Thái Giám

Chương 10

Hạ Vô Ưu không hề biết mình đã trở thành một công cụ để cá cược, đợi tất cả mọi người ly khai liền tức tốc đi vào bên trong Cẩm Tú các- nơi này không có được che kín như nơi ở của những vị phi tử khác. Vốn tưởng rằng sẽ thấy Tiêu Ngữ ngồi ở trước bàn hoặc quỳ trên mặt đất, nhưng không ngờ phòng trong lại không có một bóng người, trống ngực đập kịch liệt, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là: Kẻ nô tài hỗn trướng Tiêu Ngữ kia chẳng lẽ đã chạy trốn.

“ Hảo, thật quá hỗn trướng, đến nước này rồi còn dám bỏ trốn, khẽ lẩm bẩm, có dũng khí, để trẫm xem bây giờ ngươi có thể trốn ở chỗ nào”. Vừa muốn gọi Y Đức vào, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc phía sau tầng tầng lớp lớp sa liêm:

“ Hoàng thượng, nô tài ở đây”.

Hạ Vô Ưu sửng sốt, nhanh chóng tiến lên vài bước vén mấy tầng sa liêm, chỉ thấy Tiêu Ngữ cả người nằm ở trên giường, quan sát kỹ lưỡng đôi mắt cái mũi và cái miệng, cho dù thế nào thì trong mắt quân vương cũng chỉ thấy một bộ dang thảm thương. Hắn trong lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện một loại cảm giác thỏa mãn, nô tài kia đã làm cho hắn mất ăn mất ngủ suốt hai tháng qua, cuối cùng cũng chịu ở chỗ hắn có thể nhìn thấy được, muốn trốn một lần nữa cũng không thể.

Chậm rãi ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú cũng có vài phần anh tuấn của người kia, Hạ Vô Ưu không khỏi cười nói:

“ Cuối cùng trẫm đã có thể nhìn rõ ràng dáng vẻ của ngươi, lại đây, nói cho trẫm biết, ngươi nằm ở đây làm gì vậy?”

Tiêu Ngữ đôi mắt rũ xuống bộ dáng phục tùng nói:

“ Chờ hoàng thượng trị tội a, nếu như phương thức trị tội của hoàng thượng không cần nô tài nằm ở chỗ này, nô tài vô cùng cảm kích”. Hắn nói xong liền đứng lên, Hắn Vô Ưu tức giận ngay lập tức lại đẩy hắn xuống, quát lớn:

“ Đừng có ở trước mặt trẫm giở trò khôn vặt, ngươi tưởng trẫm sẽ không làm gì ngươi sao, hừ, trị tội, không sai, ngươi cũng biết tội mình không thể tha”. Hắn nói xong liền xé rách bộ y phục trên người Tiêu Ngữ, rồi bỗng nhiên dừng lại.

Tiêu Ngữ nhìn theo nanh vuốt của loài lang sói rời khỏi người mình, còn tưởng rằng hoàng thượng đã thấy rõ tướng mạo tuổi tác của mình, đột nhiên không còn hứng thú, trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn, lại nghe Hạ Vô Ưu thản nhiên nói:

“ Tiêu Ngữ, lẽ nào ngươi muốn để trẫm giúp ngươi cởϊ áσ sao?”

Sự vui mừng trước đó làm cho hắn lấy lại gương mặt bình tĩnh dần dần lại đỏ như con tôm bị luộc chín, Hạ Vô Ưu trong lòng lại xuất hiện một loại cảm vô cùng vui vẻ: ha hả, quả nhiên loại việc này không chỉ cần địa điểm thích hợp mà cũng phải có đủ thời gian chậm rãi thưởng thức, nhưng nghĩ lại việc lần trước ở nơi đó tuy chỉ cầu một lúc vui vẻ, cũng làm cho chính mình có vô vàn dư vị. Vừa nghĩ đến đây, chỗ vật nhỏ kia cũng như có một luồng nhiệt mãnh liệt chảy qua.

Bàn tay từ từ tháo gỡ quần áo đến nửa ngày cũng không có tháo được cái đai lưng vướng víu, Hạ Vô Ưu biết Tiêu Ngữ cố ý kéo dài thời gian, hắn vốn định hảo hảo thưởng thức hình dạng lúng túng của Tiêu Ngữ nhưng đến lúc này cũng đành phải từ bỏ, một cái liền đem cởi bỏ long bào, đẩy Tiêu Ngữ còn chưa chuẩn bị kịp bổ nhào lên giường, bàn tay đã thâm nhập vào trong vạt áo, rồi mới dùng sức kéo vạt áo sang hai bên, lộ ra bộ ngực cùng cái cổ trắng nõn, hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn khẽ rêи ɾỉ nói:

“Bộ y phục này của thái giám thật vướng víu, cho dù có là đồ của mùa hè, từ ngay mai ngươi sẽ mặc sa y, trẫm sẽ sai ngươi chọn cho ngươi vài món đồ tốt”.

Vừa nói một bên cũng đã tìm thấy trong bộ ngực chưa thực sự rắn chắc đôi hồng nhị đã đứng thẳng, tàn bạo cắn một cái, bên tai còn nghe được tiếng kêu vì đau đớn của Tiêu Ngữ, thân thể cũng co rụt lại, hắn mới thoải mái cười nói: “ Hừ, ai cho ngươi dám trốn trẫm, đây chính là tự làm tự chịu”. Trong khi nói chuyện đã đem y phục của người ở dưới thân cởi sạch sẽ từ lâu, hạ thể hắn căng lớn đau nhức, nhưng cũng cố gắng không khinh suất, đùa giỡn thưởng thức các loại biểu tình của Tiêu Ngữ, thuận tiện lật người Tiêu Ngữ ngược lại, thầm nói: sau này ngày còn dài, không phải lo hắn sẽ không phục vụ ở dưới thân trẫm.

Tiêu Ngữ không nói được lời nào yên lặng chịu đựng, trong lòng đối với chuyện sắp xảy đến tràn ngập sợ hãi, thế nhưng hắn một chút cũng phản kháng không được. Kỳ thực, Hạ Vô Ưu không có chuẩn bị bất cứ hình cụ nào cũng là nằm ngoài suy đoán của hắn rôì, hắn hiểu rõ chủ tử là người không hề có chút lương tâm đúng hơn là độc ác. Trong lòng thầm cầu khẩn, chỉ mong hoàng thượng có thể cảm thấy thoải mái trong một đêm này, làm cho hắn bớt chút đau đớn, nếu làm xong thì ban thưởng tử cũng đừng có để cho bọn thị vệ hành hạ lăng nhục, đó chính là kết cục tốt nhất. Ngay lúc đó, hai bên mông bị tách xa nhau, hắn không khỏi toàn thân căng thẳng, chỉ cảm thấy một cây cọc gỗ mạnh mẽ bị cắm vào hậu huyệt, một cơn đau đớn lập tưc lan tỏa toàn thân. Hắn tuy rằng mím chặt môi nhưng cũng không nhịn được vì đau đớn mà hét lớn, hai tay nắm chặt vào cái nệm gấm trước mặt, nhưng một chút tác dụng cũng không có, cây cọc gỗ ở chỗ hậu huyệt không ngừng đi sâu vào bên trong, hắn càng ngày càng đau nhức, càng ngày càng đau nhức, trước mắt là một khoảng không mơ hồ, đến khi trên cái nệm gấm xuất hiện vết nước đọng, hắn mới giật mình nhận ra mình đã đau đến mức phải rơi lệ.

“ Thả lỏng ra, ngươi cứ như vậy thì đau đớn là đúng rồi”. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng cắn lên vành tai Tiêu Ngữ, dụng ý là muốn phân tán sự chú ý của hắn, Tiêu Ngữ căng thẳng làm cho hắn cũng không vào được, dũng đạo chật cứng ương ngạnh không thông cự tuyệt sự câm nhập của hắn, làm cho những chỗ tiếp giáp nơi nào cũng đau, nhưng Tiêu Ngữ lại không giống với những luyến sủng khác của hắn, hắn là một thái giám, khả năng khoái hoạt trong chuyện ấy đã không còn, thực sự là không còn cách nào có thể phân tán sự chú ý để giúp hắn thả lỏng, chỉ có tìm kiếm chỗ mẫn cảm khác, Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có một chút yêu thương, trong lòng tự trách mình đã quá nôn nóng, lần sau nhất định phải chuẩn bị cao dùng để bôi trơn hậu đình.

Cảm nhận được Hạ Vô Uư đã dừng lại cuộc tấn công mãnh liệt, Tiêu Ngữ cuối cùng cũng có thể thở hắt ra những âm thanh vẫn nghẹn ở trong lòng, nhất thời thả lỏng, cuối cùng lại bị con mãng xà hung ác đâm thẳng vào hậu đình, thoáng cái đã đi đến tận sâu bên trong, không hề phòng bị hắn thét lên một tiếng hét chói tai sau đó lại lập tức cắn vào tay mình: Không thể thốt ra, không thể, không thể khơi gợi thêm du͙© vọиɠ trong hoàng thượng, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hắn đau khổ chống đỡ, hắn không nghĩ rằng mình là như vậy, cho dù rơi nước mắt vẫn cố cắn răng kiên cường chống đỡ lại là mình, đã làm cho vị quân vương không gì có thể xâm nhập vào tận sâu đáy lòng lại xuất hiện một loại tâm tư đặc biệt.