Thái Giám

Chương 4

“Phốc” một tiếng, hậu đình hình như có một vật cứng như thép nóng rực mạnh mẽ tiến nhập, cái cảm giác đau nhức ấy cả đời này Tiêu Ngữ nhất định khắc cốt ghi tâm, hết lần này tới lần khác tiếng kêu thảm thiết đều bị đế vương dùng môi của mình không cho âm thanh phát ra ngoài, Tiêu Ngữ đau xót nước mắt theo đó mà tuôn trào, thế nhưng Hạ Vô Ưu đâu có thèm để ý đến cảm nhận của một cung

nô thấp kém, hắn chỉ biết tại đây thân thể ở phía dưới vì đau đớn mà không ngừng giãy dụa lại càng cảm thấy thích thú, chỉ biết rằng dũng đạo khô khốc chật hẹp hiện tại đã trở nên dễ dàng tiến vào hơn do được máu tươi bôi trơn, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự cuốn hút ấy, hắn đột nhiên điên cuồng, lưỡi dao sắc bén mãnh liệt tàn bạo di chuyển, tinh tế thưởng thức hương vị của người ở dưới thân bởi vì đau nhức mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ yêu ớt nhỏ bé, làm cho hắn du͙© vọиɠ sôi sùng sục đến đỉnh điểm của kɧoáı ©ảʍ, mà bất luận phi tử nào cũng không mang lại cho hắn được.

Dưới ánh trăng mờ mịt, trong không khí hương hoa lưu động dường như ngày một nhiều hơn,

nhưng so ra lại kém hương khí nhàn nhạt ngây ngất của thân thể trần trụi bên dưới, đó là mùi vị không thể nói rõ được, tựa hồ là được tinh luyện bằng tất cả các mùi hương

để tạo ra một mùi hoàn mỹ nhất, những dấu vết nhợt nhạt trên người làm cho hắn tỏa ra sự cám dỗ người khác.

“Ngươi tên gọi là gì?”

Nhiệt dịch nóng hổi hòa cùng máu tươi tại tràng bích, hắn thoải mái mở rộng tứ chi, hiện ra một biểu tình nhu hòa, mệt mỏi hỏi người dưới thân còn đang im lặng tiếng nức nở

không rõ ràng:

“Trả lời trẫm, trẫm lập tức phong ngươi làm quý nhân, sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội để hầu hạ trẫm”

“ Hoàng thượng… Nô tài… Nô tài chỉ là một tiểu thái giám a…Hơn nữa tuổi cũng đã lớn… Căn bản…” Thân thể người phía dưới tựa hồ như thoáng chốc run rẩy, có lẽ không thể nào che giấu được sự không vui. Tuy nhiên cho tới bây giờ Hạ Vô Ưu mới biết được hắn đã làm chuyện ngu xuẩn ngư thế nào, nhưng tại thời khắc đó, hắn thật sự tưởng rằng làm vậy là đúng.

“ Ngươi chỉ cần nói cho trẫm biết tên của ngươi, tất cả cái khác đều do trẫm định đoạt”

Thận phận thấp kém? Tuổi tác lớn? Hừ, chỉ cần hắn- Hạ Vô Ưu muốn, ai có lá gan to như vậy để đưa ra nghi vấn.

“Nô tài … là… Bắp…”

một câu nói chỉ gồm ba từ, Tiêu Ngữ biết những lời này nói ra sẽ mắc tội khi quân phạm thượng, hắn ngây thơ mong muốn có thể vượt qua đêm nay, đợi hoàng thượng rời đi hắn sẽ quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, hậu cung ba nghìn mỹ nữ hoàng thượng sẽ mau chóng quên hắn, cho dù muốn tìm, chỉ cần đợi sau hai ngày không tìm được, dựa theo tính cách hoàng thượng sẽ đem toàn bộ chuyện này loại bỏ khỏi bộ nhớ, khi đó bản thân cũng được yên ổn.

“ Bắp, thật là một cái tên kỳ quái”

Ngón tay giống như mãnh xà di chuyển trên gương mặt, cảm giác được phân thân trong huyệt động chưa được rút ra lần thứ hai lại đứng thẳng lên, Tiêu Ngữ tâm can sợ hãi, không chịu được cầu xin:” Hoàng thượng… Hôm nay tạm tha cho nô tài, trên cỏ có thể có rắn…. A..A..A..A… Hoàng thượng..”Cực hình lần thứ hai lại bắt đầu, phụ họa theo đó là tiếng cười khoa trương của Hạ Vô Ưu:” Không thể nào, bây giờ làm xong trẫm sẽ cho ngươi đến Cẩm Tú các hảo hảo thương yêu ngươi đến khi trời sáng”

Tiêu Ngữ chỉ vì câu nói này mà lần thứ hai lại hồn bay phách lạc, nếu như đến Cẩm Tú các sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát. Chẳng lẽ ông trời lại nhẫn tâm để một người sợ đau hơn sợ chết như hắn hằng đêm lại phải tiếp nhận sự giày vò như thế này, đến lúc nhiệt dịch Hạ Vô Ưu bắn ra lần thứ hai cũng là lúc có âm thanh hoảng hốt khẽ gọi:” hoàng thượng, hoàng thượng a, người ở nơi nào vậy? Người đừng có dọa nô tài a… Ôi

phật tổ của ta ơi…”

Hạ Vô Ưu không kiên nhẫn “ Hanh” một tiếng, nhưng cuối cùng tâm không cam tình không muốn theo trên người Tiêu Ngữ bò lên, sửa sang lại y phục một cách qua loa, len lén dung ánh mắt hướng thái giám trên mặt đất cười nói:” Đừng lo, trẫm sẽ tuân thủ lời hứa, ngươi ngỉ ngơi một chút đi, trẫm phải đi sắp xếp một số việc”. Hắn nói xong liền tự nhiên rời đi.

Đợi đến lúc xác định

được vị chủ tử tàn bạo vô tình hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Ngữ cố chịu đựng sự đau nhức đang lan ra toàn thân chật vật bò dậy, không quên thu hồi những công cụ rơi bên bồn hoa, nhanh chóng nhìn quanh tứ phía, xác thực không còn lưu lại một chút manh mối nào, lúc này mới lảo đảo đi về chỗ ở của mình. Hiện tại hắn không khỏi cảm tạ trời đất sinh ra hắn vốn cứng cỏi, nếu như vừa rồi vì sự giày vò ấy mà ngất đi thì sẽ không còn cơ hội để chạy trốn.

Thở hắt ra một hơi thật dài, suy nghĩ một lúc rồi lấy lại tinh thần, Tiêu Ngữ ảo não cúi gục đầu xuống, hắn thật không ngờ Hạ Vô Ưu lại đối một người mặt còn chưa thấy rõ như vậy cố chấp, vẫn tưởng rằng sóng gió nhanh chóng qua đi, thế nhưng ngày hôm nay sau khi nghe xong lời Xuân công công, hắn nhận thấy trận sóng gió lần này càng ngày càng mãnh liệt.

Những bất an trong lòng ngày càng tăng thêm, Tiêu Ngữ quả thật không nắm bắt được tâm ý của người khác làm thế nào xử lý đây? Tự thú thì không có khả năng, bản thân đã phạm tội khi quân, lúc này đến tự thú, Hạ Vô Ưu nhất định làm nhục hắn cho đến chết, thân là kẻ hầu, hắn quá hiểu rõ sự tàn bạo lạnh lung của chủ tử. Thế nhưng không tự thú, hắn cũng khó lòng trốn thoát khỏi hoàng cung, bởi vì việc này mà trong cung lẫn ngoài thành đều canh gác nghiêm ngặt, đi ra ngoài làm việc đều là kẻ hầu thân cận và nội giám của hoàng thượng, bản thân muốn ra ngoài nói không chừng lại là tự chui đầu vào lưới. Đương lúc bản thân không chú ý, ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười lạnh:” Thế nào, ngươi đến bây giờ còn không nghĩ đến việc tự thú, còn nghĩ lưới trời l*иg lộng có thể giúp ngươi trốn thoát sao?”

Một câu nói mà giống như sét đánh ngang tai, hại Tiêu Ngữ sợ đến tim gan suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở cửa là một thân thể cao lớn che khuất cả ánh mặt trời giữa trưa, thấy không rõ diện mạo, chỉ nghe thấy tiếng cười nham hiểm không có chút hảo ý.