Du Tiểu Trúc có rất nhiều chuyện nghĩ mãi vẫn không hiểu. Thí dụ như, cùng là nam sinh cả, mà sao Trương Tiểu Sơn lại kém xa Tô Nặc đến thế?
Tô Nặc là nam sinh Du Tiểu Trúc thầm thương trộm nhớ.
Cái tên Tô Nặc luôn luôn xuất hiện trên tập san của trường, Du Tiểu Trúc trong lúc giải lao giữa giờ thường thường đứng trên sân thượng, đoán xem dưới kia ai có thể là Tô Nặc, phải rồi, tiểu thư Du Tiểu Trúc của chúng ta đến diện mạo của người mình thương thầm mà cô cũng không rõ nữa.
Cô nghĩ:
Anh chắc hẳn phải có một thân hình cường tráng.
Anh chắc hẳn phải có một khuôn mặt nghiêm nghị.
Anh chắc hẳn phải có một đôi mắt thâm sâu.
Anh chắc là sẽ không thích một nữ sinh như cô đâu nhỉ?
Mỗi lúc Du Tiểu Trúc cảm thấy thất vọng, vẻ mặt ấy đều sẽ chiêu dụ ánh mắt châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trương Tiểu Sơn: “Cậu không phải đã thích ai rồi chứ?”
“Ai cần cậu lo.”
Du Tiểu Trúc dùng cánh tay mũm mĩm của mình xua đi vẻ mặt khiến người ta chán ghét của Trương Tiểu Sơn.
“Vậy cứ giờ ra chơi cậu lại đứng ngóng ra ngoài cửa sổ làm gì, chẳng phải đang ngắm ai à? Cậu làm phiền người ta quá đấy. Không lẽ là đang ngắm tớ?”
Trương Tiểu Sơn tiến đến phía sau Du Tiểu Trúc, chỉ tay về phía cô đang nhìn: “Từ chỗ này vừa hay nhìn ra nơi tớ thường chơi bóng rổ.”
Du Tiểu Trúc tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cổ nghẹn, trừng mắt, không nói lời nào. Trương Tiểu Sơn coi như cũng biết thức thời, liền lập tức trở về chỗ ngồi.