Mãi đến tận khi ăn cơm Thẩm Xán mới buông Quý Quân Húc ra, gắp rau liên tục cho anh, hận không thể đút anh ăn luôn, Thẩm Khang Viễn ngồi một bên nhíu chặt mày: tiểu Xán nó cố ý, cố ý làm cho mình xem đây mà, muốn
thể hiện cho mình nó yêu Quý Quân Húc cỡ nào, cũng như chứng minh nó sẽ thay đổi, không giống trước đây làm khó dễ Quý Quân Húc mọi lúc mọi nơi, tụi nó có thể chung sống hòa thuận, thậm chí tương thân tương ái, nó nguyện ý vì Quý Quân Húc mà thay đổi, trả giá.
Cũng may Thẩm Xán còn biết chừng mực, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ mình ở lầu hai, lúc này mới khiến Thẩm Khang Viễn đang ẩn nhẫn không đến nỗi bùng nổ.
Trong phòng Thẩm Khang Viễn nâng lấy di ảnh của vợ lau lau chùi chùi, than thở, ông không biết nên vui hay nên buồn, Thẩm Xán tìm được một người nguyện ý bao dung che chở cho nó, mà nó cũng nguyện ý vì người kia nỗ lực trở thành người tốt, là sự kiện đáng vui mừng, nhưng người kia lại là con trai… Thẩm Khang Viễn tự thấy mình không phải là người bảo thủ phong kiến, mức độ chấp nhận của ông đối với quan niệm mới khá cao. Giả sử cấp dưới hoặc đối tác kinh doanh của ông là gay, chắc chắn ông sẽ giương cao ngọn cờ “Bảo vệ người đồng tính, chống kỳ thị”, thay mặt họ giành quyền lợi. Lùi một vạn bước mà nói nếu người Quý Quân Húc thích là một thằng khác thì mình cũng có thể đứng ra cổ vũ, bảo vệ, nhưng đây cố tình lại là Thẩm Xán, con trai ông, điều này làm Thẩm Khang Viễn không cách chi thích ứng.
Cha mẹ không thể nào chấp nhận con cái mình là đồng tính luyến ái ngoại trừ vì thành kiến xã hội, còn vì nguyên nhân trọng yếu ở quan niệm thâm căn cố đế về việc nối dõi tông đường. Thẩm Khang Viễn là người có ý thức dòng tộc hết sức mạnh mẽ, quen bạn gái ở đại học rồi kết hôn, lại sinh ra Thẩm Xán, vẫn an ổn bình bình thuận thuận. Thời Thẩm Xán còn quấn tã, hai vợ chồng đều mơ đến một tương lai Thẩm Xán cũng sẽ sinh con đẻ cái, hai người bọn họ liền về hưu ở nhà giúp cậu chăm cháu, giống như chăm Thẩm Xán bây giờ, tốt nhất là sinh một trai một gái hợp lại thành chữ “hảo”, như thế họ sẽ dắt cháu trai cháu gái đi vườn thú giải trí, đến bờ sông ngắm ánh mặt trời chiều… Giấc mơ tuyệt đẹp vì sự qua đời đột ngột của vợ ông mà không toàn vẹn, giờ đây còn vì Thẩm Xán xuất quỹ mà sụp đổ tan tành.
“Tĩnh Thu, tương lai chúng ta đã từng mơ đến, đại khái không cách nào thực hiện được, em có thấy tiếc nuối không?” Người vợ trong bức di ảnh không thể đáp lời Thẩm Khang Viễn, chỉ quay về phía ông mỉm cười, vẫn luôn mỉm cười.
Sau khi vợ mất, không ít người giúp ông nối lại dây tơ hồng muốn ông tái giá, cũng không ít phụ nữ công khai ám chỉ quyến rũ trêu chọc, nhưng Thẩm Khang Viễn đều không để mắt đến, không phải cố ý cự tuyệt, nhưng lòng ông như nước chảy mây trôi, tựa hồ muốn cùng đi theo vợ, đàn bà đẹp đến đâu cũng chỉ để thưởng thức, không hề có chút ham muốn nào.
Có lẽ Thẩm Xán mang bản tính này còn nặng hơn ông, tuyệt đối, trong lòng đã nhận định một người sẽ không để bất cứ ai khác đi vào. Trước đây lúc Thẩm Xán có thái độ ác liệt đối với Quý Quân Húc, ông còn tự gạt rằng tụi nó không hợp nhau; lúc Thẩm Xán có quan hệ mờ ám với Quý Quân Húc, ông tự gạt tụi nó sẽ không lâu dài, rồi giả câm giả điếc; thế nhưng hiện tại Thẩm Xán công khai cho thấy quyết tâm mãnh liệt của nó, ông còn có thể tự lừa gạt mình sao?
Bên ngoài đột nhiên nghe tiếng đóng cửa rất nhẹ, Thẩm Khang Viễn đặt khung ảnh xuống rồi đi đến trước cửa phòng mở một khe hở nhìn ra ngoài, quả nhiên là Thẩm Xán, cậu đang xuống cầu thang từng bước một, rẽ vào phòng Quý Quân Húc ở lầu dưới, đóng cửa phòng lại…
Tay Thẩm Khang Viễn siết chặt nắm cửa, ngay cả lúc mộng du cũng vẫn miệt mài theo đuổi trong vô thức, cuối cùng đều là vì Quý Quân Húc đã khắc quá sâu trong lòng nó, mà thôi, chiều theo nó thôi, dù cho cản được thân, có thể ngăn được tâm nó sao? Tiểu Húc là thằng bé ngoan, nó sẽ đối tốt với Tiểu Xán, so với chăm người thì Tiểu Xán chắc phù hợp được người chăm hơn, bọn nhỏ vui vẻ là tốt, cứ thuận theo tụi nó, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện của tụi nó cứ để tụi nó lo. Xã hội này đối với bọn nhỏ đã quá nhiều thù nghịch rồi, bản thân làm cha mẹ vì sao còn đặt thêm gánh nặng lên vai chúng? Có thể che chắn cho con cái được chút nào hay chút đó, đây mới là việc người cha người mẹ phải làm.
Đóng cửa phòng, Thẩm Khang Viễn cảm thấy tâm tình thư thái chưa từng có trước nay, có thể bọn trẻ trưởng thành không đi theo con đường như mình kỳ vọng, nhưng tụi nó thủy chung vẫn là con của mình, chỉ cần bọn trẻ hạnh phúc đã là thỏa mãn rồi.
Thẩm Xán như thường ngày vén chăn lên chui vào nằm nép sát bên người Quý Quân Húc.
Quý Quân Húc vốn đang quay lưng về phía cậu đột nhiên xoay lại ôm người trọn vào trong lòng: “Thật ra không phải em bị mộng du đâu nhỉ.”
Thẩm Xán không nói lời nào.
Trong bóng đêm, Quý Quân Húc nâng mặt Thẩm Xán hôn lên tinh tế, tay anh chậm rãi cởi nút áo ngủ cậu ra, lần mò vào bên trong an ủi xoa nắn… Anh hôn từ cổ cậu hạ xuống xương quai xanh lưu luyến – liếʍ – nhấm nháp, tìm đến dấu răng kỷ niệm ở vai trái, lưỡi anh nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn miêu tả hình dáng của vết sẹo…
“A…” Thẩm Xán không nén nổi rêи ɾỉ – thở dốc.
Ngón tay Quý Quân Húc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu nhũ cậu, tay khác đỡ lấy đầu cười xấu xa: “Còn giả vờ.”
Không giả vờ nữa, Thẩm Xán thẳng thắn rúc vào l*иg ngực Quý Quân Húc: “Anh phát hiện ra từ bao giờ?”
“Trước đây là anh nghi nghi rồi, từ lúc về quê thì chắc chắn luôn.”
“Tại sao?”
“Vì lần mộng du này so với hồi cấp ba cảm giác không giống nhau, với lại… Lúc dưới quê mấy người kia không thấy em mộng du đêm nào.”
“Đó là vì có anh bên cạnh.”
“Vậy ư? Chứ không phải tại anh làm em mệt đến kiệt sức à?”
“Vâng…” Thẩm Xán nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, trong đêm tối âm thanh lại càng thêm dụ hoặc, “Anh thử làm em mệt hơn đi…”
Nếu không có sức tự chủ mãnh liệt, nếu Thẩm Khang Viễn không ở ngay lầu trên, nếu không phải lo lắng đến quan hệ của cha con nhà họ Thẩm, Quý Quân Húc thật muốn cậu ngay lập tức, làm cậu đến phát khóc… Nhưng Quý Quân Húc vẫn khắc chế xung động trong lòng, ngăn lại bàn tay đang xoa xoa ngực mình của Thẩm Xán, nâng đầu cậu lên: “Chú Thẩm biết rồi à.”
“Vâng.” Nhắc tới Thẩm Khang Viễn làm tâm trạng của Thẩm Xán cũng trở nên nặng nề.
“Em ổn chứ?”
Thẩm Xán ôm chặt Quý Quân Húc: “Em không sao, em lo cho anh, anh luôn kính trọng ba em nhất, ngộ nhỡ…”
“Sẽ không.” Quý Quân Húc cắt đứt suy đoán của Thẩm Xán, “Anh yêu em, nếu đã quyết định quen em thì chuẩn bị phá phủ trầm châu thôi, ân tình của chú Thẩm anh chắc chắn sẽ báo đáp, nhưng không phải bằng cách từ bỏ em, anh yêu em, muốn mãi mãi bên cạnh em.” (Phá phủ trầm châu: đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)
“Quý Quân Húc… Em muốn nói anh biết một bí mật.”
“Gì cơ?”
“Lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, lúc em bị đứa kia vãi đất vào mắt rồi anh giúp em rửa
sạch ấy, khi em mở mắt ra, nụ cười thoáng qua của anh đã khiến em hoàn toàn chịu trói, dù cho mười mấy năm trôi qua cũng không phai nhạt, gặp được anh em đã hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng sau đó… em xin lỗi…”
“Đó là số kiếp chúng ta nhất định phải nếm trải, qua được là tốt rồi.” Quý Quân Húc rút một tay ra xoa đầu Thẩm Xán, “Anh nói này, em còn nhỏ không lo học lo yêu sớm thế.”
“Chỉ trách khi đó anh quá mê người.”
“Cái miệng nhỏ thật ngọt, lại đây anh nếm thử nào.”
Thẩm Xán liền chu miệng tiến sát tới.
Bốn giờ sáng, Quý Quân Húc đẩy đẩy người đang ngủ say bên cạnh để cậu về phòng mình ngủ, Thẩm Xán lim dim mắt ôm sượt lấy cánh tay Quý Quân Húc: “Nhớ lúc ở quê anh được ngủ thẳng giấc không biết trời trăng luôn.”
Quân Húc vuốt mặt Thẩm Xán: “Sau này còn nhiều cơ hội mà, nghe lời anh về phòng trước, chờ trời sáng hẳn anh với em cùng đi tìm chú Thẩm.”
“Dạ.” Lúc này Thẩm Xán mới loạng choạng từ giường bước ra.
Vì thấy bác Tường không ở nhà, Quý Quân Húc thức dậy rất sớm, làm xong việc nhà thì đi mua bữa sáng.
Thẩm Khang Viễn vừa mở cửa phòng đã nghe vị thơm bay tới từ dưới lầu, ông tưởng bác Tường trở về, nhìn xuống chỉ thấy bóng Quý Quân Húc qua lại, cảm giác tình thân gia đình chưa bao giờ mãnh liệt hơn, ông bước xuống lầu: “Sao Tiểu Húc không ngủ nhiều một chút.”
“Con ngủ không được nên làm việc lặt vặt ạ.” Quý Quân Húc dọn dẹp xong chén đũa.
“Đừng vội, ngồi xuống ăn sáng với chú.”
“Dạ.” Quý Quân Húc kéo ghế ngồi xuống.
“Tiểu Húc có giận chú không?” Thẩm Khang Viễn chợt mở miệng hỏi.
“Sao chú Thẩm lại hỏi như vậy? Chú đối với con mà nói chỉ có ân không có oán.”
“Chú biết con là thằng bé ngoan, vẫn luôn là vậy, tại chú Thẩm quá ích kỷ, muốn dùng ân tình trói chặt con lợi dụng con, lại không nhìn ra nỗi khổ tâm của con.”
“Chú Thẩm nói quá rồi, tất cả đều là con tự nguyện.”
“Tiểu Xán nó… Nói cho chú biết, các con đang bên nhau?”
“Vâng ạ.” Ánh mắt Quý Quân Húc kiên định nhìn Thẩm Khang Viễn, “Con rất xin lỗi đã không thực hiện được cam kết với chú, nhưng con không muốn từ bỏ em ấy, con từng thử nhưng thất bại.”
“Có câu nói này của con thì chú yên tâm.” Thẩm Khang Viễn buông chén đũa xuống, đi đến bên khay trà cầm lấy một xâu chìa khóa đưa cho Quý Quân Húc, “Vốn chuẩn bị cho con, bây giờ… Bắt đầu học kỳ sau hai đứa tụi con ở chung ký túc xá đi, chủ nhật về thăm chú là được.”
“Chú Thẩm……” Quý Quân Húc không ngờ ông dễ dàng chấp thuận như vậy nên kinh ngạc đến quên nhận lấy chìa khóa.
“Cầm đi.” Thẩm Khang Viễn nhét chìa khóa vào tay Quý Quân Húc, “Trong giai đoạn còn học, chú có thể hỗ trợ tụi con chuẩn bị ký túc xá, nhưng sau khi tốt nghiệp các con muốn dọn ra ngoài ở thì phải tự kiếm tiền thuê nhà.”
“Nhất định.”
“Ba, anh Quân Húc.” Giọng Thẩm Xán từ trên lầu vang đến.
“Chào.”
“Chào.”
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn Thẩm Xán lộ ra nụ cười.