Thái Giám

Chương 16

Tiêu Ngữ

không ngờ Hạ Vô Ưu không những học vấn cao thâm mà còn hiểu biết rất nhiều về đồ ăn, không khỏi thay đổi cách nhìn về hắn, nghĩ thầm hoàng thượng trị quốc tài giỏi, ngay cả những vấn đề linh tinh cũng hiểu rõ, quả thực thông tuệ hơn người, ai, người như vậy, hại ta tối hôm qua lộng xảo thành chuyên

(1), hừ, đều tại Duyên Hỉ, hắn dám nói như

thế, vậy mà bây giờ thì sao, hắn không phải là cố ý hại ta a, theo như hắn nói hắn đã hầu hạ bên hoàng thượng từ khi còn bé chẳng lẽ lại không biết hoàng thượng thích cái gì? Càng nghĩ càng thấy có lý, Tiêu Ngữ quyết định sau này trở về sẽ hảo hảo hỏi tội tên Duyên Hỉ chết tiệt, một chút cũng không chịu giúp, thấy khó khăn liền ngoảnh mặt đi, để mình hắn chống đỡ.

Hạ Vô Ưu thấy hắn như lạc vào cõi thần tiên xa xôi, cũng không gọi hắn, chờ

dọn xong bàn ăn, sai người mang bàn cờ đến, hai người cùng nhau chơi. Tiêu Ngữ nhìn quân cờ, trong lòng liền nảy ra một biện pháp, bậc đế vương đều là thiên tử địa vị cao quý, tuyệt đối không thích người giỏi hơn mình, cho dù là phương diện nào đều như vậy, cho nên những người làm thần tử, cho dù thông minh hơn hắn cũng cố tạo ra bộ dáng kém cỏi hơn hắn một chút, hôm nay ta làm ngược lại, không bằng cứ

đánh cho hắn thua, sao lại phải sợ hắn giận dữ

cùng lắm là đem ta trở về như

cũ chứ

gì? Suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên chợt thấy nhãn thần Hạ Vô Ưu chứa đầy mong đợi, rùng mình, thầm nghĩ không đúng, hoàng thượng đến nơi ở của mình thật sự là ngoài dự

đoán của mọi người, lần này nghìn vạn lần không thể biến khéo thành vụng, chi bằng cứ

dứt khoát làm ra bộ dạng ngốc nghếch vụng về như trâu bò, thử

nghĩ xem Hạ Vô Ưu tài giỏi như vậy, sao có thể chịu đựng được chuyện bên người lại có một kẻ kém cỏi ngu si, không sai, cứ

như vậy. Nghĩ đến đây, hắn lập tức vui vẻ đứng lên, chửi thầm tên Duyên hỉ chết tiệt, ngươi không chịu cứu ta, ta sẽ tự

giải thoát, hừ.

Những ý nghĩ trong đầu cứ

xoay vòng vòng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, hắn nghĩ đến những chỗ mấu chốt thật kỹ, lại tự khen mình vô cùng thông minh. Thế là hai người cùng nhau chơi cờ. Tiêu Ngữ luôn đi những nước cờ ngu ngốc, làm cho Hạ Vô Ưu cười trộm không ngớt, trong giây lát ba ván cờ đã trôi qua,

Hạ Vô Ưu vẫn cứ tràn trề hứng thú, hắn lại có chút không nhẫn nhịn được, nhìn thoáng qua vị hoàng đế đối diện với mình, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi tâm tư hắn, không còn cách nào khác đành mạnh mẽ loại bỏ dáng vẻ tươi cười, lắp bắp nói:

“ Hoàng thượng, nô tài ngu dốt, hoàng thượng mưu trí hơn người, nô tài thật sự chống đỡ không nổi, người xem… hoàng thượng dễ dàng đánh thắng, phải chăng cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt, chi bằng chúng ta… dừng lại ở đây đi”.

Hạ Vô Ưu còn đang sắp xếp bàn cờ, không thèm nhìn hắn mà chỉ liếc mắt, lãnh đạm nói: “ Vô vị tẻ nhạt? Sẽ không a, nhìn ngươi rõ ràng là tinh thông cờ vây nhưng lại ra sức giả vờ là một kẻ vô dụng, tài năng nhưng thể hiện ra lại là “ ngu dốt”, trẫm nghĩ rất là thú vị”. Hắn nói xong mới đưa mắt lên, lộ ra dáng vẻ tươi cười giống như

khích lệ:

“Tiêu Ngữ, ngươi đúng là luôn luôn làm cho trẫm vừa vui mừng vừa kinh ngạc, trẫm ở bên cạnh ngươi, thật sự một chút cảm giác chán nản cũng không có a”.

Tiêu Ngữ suýt chút nữa bị một ngụm nước bọt làm nghẹn chết, trí tuệ của hoàng thượng quả nhiên cao hơn hắn dự liệu, thế nhưng… thế nhưng như vậy không phải xấu xa sao, hắn rõ ràng ngay từ

đầu đã nhìn ra, cũng không lộ chút biểu cảm, cứ như vậy nửa ngày đùa giỡn với mình như

đang chơi với một con khỉ, chắc chắn trong lòng hắn đã cười đến mức nội thương rồi. Trong cơn giận dữ, mắt hắn không khỏi hiện lên một tia tức giận, thế nhưng nếu thể hiện ra ngoài thì tên này nhất định sẽ nói cái gì mà

“Lúc ngươi tức giận nhìn thật khả ái”, chính vì vậy hắn dốc sức làm ra bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, nhàn nhạt nói:

“ Hoàng thượng thật biết đùa”.Kỳ thực trong lòng đã tức đến mức muốn thổ huyết

Bộ dáng bất lực quả nhiên

thỏa mãn sở thích của Hạ Vô Ưu, hắn thu dọn bàn cờ xong, lại ung dung cười nói:

“Tiêu Ngữ ngươi không muốn biết vì sao

trẫm lại biết ngươi tinh thông cờ vây à?”

Hắn biết Tiêu Ngữ sẽ không hỏi, liền tự mình trả lời:

“Kỳ thực ngươi ngay từ đầu đã để lộ sơ hở, mỗi khi trẫm đi một nước cờ hay, tuy rằng ngươi biểu hiện bình tĩnh như không, nhưng trong mắt ngươi dù sao vẫn lóe lên một tia sáng, rồi sau đó mới biểu lộ một tia thất vọng, có lẽ bởi vì không thể cùng trẫm hảo hảo đánh một ván cờ mà tiếc nuối, ha hả, Tiêu Ngữ, hỉ nộ bất hình vu sắc(2)

những lời này ngươi nên nhớ cho kỹ a”.

“ Tạ ơn hoàng thượng chỉ giáo, Tiêu Ngữ

sau này nhất định gắng học cách thẳng thắn một chút”. Tiêu Ngữ

oán hận nói xong, liền quay mặt đi nơi khác, không hề để ý thấy sự khác thường của người trước mặt. Hắn nghĩ nếu như mình thẳng thắn nói rõ trước mặt Hạ Vô Ưu, chắc chắn không thể thoát khỏi tội chết. Không bị hắn ở trên giường hành hạ đến chết thì cũng bị hắn nổi giận mà ăn tươi nuốt sống, có lẽ cái chết khiến người ta phải nôn mửa này xưa nay chưa từng có nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Hắn vốn là một người thông minh, hắn tự biết muốn làm Hạ Vô Ưu chán ghét cách tốt nhất chính là đối bất cứ chuyện gì cũng không phản ứng, thế nhưng, thế nhưng bảo hắn ngay lâp tức làm được việc này thực sự

là quá khó, không thể làm gì khác hơn ngoài việc từ

từ

rèn luyện. Khẽ thở dài một cái, tạm thời bây giờ hắn chỉ có cam chịu số phận thôi.

Cũng đã hơn mười ván cờ trôi qua, trên hành lang quanh co vội vã đi qua mọi người, đợi đến khi ở trước mặt, Y Đức cung kính đối Hạ Vô Ưu bẩm báo:

“ Khởi bẩm hoàng thượng, đại cung nữ Xuân Bạch ở cung Tuyết Phi nương nương có việc cần bẩm báo, hoàng thượng có cho vào hay không?”

Hắn vẫn tiếp tục hỏi, nhưng mắt không ngừng

quan sát sắc mặt của Hạ Vô Ưu.

Hạ Vô Ưu nhíu mày, không kiên nhẫn nói:

“Có chuyện gì kêu nàng mau chóng nói ra”. Một mặt lại đem quân cờ đặt ở góc đông nam. Nghe được, đại cung nữ

Xuân Bạch kia quỳ xuống khấu đầu, nói:

“Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì này lớn mật, dám lấy trộm Dạ Minh Châu hoàng thượng ban cho nương nương, nô tì đặc biệt dẫn nàng đến để hoàng thượng xử trí”. Nói xong lui sang một bên.

Hạ Vô Ưu lúc này mới đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một tiểu cung nữ thanh tú đang quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, hắn trong lòng cảm thấy chán ghét, lạnh lùng nói:

“ Nếu đã như vậy, điều tra rõ ràng bằng chứng rồi cứ theo quy định mà trị tội là được rồi, chuyện nhỏ như

vậy cũng đến tìm trẫm, Tuyết phi thân là phi tử, ngay cả việc này cũng lo liệu không xong, còn có tư

cách gì quản lý lục cung”.

Đại cung nữ kia vội vàng bò lên phía trước, nói:

“Hồi bẩm hoàng thượng Tuyết phi nương nương sao lại không rõ chuyện này, nương nương vốn đã định đem nô tì

đi giam giữ,

dự định giao cho cung giám xử tội, ai ngờ nô tì này nửa đêm lại bỏ trốn, đóng giả làm một nữ quỷ, đúng lúc nương nương đi qua, đột ngột gặp cảnh này, nương nương bị dọa đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh, nô tì vốn ngay từ đầu muốn đến gặp hoàng thượng để làm rõ, nhưng nương nương lại nói rằng hoàng thượng bận quốc sự, không thể vì nàng mà làm chậm trễ việc nước, sở dĩ nô tỳ bây giờ mới đến là vì nương nương hiện vẫn còn đang nằm trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy, sau khi các ngự y xem qua, kê vài đơn thuốc cũng không có hiệu quả”. Nàng nói xong, liền lui sang một bên, chờ xem phản ứng của Hạ Vô Ưu.

(1)

chữa lơn lành thành lợn què

(2)

đại loại là vui buồn tuy không có hình dáng cụ thể nhưng lại biểu hiện qua nét mặt