Mộ Tây theo nhìn theo hướng Âu Dương San, tim đập thiếu chút nữa muốn văng ra ngoài. Cô chỉnh lại tóc tai, lại vô thức kéo tay Lục Nhược.
Lục Nhược tựa hồ cũng không yên lòng, đối với hành động bất ngờ của Mộ Tây không nói gì.
“Mẹ!” Lục Hi đi hơn một tháng, nên Âu Dương San đặc biệt phấn khích, chay về phía cô lắc lắc. Âu Dương Triệt đỡ lấy hành lí trong tay Lục Hi “Em đã về!”
Lục Hi đem San San ôm vào ngực thơm vài cái lại đem cô xem từ trước ra sau: “Con lại béo ra rồi!”
Âu Dương San bĩu môi: “San San không có béo mà!”
Lục Hi hôn lên đôi má hồng hồng của cô nhỏ, lại nhìn chồng, do dự một chút hôn lên gò má anh một cái: “Gần đây phải phiền anh chăm sóc San San!”
Âu Dương Triệt cầm tay cô lại vỗ vỗ đầu cô: “Không có gì. Em trông gầy quá!”
Âu Dương San bịt mắt, qua khe hở ở tay nhìn cha mẹ thân thiết lại kêu: “Không nên, còn có trẻ con mà, có trẻ con mà!”
“Tiểu tử biết cái gì!” Âu Dương Triệt cười cười xoa đầu cô nhóc. Âu Dương San nhìn mẹ bĩu môi: “Mẹ! mẹ, bố bắt nạt con.”
“Cái con quỷ con này! Lại bắt nạt bố con!” Lục mẹ nhìn cảnh Âu Dương San xấu tính, đến ôm cô nhóc. “Đến đây bà ngoại bế mẹ vừa xuống máy bốy còn mệt.”
Âu Dương San cắn cắn ngón tay: “Con không muốn bà ngoại ôm con muốn Mộ tỷ tỷ ôm”. Cô dang tay hướng Mộ Tây.
Mộ Tây nhanh chóng tiến lại gần cũng không nghĩ không phải thấy cảnh tượng này. Mối tình đầu áo gấm vinh quy lại diễn cảnh đầm ấm với phu nhân, cô cũng chỉ có thể ảm đạm nhìn. (không rõ ỹ tác giả! Rõ ràng mối tình đầu của chị Mộ là người khác mà! Nguyên văn: “Mối tình đầu áo gấm về nhà, cùng thê dây lưng, nàng chỉ có thể ảm đạm thần thương”) Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy sau lưng Lục Hi bây giờ mới nhìn thấy mặt: “Chị! Lần đầu gặp mặt”
Nhìn người đó nhu mì hiền hòa lại nhìn Lục Nhược, chậc chậc, đây là đúng là cùng một bào thai sao?
“Xin chào!” Lục Hi đánh mắt dò hỏi Âu Dương Triệt. Lục cha giành nói trước: “Hi Hi lại đây bố giới thiệu, đây là Tiểu Mộ, là con gái bằng hữu của bố, cũng là bạn gái Lục Nhược.”
Lục Nhược tiến lên phía trước ôm Mộ Tây: “Chị. Cô ấy là Mộ Tây.”
Lục Hi gật đầu nói: “Có thể ổn định cha mẹ cũng đỡ lo.”
Người một nhà đoàn tụ, buối tối tự nhiên không thể không mở tiệc. Mộ Tây thấy mình từ chối không tiện đành cùng tới Lục trạch. Lục mẹ biết con gái trở về liền chuẩn bị rất nhiều món ngon.
“Ai, anh có thể buông tay rồi!” Đứng ở cửa, Mộ Tây buông giọng quát: “Chân tôi đau! tôi muốn đổi giày” Cánh tay Lục Nhược giống như dính trên lưng cô không có buông ra. Cô bị anh ôm như vậy suốt dọc đường về, anh dùng nhiều lực như vậy lưng cô muốn gãy làm đôi.
“Hừ! Được bổn thiếu gia ôm em còn không bằng lòng.” Lục Nhược lại tăng thêm lực.
“Anh có tin hay không bây giờ tôi lập tức rời đi cho anh thành kẻ bất hiếu!”Mộ Tây uy hϊếp.
“Em dám!”
“Anh xem tôi có dám hay không?” Mộ Tây đổi dép đi vào bên trong, lại quay đầu lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ “Chú nên biểu hiện tốt một chút, nếu tỷ vừa lòng tự nhiên đối xử tốt với chú!”
Lục Nhược siết tay, cô gái này muốn làm loạn đây mà!
Đồ ăn bày biện xong xuôi, Âu Dương San nhìn một vòng nói: “Sao lai không có rau trộn, San San muốn ăn rau trộn.”
“Là lỗi của bà ngoại, để bà ngoại đi làm cho San San” Lục mẹ sắn tay áo định vào làm.
“Mẹ cứ nghỉ đi để con làm cho.” Lục Hi ngăn tay mẹ lại, chính mình vào bếp.
Mộ Tây véo má Âu Dương San: “Hư quá, một ngày không ăn thì có sao đâu, làm mẹ con mệt chết rồi kìa!”
Âu Dương San đảo tròn con mắt nói nhỏ vào tai Mộ Tây: “Tỷ tỷ San San là muốn mẹ làm rau trộn, mẹ mà rau trộn rất ngon”
“A, tuổi nhỏ mà đã thật gian sảo!” Mộ Tây cười véo mà cô nhỏ. Âu Dương San tỏ vẻ đáng thương: “San San thật là đáng thương mà mẹ cũng không thường ở bên San San.”
Lục cha nhìn hỏi Lục mẹ: “Lục Nhược đâu mất rồi?”
Lục mẹ đang cùng Âu Dương Triệt nói truyện nghĩ một chút mới nói: “Nó đang ở trong bếp, máy hút mùi có vấn đề!”
Lục cha nhấp một ngụm trà nóng hướng Mộ Tây nói: “Tiểu Mộ vào xem nó đang làm gì, thằng bé này hay hấp tấp có khi đã làm hỏng việc rồi cũng nên”
“Vâng ạ!” Mộ Tây hướng nhà bếp đi vào, qua chỗ Âu Dương San còn khẽ véo má cô nhỏ một cái.
Lục mẹ nhìn Lục cha trách: “Ông xem Tiểu Mộ là khách sao lại bắt nó đi làm mấy chuyện như vậy!”
“Không sao đâu mẹ, Tiểu Mộ là một cô gái tốt sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ này đâu!” Âu Dương Triệt trấn an bà.
Lục mẹ thở phào nhẹ nhõm: “Một đứa bé thật là dễ thương mà! Không biết nhà ta có phúc có con bé hay không đây!”
**
Không khí thật quỷ dị!
Đang vặn đinh ốc, Lục Nhược nhìn Mộ Tây đi vào, lông mi nhướn lên hỏi: “Em tới làm gì?”
Mộ Tây đang muốn đáp trả, đột nhiên tiến lại gần chiếc ghế Lục Nhược đứng cười nói: “Là tôi lo, sợ anh ngã mà!”
Cái ghế Lục Nhược đững bỗng nhiên lảo đảo, làm anh suýt chút ngã xuống. Anh đứng vững lại sau trách Mộ Tây: “Đúng là cái miệng quạ đen.”
Lục Hi đem rau cần cầm trên tay nhẹ nhàng khuyên nhủ Lục Nhược: “Đừng nói chuyện với Tiểu Mộ như vậy!”
Lục Nhược không lên tiếng. Mộ Tây hướng Lục Nhược lè lưỡi, ai cho anh ăn hϊếp tôi, chị nói em phải nghe lời. Ngửa đầu thấy anh đứng cao như vậy, Mộ Tây bèn với lấy một chiếc ghế xuống ngồi bên cạnh chân ghế anh đang đứng.
Lục Hi sau khi làm xong rau trộn liền đi ra ngoài.
“Em muốn làm gì? Nói cho em biết nếu em dám làm mấy chuyện đó…” Lục Nhược giơ giơ cái tuốc nơ vít trong tay đe dọa.
Mộ Tây xem Lục Hi đã đi ra ngoài rồi mới dung chân kều kều chân ghế, “Trông chẳng chắc tí nào. Anh xem nó lung lay thật là kinh!!”
Lục Nhược chống tay lên tường cho khỏi ngã, cô thật muốn hại chết anh mà: “Có thôi ngay không em rốt cuộc muốn làm cài gì hả?”
Mộ Tây dừng lại, ngửa đầu nói: “Vừa rồi tôi nhận được điện thoại từ nhà tôi!”
“Cái đó thì liên quan gì tới tôi cơ chứ!”
“Bà nội tôi bị ốm, tôi muốn nghỉ việc về thăm bà!”
“Cứ việc viết đơn xin nghỉ giả, tôi sẽ trừ tiền lương của em!” Lục Nhược nhìn cô còn đang muốn kéo ghế, bèn sửa lại: “Nếu thích thì ngày mai cho em nghỉ, em thích nghỉ đến bao giờ thì tùy.”. Tốt nhất đừng bao giờ đến công ty nữa Lục Nhược thầm rủa.
“Đem hai tháng tiền lương cùng tiền thưởng và tiền bộ quần áo trả lại cho tôi, tôi lập tức sẽ làm vậy!” Mộ Tây lại đẩy đẩy chiếc ghế.
“Tiền do Nhị ca tôi quản, em muốn đòi tiền đợi ngày mai tính.”. Lần này cô chết chắc rồi, nếu anh còn để cô ta làm việc ở Lăng Hiên thì anh điên thật rồi!
“Anh hay lật lọng lắm!” Mộ Tây hướng anh lắc lắc di động trong tay: “Có ghi âm sẽ đỡ phiền hơn!”
Lục Nhược sau khi đứng vững trên sàn phòng bếp liền đá cửa phòng bếp lại, nhốt Mộ Tây tại bên trong.
“Đây là nhà anh, bên ngoài còn có cha mẹ anh, anh chớ có làm bậy!” Mộ Tây bị anh ép từng bước lui về phía sau.
Lục Nhược cười âm hiểm tiến lại gần cô: “Em biết thiếu gia tôi có thuật mê hồn lại có đôi bàn tay vô cùng điêu luyện, em có muốn thử một lần không?”
“Thử cái gì chứ?”
“Không được nhúc nhích!” Lục Nhược ôm chặt thắt lưng cô, chậm rãi cúi đầu: “Tôi muốn em!” (o__O Anh Lục đây là phòng bếp!)
Anh hôn cô thật mạnh mẽ, Mộ Tây căn bản không chịu được. Trong khi cô cố thoát ra ngoài, tay của anh lại giống như có ma lực bá đạo chạy khắp người cô. Những nới mẫn cảm trong cơ thể cô bùng cháy làm cho cô mê muội. Trong mông lung còn nghe thấy âm thanh tay anh cọ mạnh trên đùi cô.
Mộ Tây vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa vào ngực anh thở gấp, cô chỉ là cảm thấy toàn thân choáng váng.
Lục Nhược đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai cô, thường thường tai là nơi vô cùng nhạy cảm. Da thịt mỏng manh của anh vửa chạm vào vành tai của Mộ Tây liền làm đầu óc Mộ Tây thất điên bát đảo.
Mộ Tây đã hoàn toàn mê muội. Lục Nhược thấy thật vừa lòng, cô gái này là con hổ có lá gan chuột nhắt. Anh thoáng lui về phía sau một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc Mộ Tây. Anh luôn thấy sâu thẳm trong mình không phải hoàn toàn chán ghét cô, cho nên mới dung túng cô diễu võ dương oai trước mặt mình.
Chiếc thớt bị rơi xuống đất vang lên âm thanh trầm đυ.c, nước dính dính, ngọn đèn trở nên mờ ảo. Anh hình như đang ở nhà mình thì phải. Anh tự hỏi, nếu không phải nhờ bố có khi anh cũng sẽ cưới cô gái này?
Ngực bỗng thật là đau.
Mộ Tây không biết từ lúc nào khôi phục lại thần trí cắn anh một miếng.
“Nhả ra. Đau!” Cô nhân cơ hội cắn thật đau, anh lại càng giữ cô chặt hơn: “Tiểu Nhị Tây, em tốt nhất là nhả ra, bằng không tôi thực sự thành sói!”
Mộ Tây nhả ra, thở dốc: “Lục Nhược, anh luôn tìm cớ hôn tôi, anh có phải thích tôi hay không?”
“Nói bậy!” Lục Nhược thấy mình khờ mới có ý thể lo lắng kết hôn với cô. Cơ thể cô, uhm, anh giống như rất thích cơ thể cô. Thế nào mà? Cô tuy rằng tính tình ngổ ngáo, bất quá dáng người không tồi, lúc ôm cũng rất thích. Anh bằng lòng sao?
Mộ Tây chỉnh sửa lại quần áo: “Dù sao tôi cũng không thích anh, tốt nhất anh nên biết điều này, đừng có mà tiếp tục mấy hành động quấy rồi vô nghĩa đó nữa!”
Lục Nhược nhìn bóng Mộ Tây biến mất sau cánh cửa, giận tím mặt, giận phát run, cô dám xem lời anh nói như gió thoảng bên tai. Cô dựa vào cái gì mà dám nói anh như vậy, cô có tư cách gì chứ…