Thả Tui Ra Khỏi Búp Bê Tềnh Dục!

Chương 2

Đàm Tự Thần đặt búp bê vào bồn tắm, đây là nghi thức đón tiếp búp bê.

Búp bê làm theo yêu cầu với mức giá trên trời, ngoại trừ cố ý bỏ đi hệ thống âm thanh, tất cả những bộ phận khác đều được mô phỏng vô cùng chi tiết tỉ mỉ.

Nghe nói ngay cả vật nhỏ bên dưới cũng được lắp đặt khéo léo để thời khắc quan trọng nảy lên chút phản ứng.

Nếu thực sự quan sát sẽ nhận ra, không chỉ mỗi làn da là được mô phỏng chân thực, sờ lên hệt như của con người, mà cả khuôn mặt kia, thần kì giống y như người Đàm Tự Thần quen biết.

Đàm Tự Thần ngân nga đi lấy khăn tắm…Khăn tắm khăn tắm khăn tắm….﹋o﹋

Được rồi! Y vô cùng kích động hiểu không? Bọn họ sẽ tắm uyên ương đó có hiểu không!! Về sau nhất định sẽ nếm thử đủ loại!! Còn dùng cả đạo cụ nữa!! Còn cả xôn xao — sau đó xôn xao xôn xao lại xôn xao —

Suy nghĩ mở ra một cuộc sống tương lai tươi đẹp, Đàm tiên sinh bắt đầu hạnh phúc lan toả ~ Quá tuyệt!! Lúc ấy phải lên Weibo khoe khoang mới được.

Mỹ nhân siết bao kiều diễm, vô số nam tử khom lưng.

Không biết Đàm tiên sinh của chúng ta có nhớ phải mua thuốc bổ thận không nữa.

Lúc Tạ Lê mở to mắt phát hiện xung quanh người mình toàn là nước.

Cậu hồi tưởng lại vài giây trước, máy bay gặp sự cố. Tiếng phụ nữ và trẻ con thét chói tai trong hỗn loạn thực sự vô cùng khủng khϊếp, rốt cuộc cậu có mang dù nhảy xuống hay không chính bản thân cậu cũng không nhớ.

Chỉ biết là lúc này đầu đau đến lợi hại.

Rơi xuống mặt biển rồi sao?

Nhưng cậu nhớ lúc gặp sự cố máy bay đâu có bay trên biển. Hơn nữa….chỗ này rất giống bồn tắm nhà người ta.

Đúng, tuy cảm giác này khiến cậu rất không thoải mái, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chính xác đây là bồn tắm.

Đầu óc loạn đến rối tinh rối mù, khả năng tự hỏi tụt thấp đáng thương. Cậu ảo não định vươn tay vò tóc.

Vì sao tay lại không nhúc nhích được?

Tạ Lê đột nhiên nhớ tới lần trước cậu đã đọc trên một quyển tạp chí thần quái nói về “Quỷ áp giường”, lúc ấy Tạ Lê đã rất nhanh chóng dùng kiến thức sinh vật để giải thích hiện tượng này, chẳng lẽ giờ cậu ngủ cũng bị dính phải nó?

Sau đó, cậu nhìn thấy một nam nhân mặt lạnh bề ngoài rất được hạ thân chỉ quấn mỗi cái khăn tắm bước vào. Tạ Lê linh cảm người nọ có thể là ân nhân cứu mạng của mình, vì thế mở miệng, “….”

Tạ Lê, “?”

Lại há miệng lần nữa, “…”

Sao lại thế này! Ai tới nói cho cậu biết vì cớ gì cậu lại không phát ra tiếng!! Dây thanh quản bị tổn thương rồi ư? Nhưng mà cổ lại không đau tí nào!

Nam nhân thong dong cởi khăn tắm trước mặt Tạ Lê, sau đó cũng ngồi xuống.

A a a a a a! Tạ Lê trong lòng rơi lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tuy bồn tắm này rất lớn nhưng đại ca anh không thấy tui là đàn ông sao! Cùng nhau tắm là cái thể loại gì đây!

Nam nhân đương nhiên không nghe thấy tiếng gào rú của cậu. Y cúi đầu, sau một lúc lâu, như thể mới quyết định điều gì, y ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ quyết đoán.

Hơn nữa còn mang theo một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.

Loại cảm giác mạc danh kì diệu này rốt cuộc là sao đây! Một vạn con thảo nê mã chớp mắt chạy ầm ầm trong lòng Tạ Lê người vốn luôn bình tĩnh.

Sau đó người nọ vươn tay, cực kì kiên định….cầm lấy, cái phía dưới của cậu.

“…”

Tạ Lê choáng váng.

Lại chuyện gì nữa đây…

Đàm Tự Thần quay mặt qua chỗ khác, mặt càng đỏ rực lên, lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng nói, “Không sao, không sao, cố lên, cùng lắm chỉ là một con búp bê tềnh d*c thôi, cũng đâu phải người thật”

Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng Tạ Lê đã nghe được rồi.

Vì thế Tạ Lê luôn bình tĩnh lại hoá thân rít gào, “Sát! Anh nói cái gì! Anh mới là búp bê tềnh d*c! Cả nhà anh đều là búp bê tềnh d*c! Người trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh anh đều là búp bê tềnh d*c!”

Mợ! Tiếng của mình đâu rồi! Trả giọng nói cho tui! Cái tên nam nhân biếи ŧɦái kia mau thả….bên dưới của tui ra! Tạ Lê tức giận đỏ bừng mặt.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như này, bạn nói coi cậu ấy chịu thế nào được?

Mọi người lúc nào cũng mang ánh mắt ái mộ hoặc hâm mộ nhìn cậu, tất cả mọi người đều phi! Thường! Tôn kính cậu!

Bởi vì cậu chính là vị thân sĩ cuối cùng trên thế giới này a!!!!

Làm gì có ai đi sàm sỡ thân sĩ a!!!!!!

Thế này là phản khoa học a!!!

“Ồ?? Đàm Tự Thần huýt sáo.

“Con búp bê này quả là chân thực, còn có thể tự động ửng hồng da”

Hồng mợ anh!

“Anh bắt đầu hưởng dụng đây, bảo bối.”

Bảo bối cái đầu anh!

Đàm Tự Thần cong môi, vươn tay ôm Tạ Lê vào lòng, nắm cằm cậu, hôn lên.

Đồng tử Tạ Lê phóng đại.

Im lặng, cực kì im lặng.

Trong không khí chỉ còn tiếng mυ'ŧ chùn chụt khiến người ta mặt đỏ tim đập.

“Hô…hô” Đàm Tự Thần buông Tạ Lê ra, mặt đã đỏ đến tận mang tai.

Y thở dài một hơi, thanh âm từ tính ẩn ẩn cảm giác cố gắng kiềm chế, “Haiz….Vẫn không được rồi, chỉ cần tưởng tượng đến….Tiểu Lê, mình liền….không thể tiếp tục.” Y che trán, nói tiếp, “Không xong rồi, như vầy đến năm nào tháng nào mới ăn được cậu ấy….Cho dù là búp bê cũng gian nan quá….Căn bản không ngờ nổi sẽ có một ngày cậu ấy ở gần mình như thế”

“Đau đầu quá đau đầu”

Các bạn hãy tha thứ cho bạn Tạ Lê từ nãy tới giờ còn chưa lên tiếng…. Đối với một người khi phải chịu đả kích quá độ não bộ sẽ có hiện tượng tạm thời đình chỉ dây thần kinh phản ứng – gọi tắt là té xỉu. Hơn nữa người đáng thương sắp phải đối diện với những ngày tương lai u ám thì chúng ta cần phải thương cảm đồng tình.

Nhe răng cười vui sướиɠ khi người gặp hoạ là không đúng đâu đó.