Vịnh Lâm vội vã đi đến tiểu sương phòng.
Đây là nơi ở của bọn nội thị cùng những nô tài có thân phận thấp kém làm, cách cung Thục phi với Thái Tử điện đến thập vạn bát thiên lý, nhà xí cũng được xây khá xa.
(Thập vạn bát thiên lý: mười vạn tám nghìn dặm, ý nói xa vô cùng.)
Bất quá hắn từ trước thường lén tới nơi đây chơi đùa nên cũng không quá bỡ ngỡ. Đứng ở đầu con đường quen thuộc, bước xuống bậc thềm, hắn như lão mã thức đồ mà đi qua.
(Lão mã thức đồ: ý là con ngựa già đã đi rất nhiều lần mà vô cùng quen thuộc đường đi.)
Nhà xí ở viện bên cạnh, tới nơi này rồi thì không còn nghe thấy tiếng đánh cược gay gắt dữ dội kia nữa.
Bởi vì trong cung có rất nhiều thị vệ cùng nội thị nên nhà xí cũng không quá cầu kỳ. Chỉ là một cái nhà gỗ nhỏ, bên trong vô cùng đơn giản dùng tấm ván tách ra tạo thành từng gian nhỏ.
Vịnh Lâm tùy tiện chọn một gian rồi cởϊ qυầи lót ra.
(>”