúc mừng chị đã tìm được như ý lang quân không sợ chết.” Tống Liên Liên dùng hai tay kéo miệng mà cười.

Cười không bằng lòng. “Lang quân quá sớm rồi, đột nhiên chị muốn ăn mì trơn ở chợ đêm Sĩ Lâm.”

Người mà rảnh là lại muốn ăn.

“Em đi mua, em đi mua, gần lắm.” Vừa có công việc gõ cửa là Tống Liên Liên lại như con rồng sống.

Thật sự là không xa lắm đâu, không kẹt xe thì khoảng 1 tiếng, với chiếc xe Putt-Putt lạc hậu của cô.

“Chị còn muốn ăn trứng bà bà ở Đạm Thủy nữa.” Rảnh quá mà, thưởng thức các loại đồ ngon.

“Được, Đạm Thủy…ĐẠM THỦY?!” Có phải xa quá không? Tiền xăng cũng không đủ nữa.

“Nếu có cả các món ăn của Miêu Không thì càng tốt, em đem về hết được không?” Ngôn Túy Túy ngữ khí đạm nhã.

10 đường nhăn xuất hiện trên trán cô. “Được, không có chuyện gì mà Tống Liên Liên không làm được, vác bao gạo lên núi xuống biển em còn bước như bay nữa là, chị cứ đợi được ăn ngon đi.”

“Vậy thì tốt! Tiện thể gói về cho chị các món ăn vặt ở trước cửa chùa Cơ Long, chị để dành làm thức ăn khuya.” Nhà có người hầu, thật tiện lợi.

“Chị hoa cúc, chị khẳng định chị không phải đang phá em chứ?” Với tốc độ của cô cũng phải mua tới sáng mai mới xong.

“Người giỏi giang thì phải chịu cực mà! Ví tiền ở đầu tủ, em tự mà lấy.” Sao cô lại phá người khác, rảnh quá.

Ví tiền tự lấy?

Tống Liên Liên hoan hỷ mở ra cái ví Channel đáng giá cả chục ngàn, hai tay mở ra lập tức run cả người, chị ấy…chị ấy rõ ràng là hết tiền rồi! Chẳng lẽ đem cái ví đi cầm?

“Chị hoa cúc, bao lâu rồi chị không rút tiền?” Ăn hϊếp con nít, tâm linh cô chịu vết thương nặng nề.

“Hỏi em ấy! Chuyện lớn nhỏ trong Cúc Hoa Cư toàn em phụ trách mà.” Ngôn Túy Túy đùn đẩy trách nhiệm.

Trời ạ! Thà bị sét đánh cho rồi! “Hai chục ngàn chị xài hơn tháng rưỡi àh?”

“Vẫn còn 300 đồng! Đủ ăn 1 bữa mà còn được thối nữa.” Trong thời gian đó cô được “nuôi” mà.

Trước là dịch vụ thức ăn tối của Thiệu Chi Ung, sau có Thù Lang lo cho 3 bữa, cô kh6ong có cơ hội xài tiền.

“Em không được rồi, mau đem thứ này ra khỏi tầm mắt em.” Tiền công dưới 1000 đồng cô không làm.

Em gái ngốc. Ngôn Túy Túy cười nhẹ dùng thẻ vàng gõ đầu cô. “Cầm lấy đi! Thấy cần xài bao nhiêu thì tự rút, tiện thể rút hai ba chục ngàn về đây.”

“Ái da! Chị hoa cúc nói sớm chứ! Có tiền chuyện gì cũng dễ, em đào núi lấp biển phục vụ chị tận tình tới chết.” Cô phải ra sức moi móc tiền công.

Vốn không đợi người khác nói thêm, Tống Liên Liên lấy được thẻ vàng lập tức xông ra ngoài, bước như bay đúng như cô nói, người phía sau chưa kịp bảo cô mua ít lại thì cô đã mất hút rồi.

Dung túng trong đáy mắt Ngôn Túy Túy theo đó mà mất đi, cô có nên để anh ta xâm nhập Cúc Hoa cư không?

Cô cần phải suy nghĩ lại, các nàng hàng xóm dưới gần như đều bước nhầm mà cả đời không thể trở mình, cô có muốn mất đi tự do của mình không?

***

Không cho cô nghĩ nhiều, nàng hầu bòn rút tiền đang sung ngồi trong bụi hoa trước tòa nhà, 1 vẻ mặt thắc mắc không hiểu, sao có người ngu đến thế? Thử 1 lần rồi còn thử thêm lần thứ 2, đạn rất rẻ sao?

Đợi được nửa tiếng, cô xác nhận không còn nguy hiểm mới bước đến gần, kẻ lãng phí chắc chắn là nhiều tiền, hắc đạo đại ca tiền đen nhiều, để cô đen ăn đen chắc không sao? Cô là nữ sinh viên yêu nước, muốn quyên tiền xin cứ tìm đên cô, túi cô vừa hay đang trống rỗng.

“Ý, hắc tỷ phu, em là em gái làm thêm ở lầu 7 Tống Liên Liên, anh vẫn còn nhớ em chứ?” Ực! Khuôn mặt sát khí đáng sợ quá.

Không sợ, không sợ, cô vỗ vỗ ngực cổ vũ bản thân.

“Ta không họ hắc, cũng không phải là tỷ phu của cô.” Con điên từ đâu đên, nhận bậy họ hàng.

“Oh! Hắc tỷ phu họ gì?” Để tránh tình trạng anh qua cầu rút ván như những người kia, cứ kiếm 1 món hời trước.

“Ta đã nói ta không họ……Đợi đã, cô sống ở tòa nhà thối này?” Đúng rồi, có chút ấn tượng, là tiểu quỷ thích nghe trộm người ta nói chuyện tình.

Cô ấy có từng nhắc đến! “Em nghèo lắm, anh đừng cướp của em.”

Thù Lang nén cơn giận muốn tung 1 cú vào cô xuống. “Đưa ta vào tòa nhà.”

“Đưa anh vào thì không có gì! Dù sao thì anh cũng là người đàn ông của chị hoa cúc, quy định “Nam nhân dừng bước” của tòa nhà đã bị chị Tỉ Tỉ phá đi, anh có quen biết Tần Sư không? Còn đại luật sư Đông Phương Thái, nghề nghiệp của anh có vẻ rất cần sự chuyên nghiệp của anh ấy, em có thể giúp anh tìm anh ấy, phí giới thiệu cứ tính đại được rồi, lần đầu nên em lấy rẻ 20%......”

“Nghề của ta có vấn đề gì?” Thì ra người trong Tòa nhà này không phân già trẻ đều có đặc tính thích làm người khác phát điên.

“Hì! Hắc tỷ phu anh toàn làm việc đen, khó tránh chuyện ngoài ý muốn như bị thương, bắt cóc người khác, có 1 luật sư riêng thì không sợ bị kiện, gϊếŧ người phóng hỏa hay thả chó cắn người đều có người dàn xếp giùm anh, em nghĩ nước trà cục cảnh sát không ngon đâu, anh cũng không nguyện cứ hở chút là đối diện với đám xấu xí ở đó chứ.”

Uhm, đề nghị của cô cũng được, anh cũng khá cần luật sư……Ý! Sao anh lại bị lay động bởi 1 tiều quỷ? “Nói đủ chưa?”

“Anh đừng làm ra vẻ sát thủ hù em mà! Em gái gan nhỏ lắm.” Nhìn sắc mặt người khác, theo gió chuyển đà là sở trường của cô.

“Nói nhảm đủ rồi, đưa ta lên đó.” Tiếng ngón tay kéo cò cách cách, vẻ mặt của anh nói rõ tính xấu của anh.

Huhuh! Tội nghiệp quá! Cô bị uy hϊếp, các chàng của các chị dữ tợn quá. “Cho em chút tiền dẫn đường đi! Hắc tỷ phu, em làm thuê để sống……”

“Sống trong cái tòa nhà siêu cấp này mà dám la nghèo—” Anh còn ở không nổi nữa!

“Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Tòa nhà của tụi em được xưng là Tòa nhà kỷ thuật tự động hóa đầu tiên của Đài Loan, nhưng mà chủ tòa nhà bệnh hoạn, còn bệnh không nhẹ nữa, không bán nhà mà chỉ cho thuê, 1 tháng 10 ngàn.” Vì thế cô nghèo là chuyện bình thường.

10 ngàn?! Chủ nhà đúng thật là có bệnh. “Muốn bao nhiêu?”

“Đạo lí tình yêu vô giá anh có hiểu không? Anh cho rằng nên trả bao nhiêu thì cứ tùy tâm, các anh rể ở lầu 2, 3, 4, 5 đều rất khảnh khái……” Tống Liên Liên chớp chớp mắt, ý là đa đa ích thiện. (làm việc thiện nhiều.)

Thù Lang điền vào tấm chi phiếu rồi xé cho cô. “Đủ không?”

Cái, mười, trăm, ngàn, vạn…… 6 con số, thật là anh rể giàu có. “Nào nào nào, em đi báo với máy tính trước, để anh được đi hái hoa.”

Có tiền làm gì cũng dễ, cô đưa người vào trong tòa nhà, trong phòng máy ở lầu 1 nói chuyện được 1 chút, điền thông tin của anh vào, thang máy sẽ trực tiếp đưa anh lên lầu 6.

Căn cứ vào quy định không làm ồn đến các hộ các, khách của tầng nào sẽ chỉ dừng ở tầng đó, không vào được các tầng khác, trừ phi các hộ khác cho phép mới được đi xuyên, nếu không mãi mãi cũng không gặp được.

Nếu có ai tự ý xông vào, máy tính sẽ vang lên tiếng cảnh báo, sau đó bắn ra sóng hồng ngoại cản trở đối phương.

“Hắc tỷ phu, lên tới lầu 6 đừng nghĩ là cửa hư nên không có nắm cửa, giơ tay đè lên cửa là được rồi, có cảm ứng tự động.”

“Ta không phải là hắc tỷ phu, ta là…….Thù Lang……” Chưa kịp nói hết, Tống Liên Liên đã cầm tiền bỏ anh sau lưng.

Anh chỉ có thể ngẩn mặt mà nhìn.

***

“Em còn dám cười anh, ả thổ phỉ của tòa nhà này là do đám con gái bệnh hoạn các em nuông chiều ra.”

Khểu khí không vui, 1 bàn tay lớn của Thù Lang đặt trên cái cổ trắng ngần, như muốn bóp chết cô gái đang cười sặc sụa, đáy mắt là sự yêu thương vô biên, lại 1 lần nữa than thân yêu nhầm người.

Nhưng mà đâu có cách nào khác, yêu không do người, cũng lỡ yêu rồi chỉ còn cách tuân mệnh, anh cũng không phải than trach thật lòng, đời người lâu lâu say 1 chút cũng vui, con người không thể cả đời đều thuận lợ.

Coi như là báo ứng ngày xưa làm việc xấu, ông trời vì trừng phạt anh mà tìm tảng đá lương tâm cho anh, để lúc nào cũng “bán đứng” anh.

“Thù tiên sinh, hỏa khí của anh lớn thật, bao lâu rồi không làʍ t̠ìиɦ?” Nam nhân dục cầu bất mãn thường rất giống con nít.

Gỡ thắt lưng của anh, Ngôn Túy Túy có vẻ còn vội hơn anh. Biểu hiện sống của sắc nữ. (con gái háo sắc)

“Lâu tới nỗi anh sắp quên mất mùi của em rồi, Ngôn tiểu thư.” Cúi đầu hôn, hỏa khí thay bằng dục hỏa.

“Là em không đúng, khiến anh tích dục không xả được, anh không trút giận lên cánh cửa lớn của tòa nhà chứ?” Cười nhẹ nhàng, cô hôn ngọt ngào lên cổ anh.

Anh hứ một tiếng không trả lời câu hỏi ngu ngốc này. “Em tốt nhất là hầu hạ anh tận tình, nếu không cả đời này đừng mong bước ra khỏi cửa lớn.”

“Dạ, đại gia, bông cúc nhỏ mát-xa cho anh nhé, có cần tiện thể cắn 1 miếng không?” Móng tay đâm vào lưng anh, ánh mắt vì kí©ɧ ŧìиɧ mà hiện lên ngũ sắc.

Hai ngày không gặp như cách xa 6 thu, đôi tình nhân “cửu biệt” trùng phùng lao vào chiến trường, chiến tới nỗi mồ hôi đầm đìa, cả phòng mùi tìиɧ ɖu͙© nồng nàn, tiếng rên la nam nữ của hai người quyến luyến không rời.

Ngôn ngữ là dư thừa, cơ thể nóng bỏng của hai người giao hòa cộng hưởng với nhau, cùng nhau làm rối chiếc giường lông, tiếng cơ thể va chạm khiến người khác nghe thấy cũng đỏ mặt, may mà họ không có hàng xóm hai bên, nếu không sẽ bị hiểu lầm là nhà kế bên xuất hiện hai con quái thú.

Tiếng thở mạnh dần chìm, Thù Lang cả người mồ hôi ôm chặt lấy người yêu đang nằm quay lưng trên anh, cơ thể hai người đang kết hợp mật thiết.

“Yêu anh không?”

“Anh tự nói xem.”

“Anh ra lệnh cho em phải yêu anh.”

“Thù tiên sinh, tôi kiến nghị anh nên nuôi 1 con chó.”

“Ngôn Túy Túy—”

Tiếng rống như sấm bên tai, Ngôn Túy Túy cười tươi như ánh nắng hè, phảng phất như 1 vườn Thiên Nhân cúc đang nở rộ, sắc sáng huyền lệ, đẹp không tả được, trong không khí có mùi hoa cúc nhẹ nhàng mà gió đưa tới.

Sao mà có thể không yêu anh! Một gã đàn ông lớn mà như con nít, nhưng cô không cho anh biết đâu, anh quá tự đại rồi.

“Tiểu ma nữ, em lại muốn làm gì?” Chí ít cũng cho anh nghĩ ngơi chút chứ! Anh không phải là siêu nhân.

“Thù tiên sinh, anh không được rồi àh?” Cô vẻ mặt thất vọng dùng tay vẽ con chó lên ngực anh, cơ thể phần dưới cố tình lay động 1 chút.

“Em dám nói anh không được, Ngôn tiểu thư, làm em tự chuốc lấy, đừng oán trách anh khiến em không xuống nổi giường.” Hôm nay anh nhất định phải chinh phục cô.

Tiếng cười tươi của cô gái vang vọng trong Cúc Hoa Cư, cô biết rằng mình sẽ hạnh phúc, niềm vui thỏa mãn truyền đến các vị thần trên thiên cung, họ đều theo đó mà cười rộ, nói: Làm người thật tốt, làm con người thật tốt.

Cuộc chiến tìиɧ ɖu͙© triển khai, không ai chiếm thượng phong, hai người đều là người chiến thắng.

Dưới từng đợt sóng lớn vỗ mạnh, Thù Lang lòng tràn ngập tình yêu cũng theo đó mà tuôn trào, quên đi tất cả thì thào bên tai Ngôn Túy Túy, anh yêu em.

Yêu, một câu thề mang nặng ma tính, càng kéo gần khoảng cách của hai người hơn, tim liên kết với nhau, không phân biệt nhau, chỉ có anh và em, cùng nhìn nhau.

Nghe nói không lâu sau đó, cảnh sát phá được vụ án buôn bán vũ khí, nhưng không có chứng cứ bắt người chủ mưu phía sau về quy án, chỉ có thề nuốt hận đem một số lượng lớn vũ khí trở về.

Còn Tổng bộ của Ưng Bang thì vang lên tiếng kêu la phá trời.

“Ngôn Túy Túy……Lần này anh nhất định phải gϊếŧ em, em lại bán đứng anh!”

Ai thèm quan tâm anh, đường xấu không thể đi.

Một lần nữa, Thù Lang có ý định về núi, nếu không thật sự sợ bị cô nàng yêu dấu của mình hại chết.

Gió, thật nhẹ nhàng, mỉm cười.

Hoàn