Tại phòng khách tướng phủ,( Lâm Túc Nguyên ) Lâm bộ đầu ngồi trên ghế, ngón tay thon dài hắn nâng tách trà lên miệng uống một ngụm, lúc này phía ngoài cửa phòng khách, một thân trường bào đỏ thong thả bước vào .
Thấy người vào Lâm Túc Nguyên liền đứng dậy khỏi ghế, hai tay ôm quyền, cuối đầu thi lễ lên tiếng chào :
_ Hạ quan tham kiến Tam Vương Gia ! .
_ Miễn lễ ! Lâm bộ đầu người ngồi đi .
_ Đa tạ vương gia ! .
Cả hai ngồi an vị trên ghế, ngoài cửa lúc này nô tài đem trà vào cho hai người, rồi vội vàng lui trở ra .
Kỳ Lôi liếc đôi mục quan nhìn về phía Lâm Túc Nguyên lên tiếng hỏi : " việc ta bảo người điều tra thế nào rồi? " .
_ Hồi Tam Vương gia, hạ quan đã điều tra được tên công tử đó, hắn là con trai của thừa tướng đương triều Lý Trấn, hắn tên Lý Trấn Tùng, hai mươi tuổi, còn những tên đi cùng đều là gia đinh của hắn...dừng lại lời nói Lâm Túc Nguyên nhìn Kỳ Lôi tỏ ý ngại khi phải nói ra chuyện này, nếu để thừa tướng biết hắn điều tra con trai ông ta, chắc cái mạng này cũng e khó giữ Túc Nguyên thầm nghĩ .
Kỳ Lôi như hiểu được sự lo lắng của Lâm bộ đầu, hắn nghiêm mặt miệng khẻ nói : " ngươi cứ an tâm đi đã có ta và vương huynh ở phía sau nhà ngươi rồi, không có ai dám động đến ngươi đâu, miễn sao ngươi điều tra cho chân thật là được .
Túc Nguyên nghe Tam Vương gia nói trong lòng cũng an tâm một chút, hắn lại uống một ngụm trà rồi bắt đầu nói .
_ Tên công tử này cậy vào cha làm quan to trong triều đình nên hắn thường kéo theo gia đinh ra ngoài quậy phá, hϊếp đáp dân lành, và nhất là bắt ép dân nữ về làm thê thϊếp, bất chấp họ đã có phu quân, hay đã có hôn ước, và điều quan trọng là hắn hay bắt dân đưa tiền, nói là thu tiền bảo vệ cho họ, cướp của một cách trắng trợn, mà không ai dám lên tiếng nói hay báo quan vì sợ uy danh của cha hắn .
Gương mặt Kỳ Lôi khi nghe xong những chuyện Lâm bộ đầu nói, nét mặt Kỳ Lôi đã chuyển từ trắng sang đỏ và giờ thì xanh đen, trán nỗi đầy gân xanh vì tức giận, hai bàn tay Kỳ Lôi nắm chặt lại thành quyền, một luồng khí lạnh lẽo chợt từ đâu ùa đến, làm cho sống lưng của Túc Nguyên chợt lạnh cứng đơ, cũng mai là hắn ngồi trên ghế, nếu không chắc hắn phải té ngửa a ra rồi .
Lúc này đây Túc Nguyên phân vân không biết nên nói tiếp hay nên ngừng lại, trong lúc rối rắm vì suy nghĩ thì Kỳ Lôi chợt lên tiếng .
_ Ngươi hãy thu thập đầy đủ chứng cứ về tội của hắn, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, rồi báo cho ta, ta đích thân vào cung xin ý chỉ của hoàng thượng định tội hắn, cha của hắn còn chưa biết sắp tới sẽ giữ được mạng không, chứ nói gì đến hắn, ngươi an tâm có ta và Vương huynh phía sau ngươi cứ an tâm mà làm việc, ta sẽ cho hắc y vệ cùng ngươi đi thu thập chứng cứ, và bảo vệ ngươi an toàn .
_ Dạ!
_ Hạ quan đã hiểu ý của vương gia, hạ quan hứa sẽ tận lực vì nhị vị vương gia .
_ Đây là một ngàn lượng vàng, ta cho ngươi làm lộ phí đi lại điều tra cùng với các y vệ, Kỳ Lôi đặt gói vàng vào trong tay của Lâm bộ đầu khẻ nói :
_ Hãy cố gắng lên ! Hai tay nhận lấy Túc Nguyên hai bàn tay ôm quyền thi lễ với Kỳ Lôi rồi lên tiếng cáo từ :
_ Hạ quan xin phép cáo lui đi làm việc thưa Vương gia .
_ Ừ ngươi lui về nghỉ ngơi đi, khi nào có tin phải báo liền cho ta .
_ Dạ Vương gia !
Dứt lời Lâm Túc Nguyên vội quay lưng lui ra khỏi phòng khách tướng phủ mà rời đi .
Kỳ Lôi cũng liền quay lưng đi về phía sương phòng của mình, lòng hắn đang rất nhớ người nào đó da diết .
Vừa bước vào sương phòng Kỳ Lôi đã thấy bóng dáng của Uyên Nghi nàng đứng quay lưng, mắt phượng nhìn ra cửa sổ, mái tóc đen mượt nàng xõa dài quá lưng, trên người nàng mặc y phục vãi lụa, có màu xanh nhạt, gương mặt nàng đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xôi, không biết nàng suy nghĩ về chuyện gì, mà khi hắn bước đến bên nàng, mà nàng vẫn không hề hay biết.
Đôi mày kiếm hắn châu lại vì không vui, hắn đứng ở phía sau nàng, bàn tay đưa lên, động tác thật ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nàng, lời nói khẻ thì thầm bên tai Uyên Nghi :
_ Nàng thương thế chưa khỏi hẳn sao không nằm nghỉ ngơi, mà lại đứng lên làm gì ? .
_ Lúc này Uyên Nghi đang nhớ về những chuyện lúc còn ở hiện đại, vui vẻ cùng đồng đội, cùng vào sanh ra tử, mà giờ đây chỉ có mình nàng ở nơi chốn này, thật là tẻ nhạt, đang suy nghĩ nàng chợt giật mình vì lời nói của kẻ nào đó .
Uyên Nghi quay lưng về phía sau theo hướng giọng nói, môi nàng vừa vặn chạm vào môi của Kỳ Lôi làm nàng ngại ngùng, đôi má chợt hồng lên và nóng lên, như thấy được có gì không đúng Uyên Nghi ý định muốn lùi về sau để tránh đi sự đυ.ng chạm này .
Kỳ Lôi thấy trước biểu hiện né tránh của nàng, hai tay hắn vội đưa ra ôm cả người nàng kéo nàng nhẹ nhàng người nàng xích lại gần hắn hơn, không hề bỏ qua cơ hội, hắn liền ngậm lấy môi nàng hôn mạnh mẽ hơn, lưỡi hắn cại mở môi nàng nhanh chóng tiếng vào bên trong mà khoáy đảo, mυ'ŧ lấy vị ngọt ngào thơm tho của riêng nàng .
Nụ hôn mỗi lúc say đắm hơn, khi mắt hắn thấy sự khó chịu của nàng, hắn mới cam tâm buôn tha môi nàng, được thả ra Uyên Nghi vội hích thở không khí, nhưng hắn chưa dừng lại ở đó, hắn gặm nhấm vành tai của nàng làm cho cơ thể Uyên Nghi một trận rung rẫy, hắn lại đi xuống chiếc cổ xinh đẹp của nàng, đầu lưỡi hắn lướt đến đâu cả người nàng nỗi lên phản ứng.
Kỳ Lôi đinh ninh nàng đã chấp nhận mình, nên vương tay cởi bỏ lớp áo ngoài của nàng xuống, bàn tay tay lướt nhẹ lên vết thương của Uyên Nghi, lòng hắn chợt nhói đau, đầu lưỡi hắn hắn vẫn mê mẩn trên xương quai xanh, và có chiều hướng đi xuống đến nơi đôi gò bồng trắng mịn, đang phập phồng, nhấp nhô vì nàng thở gấp, môi hắn lướt trên phía trên đôi gò bồng trắng mịn, bàn tay có ý định cởi xuống chiếc áo nhỏ trước ngực nàng, tay chưa kịp đυ.ng vào thì... bốp...bốp...hai cái tát vào mặt Kỳ Lôi và thêm một cú đấm vào bụng hắn.......á......vì quá bất ngờ nên Kỳ Lôi tránh được, hắn không nghĩ là nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy, hắn nghĩ nàng cũng thích mình, nên không hề phòng bị gì, nên ăn đủ ba đòn của nàng .
Lúc này mắt phượng của Uyên Nghi đỏ ngầu, và mở lớn nhìn hắn, gương mặt xinh xắn của nàng giờ chỉ vì tức giận mà xanh mét, nàng nhìn hắn tay ôm bụng vì đau, nhưng nàng không thấy động lòng, Uyên Nghi nhìn và hét to .
Ngươi thật là quá đáng, sao ngươi lại làm vậy với ta chứ ? .
_ Ai cho phép ngươi làm vậy hả ?
Kỳ Lôi nhìn thấy nàng giận dỗi hét to, nhưng hắn không hề tức giận, chân bước nhẹ đến gần nàng hơn, khẻ lên tiếng nói .
_ Ta xin lỗi nàng ! Tại ta yêu thương nàng, và ta nghĩ nàng cũng thích ta, nên ta không kiềm chế được cảm xúc của mình ta thật xin lỗi nàng .
Uyên Nghi nét mặt có phần diệu đi một chút, nhìn vào mặt hắn nàng khẻ nói .
_ Ta có thích ngươi thì đã sao? .
_ Đâu phải vì chuyện ta thích ngươi rồi ngươi có hành động thiếu tôn trọng với ta như vậy, Uyên Nghi nói lời vừa xong, thì hai giọt nước mắt cũng đồng thời rơi xuống đất .
Uyên Nghi động tác quay lưng lại không nhìn hắn, miệng nàng khẻ nói .
_ Người ra ngoài trước đi, ta cần yên ổn một mình suy nghĩ.
Kỳ Lôi nhìn nàng vì hắn mà rơi lệ, tim hắn như ai đó bóp nghẹt, thật là khó chịu, muốn bước lên ôm nàng vào lòng mà an ủi, nhưng hắn sợ nàng lại không vui, nên hắn đành im lặng nhẹ quay lưng đi ra rời khỏi sương phòng .
Mắt thấy Kỳ Lôi đã đi khỏi Uyên Nghi lúc này mới khóc òa lên, nàng như trút ra hết sự uất ức trong lòng mình, nàng ôm mặt ngồi nơi góc giường mà tức tưởi .
Ở ngoài cửa Kỳ Lôi chưa đi, hắn chỉ đứng bên cửa sổ, khi nghe tiếng nàng khóc lớn, hắn thật muốn chạy vào ôm lấy nàng vào lòng, nhưng đôi chân lúc này như đeo chì nặng, không thể bước đi nổi, nói đúng hơn là hắn không dám vào, hắn chỉ biết gặm nhấm sự đau đớn này, trong lòng hắn luôn tự trách và chửi mắng chính mình mà thôi .