Sau tiếng gọi của Kỳ Lôi bốn phía hắc y vệ phóng đến, thấy chủ nhân đang đánh với tên thích khách cả đám y vệ tước kiếm liên thủ đánh, nhưng tên thích khách là hạng cao thủ, một mình hắn mà đánh với hơn mười y vệ mà thế trận xem như cân bằng .
Kỳ Lôi lớn tiếng nói : " ta muốn hắn còn sống, các người hãy chăm sóc hắn đi " .
Kỳ Lôi quay sang Uyên Nghi đang nằm dưới cỏ, cả thân trên của nàng đang phơi bày ra, hắn liền cởϊ áσ khoác trùm lên người nàng, hai tay bế nàng lên, thi triển khinh công đi về sương phòng .
Vừa vào phòng hắn đặt nàng nằm xuống giường, hai tay Uyên Nghi nắm giựt phăng chiếc áo khoác đắp cho nàng, miệng nàng khẻ nói nhỏ : "nóng quá, khó chịu quá, Kỳ Lôi chàng đâu rồi cứu ta với " .
Kỳ Lôi sững sờ khi nghe nàng nói, trong lúc này người nàng nhớ nhất chính là hắn, vậy là nàng vẫn yêu thương mình, không có chán ghét mình, một niềm hạnh phúc không thể diễn tả được lúc này, nhưng hắn nhìn lại Uyên Nghi lúc này mặt nàng càng ửng đỏ, hắn đặt bàn tay lên tay nàng kiểm tra, hắn hết hồn người nàng nóng quá .
Uyên Nghi cảm nhận một sự dễ chịu khi tay hắn vừa chạm vào người mình, nàng vô thức đưa tay lên chụp lấy thứ mà làm mình dễ chịu, nàng để tay hắn đặt lên trước ngực mình xoa tròn bàn tay lên đôi gò bồng, nó làm nàng dễ chịu mà rêи ɾỉ .
Kỳ Lôi hắn khẻ nghiến răng nói thầm : " khốn khϊếp tên đó dám cả gan hạ xuân dược lên nàng, ta sẽ bầm nó ra mới hả giận " .
Lúc này đây xuân dược đã bộc phát dữ dội Uyên Nghi uốn éo khó chịu, tay nàng kéo luôn những thứ còn lại trên người, thân thể trần trụi lộ ra trước mắt hắn, Uyên Nghi vòng tay ôm người Kỳ Lôi động tác bạo gan nàng cởi bỏ y phục trên người hắn, bàn tay nàng vuốt ve trên người Kỳ Lôi nàng cảm nhận người hắn là nước lạnh làm nàng dễ chịu hơn .
Kỳ Lôi hiện tại du͙© vọиɠ đã bùng phát, nếu vì giải độc cho nàng hắn cũng nguyện ý, nếu khi tỉnh dậy mà nàng hận hắn thì hắn cũng chấp nhận, chứ bảo hắn đứng nhìn nàng bị xuân dược hành hạ đến chết thì không thể nào làm được, nếu nàng hận hắn thì cứ để cho nàng hận vậy còn hơn để nàng mất mạng .
Suy nghĩ kỹ rồi Kỳ Lôi ôm thân thể Uyên Nghi nằm xuống giường, động tác thật yêu thương hắn cuối xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn say đắm ngọt ngào, nàng cũng đáp lại, hắn cại mở miệng nàng ra hắn liền di chuyển vào bên trong mà khoáy đão, liếʍ mυ'ŧ vị ngọt ngào của nàng .
_ Ừm.....tiếng rêи ɾỉ phát ra từ môi nàng làm hắn thêm hưng phấn, hắn rời khỏi môi nàng đầu lưỡi hắn lướt trên da thịt nàng , lưỡi hắn lướt qua đâu đều khơi lên ngọn lửa ái dục trong người nàng, thân thể Uyên Nghi càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà uốn éo rêи ɾỉ, hắn trượt xuống tới đôi gò bồng tròn trịa của nàng, miệng hắn ngậm lấy bên nụ hoa ở trước ngực nàng mà hăng say liếʍ mυ'ŧ, răng hắn khẻ nghiến ngấu nụ hoa làm nàng lên tiếng rên lớn......á......ừm.....hắn nhìn nàng miệng nở nụ cười tươi, bàn tay hắn xoa bóp bên gò bồng còn lại, sờ nắn thõa mãn hắn liền trượt xuống bên dưới giữa hai chân nàng, tách nhẹ hai chân, cảnh xuân trước mắt làm hắn chìm đắm .
Hắn liền cuối đầu vào nơi u cốc xinh đẹp giữ hai chân nàng lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ láp nơi viên trân châu hồng hồng kia, một tiếng rên lớn cả thân Uyên Nghi liền cong lại vì bị cơn kɧoáı ©ảʍ đánh úp ,một dòng nước chảy ra từ hoa huyệt của nàng, Kỳ Lôi thích thú liếʍ mυ'ŧ vị ngọt ngào từ dòng nước đó, đầu lưỡi hắn đâm ra chọc ngoáy vào trong hoa huyệt, những dòng nước lại chảy ra nhiều hơn và không ngừng lại .
Kỳ Lôi đưa một ngón tay vào bên trong hoa huyệt động tác đều đặng rút ra đưa vào, mỗi lúc càng nhanh hơn mạnh hơn, Uyên Nghi một lần nữa la lớn......á......ừm, thân thể nàng cong lại lần nữa lêи đỉиɦ .
Tiểu đệ của hắn từ nãy đến giờ đã trướng lớn và rất khó chịu, giờ lại nghe nàng rêи ɾỉ thật sự hắn không kìm chế được nữa, để hai chân nàng mở rộng, hắn cầm tiểu đệ đặt trước hoa huyệt, đầu hắn cuối xuống hôn môi nàng, đồng thời động tác phía dưới đẩy mạnh đưa tiểu đệ vào bên trong nàng, lúc này tiểu đệ chạm phải màng chắn ngang, hắn biết cái đó tượng trưng cho đều gì, hắn hạnh phúc nhấn mạnh phá đi màng chắn đó giờ đây nàng đã là người của hắn .
_ Á !......một tiếng la lớn cùng những giọt nước mắt vì đau đớn, cả người Uyên Nghi rung rẫy, hai bàn tay nàng bấu vào da thịt hắn, máu theo đó mà chảy ra, hắn biết nàng bị đau khi bị phá thân, hắn ôn nhu để cho nàng bấu vào người mình, động tác liền dừng lại ít giây để cho nàng thích nghi với vật to lớn của mình, thấy nàng đã đở đau lúc này hắn liền luật động, hắn rút ra, rồi lại đâm vào cứ như vậy mỗi lần đều nhanh hơn, giờ đây nàng không còn đau, mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu, lẫn ngứa ngáy, cảm giác tê tê làm Uyên Nghi lên tiếng rêи ɾỉ .
Hai cánh tay nàng chủ động ôm cổ hắn cùng hắn nghênh hợp, nàng ngậm lấy môi hắn mà cắи ʍút̼, Kỳ Lôi càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi thấy nàng chủ động, hắn cũng cố gắng ra sức bên trong nàng mà rong ruổi nhiệt tình .
Kỳ Lôi lên tiếng rên lớn với những lần ra vào cuối hắn dùng hết sức.......á.........ừm, cả hai cùng lêи đỉиɦ hắn phóng thích tất cả mầm mống vào nơi sâu nhất bên trong nàng, dòng nước ấm được rót đầy bên trong nàng hắn nở nụ cười thõa mãn, hai tay ôm lấy người nàng mà vuốt ve .
Còn Uyên Nghi lúc này thì nàng đã bất tỉnh vì mệt, nàng vì xuân dược phát tác mà đòi hỏi hắn liên tục đến hơn canh năm nàng mới ngất đi vì kiệt sức, còn hắn thì đã có một đêm đầy hạnh phúc và hắn sẽ luôn nhớ mãi một đêm này, sau này về già hắn sẽ nhắc lại cho nàng nghe về những kỉ niệm đẹp này .
Kỳ Lôi hai tay ôm cả người nàng thật chặt rồi cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ say quên cả trời và đất .