Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Chương 21

Vì thế, hai người lặp đi lặp lại hôn vài lần, tập trung đến mức phải tách ra lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục.

Như vầy rồi như vầy, sau một tiếng.

Quần áo xộc xệch, Diệp Hi đau đớn bò lên sau một đợt bị hung hăng chà đạp giày vò, vẻ mặt u oán hỏi: "Thẩm tổng, anh có thể dùng thêm sức nữa được không?"

"Tôi đã tận lực." - Thẩm Tu Lâm nói, ngữ khí rất là vô tội, nhưng biểu tình lại không hề phối hợp với ngữ khí, trong mắt lúc ẩn lúc hiện cảm giác đắc ý sau ăn no, trông không khác gì mèo trộm được mỡ.

Nhưng mà năng lực đọc nét mặt của Diệp Hi gần như bằng không, vẻ mặt cậu chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bắt lấy bả vai Thẩm Tu Lâm dùng sức lắc hai cái, nói: "Anh điên cuồng thêm nữa đi, cảm xúc mãnh liệt lên nào, phải thể hiện dã tính dã tính dã tính!!! Trở thành biếи ŧɦái chiếm hữu dục!!!"

Giống như một lão đạo diễn đang tìm diễn cảm cho diễn viên!

Khóe môi Thẩm Tu Lâm run lên, cực khổ nén cười: "Ừ."

Diệp Hi tiếp tục dẫn dắt: "Anh hãy tưởng tượng tôi thành người anh thích, là người mà hôm ấy ăn tôm hùm tôi nói với anh ấy!!"

Thẩm Tu Lâm thành thực nói: "Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ về người đó."

"Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi một phút, sau đó làm lại." - Diệp Hi ưu sầu sờ sờ môi mình, nhẹ nhàng "shhh" một tiếng: "Môi tôi bị hôn rách rồi, hệ thống rác rưởi còn chưa cho thông qua."

Thẩm Tu Lâm sửng sốt một chút, hỏi: "... Chỗ nào? Để tôi xem."

Diệp Hi ủy ủy khuất khuất sáp lại gần, giương môi sưng đỏ cho Thẩm Tu Lâm xem: "Đây này, liếʍ cái đã đau rồi."

Thẩm Tu Lâm trầm mặc, ánh mắt đau lòng: "..."

"Thật ra vốn dĩ không tới mức đó, nhưng nhân thiết của tôi trong thế giới này là đặc biệt yếu đuối, dễ bị thương." - Diệp Hi bĩu môi, càng nghĩ càng tức, từng sợi tóc lại chậm rãi cuốn lên, thật không cam lòng.

Dù sao ở thế giới hiện thực vốn là đàn ông đàn ang! Chênh lệch này quá lớn!

"Khụ" - Thẩm Tu Lâm hắng giọng một cái, biểu hiện nghiêm túc: "Chúng ta làm lần cuối."

Diệp Hi ngồi nghiêm chỉnh: "Vâng."

Thẩm Tu Lâm lãnh đạo mười phần trấn an nhân viên: "Có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ không? Có, giơ tay."

Diệp Hi giống như mấy lần mở họp trong công ty, giơ tay nhỏ: "Có lòng tin!"

Đáy mắt Thẩm Tu Lâm tràn ý cười: "Lặp lại lần nữa."

Diệp Hi tràn đầy năng lượng hô lớn: "Có lòng tin!"

Thẩm Tu Lâm uy nghiêm gật đầu: "Rất tốt."

Diệp Hi lãnh tĩnh một hồi, nói: "Thật ra lúc này nên là tôi động viên anh, tôi qua nhiệm vụ từ lâu rồi."

Thẩm Tu Lâm: "..."

Một giây sau, Diệp Hi bị Thẩm Tu Lâm đẩy ngã xuống giường lần thứ n.

Đôi môi đã bị đùa bỡn đến cực hạn rồi lại bị ép tiếp tục chịu đựng tàn phá đến từ đối phương, hai cánh hoa môi mỏng như cánh hoa non mềm bị đè ép lặp đi lặp lại đến biến hình, đầu lưỡi bá đạo thăm dò khoang miệng, liếʍ không lưu tình. Liếʍ, khuấy đảo, câu triền, tiếng nước ướŧ áŧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bờ môi không ngừng dán vào tách ta, kịch liệt đến mức không cho Diệp Hi có cơ hội thở lấy hơi. Lần này biểu hiện Thẩm Tu Lâm càng điên cuồng nhiệt tình hơn so với mấy lần trước, bất kể là ánh mắt, khí thế, động tác hay cường độ, đều kịch liệt như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Hi, thời điểm tình cảm như lũ cuốn cuộn trào mãnh liệt đến điểm cao trào, Thẩm Tu Lâm ngậm lấy đầu lưỡi Diệp Hi, có vẻ như không kìm lòng được mà cắn một cái không nặng không nhẹ, Diệp Hi bị tập kích đột ngột cả kinh co rúm lại một hồi, đang muốn trốn thì bên tai chợt vang lên thông báo đội bạn hoàn thành nhiệm vụ...

Thẩm Tu Lâm dừng động tác, thả lỏng trói buộc đối với Diệp Hi, hơi hổn hển, ngữ khí bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ hoàn thành... Xem ra lần cuối cùng này đủ kịch liệt."

"Shhhhh-- " - Diệp Hi che miệng ngồi dậy tới, phụ họa nói: "Cậu còn dùng cả răng cắn, nếu không qua thì chắc hết cách thật rồi."

Thẩm Tu Lâm: "Ừ."

Diệp Hi nhíu mày, hơi nghi hoặc: "Nhưng nói ra cũng thật trùng hợp, anh vừa cắn xong thì lập tức có thông báo nhiệm vụ hoàn thành..."

Thẩm Tu Lâm ngắt lời nói: "Có lẽ cắn là một trong tiêu chuẩn hệ thống phán định là kịch liệt."

Diệp Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Có lý... Nhưng nếu hệ thống nói luôn là cắn thì tốt rồi, khiến chúng ta thí nghiệm nhiều lần mất công như thế."

Thẩm Tu Lâm lãnh khốc nói: "Hệ thống không đủ nhân tính hóa."

Diệp Hi cuồng gật đầu: "Hệ thống rác rưởi!"

"Hệ thống rác rưởi." - Ánh mắt Thẩm Tu Lâm thanh liêm chính trực, mặt không biến sắc thay đổi nhanh chủ đề: "Vậy chúng ta xem tiếp nhiệm vụ là gì."

Diệp Hi còn đang đắm chìm toàn bộ vào chuyện vui sướиɠ khi hoàn thành nhiệm vụ khó và tức giận đối với hệ thống rác rưởi, cũng không nghĩ nhiều, nghe lời mở bảng hệ thống.

Nhiệm vụ chính 11: Phát hiện ra mình nổi phản ứng trong quá trình bị đối phương cưỡng hôn, Mộ Dung Tuyệt Thế thẹn quá thành giận, cự tuyệt không thừa nhận, khiến cho Nam Cung Vô Song hết sức phẫn nộ, anh dùng lời nói nhục mạ Mộ Dung Tuyệt Thế một phen, biểu thị chờ lát nữa sẽ cho Mộ Dung Tuyệt Thế một "kinh hỉ" rồi xoay người rời đi...

Mạnh miệng nói mình sinh ra phản ứng vì nghĩ tới người khác, làm càn rồi chọc tức Nam Cung Vô Song, bức hắn tức giận đến mức không quay đầu lại mà đi. (0 /1)

Xem ra vừa nãy diễn quá cả nhiệm vụ rồi.

Chuyện này quá đơn giản! Vừa nãy hoàn thành nhiệm vụ khó cấp sss, hiện giờ tâm tình Diệp Hi vô cùng khoan khoái.

Cả hai nói rõ nhiệm vụ của nhau, lại nghỉ ngơi năm phút, Thẩm Tu Lâm bắt đầu.

"A, ngoài miệng luôn nói không yêu tôi..." - Thẩm Tu Lâm đè thấp giọng hết sức, hai tay chống bên người Diệp Hi, bao trùm cậu dưới thân, trong con ngươi đỏ sậm ám muội nhìn chăm chăm nửa dưới của Diệp Hi, nói: "Nhưng nơi này lại rất thành thực."

"Ha, e rằng Nam Cung đại thiếu gia nghĩ nhiều quá rồi." - Diệp Hi được ảnh đế Thẩm Tu Lâm dẫn dắt nhập diễn, mặt lộ vẻ giễu cợt nói: "Tôi là vì nghĩ tới người khác nên mới như vậy."

"... Em dám nghĩ tới ai?" - Ánh mắt Thẩm Tu Lâm đen thẳm, hung hăng túm cằm Diệp Hi, lệ khí bắn quanh thân: "Là tên bác sĩ kia? Hay gã quản gia?"

Thật ra ai cũng không ngờ vấn đề này nằm trên kịch bản! Diệp Hi ngơ ngác một lúc, thuận miệng nói bậy: "Bác sĩ."

Thẩm Tu Lâm phẫn nộ hừ một tiếng: "Tôi biết ngay mà, đồ vô liêm sỉ!"

Thấy Thẩm Tu Lâm không hề mình bị chọc tức rời đi, Diệp Hi đành phải tiếp tục kiên trì phát huy: "Anh ấy tốt hơn anh hàng trăm lần, hừ!!!"

Thẩm Tu Lâm lạnh giọng nói: "Tốt hơn ở chỗ nào?"

Diệp Hi: "..."

Thẩm tổng, dựa theo kịch bản, giờ đến lúc cậu nên quay đầu rời đi có biết không!

"Nói mau." - Thẩm Tu Lâm chậm rãi nói.

"Bác sĩ Hiên Viên, anh ấy..." - Diệp Hi nghĩ nát óc nói bừa: "Vừa dịu dàng, vừa ga lăng, vừa săn sóc."

Thẩm Tu Lâm khép hờ mắt: "Ba ngày nay hai người ở với nhau làm những gì?"

Diệp Hi sốt ruột chớp chớp mắt với Thẩm Tu Lâm: "..."

Diễn đủ rồi, mau mau quay đầu rời đi đi, diễn tốt quá cũng không có ai trả thêm thù lao cho anh đâu!

Thẩm Tu Lâm dùng giọng thẩm vấn nói: "Nói mau, làm những gì."

"Chúng tôi..." - Diệp Hi dừng một chút, dưới tình thế cấp bách biên không ra đoạn hương diễm nào, đành phải mạnh miệng nói: "Tuy không làm gì nhưng tôi thích anh ấy!"

Thẩm Tu Lâm kéo dài tiếng ha, khí thế bá vương quanh thân bình phục lại, tùy tiện nói: "Tốt lắm, em chính là kẻ đầu tiên trên thế giới này dám nói như thế với tôi, vì khen thưởng cho dũng khí của em, tôi quyết định cho em một "Kinh hỉ" nhỏ,"

Nói xong, Thẩm Tu Lâm buông ra cằm Diệp Hi, rời đi không quay đầu lại.

Hai tiếng đinh đinh hệ thống thông báo vang lên, cả hai hoàn thành nhiệm vụ chính thứ 11.

Thẩm Tu Lâm lập tức nghiêng đầu quay trở về, nói: "Kế tiếp."

Giống như rất chú ý tới cái gọi là "kinh hỉ" này...

Diệp Hi điểm vào bảng hệ thống.

Nhiệm vụ chính 12: Nam Cung Vô Song giận dữ rời đi, mang theo lễ phục hôn lễ đang đặt đo cho Mộ Dung Tuyệt Thế trở về tầng hầm, lễ phục này là lễ phục Nam Cung Vô Song dùng một số tiền mời các thiết kế thời trang nổi tiếng các quốc gia hợp lực may riêng, sử dụng trân châu Nam Hải, tàm ti Bắc Hải, thủy tinh Tây Hải, san hô Đông Hải, còn có sự dốc sức của tứ hải khác, cho dù làm may má cũng cần trình độ thượng thừa, vật liệu bề mặt đắt đỏ hàng đầu thế giới, chỉ riêng một cúc áo thôi cũng đủ tiền sinh hoạt mười năm cho một gia đình phổ thông. Nam Cung dùng tài sản Mộ Dung gia tộc áp chế, khiến Mộ Dung Tuyệt Thế ở trước mặt mình cởi sạch rồi mặc lễ phục kết hôn...

Ủy khuất đổi lễ phục kết hôn trước mặt Nam Cung Vô Song, dưới sự tán thưởng của hắn, phẫn hận quay mặt qua chỗ khác. (0 /1)

... Mấy cái phương hướng biển này là cái quỷ gì, Long cung đều bị tụi bay đào hết rồi à ha ha ha ha! Ở trong lòng, Diệp Hi chống nạnh cười loạn, dù sao thì đổi quần áo cũng không quá khó.

Diệp Hi vui vẻ thuật lại nhiệm vụ cho Thẩm Tu Lâm.

"A... Tôi chính là ép cậu thay đồ cho tôi xem." - Thẩm Tu Lâm sờ sờ cằm, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười như có như không: "Nội dung vở kịch viết không tồi."

Diệp Hi nhìn về phía Thẩm Tu Lâm như nhìn thấy quỷ: "Không tồi?"

Rõ ràng tất cả đều là xô máu chó dùng nát từ 800 năm trước rồi.

Trong mắt Thẩm Tu Lâm lập lòe ánh sáng biếи ŧɦái: "Từng đợt này đến đợt khác, rất tốt, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Diệp Hi không khỏi sinh ra hoài nghi nghiêm trọng với sự thưởng thức của Thẩm tổng!

Thẩm Tu Lâm rất có hứng thú thưởng thức vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Hi, nói: "Đợi đến khi nào trở về thế giới thật, tôi phải ký với tác giả này."

Diệp Hi vứt bỏ lời ca ngợi cuối cùng: "Thẩm tổng anh minh, đúng là "tuệ nhãn thức châu"."

Cái trang web rác rưởi này sớm muộn cũng xong!

Sau một tiếng, Thẩm Tu Lâm cầm xuống bộ lễ phục dùng tứ hải chi lực trong trong truyền thuyết tới.

"Đây là cái gì?" - Diệp Hi biết rõ còn hỏi.

"Là lễ phục kết hôn của em." - Thẩm Tu Lâm ra lệnh: "Thay ngay trước mặt tôi."

"Tôi không muốn!" - Diệp Hi rít lên ôm ngực, vẻ mặt tam trinh chín liệt, diễn cực kỳ giống!

Ánh mắt Thẩm Tu Lâm quét một lượt trên người Diệp Hi, uy hϊếp như bao ngày khác: "Em sẽ không hy vọng mình nhìn thấy Mộ Dung gia tộc táng gia bại sản vì em chứ?"

Diệp Hi lập tức thỏa hiệp như bao ngày khác: "... Anh tên bại hoại này!"

Thẩm Tu Lâm lạnh như băng nhả ra một từ: "Cởi."

Diệp Hi ủy ủy khuất khuất bắt đầu cởϊ qυầи áo, vì để biểu hiện ra cảm xúc chân thực, nên Diệp Hi ở trong lòng lăn qua lộn lại nhớ lại cảnh mình đi làm ngủ gật năm phút đồng hồ bị Thẩm Tu Lâm vồ vào văn phòng tổng tài, biểu tình lập tức biến thành đáng thương!

Năm phút đồng hồ còn chưa ngủ đủ!

Diệp Hi cởi sạch chỉ còn qυầи ɭóŧ ở ngay trước mặt Thẩm Tu Lâm, quần trắng căng đét bao lấy bờ mông cong cong...

Thẩm Tu Lâm không biến sắc nắm lấy cái gối ôm màu trắng, hung hắng ngắt hai cái trên gối ôm.

Diệp Hi quay lưng về Thẩm Tu Lâm khom lưng mặc quần.

Ánh mắt Thẩm Tu Lâm giống nhựa cao su dính trên mông Diệp Hi, xoa loạn trên gối ôm mềm mại trong tay, sau đó thở hổn hển một hơi.

Hiển nhiên, Thẩm tổng đã kề cận ranh giới biếи ŧɦái...

Một lát sau, Diệp Hi mặc xong lễ phục, hình thức lễ phục này tương tự với trang phục phái nam dự tiệc, cũng không có thiết kế kỳ ba nào quá mức. May đo tinh xảo, bề mặt vật liệu nhìn là biết hàng đắt đỏ, cũng dựa theo vóc dáng làm riêng, vừa vặn trăm phần trăm, vừa mặc lên người đã tôn lên vẻ tuấn mỹ xuất thần như tiểu vương tử của Diệp Hi.

"Tôi... thay xong rồi." - Diệp Hi mặc lễ phục quay người lại.

Thẩm Tu Lâm lập tức ném gối qua một bên, đứng dậy đi nhanh hai bước ôm Diệp Hi vào trong lòng, hơi cúi đầu gác cằm lên vai Diệp Hi, một lúc lâu sau mới mở miệng, âm điệu ôn nhu như ngâm mật: "Em mặc lễ phục rất đẹp."

Gò má Diệp Hi nổi lên vệt đỏ hồng, dựa theo nội dung kịch bản tỏ vẻ mất tự nhiên quay đầu nhìn đi chỗ khác, cố hết sức xả một hơi: "Hừ!"

Làm xong động tác, là tiếng vang hoàn thành như vậy, cực kỳ nhanh.

Diệp Hi thanh tĩnh lại, biểu tình ngạo kiều căm phẫn trên mặt biến mất, lại khôi phục thàng dáng vẻ cười híp mắt lúc thường, vui vẻ nói: "Hôm nay hiệu suất của chúng ta thật cao, thăng vài cấp liền."

"Ừm." - Thẩm Tu Lâm vẫn cứ gắt gao ôm chặt Diệp Hi đang mặc lễ phục không buông tay: "Rất cao."

Diệp Hi trầm mặc chốc lát, hỏi: "Thẩm tổng? Cậu có thể buông tay hay không?"

Thẩm Tu Lâm chậm rãi đáp: "Có thể."

Nói xong, vẫn cứ ôm chặt.

Diệp Hi ngẩn ra một hồi: "..."

Mình hỏi, Thẩm tổng trả lời, cái đó không có gì sai.

Diệp Hi lại nói: "Thẩm tổng, mời anh buông tay."

Đến lúc này nên dùng câu đề nghị mới đúng!

Thẩm Tu Lâm chậm rãi nói: "Được rồi." - Nói xong mới lưu luyến buông tay, con ngươi đỏ sậm nhìn chăm chú vào Diệp Hi dưới ánh đèn tầng hầm giống như đang đắm chìm trong sóng nước, tầm tình hơi rung động dưới sự kích động nào đó.

Diệp Hi cùng hắn nhìn nhau chốc lát, bỗng hoảng hốt khó hiểu, vội mở bảng hệ thống, nói: "Thẩm tổng, chúng ta xem nhiệm vụ tiếp theo là gì thôi."

Thẩm Tu Lâm trầm mặc chốc lát, đáp: "Nhiệm vụ chính 13 của tôi là cởi sạch rồi xích cậu lại, rồi tuyên bố em chỉ thuộc về mình tôi."

Diệp Hi: "... Còn tôi là khuất nhục lại bị xích."

Thẩm tổng, bây giờ cậu đã nhìn thấy độ thiểu năng của bộ tiểu thuyết này chưa?

Thẩm Tu Lâm đàng hoàng trịnh trọng tán dương: "Kịch bản này rất có kín đáo, còn không quên chuyện xiềng xích."

Diệp Hi vẻ mặt đau xót nhìn chỉ số thông minh của Thẩm tổng tụt dốc: "..."

Mười phút sau, Diệp Hi cởi lễ phục rồi lại bị Thẩm Tu Lâm xích lại.

"Em chỉ thuộc về mình tôi." - Thẩm Tu Lâm mê luyến nhìn Diệp Hi, lấy lưng ngón tay vuốt ve gò má Diệp Hi, giống như đang nói mê: "Chỉ có tôi mới có thể chạm vào em, chỉ có tôi mới có thể nhìn ngắm em, ngoại trừ nhà của tôi, em không thể đi bất cứ đâu."

Diệp Hi dựa theo nhiệm vụ hung hăng mắng một câu biếи ŧɦái, cũng nổi lên lòng tôn kính đối với năng lực diễn của Thẩm tổng.

Thẩm tổng nhà chúng ta diễn biếи ŧɦái tràn đầy độc chiếm dục giỏi quá đi!

Nhiệm vụ chính 13 hoàn thành xong, sau đó chính là chờ đợi hôn lễ hai ngày sau. Nhiệm vụ chính 14 của Thẩm Tu Lâm là đi làm đủ loại chuẩn bị trước ngày hôn lễ, còn Diệp Hi là phải tìm cách trốn thoát... Một nhiệm vụ chẳng hồi hộp chút nào.

Nhiệm vụ chính 14: Nam Cung Vô Song đúng hạn tổ chức hôn lễ, tại lúc cả hai sắp đọc lời thề ước, Nam Cung Vô Song bỗng gặp phải tập kích của sát thủ thần bí, tuy sát thủ không thực thi được nhưng toàn bộ hiện trường hôn lễ đều bị đảo loạn...

Giả vờ thuận theo tham gia hôn lễ, tại hỗn loạn trong hôn lễ, nhân cơ hội chạy trốn. (0 /1)

"Chúng ta chỉ cần chờ hôn lễ hai ngày sau là được rồi." - Diệp Hi xoay xoay lưng, nằm bệt trên giường: "Tôi nhớ không nhầm thì hình như sát thủ thần bí kia là một trong mấy vị nam phụ, hôm hôn lễ đó hắn ta muốn bắn chết cậu, nhưng không hiểu sao lại bắn lệch mất, về sau bộ truyện tôi lại nhớ không rõ lắm."

Thẩm Tu Lâm vừa nghe thấy hai chữ "Nam phụ" liền nhíu mày: "... Ờ."

"Hôm nay mệt mỏi quá!" - Diệp Hi xoa bụng: "Thẩm tổng, cậu có đói không?"

"Hơi." - Thẩm Tu Lâm đứng dậy đi ra phía ngoài: "Tôi gọi người mang đồ ăn tới."

Cứ như vậy, Diệp Hi ở trong tầng hầm buồn bực ngán ngẩm nghỉ ngơi hai ngày chờ hôn lễ, hai ngày nay lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Diệp Hi bèn thí nghiệm xem trình độ yếu đuối của dạ dày mình đến đâu. Kết luận, giả thiết của hệ thống quả đúng là bá đạo không sửa đổi nổi, thân thể vị Mộ Dung thiếu gia này mảnh mai đến nỗi không chịu nổi bất cứ đồ ăn nào ngoại trừ hoa tươi, ăn một xíu xíu thôi cũng đã đau bụng rồi, thế nhưng căn cứ vào độ mỡ và thanh đạm của đồ ăn cùng với số lượng, mức độ đau bụng sẽ có trình độ đau nặng nhẹ khác nhau. Ăn cơm trắng và canh rau xanh thì chỉ hơi đau nhẹ, còn ăn thịt cay và dầu mỡ sẽ đau dữ dội, đã vậy thời gian đau đớn còn kéo dài...

Đây thì khác nào không thể ăn!!! Diệp Hi chỉ muốn nằm vật ra giường gào khóc một trận, cuộc sống chỉ ăn cơm trắng và rau xanh, quả đúng là sống cũng bằng không!!!

Bị giam trong tầng hầm hai ngày nay, mỗi lần Diệp Hi đi toilet đều bị một đám vệ sĩ hộ tống không rời, cho đến đi xong bị lập tức kéo về tầng hầm khóa lại, thời gian còn lại Diệp Hi chỉ ở tầng hầm xem phim, chơi game, ngủ ngon, ngơ ngơ ngác ngác trạch hai ngày.

Đến ngày cử hành hôn lễ, Diệp Hi sớm đã được quản gia đưa đi, hơn trăm người hầu rầm rầm theo sát đằng sau quản gia, mỗi người bưng một khay bạc đựng đủ loại đồ vật, bắt đầu chuẩn bị cho Diệp Hi trước lúc tiến hành hôn lễ.

Kết thúc phần rửa mặt cơ bản, Diệp Hi nửa nằm trên ghế, bốn người hầu từng người tu bổ lại móng tay cho cậu, hai người hầu tuốt vẽ lại lông mày tinh xảo trời sinh của cậu, hai người hầu khác phụ trách cạo lông chân vốn không tồn tại của cậu, còn có người phụ trách thoa kem dưỡng da, xoa bóp thả lỏng cơ thịt, móc lỗ tai, chải đầu, xịt nước hoa... Nếu không phải Diệp Hi còn mang xiềng chân xích tay nặng nề, thì xem dáng vẻ đó trông không khác gì đại gia.

Diệp Hi lắc lắc xích sắt vang leng keng, hỏi: "Có thể bỏ thứ này ra không?"

Nụ cười quản gia hoàn mỹ như công thức tính: "Xin lỗi, thiếu phu nhân, đại thiếu gia cố ý dặn dò qua, trước khi mặc lễ phục thì không thể cởi."

Diệp Hi: "..."

Móa nó, ông gọi tôi là gì cơ? Thiếu gì cơ?

Bị cả đám người này dằn vặt từ trong ra ngoài một hồi, Diệp Hi cảm giác mình đã tinh xảo không kém gì búp bê, quản gia tự tay giúp cậu cởi bỏ còng tay xiềng chân, dưới sự hiệp trợ của vài người khác giúp Diệp Hi mặc lên bộ lễ phục dùng tất cả tài nguyên của tứ hải. Sau khi ra khỏi phòng tối, lập tức lại bị một quân đoàn vệ sĩ áp giải đi, vây nhốt Diệp Hi ở giữa, chặt chẽ hộ tống đến hiện trường tổ chức hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức bên trong sân biệt thự Nam Cung Vô Song, dù sao nơi đó rộng hơn ngàn vạn mét vuông, muốn làm gì thì làm. Quảng trường điển lễ bố trí cực kỳ sa hoa, lúc đi ngang qua khu vực buffet dài hơn năm trăm mét, Diệp Hi nhịn không nổi mà nuốt nước bọt ừng ực, thèm tới mức muốn phá hủy bộ dáng cao lãnh mà nhào tới, trông vô cùng dằn vặt.

Sau khi trải qua hết nghi thức dài dòng này đến nghi thức phức tạp nọ, cuối cùng Diệp Hi cũng đứng trên thảm đỏ, dưới sự chỉ dẫn của người chủ trì kéo cánh tay Mộ Dung gia chủ, tiếp đó bước theo Mộ Dung gia chủ đưa cậu đến chỗ Thẩm Tu Lâm đang đứng ở cửa hoa.

Diệp Hi kéo tay Mộ Dung gia chủ, lấy lòng gọi một tiếng: "Ba ơi!"

Sắc mặt Mộ Dung gia chủ âm trầm: "Hừ!"

Diệp Hi: "..."

Cha già tiện nghi này hình như không yêu tui!!

Thẩm Tu Lâm đứng một mình bên cửa hoa.

Cánh cửa kia siêu to, độ cao sánh ngang lầu mười tầng, độ rộng chừng hơn mấy trăm mét, toàn bộ được dùng đủ loại hoa tươi cắm lên, nguyên nhân có thể sừng sững không sụp chính là do hệ thống tài trợ. Thẩm Tu Lâm cũng mặc một bộ lễ phục kết hôn, bộ lễ phục đó phác họa lên vóc dáng hoàn mỹ của hắn càng trở nên tiêu sái anh tuấn hơn, dáng người hiên ngang tao nhã giống như trúc xanh giữa núi, gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết nhìn về phía Diệp Hi, khí thế bá vương lượn lờ như khói quanh thân.

Nếu như trước đó không biết khí thế bá vương khôi hài như thế nào, thì chắc chắn Diệp Hi sẽ cảm thấy hiệu ứng này của Thẩm Tu Lâm rất soái...

Nhưng giờ nhìn chỉ muốn cười!

Đi tới trước mặt Thẩm Tu Lâm, Mộ Dung gia chủ vô cùng thẳng thắn giao Diệp Hi vào tay Thẩm Tu Lâm, cũng không nửa điểm luyến tiếc!

Vì để phù hợp với nhân thiết, Diệp Hi nhanh chóng làm ra gương mặt khổ đau, còn Thẩm Tu Lâm, vì đoán trước được hôn lễ này không thành đã vậy còn sắp bị ám sát, vì thế cũng mang theo vẻ không vui.

Với là một đôi tân lang tân lang nhìn thế nào cũng trông không giống là đang vui, cứ như vậy nắm tay trong tay đi qua cổng vòm hoa hồng, đi tới trước mặt cha sứ.

Hai người vừa đứng lại, trong hội trường đã vang lên đoàng đoàng tiếng súng! Có thứ gì đó bay cực nhanh qua bên người Diệp Hi, dường như đang nhắm vào Thẩm Tu Lâm, tiếp đó, cha sứ hét lên rồi ngã xuống!

Diệp Hi: "..."

Cha sứ, người là vô tội...

Rất nhanh, đám vệ sĩ ầm ầm tới như ong vỡ tổ, cánh tay Thẩm Tu Lâm bị đạn xoẹt qua, lễ phục rách, còn bị thương nhẹ, ở toàn trường đám vệ sĩ chạy tới chạy lui khắp nơi truy tìm kẻ ám sát, Diệp Hi lại chỉ nhìn một cái đã trông thấy người kia giữa đám người.

Bởi vì là nam phụ số 3, di động bên cạnh kẻ ám sát có một bảng giới thiệu tóm tắt nửa trong suốt, chỉ có Diệp Hi và Thẩm Tu Lâm là trông thấy nó.

Quả đúng là không muốn nhìn cũng phải nhìn!

Họ tên:

: Độc Cô x

Mật danh:

Độc Cô

Thân phận: Sát thủ

Giới thiệu tóm tắt nhân vật: Gã, là các chủ nhiệm kỳ thứ ba mươi hai của Táng Ái Thiên Sát, tính tình lãnh khốc, gϊếŧ vô số người. Tuy gã không thể khống chế của cải quyền thế mạch kinh tế toàn cầu, thế nhưng, gã lại khống chế mạch máu của những kẻ khống chế mạch kinh tế toàn cầu! Bởi vì hơi thở lạnh lẽo, nơi gã đi qua đều đóng băng. Gϊếŧ chóc, khát máu, vô tình, trên đời này chưa từng có bất cứ ai tiến vào tim gã, ngoại trừ...

Diệp Hi: "..."

Được rồi, khỏi nói, khẳng định là ngoại trừ tôi.

Diệp Hi đang định đuổi tới, tay bỗng bị người túm chặt lấy, Diệp Hi vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Tu Lâm dưới tầng bảo vệ lớp lớp của đám vệ sĩ, gian nan vươn một bàn tay nắm lấy mình, còn có thông qua một khe hở nhỏ bé giữa hai gã vệ sĩ miễn cưỡng lộ ra một con mắt nhìn mình chăm chăm.

Diệp Hi vội làm ra khẩu hình "nam phụ", ra hiệu Thẩm Tu Lâm buông tay.

"..." - Thẩm Tu Lâm hung hăng trừng một mắt vào cái bảng giới thiệu như vậy di động kia, càng nắm chặt tay Diệp Hi.

Xung quanh hò hét rối loạn, thấy lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Thẩm Tu Lâm bị thương nhẹ, không ai chú ý tới mình, Diệp Hi liền vỗ vỗ lên mu bàn tay Thẩm Tu Lâm, giơ ngón tay cái, làm vẻ "Thẩm tổng, xin cậu hãy chờ tôi chinh phục nam phụ chiến thắng trở về" rồi đột ngột tránh khỏi cánh tay Thẩm Tu Lâm, ý chí chiến đấu sục sôi chạy về phía bảng giới thiệu như vậy đang di động! Vừa chạy vừa gây sự chú ý cho mọi người xung quanh: "Nam Cung thiếu gia bị thương nặng! Mau mau gọi bác sĩ nhanh lên!"

Đáng thương cho Thẩm tổng, bị đám vệ sĩ cưỡng chế vây nhốt giữa trung tâm, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân, chỉ đành trơ mắt nhìn Diệp Hi bỏ lại bản thân vừa mới chịu khổ đấu súng, vừa bịa đặt mình bị thương nặng, vừa hứng khởi chạy về phía nam phụ số 3...

Thời khắc nhân sinh thê thảm nhất, chính là như vậy mà thôi!

Chân trời chỉ trong thoáng chốc nổi gió mưa, mây đen dày đặc, chân trời xẹt qua tia chớp lóa mắt, nhưng nửa phút sau, điềm báo dông tố lại nhanh chóng biến mất như chưa từng có.

Diệp Hi vừa tìm nam phụ vừa vui mừng thở một hơi: "..."

Rất tốt, cuối cùng Thẩm tổng nhà chúng ta cũng có thể khống chế lại tính khí!

Hai ngày nay bị nhốt phòng tối, Diệp Hi thảo luận một hồi với Thẩm Tu Lâm về vấn đề Thẩm Tu Lâm nhập diễn quá sâu.

Diệp Hi tận tình khuyên nhủ: "Cũng không phải không cho anh tức giận, nhưng anh vừa giận thì trời sấm chớp mưa rào, nếu không biết khống chế sẽ gây bất lợi cho chúng ta làm nhiệm vụ."

Thẩm Tu Lâm: "Cậu nói đúng."

Ánh mắt Diệp Hi sáng ngời hữu thần, ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ giọng nói tiếp: "Tôi dạy anh một cách không tức giận nhé."

Thẩm Tu Lâm thú vị nhìn cậu: "Cách gì?"

Diệp Hi vô cùng thần bí nói: "Anh hãy nói theo tôi."

Thẩm Tu Lâm: "Ừ."

Diệp Hi cất cao giọng nói: "《 Không nên tức giận 》, cuộc đời giống như một vở kịch của số phận, và mỗi chúng ta đóng vai số phận đã được định sẵn."

Thẩm Tu Lâm: "..."

Diệp Hi dạt dào cảm xúc: "Nổi nóng chỉ vì chuyện nhỏ, quay đầu ngẫm lại có thấy cần thiết không?"

Thẩm Tu Lâm: "..."

Diệp Hi rung đùi đắc ý: "Người khác giận tôi không giận, giận thành bệnh cũng không ai đổi th... Thẩm tổng sao anh không đọc theo tôi?"

Thẩm Tu Lâm cưng chiều khẽ mỉm cười, xoa lên đầu Diệp Hi.

...

Thẩm tổng bị đám vệ sĩ vây quanh, lặng lẽ đọc. Bây giờ trời đổ mưa to gió lớn, Diệp Hi sẽ rất khó chạy trốn.

Căn bản Thẩm Tu Lâm cũng chưa từng nhớ mấy câu kia, vì nó quá xuẩn, cũng không thích hợp với tổng tài khốc soái cuồng bá duệ, thế nhưng bây giờ Thế Huân đang im lặng đọc, vì đó là lời Diệp Hi dạy, mấy lời đó rất đáng yêu.

Mây đen dần dần tản đi.

Trong mắt chỉ có EXP - Diệp Hi xô đám người lộn xộn trong hôn lễ, cất bước chạy về phía nam phụ số 3, chạy chạy, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng súng kịch liệt. Diệp Hi đứng lại nhìn chăm chăm nơi phát ra tiếng súng, chỉ thấy nam phụ số 3 - Độc Cô đang núp sau một bàn tiệc đổ nghiêng, thỉnh thoảng ló đầu đấu súng với đám vệ sĩ, rồi lại nhanh chóng lui về.

Diệp Hi: "..."

Vị Độc Cô tiên sinh này, tôi thấy anh cần một con tin!

Cục diện vô cùng hỗn loạn, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người Độc Cô, Diệp Hi liền nhanh chóng trườn ra sau hàng bàn buffet chạy về phía Độc Cô, sau đó mắt đối mắt nhìn Độc Cô đang lâm vào hiểm cảnh.

Không thể không nói, giới thiệu tóm tắt nhân vật sát thủ này tuy rất hài, đã vậy cái tên Táng Ái Thiên Sát nghe qua làm người ta liên tưởng đến mấy vị quý tộc với kiểu đầu cầu vồng nổ tung, nhưng hình tượng Độc Cô lại không tệ. Dung mạo gã tuấn mỹ, mang theo khí chất anh tuấn và mạnh mẽ hiếm có trong Mary Sue, dưới đôi mày kiếm ác liệt là đôi mắt đen như đêm tối, sống mũi cao thẳng lạnh lùng, hai cánh môi mỏng vô tình nhếch lên mang tiếu ý như có như không, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng tựa như đao khắc, từ đầu đến chân đều là màu đen, vừa nhìn đã biết là sát thủ. Mà xung quanh gã, từ món ăn đến bãi cỏ đều ngưng kết một tầng sương trắng nhàn nhạt, hiển nhiên là bị hơi thở lạnh lẽo của Độc Cô tiên sinh đóng băng!

"Phụt..." Ha ha ha, người anh em, anh có lạnh không! Khóe môi Diệp Hi ngoắc lên, lại nhanh chóng đè xuống.

"Không được nhúc nhích." - Độc Cô nhắm súng thẳng Diệp Hi, lạnh lùng hỏi: "Mi là tiểu thiếu gia Mộ Dung gia?"

Tuy gã đang hỏi nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn như không cần Diệp Hi phải trả lời.

Diệp Hi lập tức nâng hai tay đầu hàng: "Là tôi."

"Đứng thẳng dậy, lộ mặt ra." - Độc Cô dùng súng chỉ Diệp Hi, ra lệnh: "Để chúng nó thấy rõ mặt mi."

Diệp Hi rất phối hợp làm theo, đám vệ sĩ vừa nhìn thấy Mộ Dung tiểu thiếu gia đứng đò, đều buông hết nòng súng.

Độc Cô ôm bụng đứng dậy, lúc này Diệp Hi mới phát hiện ra gã đã trúng đạn, bàn tay ôm bụng dính đầy máu tươi. Độc Cô dùng một tay nắm súng dí thẳng vào sau lưng chỗ quả tim, trầm giọng nói: "Đi lên."

Diệp Hi giảo hoạt thực hiện được, không chỉ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ chính mà còn thu được cơ hội chinh phục nam phụ số 3, trong lòng vô cùng thoải mái, ngoan ngoãn bị súng Độc Cô đẩy đi, trên mặt không hề sợ hãi.

Vui đến mức suýt nữa thì bật cười đó được không! Diệp Hi nghĩ.

Hai bên vệ sĩ đều thoái nhượng, không ai dám manh động, vạn nhất làm thương đến tân lang của Nam Cung Vô Song thì dùng mạng toàn nhà cũng không đổi nổi, vì thế Diệp Hi và Độc Cô thuận lợi rút lui.

Tình cảnh này ở trong phim ảnh rất là thông thường, nhân vật phản diện bị vây quanh bắt cóc con tin, tiếp đó mang người nhanh chóng rút khỏi vòng vây, chạy mất dép.

Nhưng mà...

Hai giờ sau.

Độc Cô dùng súng dí đằng sau lưng Diệp Hi, hai người duy trì tư thế giống y như hai giờ trước, còn trước mặt đám vệ sĩ như thủy triều không ngừng không ngừng không ngừng thối lui ra đằng sau.

Diệp Hi: "..."

Lui thôi mà cũng khó, bụng tui đói chết rồi.

Còn nữa, người anh em, kính nhờ anh thu lại hiệu ứng đông lạnh, cmn rất lạnh đó!

Lại qua nửa tiếng nữa, cuối cùng hai người cũng rời khỏi biệt thự của Nam Cung Vô Song. Độc Cô bắt cóc Diệp Hi lên một chiếc xe dừng ven đường, một tay dùng súng đẩy Diệp Hi một tay lái xe.

Diệp Hi nhìn chằm chằm vết thương của Độc Cô đang chảy máu ào ào, yếu ớt đề nghị: "Nếu không, anh dùng một tay lái xe một tay che bụng đi?"

Hey player, tôi hao hết tâm lực đi đường vòng chỉ vì chinh phục anh, dù anh muốn treo trước cũng phải giao EXP ra đây rồi hẵng treo!

"..." - Thế nhưng, Độc Cô không nói lời nào, chỉ lãnh khốc phóng ra hơi lạnh, trong xe nhất thời đông cứng.

Diệp Hi đành phải câm miệng.

Sau một tiếng, Độc Cô lái xe đến một nhà xưởng bỏ hoang trên núi, vừa mới mở cửa xe, gã không đủ sức để chống đỡ mà lăn xuống đất, ngẹo đầu lăn ra ngất.

Diệp Hi cuống quít đến gần, chọt chọt gã.

Độc Cô đã hoàn toàn hôn mê.

Dù sau thì ai bị thương lạikhông được xử lý kịp thời, đã vậy còn đi bộ hai tiếng rưỡi lái xe thêm một tiếng, tổng cộng mất máu ba tiếng rưỡi, không chết đã là hệ thống phù hộ rồi.

Cửa nhà xưởng bỏ hoang cách đây chỉ có vài mét, Diệp Hi quyết định trước tiên phải di dời vị nam phụ số khổ này vào bên trong, dù sao một kẻ thân đầy máu lại hôn mê bất tỉnh lộ liễu giữa ban ngày như thế này, trông kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Thế rồi, Diệp Hi nhét súng vào trong túi gã, sau đó một tay ôm qua đầu gối Độc Cô, một tay vòng sau lưng Độc Cô, liều sức bế gã lên, miễn cưỡng nhấc hai bước đi về phía nhà xưởng.

Sau hai bước, Diệp Hi ngã rầm xuống theo phong cách chó gặm bùn.

Nhưng vì có Độc Cô tiên sinh số khổ làm đệm lót phía dưới nên không thấy đau!

Nhưng hình như sống mũi Độc Cô tiên sinh gãy rồi...

Diệp Hi vội lăn lăn đứng bật dậy, lạy lạy mấy vái với Độc Cô: "Xin lỗi xin lỗi!"

Tuy rằng trong thế giới hiện thực Diệp Hi là một trạch nam nho nhã yếu đuối, nhưng bế một người đi một đoạn ngắn cũng không thành vấn đề, nhưng thể lực của vị Mộ Dung tiểu thiếu gia trong thế giới Mary gần như bằng 0, ý theo đúng mặt chữ chính là "tay trói gà không chặt", căn bản bế không nổi.

Đến cuối cùng, Diệp Hi đành phải kéo lê Độc Cô đáng thương một đường vào nhà xưởng...

Dàn xếp người xong, Diệp Hi lại chạy về xe lật tới lật lui, vì đoán gã làm cái nghề này chắc sẽ mang một số dụng cụ cứu thương nào đó. Quả nhiên, Diệp Hi tìm thấy một hòm cứu thương nhỏ ở hàng ghế đằng sau, cậu ôm hòm cứu thương chạy vội vã về nhà xưởng, lại phát hiện Độc Cô đã không thấy.

Diệp Hi đang mờ mịt, một cánh tay thình lình vươn tới từ phía sau, kéo ôm cậu vào trong lòng, đồng thời, một dao găm sắc bén kề lên cổ họng Diệp Hi, giọng nói lạnh băng của Độc Cô truyền vào tai Diệp Hi: "Vì sao mi muốn cứu ta?"

Diệp Hi: "..."

Không đúng, người anh em, anhđang bị thươngđúng không? Vì sao phải ôm vào trong lòng lấy dao kề cổ vậy?"