“Bữa sáng xong rồi cô đi gọi Tiểu Húc đến ăn.” Cô Quý vừa mở tạp dề vừa đi ra từ phòng bếp.
“Khoan đã!” Quý Quân Minh vội kêu cô Quý lại.
“Sao vậy?”
“Để cháu đi gọi ạ.” Chưa dứt lời Quý Quân Minh đã nhanh như chớp chạy mất. Tối qua hai người bọn họ cô nam quả nam ở chung một phòng, lại cùng giường cùng gối, ngộ nhỡ có làm chút gì bị cô Quý bắt gặp sẽ dọa cô ngất xỉu mất.
Đến trước nhà Quý Quân Húc, Quý Quân Minh kề sát lỗ tai vào cửa lắng nghe, có vẻ như không thấy động tĩnh gì, có phải hiệu quả cách âm quá tốt hay không, vừa định gõ lại do dự, lỡ hai người đang vận động buổi sáng mà kêu cửa chắc là xấu hổ lắm? Hắn lưỡng lự buông tay xuống, chần chừ không quyết định, tóm lại gõ hay không gõ?
Trong phòng.
Thẩm Xán nằm trên ngực Quý Quân Húc nhìn ngắm anh đắm đuối không chớp mắt.
“Nhìn gì?” Quý Quân Húc nhắm mắt cười nói, tay vuốt ve tấm lưng trần nhẵn bóng của Thẩm Xán.
“Sao anh biết em nhìn anh?” Thẩm Xán thẳng thừng nép vào l*иg ngực Quý Quân Húc hưởng thụ anh sờ mó.
“Ánh mắt của em như bắn điện.”
“Anh nói bậy.” Thẩm Xán cắn cơ ngực Quý Quân Húc một phát.
“Oái…” Quý Quân Húc xoa xoa đầu Thẩm Xán, “Cắn ngực chi bằng cắn chỗ khác đi.”
“Chỗ khác là ở đâu? Nơi này?” Thẩm Xán rúc vào trong chăn hôn lên cơ bụng của anh.
“Dưới nữa.”
“Chỗ này?” Cậu hôn lần xuống bên dưới rốn.
“Xuống dưới chút nữa.”
“Chỗ này?” Thẩm Xán hôn bên trong – đùi của Quý Quân Húc.
“Phần trên.”
Lưỡi Thẩm Xán chậm rãi di chuyển, quét lên bảo bối Quý Quân Húc.
“Ư… Ngậm vào, ngậm vào hết nào.”
Quý Quân Húc thở dốc làm cả người Thẩm Xán cũng bắt đầu nóng ran, nghe lời anh ngậm toàn bộ bảo bối vào sâu trong miệng, mυ'ŧ – nhả – lên xuống.
Quý Quân Húc cong người nhìn tấm chăn nhấp nhô phía trước, dường như có thể thấy được xuyên qua chăn Thẩm Xán đang đỏ mặt ngốn lấy côn th*t bảo bối, không chịu nổi nữa anh lôi Thẩm Xán ra khỏi chăn.
“Em chưa làm xong mà.” Môi Thẩm Xán tươi hồng ướŧ áŧ, trên mặt ửng đỏ vì thiếu không khí.
“Lần sau.” Quý Quân Húc ngăn Thẩm Xán đang cầm cái của anh nhét vào.
“A… Từ từ thôi em…”
Tiếng gõ cửa cộc cộc dập tắt một phòng cảnh xuân: “Anh Quân Húc…”
Chần chừ nửa giờ, Quý Quân Minh sợ cô Quý chờ lâu quá không thấy ai nên đích thân đi tìm, rốt cục quyết định gõ cửa.
“Là em trai anh… Nhanh… A ha.” Thẩm Xán luống cuống tay chân bị Quý Quân Húc thúc mạnh vào một phát làm Thẩm Xán bật ra tiếng rên, “Sao anh lại… A ha… Đừng… Ư ư…”
Quý Quân Húc chẳng những không dừng còn tăng tốc độ tiến công, Thẩm Xán không thể không ngừng giãy dụa, hậu huyệt vặn xoắn càng nghiến chặt hơn…
Đột nhiên trong phòng vang lên một âm thanh rêи ɾỉ cao vυ't, Quý Quân Minh nghe được mặt đen lại, dù chỉ có một tiếng nhưng đủ chứng minh suy đoán trong lòng hắn vẫn là trúng phóc, hắn yên lặng lùi ra ven đường chân vẽ vẽ vòng tròn.
Đại khái nửa giờ sau cửa được mở ra, Thẩm Xán bước đi với dáng vẻ thỏa mãn quá độ, Quý Quân Minh vội lên trước: “Anh Quân Húc đâu?”
Thẩm Xán quỷ quyệt chận hắn ngoài cửa: “Anh ấy đang thu dọn chiến trường, xong rồi ra ngay.” Những lời này chưa nói dứt thì sắc mặt của Quý Quân Minh càng không tự nhiên, hắn quay đầu đi một nước không muốn để ý đến bộ dáng bọn họ nữa.
Âm thanh chụp ảnh truyền đến hai tiếng kèn kẹt.
“Làm gì đó?” Quý Quân Minh nhìn về phía Thẩm Xán bỗng dưng lôi di động ra chụp hắn, tỏ vẻ khó hiểu.
“Không có gì, cảm thấy cậu cũng đẹp trai thật đấy.” Thẩm Xán không để ý lắm, thuận tay chụp hắn thêm hai tấm chính diện nữa.
“Tôi không thích con trai.” Quý Quân Minh nhìn cậu với vẻ mặt cổ quái.
“Nhân tiện, tôi cũng đâu thích cậu.”
“Đang nói chuyện gì đấy?” Quý Quân Húc bước ra.
“Không có gì.” Thẩm Xán ấn nút gửi đi rồi bỏ điện thoại lại vào túi.
“Cô gọi mấy người đi ăn cơm.” Rồi mặt đầy trách móc bỏ thêm một câu, “Cách đây một tiếng.”
“Đi thôi, vừa lúc anh cũng đói bụng.” Quý Quân Húc khóa cửa cùng hai người rời đi.
Trong túi có tiếng chuông báo tin nhắn, Thẩm Xán cầm ra xem thì thấy của Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều: là Minh Minh kìa! Minh Minh nhà em bất luận chụp sau lưng hay chính diện đều đẹp trai như vậy 【 chảy nước miếng 】
Thẩm Xán: nhận được hối lộ rồi đấy, về sau không cho phép quấn lấy Quân Quân nhà anh nữa.
Thẩm Kiều: 【 khinh thường 】 cắt, thành nhà anh hồi nào hả?
Thẩm Xán kéo Quý Quân Húc đang bước đi phía trước lại ngoác miệng cười tự chụp một tấm ảnh chung rồi gửi sang điện thoại Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều: a a a a a a a!!!!! Là Minh Minh!!! Minh Minh nhà em!!!
Thẩm Xán phóng to bức ảnh chăm chú nhìn một hồi lâu mới thấy ở góc khung hình có nửa gương mặt Quý Quân Minh đang quay đầu lại: em bắt sai trọng điểm rồi.
Thẩm Kiều: trọng điểm chính là em đã bắt được Minh Minh.
Thẩm Kiều: anh nói sao Minh Minh ở cùng chỗ các anh được? Nơi đó là đâu? Trông không giống thành phố G.
“Thẩm Kiều?” Quý Quân Húc nhìn ảnh thế thân trên màn hình mới hỏi.
“Dạ.”
“Kiều Kiều?” Quý Quân Minh ở trước nghe nhắc Thẩm Kiều lập tức chạy như bay lại, “Cô ấy nói gì với cậu?”
“Không có gì, khen cậu đẹp trai đấy.” Thẩm Xán cất lại điện thoại.
Tâm trạng Quý Quân Minh rõ ràng sa sút: “Cô ấy… có khỏe không?”
“Rất tốt, vô tâm vô phế như thường, ăn được ngủ được, có điều ngày nào cũng lẩm bẩm nhắc ai đó, nói muốn học xong thật nhanh để trở về.”
Quý Quân Minh không hỏi lại, im lặng một hồi.
Bữa ăn sáng đơn giản gồm bánh màn thầu và cháo, vì có Thẩm Xán đến nên cô Quý đặc biệt thêm món mặn vào khẩu phần.
“Cơm canh đạm bạc, đừng chê nhé.”
“Cô khách sáo quá ạ, ăn rất ngon.” Thẩm Xán nâng chén cháo lên húp sạch trơn, cảm giác so với món bác Tường nấu hàng ngày còn ngon hơn, ăn hết một chén lại thêm chén khác. Nếu bác Tường biết trong lòng cậu nghĩ gì nhất định khóc ngất ở nhà vệ sinh mất.
Trong lúc ăn điện thoại di động vẫn reo liên tục, không cần nhìn cũng biết là Thẩm Kiều.
Thẩm Xán lấy di động ra, hay thật, không mở điện thoại chỉ một lúc đã có mấy chục tin nhắn chưa đọc.
Thẩm Xán: Anh đang ở dưới quê Quý Quân Húc.
Thẩm Kiều: Anh lại chạy đi quyến rũ anh Quân Húc.
Thẩm Xán: Đừng nói khó nghe như vậy được chứ.
Thẩm Kiều: Kia gọi là ngàn dặm truy phu?
Thẩm Xán: -_-|||
Thẩm Kiều: Dù sao anh Quân Húc đã tha thứ, vậy em cũng bỏ qua cho anh, lần sau gặp không chọc tức anh nữa. Anh phải đối xử với anh ấy thật tốt, nếu như giống lần trước em sẽ là người đầu tiên không tha cho anh!
Thẩm Xán: Yên tâm, sẽ không.
Thẩm Kiều: Ôi… Anh đang hạnh phúc cùng anh Quân Húc rồi, chừng nào em mới học xong trở về đây?
Thẩm Xán: Nếu quyến luyến như thế, trước đây sao còn chấp nhận chia ly?
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, Thẩm Kiều vẫn không thể kháng cự lại quyết định của chú đưa cô đi du học, quan hệ giữa cô và Quý Quân Minh cũng theo đó mà đứt gánh, tuy nhiên Thẩm Xán có thể nhìn ra không chỉ con bé Thẩm Kiều kia không từ bỏ được, mà Quý Quân Minh cũng chẳng thể buông tay, nếu không sẽ không có phản ứng như vậy, đến bây giờ tâm trạng cả hai vẫn suy sụp.
Thẩm Kiều: Đúng là anh nói không sai, hai đứa tụi em bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, có điều cứ miễn cưỡng duy trì tình cảm gây áp lực cùng gánh nặng cho nhau chẳng bằng cứ chia tay trước sẽ nhẹ nhõm phần nào. Bây giờ em chỉ muốn học xong cấp ba thật nhanh rồi lên đại học, đến khi em có khả năng tự lập sẽ về nước ngay, như vậy em có thể ở bên Minh Minh lâu dài, ba em cũng chẳng xen vào được.
Thẩm Xán: Em không sợ hắn giữa chừng sẽ tìm bạn gái khác?
Thẩm Kiều: Em dễ thương như vậy, quen được một cô bạn gái vừa thông minh đáng yêu vừa xinh đẹp như em đây sao có thể để ý người khác?
Thẩm Kiều: À này… Anh giúp em giám sát anh ấy, nếu có gì bất thường thì báo cho em biết, em về gϊếŧ ngay!
Thẩm Xán lắc đầu cười không dứt: Yên tâm đi, em thông minh mỹ lệ trí tuệ như vậy hắn sẽ không thả thính người khác đâu.
Thẩm Kiều: Vậy nhé.
Ăn sáng xong, cô cô để Quý Quân Húc dẫn Thẩm Xán đi dạo một vòng, mặc dù không thể so với thành phố hiện đại phồn hoa nhưng nơi này non xanh nước biếc, xem như nghỉ ngơi thư giãn.
Quý Quân Húc tìm hai cần câu, bỏ mồi vào trong thùng nước định đưa Thẩm Xán đi câu cá.
“Đợi đã, nhớ đem ghế con theo.” Cô Quý gọi hai người lại, “Minh Minh cũng đi với họ đi, một mình cô làm việc được rồi.”
“Không muốn, hai người đi đi.” Quý Quân Minh rất thức thời không làm kỳ đà cản mũi.
“Vậy bọn cháu đi trước đây.”
“Chú ý an toàn!”
Hai người đến một bờ sông nhỏ tựa hồ vắng vẻ không một bóng người, tuy là mùa đông nhưng mặt nước không đóng băng, hai người ra giữa cầu tìm một vị trí đẹp thả mồi xuống.
Thả xong mồi Thẩm Xán liền đến gần Quý Quân Húc chán ngán:
“Anh nói mùa đông này sẽ có cá sao?”
“Em lạnh không, ngồi xích lại một chút cho ấm.” Thẩm Xán lập tức kéo ghế con nhích đến sát bên người Quý Quân Húc, cậu tháo khăn quàng cổ ra rồi vòng một nửa choàng qua cổ Quý Quân Húc, hai người dựa vào nhau đầu kề bên đầu.
“Anh có nhớ hồi tuyết rơi lớp 11 năm ấy?”
Quý Quân Húc không trả lời.
“Lần đó bỗng nhiên anh mang khăn quàng vòng qua cổ em, tuy bề ngoài em không nói gì nhưng trong lòng em quặn thắt, muốn kiềm chế nhưng không kiềm chế nổi, tựa như giờ đây, tuy động tác này đổi thành em làm nhưng lòng em vẫn rung động lắm.” Thẩm Xán kéo bàn tay Quý Quân Húc chen vào bên trong áo khoác mình áp lên ngực.
“Trái tim em bây giờ đập mạnh y chang như lúc trước.”
“Em chắc là chỗ này không có ai khác chứ?”
“Em không…” Lời chưa dứt, môi miệng Thẩm Xán đã được lấp kín.
Thẩm Xán ngậm lấy môi dưới của Quý Quân Húc mà nhấm nháp, cậu quét lưỡi nhè nhẹ, Quý Quân Húc phối hợp mở miệng ra để Thẩm Xán đưa lưỡi vào, đợi sau khi cậu tiến vào rồi anh mới quấn lấy lưỡi Thẩm Xán đổi khách làm chủ.
“A…” Thẩm Xán mất đi quyền chủ đạo chỉ có thể nuốt nước miếng liên tục, ôm chặt Quý Quân Húc khát cầu càng nhiều…
“Em… cứng rồi.” Quý Quân Húc buông Thẩm Xán ra nhìn xuống bên dưới cậu.
Thẩm Xán cúi đầu, quả nhiên dù mùa đông mặc quần dày cộm vẫn thấy rõ một chỗ phồng to ra, cậu liền bụm lại: “Anh châm ngòi thì anh phải chịu trách nhiệm.”
Quý Quân Húc kề sát bên tai Thẩm Xán: “Tối qua và sáng nay chịu trách nhiệm còn chưa đủ sao?”
“Không đủ, muốn anh phụ trách cả một đời.”