Tẩy Trắng Ái Tình

Chương 6

Thời điểm Ngân Hách

hát xong bài hát thứ hai, đem đàn ghi-ta tựa vào ở trên người, y theo thói quen sờ soạng tìm ly nước trên mặt đất, không chạm được vật quen thuộc, nhưng lại bị một đôi tay rộng lớn thô ráp bắt lấy, vì quá sợ hãi người xa lạ yên lặng không một tiếng động, Ngân Hách

run run một chút, theo phản xạ giơ cánh tay lên che ở đầu.

Đông Hải trong lòng đau đến một trận run rẩy, hắn giao thiệp với hắc bang, biết đây chính là vì sao mà tạo thành. Chậm rãi kéo cánh tay của Ngân Hách

xuống, Đông Hải

cẩn thận đặt một ly rượu nho vào lòng bàn tay của cậu, sau đó nhẹ nhàng mà đỡ tay của cậu

dùng ngón áp út, ngón trỏ cùng ngón giữa cầm cán ly.

“Cẩn thận không được chạm tới thân ly, bởi vì độ ấm của tay sẽ ảnh hưởng đến hương vị của rượu đỏ, ” Ngân Hách đột nhiên nhớ tới một tình cảnh thật lâu trước kia, tựa hồ có thanh âm ở sau người ôn hòa nói.

Cậu

nâng mặt lên, trong không khí âm thầm thoảng ra mùi hương Gevallia nhàn nhạt.

Môi Ngân Hách dần dần bắt đầu run rẩy, chậm rãi hỏi: “Là Lý Đông Hải?”

“Là anh, Ngân Hách”

Ngân Hách

bưng ly rượu đỏ ngẩn ngơ ở nơi đó, ánh mắt nhìn phương hướng của Đông Hải, ẩn ẩn có một chút lệ quang. Lần đầu tiên, trên gương mặt của Lý Đông Hải

luôn luôn không có quá nhiều biểu tình lộ ra thần sắc thống khổ, quay mắt về phía khuôn mặt gầy gò của Ngân Hách, hắn cố gắng mở to đôi mắt.

Ngân Hách

vẻ mặt trở lại bình thường, buông vật trong tay xuống, vươn tay che kín microphone, hướng về phía Đông Hải

cười cười xin lỗi, nghiêng thân nhẹ giọng đối hắn nói: “Còn một bài nữa thì xong rồi.”

Đông Hải gật gật đầu, mới nhớ tới Ngân Hách

nhìn không thấy, thấp giọng nói: “Được, anh

sẽ ở bên kia.”

Chỗ ngồi của Đông Hải

cách khán đài tương đối xa, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, hắn nghe được thanh âm nhẹ nhàng của cậu vang lên trong không trung.

“Sau đây là ca khúc 《 tẩy trắng ái tình 》, tặng cho một vị bằng hữu đang ngồi ở đây, đã lâu không gặp, cho nên hôm nay thật cao hứng.”

Ngân Hách

cúi đầu, tiếng điều chỉnh dây đàn ‘leng keng’, sau đó, tiếng đàn ghi-ta ôn nhu mà trầm thấp thành thạo từ đầu ngón tay vang lên, mọi người đều ngừng hô hấp. Thật sự rất kỳ quái, mặc dù sớm đã quen chất giọng nghẹn ngào khác người của các ca sĩ thịnh hành, nhưng thanh âm nhu hòa hơi khàn khàn của Lý Ngân Hách

thẩm thấu vào tiếng ca thương cảm vẫn như cũ trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ người xem.



Hy vọng biết bao năm tháng có thể tẩy trắng ái tình của ta

Ta cho rằng ký ức có thể làm mờ ánh mắt thất vọng của ngươi

Đáng tiếc trong đêm đen ta vẫn không thể kiềm lòng nghiêng tai lắng nghe

Nghe ngươi nhẹ nhàng gọi tên ta tựa hồ còn xót lại tiếng vang xa xôi



Tiếng ca tựa như kim châm vào tâm của Lý Đông Hải, Ngân Hách

ngẫu nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhưng không có tiêu cự càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chỉ biết cúi đầu xuống, lúc tiếng ca tiếp tục, tựa như tình yêu ôn nhu, tràn ngập của cậu

quấn quanh Đông Hải.



Mọi người đều trách ta bán đứng chân thành

Ở trước mặt ta, ngươi lặng yên xóa đi bóng hình của chính mình

Đáng tiếc trong đêm đen ta vẫn như cũ không thể kiềm lòng tìm kiếm chung quanh

Bởi vì dù có trong mơ ta cũng không thể nào tẩy trắng được ái tình.



Thời điểm tiếng vỗ tay tứ phía vang lên như thủy triều, Đông Hải

cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, sờ qua đã ẩm ướt một mảnh, hắn vội vàng mang kính râm vào, đứng dậy, không để ý ánh mắt kinh ngạc bên cạnh, Lý Đông Hải

hốt hoảng ly khai “Đường một chiều”.

Ngân Hách

hát xong, bên tai vang lên thanh âm nói chuyện của Hào ca, cậu

ngẩn ngơ, đôi mắt rũ xuống, từ trên mặt đất nhặt lên ly rượu đỏ mà Đông Hải

đưa cho y, sau đó vươn tay ra để cho Hào ca cầm.

Ngồi trên ghế cao, Ngân Hách

vẫn ngưng thần lắng nghe, có người cười nói lớn tiếng, có người đi tới đi lui, một lát sau, một nữ hài tử tới gần bảo A Tề làm cho một ly rượu chanh, tái sau đó, Hào ca cùng người khác nói ‘hoan nghênh lần sau quang lâm’… Cứ như vậy trôi qua thật lâu, thanh âm nói chuyện trong quán rượu càng ngày càng ít, dần dần, chỉ còn lại có tiếng nhạc trầm.

Xem ra hắn chỉ là đến thăm chào hỏi, Ngân Hách

quyết định không chờ nữa, lại uống thêm một ly cho ấm người, A Tề thấy y uống đã quá nhiều, lặng lẽ rót trong ly rượu một ít nước đá, cậu

có điểm say hẳn là sẽ không cảm nhận được.

Đột nhiên, Ngân Hách

hướng ly về phía trên đài, quay về phía quầy bar nói: “Ngươi vì sao gạt ta, A Tề?”

A Tề nhếch miệng, rót cho y một chút rượu Ri-ga.

“Hai tháng trước, có người nhìn chằm chằm ta, ngươi gạt ta, nói hắn là một tên vừa mập vừa đen.” Ngân Hách

cong khóe miệng trách cứ, đôi mắt không thể nhìn thấy bỗng nhiên sáng lên.

A Tề có điểm lo sợ bất an, nằm úp sấp bên tai cậu

nhỏ giọng nói: “Người nọ không cho ta nói, hắn có súng, còn có vệ sĩ.”

“Ân, ” Ngân Hách

nhấp một ngụm rượu, hỏi: “Hắn thường xuyên tới không?”

“Cách bốn năm ngày lại đến đây một lần.” A Tề nghiêng đầu nhìn Ngân Hách.

Cậu uống sạch ly rượu, lấy tay vỗ bàn, trên mặt cười dài.

“Ngân Hách

cậu

nếu như không muốn chết thì đừng uống rượu nữa.” A Tề ngẩng đầu đi tìm Hào ca.

“Anh thêm nhiều nước như vậy, tôi

sẽ say sao?.” Ngân Hách

cười rộ lên, nghe thấy tiếng bước chân của Hào ca ca sau lưng, lắc đầu trượt xuống ghế cao.

“Đi thôi, Ngân Hách, tới giờ đóng cửa rồi.”

“Hào ca, trừ tiền lương của A Tề đi, hắn trộn lẫn nước vào rượu của tôi.” Ngân Hách

cười hì hì nói.

Hào ca liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngân Hách, bắt lấy cánh tay của

cậu.

“Về nhà, Ngân Hách.”

Cậu

đi theo Hào ca ra ngoài, đi được hai bước lại trở về, mò mò ly rượu trong tay đặt lên quầy bar. Hào ca thở dài, nhẹ nhàng kéo Ngân Hách

qua, dẫn cậu

ra ngoài quán bar.

Ra cửa, Ngân Hách chợt rùng mình, sớm đã qua đêm khuya, trên đường lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người. Hào ca khóa cửa quán kỹ lưỡng, sau đó kéo Ngân Hách, mới vừa đi vài bước liền ngây ngẩn cả người.

Một chiếc ô tô màu đen ngừng ở nơi cách đó hơn mười thước, dưới đèn đường hôn ám, một người nam nhân cao lớn đứng dựa vào cửa xe, thấy Hào ca cùng Ngân Hách

đi đến mới đứng thẳng người lên.

Ngân Hách

nhận ra khác thường, đứng lại nhìn phía trước, Đông Hải

đi tới: “Ngân Hách, là anh.”

Ngân Hách

đợi một đêm, ngược lại phía sau không biết làm sao, sửng sốt một lát mới nhớ tới giới thiệu.

“Hào ca, đây là Lý

tiên sinh, từng là bằng hữu.”

Lý Đông Hải

thường đến ‘đường một chiều’, chỉ sợ đã biết Hào ca.

Hai đại nam nhân khách khí bắt tay.

“Tôi

chở hai

người.” Đông Hải

nói.

“Hảo, ” Hào ca cười cười nhìn Ngân Hách, hài tử này cả đêm bất an, đều là do nam nhân khí thế bức người này sao.

Đông Hải mở cửa xe sau ra, đi đến dắt tay của Ngân Hách, phát giác trong lòng bàn tay của cậu

đều là mồ hôi lạnh, chậm rãi dìu cậu

ngồi vào, Đông Hải

cúi người giúp cậu

thắt dây an toàn.

Xe chạy trong đêm tối, tuy rằng rất gần, ba người đều cảm thấy rất dài. Đông Hải

lướt mắt liếc nhìn cái gương, Ngân Hách

thực xuất thần nhìn tiền phương, ánh sáng đèn đường chợt lóe qua trên gương mặt cậu.

Xe vững vàng đứng trước một nhà trọ cũ bảy tầng, Hào ca ở trong lòng thở dài, người này chỉ sợ không dễ chọc, đến quán bar lâu như vậy, không biết điều tra được bao nhiêu, một nhà già trẻ đều ở trong tay người ta, Ngân Hách đáng thương, có bằng hữu như vậy.

“Hào ca, ” Hào ca đang định kéo nắm tay cửa, Đông Hải

ở phía trước hỏi, “Có thể cho tôi

mượn Ngân Hách

một chút được không, tôi

có vài lời muốn nói với cậu ấy.”

Hào ca quay đầu lại nhìn Tây Phàm.”Ngươi muốn đi không, Tây Phàm?”

“Nửa giờ là được rồi.” Gia Thần nói.

Tây Phàm nghiêng mặt nói: “Ta đi, Hào ca, ngươi không cần lo lắng.”

Hào ca gật gật đầu, móc ra điện thoại di động của mình đặt ở trong lòng bàn tay Ngân Hách, cậu

nở nụ cười.”Không có việc gì đâu Hào ca.”

Hào ca vỗ vỗ bờ vai của cậu

đi ra ngoài, đứng ở ven đường nhìn. Xe tiếp tục lăn bánh, Đông Hảo

nhìn thân ảnh Hào ca trong kính chiếu hậu nhỏ dần, nghĩ thầm ‘người bình thường cũng đều có hào khí của người bình thường’.

Ngân Hách

im lặng ngồi trên chỗ ngồi phía sau, mặc cho Đông Hảo=i

lái xe đi đâu, xe chạy cũng không lâu lắm, rẽ vào đâu đó rồi dừng lại, tiếng gầm rú của động cơ chợt biến mất.

Nửa đêm không người, đó là một bãi đỗ xe rất lớn trống trải, đèn đường hôn ám thưa thớt chiếu trên mặt đường xanh trắng.

Đông Hải từ trong túi trước lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu đốt, trong bóng tối, ánh sáng màu đỏ sậm chợt lóe, hai người một trước một sau đắm chìm trong tĩnh lặng.



“Ngân Hách.”

Ngân Hách

nhẹ nhàng nghiêng mặt về phía phát ra âm thanh.

“Em… Hận tôi

không?”

Ngân Hách

nhất thời không nói chuyện, sửng sốt một lát, mới nói: “Đó… Không phải là hận… Đó là một cái gai.”

“Ngân Hách.”

Đông Hải xoay thân qua, Ngân Hách

đang nhìn mình, trong quang ảnh, vết sẹo thật dài như ẩn như hiện.

Lần đầu tiên, Đông Hải cảm thấy hận chính mình, hắn bóp tắt điếu thuốc trong tay, giơ tay lên xoa ấn đường(vùng giữa 2 đầu chân mày), gian nan nói: “Em nguyện ý… Theo tôi… Trở về không?”

Ngân Hách

sửng sốt, lập tức đáp: “Tôi

nguyện ý.”

Trong nháy mắt nghe được ba chữ này, hốc mắt của Đông Hải

một trận ướŧ áŧ, điều này giống như lời thề của Lý Ngân Hách

chưa từng bao giờ thay đổi, cho dù Đông Hải

lãnh khốc vô tình nhưng cũng vô pháp không lâm vào đau lòng. Đông Hải

tựa lưng vào ghế ngồi, ý thức được Ngân HÁch

không nhìn thấy mình, cứ vậy mà mặc kệ những giọt nước mắt kia, cảm giác nó chậm rãi lướt qua hai gò má của mình, rơi xuống, lần thứ hai, buổi tối cùng một ngày.

“Tôi

nghĩ rằng… Em

sẽ cự tuyệt.” Gia Thần nói.

“Tôi

cũng không phải tiểu hài tử, cần gì phải lừa gạt chính mình.” Ngân Hách

nói.

Dưới ánh đèn chiếu nghiêng, sắc mặt Ngân Hách

có vẻ xanh trắng cùng với vết sẹo rõ ràng

Loáng thoáng nhớ tới rất lâu trước kia ở trong mưa mình cùng Ngân Hách đấu khí, nhu thuận cũng không kém phần đẹp trai, cùng với nét bình tĩnh tang thương hiện tại kém ngàn dặm nhưng lại hài hòa như thế, Đông Hải

ngồi ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích nhìn gương mặt cậu, ký ức vô tình bị phủ đầy bụi trong một buổi tối toàn bộ hiện lên.

***

Buổi tối ngày hôm sau, Đông Hải

đi đón Ngân Hách, phòng trọ của Hào ca ở lầu bốn, tuy rằng cũ, nhưng nơi nơi quét tước sạch sẽ. Đông Hải

nhấn chuông cửa, trong lòng có điểm lo sợ bất an, không biết cậu

cùng Hào ca đã nói chuyện ổn thỏa chưa.

Mở cửa chính là Hào ca, vẫn như cũ mặc áo dài kiểu Trung Quốc, ôn hoà tiếp đón Đông Hải

đi vào.

Đó là một căn phòng rất lớn, bày biện một vài gia cụ bình thường, tại góc sáng sủa đặt một bàn thờ, sắp xếp thật sự rất ngăn nắp.

“Ngân Hách, Lý

tiên sinh đã đến!” Hào ca hướng trong buồng gọi.

“Xong ngay đây.” Là thanh âm của Ngân Hách.

Tiếng mở cửa ‘chi nha’, một nữ nhân từ bên trong đi ra, khoảng chừng ba mươi tuổi bạch bạch tịnh tịnh, trong tay mang theo một đàn ghi-ta cùng một túi sách, Ngân Hách

đi theo phía sau nàng, kéo một cái rương không lớn.

“Đông Hải.” Ngân Hách

ngẩng đầu, mặt hướng về phía cửa.

“Anh ở chỗ này, ” Đông Hải

vội vàng đi qua tiếp nhận đồ vật trong tay Ngân Hách.

“Đông Hải, đây là Tú tỷ, bà xã của Hào ca.”

“Lý

tiên sinh.” Tú tỷ khách khí đến gần Đông Hải

chào hỏi, “Về sau phiền ngài chiếu cố Ngân Hách.”

Đông Hải đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười, trong lòng biết rõ chỉ còn vài giờ, vội vàng cười nói: “Người hảo, giờ tôi

phải đi rồi.”

“Vội vã đi như vậy, sao không ngồi một lát?” Tú tỷ đem đồ vật đưa cho Lý Đông Hải, đứng lại nói.

“Hôm nào đi, hôm nay trước chuyển nhà.” Đông Hải

hiếm khi nói nhiều, “Còn gì nữa không?”

“Anh nghĩ rằng tôi

là ai a.” Ngân Hách nói, quay đầu lại, “Tú tỷ, chúng ta đi, Tiểu Hào đi học trở về, dỗ nó đừng khóc, muốn tìm ta cứ đến ‘đường một chiều’.”

“Biết rồi.”

Hào ca đi tới, cầm cánh tay của Ngân Hách

dẫn y xuống lầu, Ngân Hách

vội hỏi: “Ta có thể tự mình, Hào ca, ngươi không cần phải như vậy.”

Hào ca không để ý tới y, hai người lẩm bẩm đi xuống dưới, Đông

tâm tình chợt hảo, xách túi theo phía sau.

“Lý

tiên sinh!” Lý Đông Hải

vừa định xuống lầu thì Tú tỷ đột nhiên kêu một tiếng.

Đông Hải kinh ngạc quay đầu lại.

“Lý

tiên sinh, ngài phải… Tốn nhiều điểm tâm.”

Đông Hải hoang mang khó hiểu, Tú tỷ ngập ngừng, thấy Ngân Hách

đã đi xa, mới miễn cưỡng cười nói: “… A Hào lúc nhặt được Ngân Hách, cậu ấy

chỉ có bốn mươi kí.”



“Lúc trời đầy mây cậu ấy

sẽ sinh bệnh, xương cốt của

cậu ấy

không tốt.”

“Tôi

sẽ nhớ rõ, ” Đông Hải

hỏi, “Còn gì nữa không, Tú tỷ?”

Nhìn thấy Đông Hách

chăm chú, Tú tỷ nghẹn lời.

“Còn nữa… Chính là, Ngân Hách thông minh, nhưng… Cố chấp, ngài phải nhân nhượng một chút.”

Đông Hải trầm mặc một lát, xoay người, nói: “Nhất định.”

***

Đông Hải thuê một nhà trọ hai tầng, lầu dưới đều là công nhân cùng vệ sĩ, còn lại lầu trên là một căn phòng vô cùng rộng lớn.

Vào cửa, Đông Hải

vừa lòng nhìn căn phòng, ngày hôm qua dặn dò Mạch Lâm sửa chữa, chưa đến hai mươi bốn giờ, trong phòng đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng khác lạ, nguyên lai toàn bộ bàn vuông đậm màu phong cách hiện đại được đổi thành đồ gỗ góc tròn đồ sộ, nền lót đá cẩm thạch lành lạnh, phía trên còn trải thêm thảm dày, ngay cả khay chén cũng đổi thành đồ sơn Nhật Bản.

Nhìn căn phòng cổ lý cổ quái, Đông Hải

nghĩ nên phát thưởng tiền cho Mạch Lâm.

Kéo tay của Ngân Hách, Đông Hải

chậm rãi vừa đi vừa nói, cậu cẩn thận bước chân, chăm chú lắng nghe.

“Nơi này là phòng khách, nơi này là phòng đọc sách… Đi phía trước ba bước là bậc thang phòng tập thể thao, nhớ kỹ, về sau ngươi phải thường xuyên tới nơi này tập luyện…”

“Sao lại lề mề như vậy.” Ngân Hách

cười nói.

Trải qua biến cố, Ngân Hách cư nhiên còn có thể duy trì tâm tính như thế, Đông Hải

cầm tay dẫn dắt cậu, tứ vô kỵ đạn (không kiêng kị) nhìn gương mặt gầy yếu của Ngân Hách.

“… Nơi này là phòng ngủ, toilet phòng ngủ, phòng tắm, phòng cất quần áo…”

“Tôi

chán ghét căn phòng lớn như vậy.” Ngân Hách tự mình sờ soạng đi tới đi lui ở trong phòng.

“Hay là em

muốn quay về biệt thự.”

“Tôi

cũng không muốn trở về đó.” Ngân Hách

nói.

Ngân Hách

đυ.ng đến bên giường, ấn nhấn một cái ngồi lên, dùng sức nhún nhún, hướng về phía Đông Hải

cười nói: ” Giường của chúng ta?”

Mở rương chứa đồ của Ngân Hách, chỉ đơn giản có một vài quần áo cũ, đều gấp chỉnh chỉnh tề tề, Đông Hải

móc những bộ quần áo lên, xoay người không nhìn thấy Ngân Hách, vội vàng đi ra, thấy cậu

đang đứng ở bên cửa sổ đại sảnh.

Không muốn quấy rầy cậu, Đông Hải

xoay người vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, hoàn hảo, Mạch Lâm đã đặt rất nhiều thực phẩm hảo trong đó. Lấy ra một bao hoành thánh, Đông Hải

luống cuống tay chân bắt đầu nấu món ăn khuya, nước sôi sung sục, hắn

lại châm thêm nước.

Cẩn thận bưng món ăn đặt trên bàn, Đông Hải

đi gọi

Ngân Hách, cậu

vẫn đang đứng ở nơi đó.

Giẫm lên tấm thảm cực kì mềm mại, Đông Hải

đi qua, chậm rãi vươn tay ôm lấy thắt lưng của Ngân Hách, cậu

đang xuất thần lập tức run run một chút, Đông Hải

vội nói: “Là anh.”

Trong lòng mới hiểu được vì sao Hào ca luôn mang đôi giày da đóng đế lúc đi phát ra thanh âm ‘tháp tháp’, Đông Hải

siết chặt cánh tay, nhìn vết sẹo màu trắng ở cần cổ của Ngân Hách, nhẹ giọng an ủi: “Không phải sợ, Ngân Hách, trong nhà về sau chỉ cóanh.”

Ngân Hách

gật gật đầu, nhưng thân thể vẫn như cũ cứng còng.

Đông Hải buông cậu

ra, cười nói: “Ăn khuya một chút đi, tôi

chưa từng làm, nhưng chắc chắn là chín.”

Ngân Hách

cũng cười, đi theo hắn vào trong phòng ăn, quả nhiên là chín.

“Bên trái là bồn tắm lớn, bên phải là phòng thủy tinh, ngươi dùng cái nào?”

“Bên phải.”

“Lớn chính là sữa tắm, nhỏ là dầu gội đầu, này là khăn tắm. Muốn anh

đi ra ngoài không.”

Ngân Hách

cười nhẹ đẩy Đông Hải.”Có việc gì tôi

sẽ gọi anh.”

Ngân Hách

đang tắm khoảng nửa tiếng, Đông Hải

nhớ tới, hình như khăn mặt còn treo trong tủ quần áo. Mở cửa phòng tắm ra, Đông Hải

liền nhìn thấy Ngân Hách

trong phòng thủy tinh.

Cậu

đứng nghiêng người, mặt hơi hơi ngưỡng lên, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng lấy tay vỗ về chơi đùa với mái tóc hơi dài, xà phòng màu trắng từ trên đầu bị nước chậm rãi cuốn xuống, dọc theo thân thể gầy gò đơn bạc.

Làn da từng là màu mật ong đã biến thành màu tái nhợt không khỏe mạnh, mặc dù là cách thủy tinh bị bọt nước dính loang lổ, vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng những vết sẹo thật sâu nhợt nhạt trải rộng toàn thân, có đỏ sậm, có màu xanh lợt, có xấu xí, có nhạt, có dài có ngắn trên làn da trơn tru như nhung tơ ngày xưa, những vết sẹo nhìn thấy ghê người như nhắc nhở Lý Ngân Hách.

Đông Hải chậm rãi đi đến, từ từ mở cửa phòng thủy tinh, tiếng nước ào ào che dấu động tác của hắn, Ngân Hách

hoàn toàn không phát hiện. Đông Hải

yên lặng nhìn cậu

nâng lên đôi mắt vô thần nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, đứng bên cạnh tự mình chà lau thân thể, hai người lúc này thật gần, nhưng lại dường như thật xa cách.

Ngân Hách tìm kiếm chai sữa tắm, Đông Hải

vừa muốn giúp đỡ, đột nhiên nhớ tới cậu

sẽ kích động sợ hãi, gập ngón tay gõ vào trên thủy tinh.

Ngân Hách

có chút ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt cau mày lui ra sau từng bước. Từ khi gặp lại, hai người vẫn còn khúc mắc, Đông Hải

không biết như thế nào có thể tháo bỏ, chỉ phải mặc cho nước xối ướt quần áo, từng chút tới gần Ngân Hách, cậu

im lặng xoay người sang chỗ khác, lấy tay chống ở vách tường.

“Có khó coi lắm không?” Ngân Hách

đứng đối tường.

Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vết roi màu trắng trên lưng, Đông Hải

yên lặng không nói.

“May là tôi nhìn không thấy, bằng không nhất định tức chết.” Ngân Hách

ở trong tiếng nước nói.

Chậm rãi từ phía sau ôm lấy thắt lưng tinh tế gầy yếu của Ngân Hách, Đông Hải

áp sát mặt vào gáy ướt đẫm của cậu, rung giọng nói: “Emi như thế nào… Ngốc như vậy, vì cái gì… Không cung khai sớm hơn.”

“Lý Đông Hải, bất luận kẻ nào cũng có thể hỏi như vậy, duy độc… Anh

không thể.” Ngân Hách

nói.

“Lý Ngân Hách!”

Tâm của Lý Đông Hải

như bị mạng nhện dày đặc trói chặt, nước từ trên mặt chảy xuống từng dòng, tầm mắt mơ hồ.

“Đối với anh

lúc đó, mỗi một phút đồng hồ, mỗi một giây, đều có ý nghĩa khác biệt.”

“Anh…”

Đông Hải khó nhịn lật thân thể Ngân Hách

lại, gắt gao nắm gương mặt sợ hãi xanh xanh kia trong lòng bàn tay, “Em như thế nào lại… Ngốc như vậy!”

Miệng lưỡi trở nên nóng rực, từng chút từng chút, từ vết sẹo nhỏ dài đến bờ môi mỏng manh thiếu huyết sắc, thân thiết dây dưa gắn bó nhắn nhủ đây không chỉ là tình cảm mãnh liệt, mà còn là đau xót. Buông đôi môi ôn nhu của Ngân Hách

ra, Đông Hải

gắt gao ôm cậu

vào trong ngực, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhẹ giọng nói: “Ngân Hách, em

vì sao không khóc.”

Ngân Hách

dựa vào cổ Đông Hải, cả người run run nói: “Tôi

khóc không được.”

***

Gối đầu lên cánh tay Đông Hải, Ngân Hách

im lặng tựa vào trong l*иg ngực của hắn, bên trong ấm áp dễ chịu, Đông Hải

lấy một chiếc chăn mỏng mềm mại khoát lên trên người hai người.

“Vì sao không đeo nó trên tay?”

Chiếc nhẫn đơn giản tinh xảo xỏ qua một sợi dây mảnh, Ngân Hách

đeo ở trước ngực, biết tính tình của Ngân Hách, Gia Thần không hỏi cậu

vì sao chưa từng bán đi.

” Tên côn đồ đầu đường Macao luôn cướp đoạt đồ vật của tôi… Còn nữa…” Ngân Hách

có chút gượng gạo, “Tôi

không muốn người khác chú ý tay của tôi.”

Ôn nhu kéo tay Ngân Hácch, dưới ánh đèn hôn ám ngón tay tựa hồ vẫn thon dài xinh đẹp như cũ. Đông Hải

lẳng lặng nhìn thấy ba cái móng tay mới đang dài ra, đột nhiên cúi đầu, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi ấm áp chậm rãi trượt mυ'ŧ dọc theo ngón tay tinh tế, từng chút từng chút dời về phía vết sẹo trên ngón tay, Ngân Hách

đã lâu không tiếp xúc tìиɧ ɖu͙© hô hấp có điểm ồ ồ, khó nhịn ‘hừ’ một tiếng.

“Ngân Hách… Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Ngân Hách.” Cắn nhẹ vết sẹo xấu xí, Đông Hải

thì thào nói nhỏ.

Da thịt gắn bó ma sát, nhiệt khí thở ra dần dần cháy đến phía sau tai mẫn cảm của Ngân Hách, Ngân Hách

cố gắng phục hồi tinh thần đáp lại: “Hải, không cần nói… Thực xin lỗi, đều là chính tôi… Nguyện ý.”

“Ngân Hách, Ngân Hách!”

Hôn đôi môi mỏng đạm mầu, đầu lưỡi Đông Hải

tham nhập thật sâu, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của Ngân Hách

khiến y ngừng hô hấp, một cánh tay lớn lặng lẽ dọc theo da thịt nóng bỏng trượt xuống dưới, không nhẹ không nặng bao trùm hạ thân mẫn cảm của cậu.

“Ô… Không được… Đông Hải!”

Ngân Hách

kề sát vào lòng Đông Hải, thân thể nhẹ nhàng rung động.

Lưỡi của hắn

càng mυ'ŧ càng nhanh, tăng thêm một chút lực đạo trên tay, nhẹ vuốt chậm xoa, chỉ chốc lát sau Ngân Hách

kìm lòng không được, thân thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ hướng lên trên, vẻ mặt đỏ bừng rêи ɾỉ, ở trong tay Đông Hải

phun ra chất lỏng màu trắng.

Đông Hải chính mình sớm đã không kiềm nén nổi, xoay người một cái đem Ngân Hách

đặt ở phía dưới, vươn tay từ trong ngăn kéo lấy ra dịch bôi trơn thoa vào hạ thân của Ngân Hách, gắng sức xoa nắn, đợi cho cảm thấy được nơi siết chặt dần dần mềm mại, chậm rãi tham vào một đầu ngón tay. Thân thể Ngân Hách

lại lập tức cứng còng, theo ký ức đáng sợ, bất an cùng sợ hãi dần dần tập kích trong lòng, cậu

lắc lắc đầu muốn thoát khỏi, lại lập tức bị động tác của hắn

khiến cho càng thêm khẩn trương. Đông Hải

hít vào một hơi không dám dùng sức, cứ như vậy động động đình đình giằng co hơn mười phút, Ngân Hách

đầu đầy mồ hôi mới thả lỏng một chút, cho hai ngón tay của hắn

đi vào.

Đông Hải thở hổn hển kiên nhẫn vỗ về chơi đùa thân thể khít như xử nữ (gái còn trinh =.=”) của Ngân Hách, chỉ cảm thấy khố hạ của mình căng đến mức khó chịu không thôi, Ngân Hách

nghe được bên tai hắn

hô hấp trằn trọc, cánh tay rắn chắc chạm trên người phủ kín hơi nước, biết nhất định là dục hỏa của Đông Hải

khó khăn, ngừng lại chỉ sợ làm tổn thương thân thể. Mũi Ngân Hách có chút cay xè, hình như mình chưa thể thoát khỏi cái bóng đè ba năm trước đây, Đông Hải

mặc dù ngay tại bên cạnh, chỉ sợ hai người cũng khó có thể ôn lại uyên mộng.

Ngân Hách

tâm hung hăng, dứt khoác xoay thân, đẩy ngã Đông Hải

xuống dưới, khúc chân quỳ ở trên bụng hắn. Đông Hải

vội vàng hướng lên trên xê dịch định thoát khỏi, hơi tựa lưng vào đầu giường, hai tay đặt ở thắt lưng của Ngân Hách.

“Không được, Ngân Hách, không được như vậy.”

“Anh không nên cử động.” Ngân Hách

không nghe, lại đi lên.

“Em, a…” Cảm thấy đỉnh du͙© vọиɠ đột nhiên lâm vào một nơi ẩm ướt nóng bỏng,Đông Hải

mạnh mẽ mở miệng ra.

Ngân Hách

cũng đau đến mặt mũi trắng bệch, thượng không được hạ không xong, trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi tinh lượng li ti, trong lòng càng thêm đau xót, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt.

Đang cương, bên tai truyền đến tiếng kêu ám ách của Đông Hải: “Ngân Hách.”

Ngân Hách

tâm hung ác, cắn răng buông tay ra, đem thân mình thật mạnh mẽ trầm xuống, tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy, đau nhức xé rách từng chút truyền khắp toàn thân. Đông Hải

chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ bị tràng vách ẩm ướt nóng chặt gắt gao bao vây, trong phút chốc lâm vào kɧoáı ©ảʍ khôn cùng, trong thân thể trơn nóng của Ngân Hách, tựa như muốn nóng chảy người, cuốn lấy hắn

bất chấp điều gì, thẳng lưng trừu đưa, mãnh công cường tác, qua thật lâu sau kɧoáı ©ảʍ như thủy triều đánh úp lại, Đông Hải

mới gầm nhẹ hai tiếng, run run bắn ở trong thân thể cậu.

Chậm rãi chờ cảm giác choáng váng qua đi, Đông Hải

thỏa mãn mở mắt. Đã thấy Ngân Hách

môi trắng bệch, hai tay đặt tại trên bụng của mình, đang cúi thấp đầu vẫn không nhúc nhích.

“Ngân Hách.”

Đông Hải đau lòng kêu, vội hạ thấp người ôm Ngân Hách. Hạ thân vừa động, cậu

nhất thời đau đến cả người run run, tái nhịn không được, hai hàng nước mắt trong suốt từ từ lăn xuống. Đông Hải

thầm biết không tốt, cầm lấy khăn tay bên cạnh lau qua, quả nhiên đã một mảnh màu đỏ tươi. Ngân Hách

yên lặng nằm úp sấp về phía trước, vươn hai tay ôm cổ hắn, nước mắt nhanh chóng nhiễm ướt đầu vai hắn.

“Ngân Hách, ngươi vì sao phải như thế này!”

“Sớm muộn gì… Cũng phải trải qua.” Ngân Hách

khóc tựa như đứa nhỏ, làm cho Đông Hải

đau đến vô lực.

“Chúng ta có thể từ từ a, em

sao lại… Sao lại ngốc như vậy.” Đông Hải

hận không thể đem cậu

ấn tiến vào trong thân thể của mình.

“Tôi

từng… Đối với Thiên Chúa… Thực hiện một lời thề.”

“Lời thề gì?” Đông Hải

chậm rãi vuốt dòng lệ ấm nóng trên khuôn mặt của cậu, nắm ở trong tay.

“Ngày trước, tôi

mỗi ngày trước lúc đi ngủ đều hướng Thiên chúa thề, tôi

bảo ngày mai nếu người nào nguyện ý… Nguyện ý dẫn tôi

về nhà nuôi, tôi

sẽ là một đứa nhỏ tốt nhất ngoan nhất trên thế gian.” Ngân Hách

nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt chảy xuống, “Mãi cho đến khi tôi

mười ba tuổi, ý niệm này mới dần dần… chết trong đầu, ai ngờ, anh

cư nhiên một ngày nọ lái xe đứng ở bên cạnh tôi, hỏi tôi: ‘Này, đến cô nhi viện Xan Ma-ri-nô… Đi như thế nào a…’ ”

“Cho nên…”

“Cho nên, Hải, cho nên tôi

nhất định là một tình nhân tốt nhất trên thế gian.” Trên lông mi ướt đẫm nước mắt, Ngân Hách

mở to mắt, khóe miệng cong lên.

Ngơ ngác nhìn đầu tóc thấm ướt của Lý Ngân Hách, vết sẹo màu trắng, ánh mắt vô thần mà trong suốt, vẻ mặt thành thục và ngây ngô cùng tồn tại, Lý Đông Hải

thì thào nói: “Lý Ngân Hách, em

sẽ làm tanh điên mất.”

Trong ánh đèn nhu hòa, Ngân Hách chua xót nhưng lại nở nụ cười đắc ý.

***

Sáng sớm hôm sau, Mạch Lâm vừa mới đi làm liền nhận được điện thoại của Lý Đông Hải, thanh âm lãnh liệt làm cho Mạch Lâm có điểm không rét mà run.

“Trong vòng điền sản Thượng Hải thiếu chức tổng giám đốc, nói cho các thành viên ban giám đốc rằng ta đề danh Thủy Nguyên, ngươi chuẩn bị tài liệu cho bọn hắn, ngày mốt ban giám đốc quyết định.”

“Thủy

đặc trợ?!” Mạch Lâm há to mồm.

“Làm sao vậy Mạch tiểu thư?”

“Ân không có gì.” Mạch Lâm kịp thời câm miệng.

“Mặt khác, thông báo Khâu ca giám đốc công ty Đông Hán vận tải đường thuỷ, làm ăn dầu mỏ kia chúng ta rút khỏi.”

“Vâng.” Mạch Lâm khẩn trương ghi lại.

“Còn nữa… Giúp ta hẹn trước một chút bác sĩ Hướng của bệnh viện Hoa Thịnh.”