Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)

Chương 17

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Lê Tuần tắm rửa ở bên trong.

Sở Diệc Mạc đi đến trước ngăn tủ trong phòng khách, từ bên trong lấy ra tất cả thuốc cảm mạo, xế chiều hôm nay thật sự rất giày vò, đưa Lê Tuần về công ty rồi cùng nhau về nhà, đoán chừng mắc mưa còn phải chịu lạnh, trên đường đi

Lê Tuần liên tục hắt xì, gấp đến độ anh nôn nóng bất an, về đến nhà liền bảo cậu đi tắm rửa, còn mình thì đi quanh phòng tìm thuốc.

Trước kia lúc mẹ ở nhà, trong nhà có sẵn đủ loại thuốc cảm mạo, bà sợ anh sinh bệnh lại không kịp mua, hoặc là không khỏe mà vẫn nhẫn nhịn tắm rửa rồi đi ngủ, cho nên thuốc trong nhà rất đầy đủ, ngay cả rượu thuốc cũng có.

Tìm được vài loại thuốc cảm mạo tốt, cẩn thận nhìn cách sử dụng, Sở Diệc Mạc đổ ra mấy viên thuốc, rót một ly nước ấm.

Đợi Lê Tuần tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó, bỏ thuốc cảm mạo vào tay cậu “Đây là thuốc cảm mạo.”

“Tôi không cần uống thuốc

── hắt xì ──” Nói được một nửa, cơn nhảy mũi lại tràn ra khỏi miệng Lê Tuần, cậu vô thức kéo chặt áo tắm, hiện tại không uống thuốc cũng không được, cậu bất đắc dĩ uống một hớp nước, nuốt thuốc vào, sau đó, mệt mỏi tựa lên ghế sô pha.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn không có ý định dừng lại, càng rơi càng lớn, tiếng nước rầm rầm khiến cho lòng người bực bội, hơi ấm trong phòng rất mạnh, phòng không mở đèn, trong ánh sáng lờ mờ Sở Diệc Mạc nhìn Lê Tuần.

Thân hình cao lớn tựa vào ghế sô pha, đầu gối trái trần trụi kề sát đầu gối phải, bởi vì áo tắm dài tới mắt cá chân, tư thế như vậy, khiến cho đôi chân thon dài lộ ra, độ cong bắp chân rất đẹp, ướŧ áŧ mềm mại, màu sắc rất mê người.

Anh kìm lòng không được muốn hôn cậu, hoặc là xé mở áo tắm của cậu, ấn cậu trên ghế sa lon mà xâm phạm. Phục hồi tinh thần mới phát hiện mình đã dán lên người Lê Tuần, còn Lê Tuần thì cúi đầu, một bộ dạng buồn ngủ giống như ngủ nhưng cũng không phải ngủ, xem ra trong loại thuốc kia có chút thuốc ngủ, mới có thể uống chưa được bao lâu đã mệt mỏi, anh ngừng khát vọng trong nội tâm hỏi.”Muốn ngủ sao?”

“Muốn…” Lê Tuần hàm hồ lẩm bẩm một tiếng, hiện tại cậu rất muốn ngủ.

“Tôi đỡ cậu đến giường.”

“Được…”

“Tóc của cậu vẫn còn ướt, tôi sấy khô giúp cậu được không?”

“Được…” Làn gió ấm áp thổi thổi trên đỉnh đầu, bàn tay ôn hòa vỗ về chơi đùa trên tóc cậu, rất nhẹ nhàng, thoải mái, Lê Tuần chóng mặt dựa vào, ngủ mất.

Sở Diệc Mạc yên tĩnh ngồi ở đầu giường, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lê Tuần, cậu ngủ vừa sâu vừa ổn, không có bất kỳ cảnh giác nào đối với anh, khiến anh muốn rục rịch cũng không có biện pháp hành động.

Anh không phải người có du͙© vọиɠ mãnh liệt, chỉ là đối mặt với Lê Tuần, thì không khống chế nổi mà dục niệm thoát cương, muốn nói chỗ Lê Tuần hấp dẫn anh, đó chính là nụ cười y hệt ánh sáng mặt trời và hơi thở trên người sạch sẽ, dung mạo cùng hơi thở như vậy, những người khác cũng có, chỉ là so với những người kia, Lê Tuần ngay thẳng và đơn thuần hơn nhiều.

Anh thích cậu, thích nhìn cậu cười, cùng nói chuyện với cậu, cũng thích bộ dạng đáng yêu của cậu bởi vì giật mình mà sững sờ, một nam nhân có thể dùng từ đáng yêu để hình dung quả thật rất ít, thực tế Lê Tuần có thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn, từ đáng yêu kia thật sự không thể nào phù hợp nổi, nhưng trong mắt anh cậu vẫn vô cùng đặc biệt.

Buổi chiều ở công ty bàn bạc hợp đồng, sau đó Lê Tuần mắc mưa to, nhớ rõ Lê Tuần không có mang dù, cũng không lái xe tới, nếu như bị dầm mưa thì phải xử lý thế nào, vậy là cầm dù đi tìm cậu, sau đó, trong cơn mưa to giữa dòng đường mênh mông nhìn thấy Lê Tuần.

Cậu dầm mưa toàn thân ướt đẫm, không còn sạch sẽ như lúc trước nữa, cậu vuốt ve cặp chạy về phía nhà ga, lúc đυ.ng vào người qua đường liền vội vàng nói xin lỗi, cử động như vậy khiến anh thương tiếc, vội vàng chạy tới, không thể tưởng được cậu cúi đầu xông thẳng, cứ như vậy trực tiếp đâm vào lòng ngực anh, trong nháy mắt mặt của anh nóng lên.

Nhiều năm qua, không ai có thể đơn giản như vậy lại khiến anh xấu hổ tim đập nhanh, ánh mắt của anh quay qua nhìn Lê Tuần trên giường, sau khi uống thuốc Lê Tuần ngủ càng sâu hơn.

Bộ dạng hình như rất nóng, môi khẽ mở nhẹ nhàng thở dốc, anh nhìn cậu giống như có điều suy nghĩ, nắm lấy cằm cậu, bức bách cậu hé miệng, nhìn thấy đầu lưỡi đỏ thẫm, ướŧ áŧ sáng bóng như vậy, trước đó không lâu đã hưởng qua tư vị bên trong.

Hiện tại cậu đã ngủ mê man rồi, anh có thể lén lút hôn cậu, chỉ hôn thoáng một phát, không làm cái gì nhiều lắm, Sở Diệc Mạc yên lặng nghĩ, khắc chế không được mà hôn Lê Tuần. Môi của cậu rất mềm, rất nóng, hương vị không ngọt ngào bằng nữ nhân, nhưng lại rất có cảm giác, dẫn tới anh quấn qua hôn thật sâu.

Mà cho dù anh hôn đến lửa nóng như vậy, Lê Tuần cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, thời gian dần qua, động tác thăm hỏi của anh trở thành làm càn, đầu lưỡi giảo hoạt tiến quân thần tốc, hung hăng chà đạp khoang miệng của cậu, tham lam thè lưỡi ra liếʍ qua từng chỗ từng chỗ một.

Một giây sau, một đôi tay nóng hổi bắt lấy anh, trong lúc anh đang ngạc nhiên, dùng bàn tay kia dán sát vào thân thể anh dụ dỗ anh phạm tội, có thể nghĩ Sở Diệc Mạc khϊếp sợ bao nhiêu: “Em làm gì vậy?”

“Thật mát… Thật thoải mái…” Lê Tuần nỉ non một tiếng, dán sát thân thể vào Sở Diệc Mạc, trên người anh lành lạnh, độ ấm như vậy khiến hơi nóng trên người cậu giảm bớt xuống, cậu mơ mơ màng màng ôm chặt anh, đem khuôn mặt nóng hổi, phát nhiệt cọ cọ vào bộ ngực của anh.