Edit: Thỏ TK
Lần này Lục Ninh Cảnh vô cùng tỉnh táo.
Cậu là lần đầu tiên làm loại chuyện này nhưng cũng chỉ thanh tỉnh lúc đầu, về sau không chịu được, cứ như là từ đám mây ngã xuống đất, muốn cự tuyệt lại không được mà chìm đắm sâu hơn.
Vừa mới đầu đi vào sẽ rất khó để thích ứng nhưng Trịnh Hằng rất kiên nhẫn cho cậu thời gian. Bởi vì lần này được chuẩn bị đầy đủ, cũng không có bị thương, cho nên ở đằng sau có cái vật kia tồn tại cũng không khó chịu. Theo tiết tấu chuyển dời, dần dần mà chính cậu cũng tìm thấy kɧoáı ©ảʍ, bắt kịp nhịp điệu của Trịnh Hằng mà thoải mái cong ngón chân.
Bộ quần áo kia đã sớm bị làm cho nhăn nhúm, còn có đủ các loại vết tích khả nghi, chỉ là hai người đã sớm không còn tinh lực để suy nghĩ làm sao để trả lại.
Chìm chìm nổi nổi giằng co đến nửa đêm, Trịnh Hằng buông tha cho cậu, hoặc là nói, hai người rốt cục thỏa mãn.
Còn thật thoải mái.
Đây là suy nghĩ trước khi ngủ của cậu mà Trịnh Hằng ban cho.
Cho nên, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Ngày hôm sau, Lục Ninh Cảnh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu vừa mới thò tay lên đầu giường mò mẫm thì đã có cánh tay khác đưa điện thoại cho cậu, Lục Ninh Cảnh híp mắt liếc nhìn màn hình, ba chữ “Giám đốc Mộc” thật làm người ta đau mắt.
“Alo, giám đốc Mộc.”
Lục Ninh Cảnh phát hiện giọng của mình khàn khàn, suýt nữa nói không ra lời, đầu dần dần mà tỉnh táo mới nhớ tới phát sinh tối hôm qua, Lục Ninh Cảnh trừng mắt với cái người đang ngồi trước bàn máy tính làm việc, Trịnh Hằng chỉ cười đỡ cậu dậy, đưa cho cậu chén nước.
Giám đốc Mộc bên kia còn đang nói chuyện: “Này, Lục tiên sinh, giọng cậu như là bị cảm vậy, thật không tiện đã quấy rầy rồi.”
“Tôi không sao, ” Lục Ninh Cảnh uống nước thấm giọng, “Ngài có chuyện gì không?”
“Là như vậy, lần trước bên các cậu đã cho chúng tôi một phương án huấn luyện mà, lãnh đạo bên tôi rất hài lòng, đã phê xuống, nhưng có chút vấn đề nhỏ tôi còn muốn cậu xác định một chút, cậu chừng nào thì rảnh rỗi?”
Lục Ninh Cảnh đỡ trán, nhìn lướt xuống chăn thấy toàn thân đầy vết tích xanh tím, không nhịn được trừng mắt nhìn Trịnh Hằng, miệng nói: “Giám đốc Mộc, mấy ngày trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, cái đề án này tôi đã giao toàn quyền phụ trách cho trợ lý của tôi là Tiểu Lâm, ngài có vấn đề gì thì cứ tìm cô ấy.”
Giám đốc Mộc vẫn cười: “Lục tiên sinh, tôi cảm thấy vẫn tìm cậu để xác định thì yên tâm hơn, dù sao đợt huấn luyện này, phó tổng chúng tôi cũng sẽ đi, nhất định phải làm cho tốt không phải sao.”
Lục Ninh Cảnh cảm thấy, mỗi lần cùng cái vị giám đốc này trò chuyện đều có thể càn quét đến cực hạn của cậu, “Giám đốc Mộc, công ty chúng tôi làm huấn luyện đều phi thường chính quy, chắc chắn sẽ nể mặt ngài, hơn nữa Tiểu Lam trước kia có học qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngài yên tâm tìm cô ấy làm việc, khẳng định hiệu quả sẽ không kém tôi.”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tôi cứ tìm cậu đi. Cậu nếu bây giờ không rảnh thì thôi, lúc nào rỗi thì gọi cho tôi một cú, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, tôi treo máy đây.”
“…”
Buổi sáng tốt đẹp của Lục Ninh Cảnh cứ như vậy mà bị cuộc điện thoại này phá hỏng. Lục Ninh Cảnh ném điện thoại di động qua một bên, xoa xoa mắt, Trịnh Hằng thấy sắc mặt cậu không tốt, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Một cái hạng mục, người phụ trách bọn họ muốn dùng số tiền thừa đến công ty em làm một khoá huấn luyện, em đã giao toàn bộ chuyện này cho trợ lý phụ trách, kết quả hắn lại chê là không tốt, vấn đề lớn nhỏ gì cũng muốn tìm em.”
“Đối phó với người như thế, em quá khách sáo rồi, ” những chuyện như vậy Trịnh Hằng đã quá quen rồi nên rất biết cách đối phó, “Có lúc đối xử với khách hàng cũng không nhất định nhường ba phần lễ, em đều có thể dùng thái độ ngạnh một chút, lúc cần thiết thậm chí là doạ hắn một chút, hắn liền đàng hoàng.”
Lục Ninh Cảnh hứng thú, “Giả như cú điện thoại vừa nãy gọi cho anh, anh sẽ nói sao?”
Trịnh Hằng xem Lục Ninh Cảnh dùng ánh mắt tha thiết mà nhìn mình, ngồi ở bên giường giúp cậu chỉnh lại tóc tai: “Em liền nói, cái phương án huấn luyện này em
đã chuyển sang cho trợ lý của em, tổng bộ bên đối tác chỉ có thể tìm cô ấy giải quyết, khách hàng nếu vẫn cứ muốn tìm em, em vẫn khăng khăng chuyển giao cho trợ lý, hơn nữa em lan truyền chính là thông tin đã sang tay, bởi vì chưa từng có phương án huấn luyện nào nên sẽ gây ra hiện tượng hiểu lầm, thậm chí cứ làm như mình bận rộn mà quên mất chuyện này, sau đó làm trễ nải việc của họ, đặc biệt nếu có tìm lãnh đạo tới nói, lãnh đạo bên đó khẳng định sẽ không thoải mái.”
“Như vậy hình như không lịch sự.” Còn như đe doạ, lãnh đạo đều đi hết.
“Đối với người khác thì đúng, đối với hắn sẽ không, giả như em là cái vị khách hàng kia, anh nói với em như thế, em sẽ thấy sao?”
Lục Ninh Cảnh cúi đầu suy nghĩ một chút, “Cũng chẳng thế nào, vì nói rất có lý, đành mà ngậm bồ hòn.”
“Đúng là tuổi trẻ, ” Trịnh Hằng búng mũi cậu, “Có muốn tới công ty tôi, tôi dắt tay chỉ bảo em, đảm bảo chưa đến hai năm, em sẽ thành nhân viên tiêu thụ hàng đầu.”
Tuy rằng Lục Ninh Cảnh đối với Hoành Á cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với Trịnh Hằng có thể không có hứng thú, chuyển đi khẳng định sẽ bị người nào đó sẽ được nước lấn tới, hơn nữa cậu đang làm quen với sản phẩm của công ty rồi, không muốn bắt đầu lại.
Lục Ninh Cảnh ôm lấy cổ Trịnh Hằng: “Em còn tưởng anh sẽ bảo em đến công ty anh rồi sau đó bao dưỡng em?”
Quần áo bây giờ cậu cũng không mặc, chăn đã sớm trượt xuống dưới, trên da thịt trắng nõn của cậu đều là kiệt tác của Trịnh Hằng tối hôm qua, một mảnh xanh tím vô cùng đặc sắc, Trịnh Hằng duỗi tay nắm lấy bờ vai bóng loáng, bắt đầu trêu ghẹo: “Nếu như em muốn…”
“Em đói.” Lục Ninh Cảnh đẩy hắn ra, ánh mắt vô tội nhìn Trịnh Hằng.
Trịnh Hằng biết, tiểu tử chủ động thế này chắc chắn còn chiêu nữa chưa xuất ra, cũng không thèm để ý, tối hôm qua đem hắn chơi đùa lợi hại như vậy, làm nữa cậu sẽ không chịu nổi, chỉ hôn má cậu một cái: “Muốn ăn cái gì, tôi đi gọi.”
Trịnh Hằng mới ghi nhớ món ăn xong, Trịnh Vân Phàm liền gọi điện thoại tới.
“Ba…” Trịnh Vân Phàm âm thanh ấp a ấp úng, thậm chí mang có mấy phần nũng nịu.
Đây nhất định là có chuyện cần nhờ hắn, Trịnh Hằng liếc nhìn vào trong phòng, đi ra ngoài ban công, “Làm sao vậy?”
Trịnh Vân Phàm cẩn thận nói: “Cái kia, bạn con muốn đến chơi, nhà chúng ta khá lớn, cho nên, có thể dùng cái căn nhà lớn ở bên kia của nhà mình được không?”
“Căn nhà bên kia?”
“Chính là nhà lớn, có thể không?”
Trịnh Hằng đã lâu không thấy con trai nói chuyện biết điều như vậy với mình, hai cha vẫn luôn tồn tại vách ngăn ở giữa, cho dù hắn có ý định phá vỡ, đứa con này vẫn không cảm kích. Đại khái là do yêu cầu của hắn đối với Tiểu Phàm tương đối cao cho nên luôn luôn nghiêm ngặt, là kiểu gia trưởng điển hình Trung Quốc, thêm vào lúc Tiểu Phàm còn nhỏ, hắn lại trăm công nghìn việc xây dựng sự nghiệp nên cũng không có thời gian dành cho thằng nhóc này.
Về sau mới muốn bồi đắp lại, chỉ là mâu thuẫn hai cha con đã tồn tại, Tiểu Phàm từ chối cùng hắn giao lưu, hắn cũng không biết cần phải làm sao để diễn tả, cho nên quan hệ của hai người ngày càng ác liệt.
Vì vậy, hiếm khi thấy con trai ngoan như thế, Trịnh Hằng đương nhiên sẽ không từ chối, “Được, có thể.”
“Cảmơn ba ba.”
“Không có chuyện gì.”
Hai cha con biệt nữu mà nói chuyện, sau đó lại trầm mặc, song phương cũng không biết nên nói cái gì, trầm mặc hơn mười giây, Trịnh Vân Phàm bên kia nói: “Cái kia, ba, không có chuyện gì con tắt máy đây.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Trịnh Hằng cảm thấy cuộc đối thoại này rất buồn cười, hắn sống lâu như vậy, thứ khác chẳng bao giờ làm khó được hắn, chỉ có đứa con trai này, từ lúc vừa ra đời liền để hắn luống cuống tay chân, đến bây giờ, vẫn không tìm được biện pháp ở chung.
Chờ lớn lên chút rồi sẽ tốt hơn vậy.
Thứ bảy nên Lục Ninh Cảnh ở trong nhà Trịnh Hằng một ngày. Vừa mới “khai bao”, thân thể có chút không chịu được, buổi tối lại cùng lão cầm thú như lang như hổ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lục Ninh Cảnh liền không chịu được, bất quá nhớ tới ngày hôm sau cậu còn phải đi đón chú ruột nên Trịnh Hằng cũng chỉ náo loạn một lần, liền an phận.
Chú của cậu 10 giờ sáng mới đáp sân bay, bởi vì Trịnh Hằng tắt báo thức nên gần 9 rưỡi Lục Ninh Cảnh mới dậy, nhìn thời gian, cũng không để ý thân không thoải mái, vội vã mà mặc quần áo.
Cậu vẫn mặc quần áo của hôm trước, ngày hôm qua đã cho vào máy giặt, may là hôm trước là buổi họp hằng năm, chỉ là ăn chơi nhảy múa, nếu mặc nghiêm chỉnh thì sẽ bị chê cười, cho nên cậu ăn mặc tương đối nhàn nhã, một cái áo sơ mi kèm theo áo len cổ chữ V bên ngoài, sau đó còn khoác thêm một chiếc áo khoác dài, may mà không giống như bộ dạng đi tiếp khách hàng.
Lục Ninh Cảnh lo lắng mặc quần áo: “Xong xong, đến đón chú muộn, y khẳng định lại tạo áp lực cho em.”
Trịnh Hằng đè cậu lại, chỉnh hai nút buộc bị sai rồi vội vàng mặc quần áo, kiên nhẫn giúp cậu chỉnh lại quần áo, “Tôi đưa em ra sân bay, sẽ kịp, hiện tại vẫn chưa muộn.”
“Không không không, anh không thể đi, chú em mà nhìn thấy sẽ đánh em nhừ tử.”
Trịnh Hằng nhướng mày: “Chú em không cho phép em kết giao bạn bè? ”
Ồ, đúng nha, Lục Ninh Cảnh vỗ trán một cái, “Anh xem em sắp hồ đồ rồi.”
“Vội vội vàng vàng là điều tối kỵ của người làm tiêu thụ, em nên cẩn thận mà rèn luyện không sau này lại gặp chuyện gì.”
Còn chưa ở cùng nhau đến hai ngày mà đã bắt đầu giáo huấn người ta, Lục Ninh Cảnh dùng khẩu khí muốn ăn đòn nói: “Tuân mệnh, thầy Trịnh! Em nhất định sẽ nghe theo dạy bảo của thầy.”
Trịnh Hằng đưa áo khoác cho cậu: “Còn lắm lời nữa sẽ không kịp thật.”
***
Chú của Lục Ninh Cảnh có vài điểm giống với ba cậu, nhưng cao hơn một chút, nghe đâu khi còn trẻ là một hotboy nổi danh, bởi vì tuổi còn trẻ nên vô cùng có phong vị, mọi người đều trêu chọc nói y là hormone hành tẩu nhân gian. Trải qua năm tháng lắng đọng, nội liễm rõ ràng càng thêm trầm ổn, ít đi mấy phần ác liệt khi còn trẻ, nhiều hơn mấy phần nho nhã, mà bất kể thay đổi như thế nào đều không sửa được ấn tượng của Lục Ninh Cảnh đối với người chú đã từng “bắt cóc” cậu.
Chú cậu có một con trai và một con gái nhưng mấy năm trước y đã ly hôn, bọn nhỏ thì ở lại với ông bà ngoại. Y vẫn cô đơn, cũng không đi tìm đối tượng, bà Lục vẫn luôn để ý việc này, muốn đem cháu trở về mà không thực hiện được.
Trịnh Hằng lái xe đưa cậu đến sân bay, thành công tìm được người, Lục Tự Minh rõ ràng nhìn thấy cậu và Trịnh Hằng, đầu tiên là ánh mắt lạnh lùng quét hạ trên người Trịnh Hằng, sau đó mới để ý tới Lục Ninh Cảnh đang chào hỏi.
Tuy rằng y nhìn qua thì không phải người dễ thân cận nhưng lại đối xử với Lục Ninh Cảnh rất tốt, Lục Ninh Cảnh giới thiệu Trịnh Hằng với y, còn cười nhiệt tình với y.