Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Chương 40

Một buổi sáng sớm ba năm sau, thành phố M, trong khu văn phòng của Công ty truyền thông Mộ thị.

Di động không ngừng rung lên, một bàn tay thon dài với những ngón tay màu nguyệt sắc cầm lên, nhấn tại nút nghe: “Vâng”

“Tối hôm qua mẹ lại uống rượu nữa có phải không?” Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại kia Mộ Tây lập tức tỉnh, xoa xoa đầu đau lập tức đứng lên, làm rơi xuống dưới chân phải cô một đôi giày cao gót, thuận tiện đem tay vỗ vỗ cái đầu: “Làm gì có, bảo bối có nhớ mẹ hay không?”

Bên kia không hề do dự một chút nào trả lời: “Nhớ!” làm cho Mộ Tây rất vui mừng.

“Mẹ, hôm nay là thứ năm, ngày mai Đào Đào có thể gặp mẹ rồi phải không?” Tiểu Đào rất hưng phấn. Bây giờ nó ba tuổi, đang học tại nhà trẻ tốt nhất gần đây. Mặc dù có rất nhiều bạn bè chơi cùng nhưng buổi tối, nó vẫn rất nhớ mẹ, muốn được ôm ấp.

“Đương nhiên rồi bảo bối. Thơm mẹ cái nào!” Mộ Tây dịu dàng nói.

Đầu dây bên kia truyền đến “Ba” một tiếng, Mộ Tây còn nghe rất rõ giọng cười nho nhỏ.

Lộ Dao đẩy cửa ra liền nhìn thấy Mộ Tây đang ngồi trên sô pha cười ngây ngô, cô cau mày nhìn qua văn phòng. Tốt lắm, hai chiếc giày cao gót lệch qua một bên, khăn trải bàn rơi xuống một đống, trên bàn trà còn bày bừa một ít văn kiện. Tách cà phê đổ còn lại cặn nhiễm bẩn vài tờ giấy.

“Làm phiền chị có chút ít bộ dáng của quản lý được không?” Làm trợ lý của Mộ Tây đã hai năm, Lộ Dao đã không còn gì để nói về vị quản lý này.

Mộ Tây đứng lên, chế nhạo nói: “Cô thật muốn ngồi vào vị trí trong văn phòng này, mấy ngày nay oán giận của cô với tôi lại nhiều thêm rồi.”

Mộ Tây vẫn luôn nghĩ cô muốn phản bội Mộ Tây đi ăn máng khác, Lộ Dao cũng biết nhưng không có trách, tự động đóng chặt lỗ tai, nhanh chóng dọn lại văn phòng. Dọn xong đến chồng văn kiện cuối cùng, Mộ Tây cũng rửa mặt xong, vỗ vỗ mặt cô lấy lòng: “Cô quả nhiên là con gái thành thị… Được rồi, cảm tạ.”

Lộ Dao không nhịn được nữa: “Phiền toái, chị đi lau hết nước trên mặt được không, chuẩn bị qua loa như vậy mà cũng muốn khách hàng sinh hảo cảm sao? Còn có, thứ lỗi tôi mạo muội, caravat của chị bị lệch, còn nữa…”

“Ngừng!” Mộ Tây cắt lời Lộ Dao, Lộ Dao là lớp nhân viên đầu tiên được Mộ Bắc tuyển vào công ty của chị sáng lập. Tiểu cô nương này đã từng có rất nhiền công ty mời đi rồi, đối với chuyện này cô vẫn rất là khó hiểu. Cô ta với cái gì cũng hoàn hảo, cho dù là công việc hay cuộc sống đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, không thăng chức liền thôi, còn bị quăng đến dưới tay cô. Lộ Dao vì nhu cầu cấp bách thiếu nhân tài của Mộ Thị chiếu đến, sau khi vào công ty rồi lại bị quăng cho trưởng phòng nhân sự là Mộ Tây.

“Cái kia Lộ Dao à! Hôm nay công ty chúng ta có nhân viên mới cô tới nhìn một cái xem sao nha. Đừng làm cho người khác chọn hết rồi mới đem người thừa ném lại cho tôi nữa nha!”

“Quản lí!” Lộ Dao lộ ánh mắt hung ác nhìn cô: “Chị đang là ám chỉ tôi không tốt sao?”

“Tôi nào có!” Mộ Tây cuống quýt xua tay “Chúng ta còn phải đi giao dịch này nọ nữa, đầu tiên chọn cho tôi người nào đó trông ưa nhìn một chút việc gì cũng có vẻ dễ dàng hơn. Tốt nhất chọn người nào xinh đẹp một chút còn phải có ánh mắt trông đào hoa một chút càng tốt. Chúng ta luôn là phòng bận nhất vậy mà cuối năm cũng không thể cho nhiều tiền thưởng một chút, thật là!”

Lộ Dao khéo léo nhìn Mộ Tây: “Nhiều người thì tiền thưởng không phải càng thiếu hơn sao?”

Lộ Dao đi rồi, Mộ Tây lấy tay lau mồ hôi trên trán, đây thật sự là bộ mặt xấu xa của phụ nữ!

*

Lộ Dao kiên trì bước vào phòng của trưởng phòng nhân sự nhân sự Hạng Vị Ương.

“A, Tiểu Dao, cô tới thăm tôi à? Tôi rất cảm động nha!” Người nào đó không có một chút tự giác nhận diện nam nữ thụ thụ bất thân tính mở song trưởng ra ôm Lộ Dao, đáng tiếc chỉ đón được không khí. Phòng nhân sự là nơi phân công công tác cho nhân viên nên đã đắc tội với hầu hết các phòng ban.

Hạng trưởng phòng phụng phịu oán giận, đến bây giờ anh vẫn trung thành với giai cấp độc thần, tất cả đều tại quái thú Mộ Bắc mà ra. Đầu tiên là lấy lợi lộc cưỡng bức dụ anh từ tòa soạn báo, hiện tại ngược đãi anh, sinh đứa nhỏ xong liền buông tay, còn bắt anh phải chăm sóc cho cô em gái đáng thương của cô ta vì bị thương trong hôn nhân mà đầu óc không có ý tưởng nào được bình thường. Không có cơ hội yêu đương thì thôi nhưng đáng giận hơn là chỉ trao cho anh một cái danh trưởng phòng hão, chỉ có danh mà không có phận.

Lộ Dao trong lòng trộm nghĩ đến Hạng Vị Ương cùng Mộ Tây chẳng qua thuộc cùng một loài “kẻ dở hơi”. Những kẻ không theo khuôn phép nào như vậy không hiểu vì sao đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại được? Cô thu hồi ánh mắt kính cẩn nói: “Quản lí, tôi tới xem qua hồ sơ của nhân viên mới một chút.”

“Ai

nha…” Hạng Vị Ương đoán ra ý đồ của Lộ Dao nhưng không làm được gì đành đen mặt đem hồ sơ rút ra: “Lần này có mấy người mới vào rất nhiệt tình. Giám đốc trả lại cho Tiểu Nhị Tây một lái xe rất có kinh nghiệm, thật hâm mộ!”

Mộ Tây sau khi tan tầm tới bệnh viện, trải qua việc bị Mộ Bắc suốt ngày bám đuôi, cô cả ngày bám theo một chút cũng không rời sau thành công cùng ông chồng nhỏ cho ra một em bé nữa.

Mộ Bắc bụng to đùng nhưng cũng thật chẳng nhàn nhã gì, hỏi Mộ Tây về tình hình công ty: “Thế nào mọi việc đã chuẩn bị xong hết chưa, tao muốn báo thù!”

Mộ Tây nhớ tới Hoàng tổng kia, ánh mắt đặt trên người cô mà cảm thấy thật buồn nôn: “Đàm phán không có gì đặc biệt chị yên tâm đi, đem chị đá khỏi tòa soạn, việc này để lại đã lâu rồi a.”

Đối với việc bị đuổi việc, Mộ Bắc đối vẫn còn canh cánh trong lòng, vô sỉ tuyên bố muốn xử kí tên tổng biên tập kia.

Từ bệnh viện đi ra, Mộ Tây đi theo dọc đường dành riêng cho người đi bộ một lát, giày cao gót quả thật là thứ hành hạ con người, cô bèn đem tháo bỏ để lại trên tay xách. Đột nhiên nhớ tời lời của Lộ Dao, Hàng Chưa Ương cố tình an bài lái xe riêng cho cô. Tuy nói nơi cô ở không xa công ty nhưng lại co một tâm lí muốn đem xả hận ra người khác.

Cô thử ấn dãy số lạ kia: “A lô, anh là lái xe mới của tôi?”

Bên kia một lát không đáp lại thấy có âm thanh mơ hồ.

“Tôi muốn về nhà, hạn anh trong 5 phú đến đường Ngô Đồng chỗ ngã đón tôi, chậm trễ tôi trừ tiền lương của anh.”

Thật sự Mộ Tây vẫn là người nhỏ nhen.

Ngắt điện thoại, cô liền ngồi lên một bông hoa ven đường tắm nắng nghỉ ngơi, thuận tiên xem xét đôi chân đã đỏ hồng vì đi bộ.

Một chiếc xe bất chợt dừng lại cạnh cô làm bụi bay lên

nhè nhẹ.

Mộ Tây đem mũi bịt lại, ai lại không có đạo đức như vậy, không biết nơi này không được đi xe lên hay sao?

“Mộ tiểu thư, thật trùng hợp!”

Nghe được cái âm thanh chan chứa dầu mỡ kia, Mộ Tây bất chợt không thoải mái run lên một chút, ngẩng đầu dịu dàng cười nói: “Hoàng tổng thật là khéo!”

Hoàng Thế An nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Mộ Tây khi cười, đôi lông mày sắc sắc khẽ kéo lên, không chút nào che giấu tình cảm ham muốn của bản thân: “Hoàng mỗ cố ý muốn cùng Mộ tiểu thư ăn bữa tối thật không biết có được hân hạnh đón tiếp hay không?”

Nói thực ra đổi đi một cái dạ dày thì Hoàng Thế An này cũng có thể được cho là một đại soái ca, chỉ tiếc nhân cách thì thật đáng khinh, dù cho có hời hợt đến mấy thì cũng phải ném hắn xuống gót giầy mà dẫm qua. Hoàng Thế An là ông chủ của Bản thị – tập đoàn truyền thông, cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh. Khi Mộ Tây đến bàn chuyện hợp tác, đúng lúc Hoàng Thế An bị cha anh ném đên Thành phố M để rèn luyện tính cách.

Thật sự là chẳng hay ho gì! Mộ Tây nhanh chóng đi giày đứng lên: “Cảm ơn Hoàng tổng, đêm nay tôi còn có việc phải làm.”

Hoàng Thế An một bước chặn cô lại: “Mộ tiểu thư không biết cuối tuần có thời gian rảnh hay không?”

Dựa vào cái…! Mộ Tây thầm mắng một tiếng, như thế nào cô lại đen đủi gặp phải loại người như vậy chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cánh tay giơ lên cũng đã thấy mệt mỏi: “Cuối tuần tôi còn phải bồi con trai đi chơi thật xin lỗi Hoàng tổng, tôi không có thời gian.”

“Con?” Hoàng Thế An trợn mắt há miệng, cầm lấy tay Mộ Tây. Trước đây đã từng gặp phải cảnh bị sói bắt lấy như vậy cô nhanh chóng thoát ra khỏi ma trảo.

Đột nhiên từ bên cạnh, một quyền lao tới, chuẩn xác nhằm vào cái mũi của Hoàng Thế An, hắn hét thảm thương một tiếng, đã sớm bị vứt qua một bên.

Thẹn quá thành giận, Hoàng Thế An nhanh chóng đứng lên, sau lại thấy rõ kẻ động thủ là ai, lập tức căng cứng thân thể: “Cái kia là hiểu lầm, hiểu lầm! Tôi đi trước!” Hắn chạy nhanh lên xe đào tẩu, đi xe nhanh chuốc lấy không ít tiếng mắng chửi hai bên đường vọng lại.

“Em không biết tránh một chút sao lại để hắn ta tùy tiện chạm vào như vậy?”

Mộ Tây nhìn sắc trời, thời gian thật không còn sớm muốn chạy thật nhanh về nhà. Ngày mai Tiểu Đào Quân về nhà phải giữ sức để hầu hạ con. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhặt túi tài liệu, tìm đường bỏ chạy. Cô cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không phát hiện…. mặc kệ một trăm lần.

Trên trán Lục Nhược gân xanh ân ẩn nhảy lên, người đàn bà này lại một lần nữa không nhìn nhận sự tồn tại của anh. Anh hít một hơi thật sâu, thâm tình nói: “Nhị Tây về nhà đi!” Thân hình anh cao gầy, chỉ là có hơi chút cứng ngắc, nhưng dưới chân bước chân lại không dừng lại.

Đi con mẹ nó, lão tử đã chống đủ chính sách dụ dỗ ấy rồi!

*

Mộ Tây bị một đêm thức trắng, ngày hôm sau khi đi vào văn phòng. Khi Mộ Tây xuất hiện Lộ Dao liến nhanh chóng hoài nghi quan sát cô, ngồi nghiêm chỉnh làm nữ quản lí đại nhân của cô sao?

Mắt trái máy. Mắt phải cũng máy.

Sau khi nhìn thấy cái gọi là lái xe riêng của Mộ Tây, Hạng Vị Ương luôn miệng cái gọi là càng vất vả công lao càng lớn, thù lao càng nhiều, sau khi suốt một

ngày trông mong cái nhìn sung sướиɠ của cô đáp lại, rốt cuộc cũng phải thu về bình tĩnh.

“Quản lý, lên xe.” Lái xe riêng của cô sửa sàng lại mũ phớt, mở một bên cửa xe ra, làm cái tư thế mời.

Mộ Tây cứng ngắc ngồi xuống.

Lái xe huýt sáo, lưu loát ngồi vào bên trong, thân thủ nhanh nhẹn đem cửa sau xe hạ xuống, nghiêng đầu hỏi cô: “Đi đâu ạ?” Thật không quá lại khéo như vậy, Mộ Tây mớ hồ đem ánh mắt đáp trả lại anh. Cô có đôi chút tức giận nhưng đối phương lại vô cùng trẩm ổn.

“Nhà trẻ XX.”

Dọc đường đi trừ bỏ nhạc nhẹ mở ra, cũng chỉ có tiếng hít thở của hai người. Buồn bực nửa ngày, Mộ Tây thấy gần đến cửa nhà trẻ, linh quang trong mắt hiện ra, trên khóe miệng ẩn hiện nụ cười tinh quái.

Mắt Lục Đào Đào thật sự rất nhanh nhẹn liền tìm được mẹ của mình: “Mẹ Đào Đào lại được hoa hồng nhỏ.” Cậu bé nhanh chóng ôm lấy một chân của Mộ Tây, rất nhanh liền đem đóa hoa hồng đỏ au kia ra khoe.

“Tiểu Đào Quân quả thực rất lợi hại mà!” Mộ Tây xoay người hôn cậu bé một cái sau nhéo nhéo hai bên tay cậu: “Sáng sớm có chịu tập thể dục không vậy, giống như lại béo ra rồi!” Phát hiện sự chú ý của con bị đằng sau phân tâm, Mộ Tây nhanh chóng thân thiết ngồi xuống, ôm ôm cái đầu xù của con, âm độc nói: “Bảo bối gọi bác đi!”