Edit: Thỏ TK
Tháng bốn này, tập đoàn Hoà Nguyên rốt cuộc đã chính thức công bố hạng mục mua phần mềm, bọn họ gọi hạng mục này là RAC, nghĩa là renasce (tiếng Bồ: tái sinh =))) tác giả lắm chuyện quá), biểu thị rằng, hạng mục lần này bọn họ không đơn thuần chỉ mua phần mềm để cải thiện kết cấu bên trong, mà quan trọng hơn cả chính là mượn lần này để cấp một diện mạo mới hoàn toàn cho tập đoàn.
Tuy rằng khái niệm hạng mục RAC tạm thời mới chỉ được đề xuất trong hội nghị nên đối ngoại chưa có bất kỳ động thái nào, mà các nhà phân phối phần mềm, các đại lý, doanh nghiệp cơ bản đều là đang hóng chờ tin tức.
Lục Ninh Cảnh trải qua thời gian dài nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng coi như thành công quen biết chủ nhiệm Thường của bên quý công ty. Sau khi hội nghị cấp cao kết thúc, Lục Ninh Cảnh châm chước thời gian đi gặp chủ nhiệm Thường một chuyến.
Khách sáo một phen, Lục Ninh Cảnh cắt vào đề tài chính, “Nghe nói hội nghị cấp cao Hòa Nguyên đặt tên hạng mục này là RAC, mang ý nghĩa tái sinh, xem ra quý công ty rất coi trọng công trình này.”
“Cũng không phải sao, mấy vị đồng sự của tôi đều nói muốn mượn hạng mục lần này để cải cách triệt để đầu đuôi, cho nên a, ” Thường chủ nhiệm ngừng một chút nói, “Hạng mục lần này, hợp lại không chỉ có là phần mềm tốt xấu, quan trọng hơn chính là bản kế hoạch xây dựng công trình này.”
Lời này vừa nói ra, hạng mục này triệt để cắt bỏ cơ hội của những công ty chỉ bán phần mềm mà không đi kèm phục vụ, Lục Ninh Cảnh suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy hạng mục lần này đã xác định đầu mối là bên nào chưa?”
“Cái này thì chưa, mấy vị đổng sự còn thiếu chút bởi vậy mà đánh nhau, ” chủ nhiệm Thường nói đến cái này hiển nhiên hứng thú, quay đầu nói với Lục Ninh Cảnh, “Tôi đã nói với anh, người phụ trách lần này các cậu hẳn cũng không ngờ là hắn, đến chúng tôi cũng không ngờ được, anh nếu không ngại có thể đoán xem.”
Bọn họ không ngờ tới? Lục Ninh Cảnh đều biết qua một lượt nội bộ Hòa Nguyên, “Không phải là Trợ lý gì chứ.”
Trợ lý gì đó kia là Trợ lý trưởng Khâu, để một trợ lý làm người phụ trách phụ trách hạng mục, Lục Ninh Cảnh từng đυ.ng phải hai lần.
“Không phải, ” chủ nhiệm Thường rất đắc ý, chậm rãi nói ra, “Là Phó tổng Khâu tiểu công tử, hơn nữa còn là chính hắn chủ động xin nhận hạng mục này. Khâu tổng lúc đó đặc biệt bất ngờ, cũng rất mừng vì thái độ tích cực đó nên đồng ý ngay. Một vài người thì không đồng ý, nói là công trình quan trọng như vậy sao lại để một người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm phụ trách được, nhưng Khâu tổng lại rất kiên trì, mấy vị khác cũng nói hắn ta sẽ là người đứng đầu trong tương lai, cần phải ra ngoài rèn luyện nên cũng nhao nhao ầm ỹ, cuối cùng vẫn là tạm xác định người phụ trách là hắn ta.”
Người trong lời của chủ nhiệm Thường chính là Khâu Thừa Ngôn, ở Hòa Nguyên mang chức Phó tổng kinh lý, vì để phân biệt với Khâu tổng nên mọi người gọi hắn là phó tổng Khâu, Khâu Thừa Ngôn thì Lục Ninh Cảnh cũng không dám nói là chưa từng thấy, lúc trước cậu mang An An đi tản bộ, trên đường đi gặp Vương Vĩ Đình và Nhạc Nhạc, vị kia đột nhiên xuống xe bắt chuyện với cậu đó thôi.
Lục Ninh Cảnh sau khi biết chân tướng thì hối hận a, nếu biết Khâu Thừa Ngôn chính là con thứ của Khâu tổng, cậu khẳng định đã đi ôm cái đùi lớn đó rồi, không phải như hiện tại phải đi kiếm quan hệ. Hành động trước đó của Vương Vĩ Đình cũng không phải vô ích, nói không chừng khi đó gã đã biết chuyện hạng mục này, lúc đó nhanh chóng đi ôm đùi lớn.
Lục Ninh Cảnh khắc sâu cái cảm giác đưa đến tận miệng rồi mà không ăn, đợi đến khi mất đi thì hối không kịp.
“Nói cách khác, ” Lục Ninh Cảnh suy nghĩ nói, “Hiện tại phó tổng Khâu đang nằm ở địa vị tranh cãi.”
“Không sai, tôi đoán, phó tổng Khâu
đang tìm kiến một gốc đại thụ để che chắn, con người này bình thường rất thích náo nhiệt, ” chủ nhiệm Thường vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh, “Châm dầu a.”
Chủ nhiệm Thường đây là vì nể mặt mới nói cho cậu biết, Lục Ninh Cảnh tâm lý cảm kích, gật đầu nói: “Thực sự là cám ơn anh, chủ nhiệm Thường.”
***
Lục Ninh Cảnh chính thức bắt đầu bận túi bụi, tìm người làm quan hệ là một chuyện, mấu chốt là để xây dựng một bản kế hoạch mới mẻ cho bên Hoà Nguyên, đây là phương án đầu tiên quan trọng như vậy, Lục Ninh Cảnh cơ hồ là trà không nhớ cơm không nghĩ mà lao đầu vào làm, đồng thời còn không quên tìm cách liên hệ Khâu Thừa Ngôn, hi vọng có thể kết giao với hắn ta.
Chính là không biết Khâu Thừa Ngôn có biết chuyện Khâu Thừa Chí hay không, nếu có, phỏng chừng cậu chưa kịp lên sàn đã bị loại khỏi vòng gửi xe.
Bất quá không thử sao biết.
Hôm nay Lục Ninh Cảnh gọi điện thoại về nhà, nói cho bà Vương đừng làm cơm cho cậu, cậu sẽ không về ăn. Vừa cúp máy chưa được bao lâu, Trịnh Hằng lại gọi đến, Lục Ninh Cảnh tìm nơi không có người rồi mới nhận.
“Anh, sao vậy?” Cùng với Trịnh Hằng nói chuyện, Lục Ninh Cảnh không phát giác ra âm thanh của mình có thêm phần ôn nhu.
“Cưng à, buổi tối em không về ăn sao?” giọng điệu của Trịnh Hằng làm Lục Ninh Cảnh nghe có thêm vài phần… Oan ức? Sao chẳng giống hình tượng của Trịnh tiên sinh gì cả.
“Ừm, bản kế hoạch hạng mục Hoà Nguyên mới làm được một nửa, bọn họ tầm tháng sáu sẽ bắt đầu chọn đối tác, mở hội nghị giới thiệu phương án, em lúc này phải đuổi kịp để cho Tống tổng xem qua rồi sửa.”
Trịnh Hằng nghe cậu nói một loạt đều dính tới công việc, tâm lý than thở, trước đây điều hắn thưởng thức nhất ở Lục Ninh Cảnh, chính là người thanh niên này nỗ lực tiến tới, bây giờ nghĩ lại, vợ là người cuồng công việc cũng không phải tốt.
“Nhưng là, em mỗi ngày đi sớm về trễ, anh và An An đều sắp không nhận ra em mất rồi, đặc biệt An An, em bây giờ ôm nó, phỏng chừng nó cũng không muốn em ôm.”
Cường điệu đến vậy ư, Lục Ninh Cảnh bật cười, “Chờ qua dịp này là hết bận rồi.”
“Không được, em đêm nay nhất định phải về nhà ăn cơm.” Trịnh Hằng giống như vô lý nói, hắn đã hơn hai mươi ngày không cùng bạn học Lục Ninh Cảnh ăn cơm cùng bàn rồi, sáng sớm cầm chút đồ ăn liền chạy mất hút đến công ty, buổi tối không trở lại ăn cơm.
Hơn nữa có lúc, hắn hứng thú đến mức muốn cùng vợ làm mấy chuyện sinh hoạt vợ chồng, thật vất vả chờ đợi Lục Ninh Cảnh đến mười giờ hoàn thành công tác rồi đi tắm rồi ngủ. Lúc còn đang hí hừng làm màn khởi động, cậu liền tự nhiên đã ngủ, mặc cho Trịnh Hằng muốn nháo kiểu gì thì nháo, cũng chỉ là xoay người tự mình ngủ, thậm chí có lần Trịnh Hằng đã “vào” rồi, động nửa ngày cũng không thấy người trong ngực phản ứng gì, điều này làm cho Trịnh Hằng cũng mất đi hứng thú.
Chuyện như vậy vẫn là để hai người trong trạng thái tỉnh thì làm, cũng không thể không khiến Trịnh tiên sinh bắt đầu hoài nghi kỹ thuật của mình giảm sút.
Cái thời điểm Lục Ninh Cảnh sinh An An cũng không có du͙© vọиɠ | cầu bất mãn như thế này.
Lục Ninh Cảnh vẫn là lần đầu tiên thấy Trịnh tiên sinh bất mãn công việc của cậu, xoa xoa mi tâm nói: “Trịnh tiên sinh, ngài đây là nghiêm túc sao?”
“Em thấy anh giống như đang đùa sao?” Trịnh Hằng hỏi ngược lại.
“Em…” Lục Ninh Cảnh bất đắc dĩ, đó cũng không Trịnh Hằng tác phong luôn phải trầm ổn, lấy đại cục làm trọng, điều này làm cho Lục Ninh Cảnh nghiêm trọng mà ý thức được dạo này cậu đã bỏ quên Trịnh Hằng nhiều lắm, dù sao cậu đã hơn hai mươi ngày không ở trong nhà ngồi xuống ăn bữa cơm đàng hoàng rồi, thế nhưng, “Em thật sự rất bận, công việc này không thể bỏ, nhiều nhất nửa tháng nữa, có được hay không, em khi đó nhất định rảnh.”
Nửa tháng, Trịnh tiên sinh biểu thị nửa ngày hắn cũng không chờ, vì vậy Trịnh tiên sinh ra đòn sát thủ, “Em không phải muốn tiếp xúc với Khâu Thừa Ngôn sao, anh có biện pháp.”
“Khâu Tử Hiên?” Lục Ninh Cảnh trước mắt biết Trịnh Hằng chỉ quen Khâu Tử Hiên của Khâu gia, nhưng cậu bây giờ còn chưa muốn dùng đến cái quan hệ này.
“Không không không, anh có biện pháp trực tiếp hơn, ” Trịnh Hằng tung lưới nói, “Đi hẹn hò với anh, anh sẽ nói cho em biết.”
“…” Tuy rằng Trịnh Hằng dùng lợi ích làm mồi cậu cũng không phải lần đầu tiên, nhưng bọn họ bây giờ là người yêu, người yêu đều phải dựa vào lợi ích để yêu cầu cậu ăn bữa cơm, có phải là làm hơi quá không, Lục Ninh Cảnh nghĩ cũng là một buổi tối, cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều, mấy ngày qua cũng quá mệt mỏi rồi, cũng bị mềm lòng, “Vậy tối em về ăn cơm.”
“Em cũng thực là, ” cũng không biết trong lòng cậu nghĩ, Trịnh Hằng cười nói, bất quá hắn cũng không ngại, Lục Ninh Cảnh là người thế nào hắn đã quá rõ, “Chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi, trong nhà có thằng nhãi con rất phiền, chỗ anh đã đặt, buổi tối em tan tầm anh sẽ bảo tài xế đến đón.”
Trong nhà có nhãi con đã được 7 tháng, chính thức đến giai đoạn học tiếng ê a, cũng đã nghe hiểu được vài chữ đơn giản, đặc biệt lúc ở gần Trịnh Hằng cùng Lục Ninh Cảnh, bọn họ về nhà liền muốn ôm, không ôm sẽ khóc, hơn nữa cái tiểu hoàng đế này, còn không muốn ngủ một mình, càng là muốn ngủ cùng hai ba ba, mỗi lần hai người đều phải đem nó dỗ ngủ xong mới đặt về giường trẻ em.
Càng lớn lại càng gây trở ngại đến tính | phúc sinh hoạt của hai ông ba, Trịnh Hằng cũng không muốn Lục Ninh Cảnh mắng con ngủ, tự mình dỗ con ngủ, sau đó mắt lườm một cái ai đó, một buổi tối trôi qua.
Tan việc, Lục Ninh Cảnh lập tức liền thu thập đồ đạc rời đi, cậu biết đêm nay tránh không được loại chuyện kia, cho nên máy vi tính rồi đồ dùng công việc cũng không mang theo, trực tiếp người không chuẩn bị rời đi.
Mới nhấc túi lên, Lục Ninh Cảnh nghe thấy giám đốc tiêu thụ Vu Thịnh Tuyền gọi lại, Lục Ninh Cảnh nghĩ thầm không xui xẻo như vậy chứ, Vu Thịnh Tuyền phỏng chừng lại có việc tình tìm cậu, còn có thể phải làm thêm giờ, đang nghĩ ngợi dùng lý do gì từ chối thì Vu Thịnh Tuyền chạy tới trước bàn làm việc của cậu: “Ngày hôm nay về sớm vậy.”
“Vâng, cùng khách hàng hẹn ăn cơm, cho nên phải chạy đi.” Cùng khách hàng ăn cơm là lý do cự tuyệt tốt nhất.
“Hoá ra như vậy, ” Vu Thịnh Tuyền giọng điệu có chút thất vọng, “Đang nghĩ thật vất vả mới thấy cậu tan sở đúng giờ, định tìm cậu đi ăn một bữa.”
Cái vị giám đốc tiêu thụ này đối với Lục Ninh Cảnh rất tốt, sau khi cậu xin nghỉ sinh An An thì cũng rất quan tâm đến cậu. Vốn trợ lý của cậu có việc xin nghỉ không làm nữa, định tìm một người khác thay, lúc đó Tống Tranh mấy ngày liền đi, không rảnh bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này, Vương Sơn sau khi đến càng là vì Lục Ninh Cảnh hồi đó vẫn chưa có công trạng gì, lại cảm thấy cậu cũng không có chuyện gì mà phải cần trợ lý, vẫn là Vu Thịnh Tuyền tìm một phụ tá mời về.
Cho nên Lục Ninh Cảnh và Vu Thịnh Tuyền quan hệ cũng khá tốt.
“Lần sau đi, vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn thỉnh giáo qua.”
“Quyết định thế nhé, ” Vu Thịnh Tuyền trên mặt hiện lên ý cười, nói, “Đi thôi, tôi ngày hôm nay cũng đúng giờ tan sở, cùng xuống.”
Lục Ninh Cảnh và Vu Thịnh Tuyền đồng thời đi xuống cửa lớn của công ty, liếc nhìn bốn phía kiếm xe, nhìn thấy Trịnh Hằng từ trong một chiếc xe đi ra, hướng về phía bọn họ đi tới.
“Ninh Cảnh.” Còn có mấy chục bước nữa, Trịnh Hằng gọi tên cậu, lập tức hấp dẫn lực chú ý Vu Thịnh Tuyền, Vu Thịnh Tuyền hơi khép mắt nhìn về hướng người nọ.
“Trịnh tổng, tại sao là ngài đích thân tới, thực sự là làm phiền ngài quá.” Phục trình độ nói dối của mình rồi.
Trịnh Hằng ánh mắt quét một vòng trên người Vu Thịnh Tuyền, rất phối hợp nói: “Tiện đường.”
“Giám đốc, đây chính là Trịnh tổng Hoành Á.” Vu Thịnh Tuyền cũng chưa từng thấy Trịnh Hằng, cho nên, Lục Ninh Cảnh tận chức mà giới thiệu, “Đây là giám đốc tiêu thụ công ty chúng tôi.”
“Nguyên lai là Trịnh tổng, chào ngài.” Vu Thịnh Tuyền đưa tay ra, trong mắt tâm tình không rõ.
Trịnh Hằng đưa tay ra nắm lấy, sau đó nói với Lục Ninh Cảnh: “Đi thôi, tan tầm đường đông.”
Lục Ninh Cảnh gật đầu, nói với Vu Thịnh Tuyền: “Vậy, tôi đi trước.”
“Được, đi đường cẩn thận.”
Lục Ninh Cảnh cùng Trịnh Hằng lên xe, Trịnh Hằng khởi động xe, nói: “Sau này nhớ cách xa cái người kia ra một chút.”
“… Anh đừng nói là hắn thích bộ dạng của em.” Này cũng quá cẩu huyết rồi, Lục Ninh Cảnh cảm thấy người đồng tính dù sao cũng chiếm số ít, có thể gặp được một Trịnh Hằng cộng thêm bộ trưởng Lục kia, đã là rất nhiều, Vu Thịnh Tuyền tuy rằng đối với cậu rất quan tâm, nhưng chắc chưa đến trình độ đó đâu.
“Lẽ nào em không có cảm giác?”
“Là anh quá nhạy cảm, Trịnh tiên sinh, em cũng không phải túi hương quyến rũ, có mấy cô gái có khả năng thích em thì cong bình thường, nam nhân này, hẳn cũng có vợ rồi.” Kỳ thực Lục Ninh Cảnh không dám khẳng định Vu Thịnh Tuyền đã kết hôn chưa, công ty rất ít khi đàm luận bát quái.
“Không, ” Trịnh Hằng nói, “Ánh mắt hắn bây giờ nhìn em giống hệt khi trước anh nhìn em.”
“… Anh còn biết khi đó ánh mắt anh nhìn em là dạng gì cơ đấy.” Da dày quá rồi, Lục Ninh Cảnh cũng không dám nhìn thẳng.
“Ừ, anh soi gương.” Trịnh Hằng nghiêm túc nói.
Lục Ninh Cảnh: …
Cái này cũng được.
Lục Ninh Cảnh cho là Trịnh Hằng đặt phòng ăn nào đó mang chủ đề lãng mạn tình ái, kết quả tên này đặt chỗ ở quán rượu có tên là tới Lochness, là toà kiến trúc cao nhất ở thành phố A, Lochness nắm giữ quang cảnh tránh lệ khiến ai cũng thích thú, cùng với… chi phí hù chết người.
Tiền nào của ấy, một mặt hướng ra biển, tầm nhìn xa rộng rãi, một mặt thâu tóm toàn bộ khu vực phồn hoa nhất thành phố A, nghe đâu phòng tổng thống ở tầng cao nhất còn tiếp đón các nhân vật vô cùng đẳng cấp, bên kia có thể phủ lãm toàn bộ cảnh đêm thành phố A, quả thực chính là nơi tiêu tiền của thổ hào.
Lục Ninh Cảnh có dự cảm không tốt, “Anh không phải muốn qua đêm ở đây chứ?”
“Em thật thông minh.” Trịnh Hằng tán dương.
“… An An làm sao bây giờ?”
“Ngủ cùng bà Vương, em cứ yên tâm đi, ngày hôm nay Tiểu Phàm ở nhà.”
Hai người vào quán rượu, tự nhiên có nhân viên phục vụ dẫn tới phòng riêng Trịnh Hằng đã đặt, hai người gọi món ăn, bởi vì làm việc một buổi trưa, cũng đói bụng, cho nên không có nói nhiều, ăn hẳn năm phần xong, Trịnh Hằng mới nói: “Em có muốn uống chút rượu?”
Trịnh Hằng bình thường quảm cậu không khác nào quản con, không cho uống rượu. Vào lúc này chủ động đề xuất, Lục Ninh Cảnh cảnh giác nói: “Anh tưởng em quá chén là có thể hành động sao, khẳng định trước tiên bị hun chết chính là anh.”
“Anh mà là loại người như vậy á.”
Rất giống, Lục Ninh Cảnh không muốn tiếp tục đề tài nào, nếu không thì không thể dừng được, nhớ tới Trịnh Hằng xế chiều hôm nay nói, “Anh không phải nói có biện pháp khiến em tiếp xúc với Khâu Thừa Ngôn sao, biện pháp gì?”
“Lời nói dễ nghe, tỷ như gọi tiếng chồng đi, anh sẽ nói cho em biết.”
Lục Ninh Cảnh mặt không đổi đem đũa cắm thẳng vào phao câu chim bồ câu trong bát canh hầm, sau đó ngẩng đầu nhìn Trịnh Hằng, “Anh nói cái gì?”
Trịnh Hằng: …
Thật không có tình thú, Trịnh Hằng cắt vào đề tài chính: “Em còn nhớ Đặng Tư Viễn không?”
“Chính là người tiếp đón chúng ta ở Kim Vịnh, mà năm ngoái lúc bố mẹ em tới?” Lục Ninh Cảnh đối với người bạn này của Trịnh Hằng vô cùng có ấn tượng.
“Ừ, gần đây cậu ta có dự định mở tiệc rượu cho câu lạc bộ trên biển, người tới cơ bản đều là người như cậu ta hoặc quan phú nhị đại, nếu như em cần, anh có thể hỏi Đặng Tư Viễn cho Khâu Thừa Ngôn một tấm thiệp mời bạch kim khách, Khâu Thừa Ngôn thích náo động như vậy, cho hắn một tấm thẻ bạch kim hắn khẳng định sẽ rất cao hứng.”
“Sau đó không phải em đi với hắn sao, hắn cầm thiệp mời doạ người như vậy, khẳng định sẽ không phản ứng lại với tiểu lâu la như em?”
“Em cũng là bạch kim, thời điểm đó anh sẽ để Tiểu Phàm cùng đi với em, thằng nhóc có thể ứng phó được loại tình cảnh này.” Bởi vì này loại tiệc rượu này thiên về tính chất vui đùa, Trịnh Hằng cũng không thích hợp có mặt, chỉ có thể để Trịnh Vân Phàm dẫn cậu đi.
“Cảm ơn anh.” Lục Ninh Cảnh tâm lý cảm động, Trịnh Hằng này không chỉ có biện pháp tốt, suy tính được cũng chu đáo, đàn ông Trung Quốc tốt điển hình.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Trịnh Hằng lại biến xúc động của cậu tan thành mây khói.
“Còn phải khai tên tuổi, liền nói là em trai kết nghĩa của anh đi, cảm thấy thế nào? Bất quá anh cảm thấy phải nói là con nuôi của anh, như vậy mới có sức thuyết phục.”
“…” Da mặt đâu? Lục Ninh Cảnh phát hiện từ lần trước, cậu ngẫu nhiên thấy được Trịnh Hằng giống hệt ba cậu thích quản người khác, Trịnh Hằng liền có một ngoạn pháp mới, lúc ở trên giường động tình sẽ dùng cái này đùa giỡn cậu.
…
Hai người dùng xong bữa, Trịnh Hằng quả nhiên vẫn thuê phòng ở đây, là lầu chóp. Lục Ninh Cảnh cảm thấy người có tiền đôi lúc cũng thực sự đau “bi”, ở trong nhà biệt thự thì không muốn, phải chạy đến nơi đây đốt tiền, bất quá lúc đi vào phòng, loại ý nghĩ này của Lục Ninh Cảnh liền biến mất.
Gian phòng bốn phía đều là thủy tinh, có cửa sổ sát đất siêu bự, một mặt giáp biển, có thể nhìn thấy cảnh biển bóng đêm, còn có đối mặt gần đô thị phồn hoa, bởi vì nơi này cao, có thể thấy phía dưới đèn đuốc đều thành những điểm lộng lẫy, còn giống như biển sao. Trịnh Hằng để nhân viên phục vụ đưa hoa quả, món tráng miệng cùng rượu vang đỏ tới, hắn tuy rằng không thể uống nhiều rượu, thế nhưng uống xoàng một chút vẫn là không sao.
Hai người đến trước bàn được bày sát cửa sổ rồi ngồi xuống, nhìn cảnh đêm phía ngoài hàn huyên một hồi, Trịnh Hằng đứng ngồi không yên, thăm dò qua thân thể đến hôn môi cậu.
Lục Ninh Cảnh phối hợp động tác của hắn, Trịnh Hằng cũng không về trên giường, liền ở trước cửa sổ mà cùng cậu làm, tuy rằng người khác cũng không tới đây, nhưng dù sao nơi này bốn phía là cửa sổ, chẳng khác nào làm ở nơi đang mở cửa toang hoang, vừa thẹn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai người dằn vặt đến nửa đêm mới ngủ, Lục Ninh Cảnh bị chơi đùa đến mệt, rửa ráy đều là Trịnh Hằng ôm cậu đi.
Đặng Tư Viễn quả nhiên tổ chức tiệc rượu, Trịnh Vân Phàm hiển nhiên rất thích mấy vụ này, nhận được thiệp mời thì cao hứng suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Trịnh Hằng lại ra mệnh lệnh cho cậu ta, Trịnh Vân Phàm đều nhanh chóng đáp ứng, vỗ ngực tự tin.
“Còn có, uống ít rượu một chút, ” Trịnh Hằng cuối cùng nói, liền nhìn Lục Ninh Cảnh, “Em cũng uống ít đi.”
“Biết rồi, ba.”
“Biết rồi, anh!” Lục Ninh Cảnh dùng thân phận em trai kết nghĩa.
“Tê, hai người, ” Trịnh Vân Phàm bị xưng hô chán ngán của bọn họ làm nổi da gà, “Thật buồn nôn, làm hư trẻ nhỏ.”