Edit: Thỏ TK
“Chú ơi, cho chú đường nè.”
Cháu gái ba tuổi của Lục Ninh Cảnh được cho viên đường liền chạy đến bên cạnh cậu, quơ tay nhỏ trước ngực cậu. Tô Mẫn mẹ cô bé thật biết cách ăn mặc cho con, toàn sắm cho con bé quần áo giống như một công chúa nhỏ vậy, còn thắt thêm một chiếc nơ bướm, trong càng thêm giống công chúa.
Từ khi cậu trở về, con bé liền dính cậu như keo, còn dính hơn cả với ba nó.
Lục Ninh Cảnh cười đem nhóc đặt lên đầu gối, cầm viên đường trong tay, “Chơi ở nhà bà ngoại có vui không?”
“Không vui, cháu thích chơi với chú hơn.” Cô nhóc nói, “bẹp” một cái mà hôn lên mặt cậu, Lục Ninh Cảnh cưng chiều mà nhéo nhéo má nó, con bé nhất thời cười khanh khách.
Mẹ Lục ở một bên nói: “Nếu đã thích trẻ con như thế, tự mình nhanh chóng lấy vợ rồi sinh con đi.”
Nhức đầu ghê, lúc nào cũng có thể dẫn về đề tài này, thực khiến người ta đau “bi”. Lục Ninh Cảnh đã tìm ra kế sách đối phó: “Con cũng muốn lắm, nhưng người thích con thì con không thích, người con thích lại cố tình không thích con.”
Mẹ Lục lắc đầu nói: “Thừa dịp bây giờ mẹ còn có thể chăm cháu cho con thì muốn sinh bao nhiêu cũng được, đợi lúc mẹ già rồi, để xem hai vợ chồng con bị làm khổ như thế nào. Mẹ và ba con năm đó sinh con cũng do dự rất lâu, bởi vì ngày đó mải lo làm ăn, bà nội con lại có tuổi, lại còn phải chăm con của bác con nữa, sợ bà ấy không chịu được.”
Lục Ninh Cảnh cảm thấy cậu và Trịnh Hằng giống nhau, không phải cân nhắc chuyện đứa nhỏ. Hai người chỉ cần đi nhờ người đẻ thuê, dựa vào của cải của Trịnh Hằng, khẳng định không lo chuyện này, mà vấn đề hiện tại của cậu chính là, làm sao để nói chuyện này với ba mẹ.
Chú của cậu chắc chắn sẽ không thay cậu giấu mọi người mãi được, y sang năm còn phải trở về thành phố S, trước khi đi nhất định sẽ có động tác lớn tách hai người bọn họ ra, mà cái động tác lớn này, rất có thể chính là nói cho ba mẹ cậu biết.
Lục Ninh Cảnh đem đường được cấp hàng tháng xé ra rồi nhét vào trong miệng của con nhóc, thả nhóc ra để nó tự đi chơi, “Mẹ, muốn con tìm… Vợ, không hợp ý mẹ, mẹ vẫn nhận chứ?”
“Không hợp ý?” Mẹ Lục liếc nhìn cậu, “Chỉ cần tứ chi phát triển toàn diện, có mũi có mắt, không hợp ý ở đâu ra mà nhiều.”
(anh Hằng bị hạ xuống đẳng cấp như vậy rồi sao =)))
“Mẹ, ý con không phải như vậy…”
“Thì là ý gì?” Mẹ Lục suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vội vàng hỏi, “Con không phải là coi trọng một cô… phụ nữ lớn tuổi chứ?”
“… Mẹ, mẹ lại suy nghĩ linh tinh.” Lục Ninh Cảnh cảm thấy não của mẫu thân đại nhân nhà mình hoạt động không giống người bình thường.
Mẹ Lục lại đột nhiên nghiêm túc hẳn, “Tên nhóc kia mẹ nói cho con hay, con muốn tìm một người tính tiểu thư hay một cô gái mắc bệnh công chúa, chỉ cần là con thích thì mẹ đều có thể chấp nhận, nhưng nếu con mà tìm về một người hơn con nhiều tuổi, hoặc tốt nhất là một cô bé vị thành niên, thời điểm đó mẹ sẽ không chấp nhận cô ta, con cũng đừng hòng cho cô ta vào nhà.”
Lục Ninh Cảnh không biết là nên khóc hay cười, nhưng mà lời này của mẹ cũng gián tiếp cho thấy, cái lão già Trịnh Hằng này chết chắc rồi.
Huống hồ còn có giới tính.
Đúng là… Tiền đồ vô lượng.
Lục Ninh Cảnh gọi điện thoại truyền đạt lại cho Trịnh Hằng, cuối cùng còn nói đùa: “Lúc ba mẹ em hỏi tuổi, anh nhớ khai gian nhỏ đi mấy tuổi.”
“Tiểu Phàm lớn như vậy rồi, em muốn khai gian làm sao.”
Đúng thật, còn có Trịnh Vân Phàm, Lục Ninh Cảnh đỡ trán, “Em tại sao lại chọn cái lão già như anh chứ.”
Trịnh Hằng nói: “Hối hận rồi?”
“Đúng vậy, ” Lục Ninh Cảnh dựa vào một bên cửa sổ nhìn ra màn đêm, cười nói, “Không muốn anh nữa, làm sao bây giờ?”
Trịnh Hằng cũng cười nói: “Không có chuyện gì, chờ mấy hôm nữa anh về nước liền tóm em lại.”
Hai người cứ vậy mà hàn huyên một hồi, bởi vì là gọi quốc tế đường dài, cho dù Trịnh Hằng không thiếu tiền, nhưng cũng không thể nấu cháo điện thoại được, chuẩn bị gác máy, Trịnh Hằng lại nói: “Gần đây anh có xem dự báo thời tiết, mấy ngày này có không khí lạnh tăng cường, còn có thể có tuyết rơi, ra ngoài nhớ mặc ấm thêm một chút.”
Bởi vì Lục Ninh Cảnh rất sợ lạnh, lại ít quan tâm đến dự báo thời tiết, cho nên những lúc trở lạnh, cậu toàn bị cóng đến run lẩy bẩy. Trịnh Hằng biết vậy thì thỉnh thoảng quan tâm một chút dự báo thời tiết, nói cho cậu khi nào thì nhiệt độ giảm.
“Ừ, anh cũng chú ý thân thể.” Lời này làm sao lại nghe giống như đang quan tâm ba mình vậy, Lục Ninh Cảnh đen mặt, “Cúp đây.”
***
Vốn cho là lần này nhiệt độ chỉ giảm đi một chút thôi, không nghĩ lại lạnh vô cùng nghiêm trọng, trước hôm Lục Ninh Cảnh về nhà thì trời phủ đầy tuyết.
Kết quả đến đầu giờ chiều, Lục Ninh Cảnh vừa mới từ quê bà nội thắp hương, cùng chú trở về nhà thì tuyết lớn bắt đầu rơi, hơn nữa tuyết lúc này không rơi nhẹ như những lần trước, cuồng phong bão tuyết đổ xuống ba ngày ba đêm, chặn kín các đường đi.
Đây là một cơn bão tuyết hiếm hoi ở thành phố đông nam.
Thành phố D nằm ở phía tây nam, tai hoạ càng là nghiêm trọng, mảnh vườn trái cây ba Lục nhận trồng, cành cây hỏng không ít,
trận tuyết này mang đến cho gia đình cậu tổn thất nặng nề, không chỉ là nhà bọn họ, ở vùng ngoại thành đất trồng rau, vườn trái cây và vân vân, không một nơi nào may mắn thoát khỏi, tháng giêng đáng lẽ nên vui mừng, lại bị trận tuyết này làm huyên náo đến bi thảm.
Thiên tai nhân họa.
Mảnh vườn trái cây này bọn họ thừa bao 15 năm, hiện tại mới là năm thứ năm, năm năm này cơ bản là thu hồi vốn, chớ nói chi là kiếm lời, hơn nữa đây cũng là nguồn kinh tế chủ yếu, anh trai cậu năm trước cũng bỏ việc để về hỗ trợ vường trái cây, bây giờ chịu tai hoạ lớn như vậy, cả nhà đều lâm vào bi thương, mẹ Lục lén lút khóc nhiều lần, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không trôi.
Ba Lục cả ngày hút thuốc thở dài.
Trịnh Hằng nghe đến trận tuyết này thì muốn đến, chỉ là hiện tại giao thông không tiện, từ thành phố A đến thành phố D nhanh nhất là đi xe ô tô mà bây giờ giao thông tắc nghẽn, Lục Ninh Cảnh không yên lòng, thêm vào tình cảnh cha mẹ hiện giờ, chú cậu còn đang ở đây, Lục Ninh Cảnh thực sự không có tâm tư đi xử lý những chuyện này, cho nên không cho Trịnh Hằng tới đây.
Trịnh Hằng nghe khẩu khí vô cùng uể oải của cậu, cũng không nói gì, chỉ nhắc cậu nghỉ ngơi cho tốt, rồi cúp máy.
Nhưng mà, sang đến ngày hôm sau, sáng sớm, Lục Ninh Cảnh liền bị điện thoại đánh thức, cậu mơ mơ màng màng sờ điện thoại, mang theo giọng mũi nói: “Này…”
“Anh đang ở trong khách sạn thành phố D, em có nên cân nhắc đến gặp anh?” Trịnh Hằng.
“…” Lục Ninh Cảnh đang ngái ngủ lập tức từ bật dậy, “Anh tại sao lại tới?”
Trịnh Hằng giọng điệu ôn hòa: “Muốn gặp em.”
“Nhưng là…”
“Yên tâm, anh sẽ không đến nhà em, buổi chiều anh còn phải trở về.”
Tháng giêng này hắn cũng không thoải mái, thậm chí còn bận hơn, vào lúc này vẫn cứ dành ra một ngày, suốt đêm chạy tới.
Lục Ninh Cảnh nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài, người trong nhà còn chưa rời giường, bọn họ hai ngày nay đều không ngủ ngon.
Khách sạn kia cách nhà bọn họ cũng không xa, Lục Ninh Cảnh dựa theo số phòng Trịnh Hằng nói cho để tìm, mới vừa nhấn chuông cửa, cửa đã mở ra, sau đó Lục Ninh Cảnh bị lực mạnh kéo vào, bởi vì sự tình phát sinh lần trước, Lục Ninh Cảnh đối với mấy loại tập kích này có chút nhạy cảm, mãi đến tận khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc mới thanh tĩnh lại, trở tay ôm lấy Trịnh Hằng.
Cho đến khi thở hồng hộc mới tách ra, Lục Ninh Cảnh nói: “Không phải đã bảo anh đừng tới sao, hiện tại giao thông không tiện, cũng không an toàn.”
(Chả hiểu ôm nhau kiểu gì mà thở hồng hộc được @@)
Trịnh Hằng nâng tay cậu lên hôn một chút, “Lo lắng cho em.”
“Này, nếu lo lắng thì mang một chút thành ý đến đi.” Lục Ninh Cảnh tránh thoát cái tay làm loạn của hắn.
Trịnh Hằng bật cười, hắn đều khuya khoắt chạy tới, còn chưa đủ thành ý sao, chỉ là nhìn thấy người trong lòng, nỗi lòng lo lắng mới thả xuống, chỉ là động tác thói quen mà thôi.
Vậy đi, vậy hắn liền biểu hiện có thành ý một chút, ôm lấy cậu ngồi xuống bên giường: “Trong nhà không có sao chứ?”
“Ai, đừng nói nữa, ba em buồn đến bạc hết tóc, thiên tai nhân họa, cũng không biện pháp gì.”
Chút tổn thất này nếu như đặt ở trên người Trịnh Hằng, căn bản chả là gì cả, chỉ là cho dù hắn có tâm, Lục Ninh Cảnh cũng chắc chắn sẽ không nhận, nhân tiện nói: “Ở trên có bộ phận trợ cấp.”
“Ừ, chỉ mong khi đến tay chúng ta sẽ không biến thành cái chân muỗi.”
Trận tuyết này tương đối được để tâm, nơi chịu tổn thất lớn nhất là thành phố Dbản bớt gặp tai hoạ nghiêm trọng nhất D thị, lãnh đạo phía trên tỉnh cũng tự mình đến thăm, mà cái mảnh vườn kia của ba Lục được trợ cấp một chút, tuy rằng không đủ để bù đắp tổn thất, nhưng cũng coi như là có chút an ủi.
Lãnh đạo đến vườn trái cây nhà bọn họ, mọi người trong nhà tự nhiên cũng muốn đi, cả nhà đều ngồi xe đi ra vùng ngoại thành, nơi đó giao thông đã sớm khôi phục, người dân vây ở đó không ít, đóng góp chút náo nhiệt.
“Oa, người lãnh đạo này còn rất trẻ, khí chất cũng không tồi, nhìn qua giống như một thư sinh nho nhã.” Anh trai Lục Ninh Cảnh – Lục Ninh Hạo nói.
Lục Ninh Cảnh bật cười: “Anh hiểu được từ nho nhã sao?”
“Đương nhiên, ” Lục Ninh Hạo đắc ý nói, “Anh mày còn có thể hình dung mặt người này, phải gọi là mặt như ngọc, ồ, hắn đang nhìn về phía chúng ta nè?”
Người nhà Lục Ninh Cảnh bởi vì là chủ nhân mảnh vườn trái cây này, cho nên cách nhau gần chút, có thể thấy rất rõ hành động của người này.
“Không đúng, tại sao anh lại có cảm giác em và hắn trông rất giống nhau, ” Lục Ninh Cảnh còn chưa nói, Lục Ninh Hạo lại tiếp, “Chú à, chú xem hai người… Chú, chú làm sao vậy?”
Lục Ninh Hạo đang muốn hỏi Lục Tự xem, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, sợ hết hồn, “Có phải chú mặc ít đồ không, trong xe cháu có quần áo, cháu đi lấy cho.”
“Chú không sao, ” Lục Tự Minh nói, “Chú vào trong xe chờ mọi người.”
Nói xong, Lục Tự Minh cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào trong xe, nếu như để ý, bước chân của y có chút lảo đảo, thậm chí tɧác ɭoạи, quả thực là chạy trối chết.
“Chú có phải là đang sinh bệnh không, ” Lục Ninh Hạo kỳ quái mà liếc nhìn về phía y dời đi, “Nửa đêm hôm qua anh còn thấy y đang hút thuốc lá, thật là sợ hết hồn.”
Lục Ninh Cảnh cũng không biết trả lời Lục Ninh Hạo như thế nào, Lục Tự Minh nửa đêm hút thuốc cậu cũng gặp một lần, “Chắc là do áp lực làm ăn lớn.”
“Lúc trước nếu không phải y từ chức thì bây giờ đã là người đứng đầu rồi, ” Lục Ninh Hạo liếc nhìn hình người lãnh đạo kia, có chút tiếc hận nói, “Đáng tiếc a đáng tiếc.”
***
Khâu Tử Hiên cả một ngày đi khắp nơi, bận bịu cả ngày, mệt đến không thở nổi, mới dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm tối xong, liền ứng phó mấy tốp người đến, rốt cục cũng rảnh rỗi. Hắn muốn đi ra ngoài đi tản bộ một chút, cũng không muốn người khác đi cùng, mặc thêm áo khoác, mang theo cái kính râm, tóc tự nhiên tán xuống dưới, trong đêm tối sẽ không ai nhận ra được.
Đã rất lâu rồi chưa về nơi này.
Trên đường, tuyết đã được xúc đi, giao thông căn bản khôi phục bình thường, chỉ là nơi này đã thay đổi nhiều, cái hẻm nhỏ ngày xưa, hiện tại đều thành phố thương mại, có đường dành riêng cho người đi bộ, Khâu Tử Hiên xoay chuyển nửa ngày, cũng không tìm được đường, chỉ có thể đi taxi, nói đến hồ Nam Sơn, hồ chắc là sẽ vẫn còn đấy.
Tài xế đưa hắn đến hồ Nam Sơn, tuy rằng vẫn gọi là hồ Nam Sơn nhưng đã nhỏ đi rất nhiều, xung quanh là các phố thương mại bán đủ thứ đồ.
Dọc theo con đường trong ký ức mà đi, hắn tìm được tảng đá Mẫu Tử bị tuyết lớn che lấp, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Khâu Tử Hiên tâm trạng có chút kích động, bước nhanh tới, lại phát hiện ở gốc cây liễu bên đường, có một người thân thể như ngọc đang dựa vào.
Người kia cũng phát hiện ra hắn, giương mắt nhìn.
Hai người đối diện chốc lát.
Cuối cùng vẫn là Khâu Tử Hiên lấy kính râm xuống, miễn cưỡng cười cười nói: “Đã lâu không gặp.”
“…”
Lục Tự Minh không nói gì, ánh mắt y lạnh lùng. Hắn tránh đi ánh mắt của y, nhìn mặt hồ nói, “Chớp mắt một cái, cả hai ta đều già như vậy.”
“…”
“Anh định cứ như vậy không nói với tôi một câu nào sao?” Khâu Tử Hiên thấy y không lên tiếng, thở dài nói, “Chúng ta,… Vẫn tốt chứ?”
“Nguyên lai cậu còn nhớ, ” Lục Tự Minh cười lạnh nói, “Tôi cho là cậu vì tiền đồ tốt đep, đã sớm quên mất nó.”
“Làm sao không nhớ rõ, ” Khâu Tử Hiên cười khổ, căn bản hắn phải là người trách cứ Lục Tự Minh, hiện tại ngược lại, “Là tôi bước vào điện diêm vương mới đem thằng bé… Nó mới sinh ra.”
Lục Tự Minh ngẩn ra.
“Thôi, không đề cập tới cái đề tài này, ” Khâu Tử Hiên thực sự không muốn chạm vào vết sẹo năm đó, đó chính là một cơn ác mộng, hắn kỳ thực vẫn luôn quan tâm tới động tĩnh của nó, hắn chỉ cần biết bây giờ thằng bé gọi là gì, sinh hoạt rất khá, thế là đủ rồi, còn cái khác, hắn cũng không muốn biết, cũng không quản được, “Anh kết hôn rồi chứ?”
Lục Tự Minh mặt không chút cảm xúc: “Con tôi tháng mười này sinh nhật tròn 8 tuổi.”
“Vậy thì tốt, tốt vô cùng, ha ha.” Khâu Tử Hiên đã hồi lâu chưa từng nói năng lộn xộn như thế, phần lớn thời gian hắn đều là chưởng khống phong vân, muốn người khác làm gì đối với hắn dễ như ra lệnh, vào lúc này tại trước mặt Lục Tự Minh, hết thảy đều trở về như cũ.
Điện thoại di động của hắn đúng lúc vang lên, Khâu Tử Hiên lấy ra, là tiểu Ngô, hẳn là thấy hắn đi lâu chưa về nên mới gọi.
“Này, là tôi… Tôi ở hồ Nam Sơn, phố Sơn thành đông nam… Đúng… Ừ, cậu tới đó đi.” Khâu Tử Hiên nói vài câu liền treo, giương mắt nhìn người cách đó không xa, “Tôi có người tới đón, anh có muốn về cùng?”
“Không cần, cảm tạ… bộ trưởng Khâu.” Lục Tự Minh gằn từng chữ một, giọng điệu lạnh lùng như người trước mặt là cừu nhân.
“Vậy anh cẩn thận một chút, hẹn gặp lại.” Có lẽ cũng chẳng gặp lại nữa.
***
Thiên tai cứ vậy mà trôi qua, Lục Ninh Cảnh và chú của cậu tới mùng 10 mới đi làm, trước một ngày, chú cậu gọi cậu ra ngoài đi tản bộ.
Tuy rằng chẳng muốn đi chút nào, nhưng khi ở trước mặt ba mẹ Lục mụ, Lục Ninh Cảnh cũng không dám từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng y đi ra.
Hai người ở dưới lầu nhàn nhã hàn huyên nửa ngày, đơn giản chính là y khuyên cậu nên chia tay với Trịnh Hằng, Lục Ninh Cảnh không chịu, sau đó hai người bất đồng ý kiến.
“Chú không thấy một thằng đàn ông như nó có gì tốt, ” Lục Tự Minh thấy cậu cứng đầu, tức giận đến suýt nữa muốn thổ huyết, “Nghe chú khuyên, hắn không phải người thích hợp dành cho cháu, lai lịch của hắn rất phức tạp, cháu căn bản không trêu chọc nổi.”
“Cháu biết lai lịch của hắn, ” Lục Ninh Cảnh không cam lòng yếu thế, “Chú, cháu thật không nghĩ ra, chú vì sao cứ nóng lòng chia rẽ bọn cháu, chú làm sao lại có thể kết luận chúng cháu không hợp? ”
“Chú nói không thích hợp chính là không thích hợp, ” Lục Tự Minh thấy cậu từ đầu đến cuối không có ý dao động, “Cháu làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Cái tính tình này, thực sự là… Thực sự là, ai.”
Y vẩy tay áo, muốn nói cái gì đó lại miễn cưỡng nuốt vào.
Lục Ninh Cảnh không có nói thêm lời nào, giữa hai người trở nên trầm mặc, bỗng nhiên, dưới bóng đêm yên tĩnh, Lục Ninh Cảnh phảng phất nghe được âm thanh nức nở, hơn nữa cách bọn họ rất gần.
“Ai?” Y hiển nhiên cũng nghe được, âm thanh có chút lạc đi.
“Là bà nội, bà nội đang khóc.” Âm thanh khác vang lên.
Hai người giật nảy mình, chỉ thấy mẹ Lục từ chỗ tối đi ra, tay còn đang ôm cháu nội, trên mặt đều là nước mắt, giọng mẹ Lục cũng run rẩy nói: “Lục Ninh Cảnh, mày thực sự là khá lắm, lớn rồi, cánh cũng cứng rồi.”