Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại

Chương 72: Rời Đi _4

    Một khắc trôi qua Ảnh Dạ lướt gió thi triển khinh công đến trước Kỳ Lôi bẩm báo .

_ Hồi chủ nhân mỗi thứ đã được chuẩn bị xong ! .

_ Được chúng ta đi, dứt lời thân ảnh Kỳ Lôi lướt gió đến trên lưng con hắc mã cùng đoàng y vệ đã được lựa chọn, tất cả mặt đều mặt thường phục, thấy Kỳ Lôi cả đoàn ôm quyền thi lễ :

_ Chúng tiểu nhân tham kiến Tam vương gia, không có trả lời Kỳ Lôi đầu chỉ gật nhẹ, tay liền quất roi lên mông con hắc mã liền phóng đi trong màn đêm cô tịch, theo sau là đoàn người ám vệ .

Trong lúc này Uyên Nghi đi đường cũng khá mệt mỏi, và đi cũng khá xa, nàng an tâm dừng lại ở bên đường nghỉ ngơi, nàng xuống ngựa ngồi bệt xuống dưới đất, tay cầm lấy bầu nước uống một hơi, nàng mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây đại thụ, đôi mắt phượng nhắm nghiền lại nghỉ ngơi .

Uyên nghi nghỉ chưa được bao lâu, tai nàng nghe tiếng động có người đến, mắt nàng liền mở, nàng ngồi bật dậy, ánh mắt cẩn thận nhìn chung quanh, bàn tay nhanh lấy ra vũ khí để phòng hờ bất trắc .

Từ đằng xa một tốp người áo đen, trùm kính mặt lao thẳng đến trước mặt, tay cầm kiếm họ không ngừng ngại mà ra tay .

Uyên Nghi né người tránh đòn , nàng tung người ra đòn phản công, bàn tay cầm súng liền nhắm vào đầu những tên áo đen mà bắn .

"Đoàn...........đoàn............đoàn...........đoàn " .

Bốn tiếng súng vang lên, tiếp theo đó là bốn thân ảnh áo đen liền ngã gục, những tên còn lại thấy được một màn kinh khủng này tất cả đều kinh hãi, liền quay đầu bỏ chạy, một tên ẩn nấp sau thân cây to, thấy Uyên Nghi không chú ý, hắn liền phóng ám khí trúng ngay vào bã vai trái của nàng, Uyên Nghi liền quay sang bắng liền vào tên đó

" Đoàn "

Một tiếng súng vang lên tên đó liền gục xuống tại chỗ không kịp nhắm mắt .

Uyên Nghi vì vết thương chảy máu, cây chủy thủ vẫn còn trên vai , nàng nhanh chóng lên ngựa kiếm chỗ nghỉ ngơi, để rút cây chủy thủ ra .

Nàng cho ngựa rong ruổi đi được đoạn xa đến gần một đường vắng Uyên Nghi không sợ bị đuổi kịp nữa, nàng liếc mắt phượng nhìn chung quanh Uyên Nghi thấy được một quán trọ bên đường nàng quyết định đi vào đó .

Cho ngựa dừng lại trước cửa quán, tiểu nhị vui vẻ chạy ra chào khách, cột ngựa cho nàng, Uyên Nghi chân bước vào quán đến bên quầy lên tiếng nói .

_ Ông chủ cho tôi một phòng, và phần ăn tối lên phòng, cùng bình trà hảo hạng cho ta luôn thùng nước ấm để tẩy trần, sáng ta sẽ trả phòng sớm, hết bao nhiêu ta gửi tiền trước .

_ Dạ công tử ! Của người hết năm trăm lạng bạc.

_ Uyên Nghi không nói gi tay lấy túi tiền từ trong tai nải, lấy ra số bạc đưa cho ông chủ .

Ông chủ vui vẻ nhận lên tiếng : " mời công tử lên phòng " nàng đi theo ông chủ lên phòng ,vào trong phòng Uyên Nghi để tai nải lên giường ngủ, tiểu nhị lúc này cũng bước vào đem buổi tối và trà đặt lên bàn cho nàng rồi lui trở ra, Uyên Nghi liền lên tiếng nói với tiểu nhị .

Phiền huynh cho ta vài cái khăn sạch nhé, còn đây là ít bạc gửi cho huynh, xin đa tạ huynh trước .

Tiểu nhị vui vẻ cầm lấy bạc, chân chạy nhanh xuống lấy khăn sạch mang lên cho Uyên Nghi rồi vui vẻ lui trở ra .

Nàng cẩn thận khóa cửa, đến ngồi trước bàn ăn, nàng lấy ra cây trâm bạc để vào bình trà và thức ăn, nàng sợ mình bị hạ độc thôi, thấy tầy cả đã an toàn nàng mới từ tốn ăn, dùng xong Uyên Nghi cởi bỏ y phục, bàn tay mạnh mẽ, nhanh nhẹn rút cây chủy thủ trên vai ra khỏi, lấy khăn che lại cầm máu, rồi nhanh tay băng lại vết thương, rồi bước vào thùng nước ấm mà tắm, nàng tránh làm ướt chỗ bị thương, tắm xong thay lại y phục rồi nhẹ trèo lên giường nằm xuống ngủ .

_ Dù rằng rất mệt mỏi nhưng Uyên Nghi không ngủ được, lăn lộn mãi, trong đầu thì hiện ra gương mặt buồn bã của Kỳ Lôi, làm cho tim Uyên Nghi như thắc lại .

_Uyên Nghi cứ nằm như vậy, mắt không thể nhắm, bất ngờ tiếng có tiếng gà gáy vang từ xa vọng lại, nàng ngẫm nghĩ "giờ này cũng đã canh ba rồi, nằm chút nữa canh tư mình rời đi, nếu không đi e là quan binh sẽ đuổi kịp "  .

Nhắm lại mắt phượng cho đỡ mỏi, tiếng trống vừa báo sang canh tư Uyên Nghi liền bật dậy, vào trong rửa mặt sạch sẽ, cầm lấy tai nải, mở cửa bước xuống dưới lầu.

_ Lúc này tiểu nhị đang ngủ, nghe tiếng chân người bước xuống lầu, hắn liền mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy người đi xuống tiểu nhị an cần hỏi .

_ Công tử người rời đi sớm vậy sao? .

Uyên Nghi nhìn tiểu nhị không nói chỉ khẻ gật đầu, thấy rõ ràng ý tứ của khách, tiểu nhị vội chạy ra chuồng ngựa, dẫn ngựa ra cho Uyên Nghi, nàng bước ra cửa thấy ngựa đã sẵn sàng, miệng khẻ cười tươi, tay lấy ra từ túi áo một thỏi vàng đưa cho tiểu nhị, nàng nhẹ nhàng nói .

_ Ta cho huynh, xin cảm ơn huynh nhiều, tiểu nhị nhận vàng hắn không ngờ vị công tử này lại hào phóng như vậy, hắn cuối đầu nói .

_ Đa tạ công tử rất nhiều, chúc người thượng lộ bình an, Uyên Nghi gật đầu nhìn hắn, rồi xoay người lên ngựa phóng đi.

_ Lúc nàng đi khỏi quán trọ trời vẫn còn tối đen, nhưng ý chí muốn rời xa Kỳ Lôi mặc dù trong người đang rất mệt nàng vẫn quyết định rời đi, bạch mã đang chạy tự dưng ngừng lại, không ngừng lớn tiếng hí vang .

_ Từ hai bên hàng cây rậm rạp, nhiều thân ảnh xuất hiện trước đầu ngựa của Uyên Nghi, trên tay những tên đó đều có vũ khí, một tên bước lên trước nhìn nàng nói .

_ Tên công tử mặt trắng kia, nếu muốn toàn mạng rời khỏi thì có bao nhiêu tiền vàng đưa ra đây, bọn ta tha mạng cho ngươi rời đi, nếu chống cự đừng trách bọn ta độc ác .

_ Cướp sao? Mình gặp cướp sao? Không phải xui xẻo vậy chứ? Nàng cứ lầm bầm một mình .

_ Cả đám nhìn người trước mặt không thấy phản ứng gì, tên nói lúc nãy nóng giận la lớn .

_ Tên kia ngươi suy nghĩ xong chưa? .

Bị gọi lớn làm cho tâm Uyên Nghi quay trở lại thực tại, đôi mắt phượng sắc sảo nàng nhìn những tên cướp, miệng khẻ nhếch mép nói : " nếu ta không đưa thì sao? " .

_ Sao! Lá gan của ngươi cũng lớn đó , tên đứng đầu liền hô lớn .

_ Tất cả lên! Nghe được lệnh cả bọn chúng đều tiến lên tay cầm vũ khí chém đến nàng, Uyên Nghi nhảy xuống ngựa tay rút cây côn nhị khúc nàng nhắm vào ngực đối phương đánh tới,không bao lâu cả bọn nằm lê lết trên đất, bị thương thê thảm, nàng liếc qua đám người nằm đó, rồi quay lưng bước đến ngựa muốn trèo lên, bất ngờ một tên cướp lấy ra từ tay áo một cây chủy thủ, thấy nàng lúc này không để ý, hắn phóng chủy thủ về phía lưng nàng .

Nghe tiếng gió Uyên Nghi biết có ám khí phóng tới, nàng xoay người tránh né, nhưng vẫn bị hung khí ghim ở tại cánh tay trái, thay gì là ở lưng nàng.

_Uyên Nghi dừng bước chân, nàng quay lưng nhìn về tên vừa mới ra tay ,từng bước chân từ tốn đến trước hắn, tay Uyên Nghi lấy ra từ tai nải cây súng ngắn, lên cò để họng súng giữa trán tên đó nàng nói nhỏ .

Ta đây không muốn gϊếŧ hại các ngươi, nhưng là các ngươi ép ta phải ra tay, đừng trách ta độc ác..." đoàn ".... một tiếng nổ vang lớn tên đó liền gục tại chỗ, máu giữa trán không ngừng chãy ra, dưới sự khϊếp sợ của những tên còn lại, cả bọn cuối đầu trước nàng xin tha thứ, Uyên Nghi không nói gì lấy khăn ra lau máu ở mặt mình rồi lau sạch súng, bỏ vũ khí vào lại tai nải, quay lưng lên ngựa phóng đi, cả đám thấy người đã đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, họ mừng vì chính mình không bị gϊếŧ .

Uyên Nghi phóng ngựa chạy đi mà nàng không thèm quan tâm vết thương trên cánh tay đang ra máu, nàng chạy xuốt đến lúc mặt trời đã lên đến ngọn cây, mắt nhìn thấy phía trước có một làng nhỏ nàng quyết định tìm quán trọ nghĩ ngơi, thật sự nàng đã quá mệt không thể chịu đựng được nữa rồi, thương mới, thương củ làm người nàng kiệt sức .