Bởi vì có bài học lần trước, Diệp Hi không dám coi nam xứng là người giả lập, vì thế cậu mang vẻ mặt hạnh phúc phát ra từ phế phủ nói một tiếng "vâng" với Độc Cô, rút bàn tay đông lạnh phát cương trở về, dưới sấm sét ầm ầm và gió mưa tàn sát, xoay người đi về phía Thẩm Tu Lâm.
Độc Cô giơ tay chịu trói nhìn Diệp Hi sung sướиɠ bước đi, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lại không nói lên lời!
"Anh hài lòng chưa." - Đi tới trước mặt Thẩm Tu Lâm, Diệp Hi làm bộ phẫn hận nói.
Thẩm Tu Lâm ghen l*иg lộn, trừng mắt qua Độc Cô, lại dùng ánh mắt hung hăng đảo qua đầu ngón tay Diệp Hi bị Độc Cô hôn, giống như đang muốn dùng ánh mắt tiêu độc cho Diệp Hi. Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, bất chấp nắm chặt tay Diệp Hi, kéo người lên máy bay trực thăng, đẩy ngã xuống ghế dựa sô pha mềm mại thoải mái, rít ra từng chữ: "Cởϊ qυầи."
Diệp Hi bò dậy từ trên sô pha: "......"
Thẩm tổng trực tiếp bắt đầu làm nhiệm vụ luôn sao!
Mộ Dung tiểu thiếu gia nhất định sẽ không ngoan ngoãn cởϊ qυầи, Diệp Hi nghiền ngẫm giả thiết nhân vật, quay ngoắt đầu, vẻ mặt chính khí nhìn chăm chú Thẩm Tu Lâm: "Tôi! Không! Cởi!"
"Ha, đây là em bức tôi." - Cửa cabin đóng rầm lại, Thẩm Tu Lâm đi nhanh về phía Diệp Hi, thoải mái bế Diệp Hi lên như bế một con mèo nhỏ, tự mình ngồi xuống ghế sô pha, sau đó hạ người Diệp Hi xuống đùi mình, không màng Diệp Hi giãy giụa, một tay cởi sạch quần cậu, để lộ ra tấm vải màu đen nhỏ bao gắt gao lấy bờ mông, giọng nói trầm thấp lại từ tính: "Vật nhỏ không nghe lời, tôi phải trừng phạt em."
"Từ từ......" - Trong lòng Diệp Hi nhất thời luống cuống, giãy giụa muốn lật người lên, sau lưng lại bị bàn tay to của Thẩm Tu Lâm đè chặt xuống, một câu còn chưa kịp nói, đằng sau bỗng chợt lạnh, hóa ra một tầng che lấp cuối cùng cũng bị Thẩm Tu Lâm lột mất.
Bộ vị tư mật hoàn toàn bại lộ, Diệp Hi cảm thấy thẹn và xấu hổ hơn cả sự tưởng tượng ban đầu của mình, huống chi người tét mông mình chính là lãnh đạo nhà mình, đã vậy điểm chết người chính là, sau khi quần bị lột sạch bộ vị không thể miêu tả nào đó của Diệp Hi không hề trở ngại dán trên đùi lễ phục của Thẩm Tu Lâm, bề mặt lễ phục mềm mượt tinh xảo, xúc cảm nhẵn nhụi, mang theo hơi lạnh, cách tầng vải dệt hơi mỏng có thể cảm nhận thấy rõ cơ đùi Thẩm Tu Lâm...
Vốn thấy chuyện tét mông không tính là gì, nhưng hiện giờ khuôn mặt trắng nõn của Diệp Hi lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy biến đỏ, đó gọi là: tự vả mặt!
"Thẩm tổng Thẩm tổng, chờ một chút!" - Diệp Hi vô cùng xuẩn manh lấy tay che mông mình lại, mặt đỏ bừng quay đầu nhìn gương mặt đẹp trai lộ ra si hán của Thẩm Tu Lâm, dùng ngữ khí ra vẻ không ngại ngùng, nói: "Để lại qυầи ɭóŧ được không, thế này hơi xấu hổ, ha ha, ha ha ha."
"Không được." - Tiếng Thẩm Tu Lâm hơi khàn, thần sắc lạnh lùng chính trực: "Hệ thống nói phải cởi sạch."
"Đúng rồi, Thẩm tổng, sao anh sớm không tới muộn không tới, lại đến vào lúc này?" - Diệp Hi có ý kéo dài thời gian, không biết vì sao, cậu có một loại trực giác không ổn nếu bị Thẩm Tu Lâm đánh xuống!
Hôm nay hình như Thẩm tổng không thích hợp!
Không đúng, chính xác là, chính mình không thích hợp!
Diệp Hi nỗ lực quấy đảo đầu óc hồ nhão của mình, muốn nghĩ ra nguyên nhân.
Thẩm Tu Lâm liếʍ môi, nhìn chằm chằm mông Diệp Hi, giải thích tóm tắt đơn giản và rõ ràng: "Trường hợp rất loạn, vừa thoát thân tôi liền chạy tới."
"Thế nhưng..." - Diệp Hi vặn người, hoang mang nói: "Sao cậu không chừa chút thời gian cho tôi chinh phục xong nam phụ, lúc nãy được hẳng bốn vạn EXP đó, lần sau không chừng còn nhiều hơn, nếu không thế này nhé, chúng ta làm một cái ước định đi, về sau khi tôi chạy trốn, sau khi cậu nghe xong thông báo thành công chinh phục được nam phụ thì hẵng qua đó bắt tôi nhé, được không?"
Ngữ khí Thẩm Tu Lâm âm hàn, từ chối: "Không."
Diệp Hi còn chưa kịp hỏi vì sao, bàn tay Thẩm Tu Lâm đã hạ xuống, không nặng không nhẹ đánh một cái lên mông Diệp Hi, phát ra tiếng đét giòn tan!
Nếu đã đấu võ, Diệp Hi liền không hề rối rắm, bởi vì nhỡ đâu nhiệm vụ thất bại phải làm lại một lần thì càng thảm thiết hơn, vì thế Diệp Hi nhanh chóng dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, há miệng mắng: "Anh tên hỗn đản!"
Thẩm Tu Lâm hừ cười một tiếng, lại tét xuống một lái.
Thịt mông mượt mà bóng loáng non mịn, giống như trứng gà luộc mới vừa lột vỏ, xúc cảm vô cùng tuyệt! Hầu kết Thẩm Tu Lâm lăn lộn lên dưới, ánh mắt sáng kinh người, chỉ trong một giây đã chuyển hóa từ hệ cấm dục sang hệ si hán.
Khuôn mặt Diệp Hi càng lúc càng đỏ như nhỏ máu, nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy nhân thiết của Mộ Dung tiểu thiếu gia thật không thích hợp để chửi câu "con bà em" "con mẹ em" gì gì đó, làm không tốt lại không được hệ thống cho thông qua, vì thế căng da đầu chịu đựng, hờn dỗi nói: "Người xấu!"
Ý cười Thẩm Tu Lâm cong cong lại tét xuống: "Mắng tiếp."
Diệp Hi tiếp tục híc híc híc: "Đại phôi đản!"
Thẩm Tu Lâm cúi người, dùng thanh âm khàn khàn nói bên tai Diệp Hi, cố tình hạ giọng nói: "Tôi chính là đại phôi đản."
Hơi thở ấm áp phất qua vành tai, cả người Diệp Hi mất khống chế giật bắn mình, nơi nào đó dán trên đùi Thẩm Tu Lâm có xu thế ngẩng đầu.
Thẩm Tu Lâm tiếp tục nghiệp lớn đét mông, hắn đánh tuy vang dội, nhưng không hề đau, so với trừng phạt thì nó giống như trêu chọc hơn, đét, đét, đét, đen, đét, âm thanh quanh quẩn trong cabin, cùng với Thẩm Tu Lâm ẩn ẩn sắc dục. Dục ý vị trầm thấp hỗn hợp vang bên nhau, không khí bỗng chốc dần dần trở nên ái muội.
"Còn muốn trốn nữa không?" - Thẩm Tu Lâm hỏi.
Diệp Hi: "Trốn!"
Đét!
Thẩm Tu Lâm tét xuống một cái, kéo dài âm hỏi: "Hửm?"
Diệp Hi khóc thút thít: "Biếи ŧɦái!"
Thẩm Tu Lâm: "Ở bên tên sát thủ kia làm gì?"
Diệp Hi: "Không nói cho anh!"
Đét!
Thẩm Tu Lâm lại tét một cái: "Không ngoan."
Diệp Hi: "Đại biếи ŧɦái!"
Đét!
Không hề có sự dự triệu trước, Thẩm Tu Lâm đột nhiên đổi đề tài, hỏi Diệp Hi nói: "Về sau còn nằm ỳ trên giường không?"
Diệp Hi nghẹn một lúc, cho rằng Thẩm Tu Lâm hỏi sai, liền mạnh mẽ túm lời thoại về phạm vi bình thường: "... Nam Cung thiếu gia là trứng thối!"
Đét!
Thẩm Tu Lâm tét xong cái này, im lặng hai giây, bỗng mềm giọng hỏi: "Còn tới trễ nữa không?"
Bị hắn hỏi vậy, định vị nhân vật của cả hai từ Nam Cung Vô Song và Mộ Dung Tuyệt Thế lập tức trở về sếp và nhân viên, nguyên nhân tét mông chuyển từ Mộ Dung Tuyệt Thế đào hôn biến thành Diệp Hi đi làm đến trễ, Diệp Hi mặt lập tức bạo nổ, cổ họng cứng nhắc không thốt lên lời: "..."
Thẩm tổng cậu hỏi đi đâu vậy Thẩm tổnggg! Cốt truyện lệch đến tám con ngựa cũng túm không về rồi!
Đét!
"Nói mau." - Thẩm Tu Lâm vỗ mông Diệp Hi: "Còn tới trễ không?"
Trong đầu Diệp Hi nổ vang một mảnh, lắp bắp nhắc nhở: "Hỏi... Hỏi câu khác?"
Đét!
Thẩm Tu Lâm làm lơ nhắc nhở của Diệp Hi, lực đạo vừa phải đánh lên thịt mông phiến hồng đang nhẹ nhàng run rẩy: "Chỗ ở cách công ty gần như vậy, sao em còn tới trễ, khiến tôi thất vọng như vậy hả?"
Diệp Hi giãy giụa, đổ nát kêu to: "Lúc này không phải lúc hỏi vấn đề tôi tới trễ hay không, nhiệm vụ! Nhiệm vụ!"
"Đồng hồ báo thức hẹn lúc mấy giờ?" - Thẩm Tu Lâm tiếp tục làm lơ đánh thêm một cái.
"Bảy... bảy giờ." - Diệp Hi mặt đỏ tía tai, tránh vài cái lại bị Thẩm Tu Lâm ấn trở về, nguy hiểm chính là giãy giụa tạo cọ xát, nơi nào đó của cậu ở trên đùi Thẩm Tu Lâm cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà có phản ứng!
Đét!
Thẩm Tu Lâm lãnh khốc đặt câu hỏi: "Vì sao đồng hồ báo thức không đặt lúc sáu rưỡi?"
Nhắc tới chuyện chua xót này, Diệp Hi suýt chút nữa thì khóc lên: "Tôi không dậy được!"
Đét!
Thẩm Tu Lâm: "Vì sao không ngủ sớm đi?"
Thứ đó đỉnh đỉnh trên đùi Thẩm Tu Lâm, hoàn toàn không hạ xuống, lúc này Diệp Hi khóc thút thít thật rồi: "Vì điện thoại di động thú vị quá! Thẩm tổng anh đừng náo loạn, chúng ta làm nhiệm vụ có được không?"
Thẩm Tu Lâm: "Không."
Diệp Hi: "..."
Đại sự không ổn! Thẩm tổng điên rồi!
Đét!
Ngữ khí Thẩm Tu Lâm lạnh băng chất vấn: "Nếu mê chơi điện thoại di động như thế, sao buổi tối không gửi Wechat cho tôi?"
Diệp Hi bị bắt nạt dẫn đến đường não ngắn đi, ngữ khí gần như gào thét hỏi lại Thẩm Tu Lâm: "Ai lại đi rỗi hơi gửi tin nhắn cho ông chủ nói chuyện phiếm chứ!?"
Đét!
Thẩm Tu Lâm u oán nói: "... Ngày lễ ngày tết em cũng không gửi cho tôi."
Diệp Hi bi phẫn rống giận: "Tôi có chứng sợ lãnh đạo! Hơn nữa ngày thường anh dọa người như vậy còn tóm tôi vào văn phòng! Ai muốn nói chuyện với anh!"
Đét!
Vẻ mặt Thẩm Tu Lâm không vui phản bác: "Tôi không dọa người."
Đằng sau truyền tới đau đớn cùng với đằng trước ngưa ngứa cọ xát đùi Thẩm Tu Lâm. Thể nghiệm giao hồi bên nhau, hơn nữa còn đạt thành một loại hài hòa kỳ diệu, nhận thấy cơ thể sinh ra khác thường, Diệp Hi giãy giụa càng hăng, nhưng càng tránh thì cọ càng kịch liệt, lại càng khó nhịn. Cảm xúc giật giật như dòng điện nhỏ từ phía dưới dần dần lan tràn toàn thân, tay chân Diệp Hi mềm đến mức không có sức lực, trên mặt đỏ bừng, cố tình Thẩm Tu Lâm lại vươn tay to xoa xoa lên mông Diệp Hi ngay lúc này, giọng nói rất dịu dàng: "Đánh đau sao?"
Diệp Hi bị hắn sờ phát run, cơ bắp toàn thân chợt kéo căng, phát ra một tiếng rêи ɾỉ ẩm ướt mềm nhẹ: "Ưʍ..."
Sau đó, Diệp Hi liền ở trên quần lãnh đạo, B Ắ N!
Thời gian dường như yên lặng, trong cabin an tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của cả hai người.
Qua một hồi lâu, Thẩm Tu Lâm chậm rãi buông bàn tay ấn trên lưng Diệp Hi, Diệp Hi sửng sốt trong chốc lát, vội vội vàng vàng đứng quần lên, dùng ánh mắt nhìn chất lỏng bảy màu trên quần Thẩm Tu Lâm như nhìn thấy quỷ...
"Ngồi." - Thẩm Tu Lâm bình tĩnh vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình.
"..." - Diệp Hi quơ quơ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức suýt nữa thì ngất luôn tại hiện trường.
QB1ׅ