Kiều Anh biết hai hôm nữa sẽ có ba xe quân đội do người kia chỉ huy đi ngang qua thành phố này, chỉ cần cô ta kích hoạt được vòng tay rồi thu thập được nhiều vật tư và khống chế được đám nữ sinh này nghe theo lời mình, chắc chắn sẽ khiến người kia nhìn hơn một ánh mắt, đồng ý để cô ta gia nhập vào đội ngũ.
Ánh mắt Kiều Anh hiện lên tia kiên quyết, bước chân rời khỏi trường học càng thêm nhanh nhẹn, mấy nữ sinh đi sau có chút theo không kịp, xém nữa bị vài con zombie bắt được.
"Các cậu có kiếm trong tay thì đừng tỏ ra yếu đuối cần người khác phải bảo vệ như vậy. Tớ đã phụ trách mở đường rồi, những con bên cạnh, các cậu tự xử."
Nói xong, Kiều Anh cũng mặc kệ đám nữ sinh liên tục kêu la, vung tay chém nát sọ một con zombie, có lẽ là do được trùng sinh, cho nên cơ thể của cô ta đặc biệt mạnh mẽ, một đường chém gϊếŧ biết bao nhiêu con zombie mà chỉ thấy hơi mỏi tay. Không như mấy nữ sinh kia, chém không đứt còn làm mất kiếm, tuy vậy, mấy nữ sinh kia vẫn an toàn rời khỏi trường học.
"Giờ những ai muốn về nhà thì về, nhưng tớ nhắc nhở, những người thân hiện giờ của các cậu nếu biểu hiện bình thường đương nhiên không sao, còn giống như mọi người đã thấy phải lập tức xử lý. Còn những ai muốn đi theo mình, phải phục tùng lời nói của mình, không được ý kiến." Kiều Anh nghiêm túc nhìn mấy nữ sinh. Người nhà của cô ta tuy không bị biến thành zombie, nhưng cũng không kém gì đám zombie máu lạnh ăn thịt người kia.
Tại sao trên đời lại có sự khác biệt giữa tình thân và máu mủ như vậy?
Người nhà họ Kiều đều chỉ biết che chở cho con nhỏ đáng thương đó, vậy kiếp này hãy cứ tự dâng hiến mạng sống của bọn họ ra mà bảo vệ. Kể từ lúc cô ta chết vì bọn họ thì tất cả những ân tình cưu mang đều đã trả hết. Sau này có gặp nhau thì lại xem tâm trạng của cô ta thế nào. Kiều Anh cô đã chết một lần, còn sợ hãi gì nữa chứ, đời này cô ta sẽ bất chấp tất cả để đi lêи đỉиɦ cao, chỉ có cường giả mới không bị mấy kẻ hút máu ấy khống chế sai khiến.
Trong lòng ai cũng có những suy tính riêng, tất cả nữ sinh rất muốn nhờ Kiều Anh đưa bọn họ về nhà, nhưng mỗi khi nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo trong cô ta, ai nấy đều há miệng rồi lại không nói nên lời. Cuối cùng đám nữ sinh chia ra thành ba nhóm cùng đường với nhau đi về nhà, chỉ còn lại ba người do đi học xa nhà nên không thể mới chọn lựa ở lại, lần lượt là Giang Triệu Vy, Mạnh Thanh Tuyền và Phương Thúy Hoa.
Đối với việc hơn mười nữ sinh rời đi Kiều Anh cũng không có ý kiến gì, cô ta chỉ chú trọng chất lượng hơn là số lượng, ở mạt thế nếu dẫn theo một đám người vô tích sự thì không khác gì nuôi đĩa bằng máu của mình. Còn lại ba người ngược lại rất hợp ý cô ta.
"Các cậu đã không tìm cách về nhà mà chọn lựa đi theo mình?"
Ba người gật đầu, chỉ cần có đầu óc, ai không biết trước tiên phải giữ được mạng sống, chỉ có như vậy mới có hy vọng trở về quê tìm người thân, nhưng nghĩ thì dễ hơn làm, cả một chặng đường từ trong trường ra đến đây đã thấy kinh hồn khϊếp vía, nếu không có Kiều Anh mở đường, chưa chắc bọn họ có thể đứng ở đây. Bởi vậy, xuất phát từ nguyên nhân gì, cả ba đều đồng ý nghe theo lời của cô ta.
"Bây giờ tất cả mọi người đều trốn trong nhà tránh khỏi zombie, chờ quân đội hay chính phủ xử lý. Nhưng trước khi trốn vào một chỗ an toàn, chúng ta cần phải thu thập thức ăn và nước uống. Gần đây có một tiệm bán hàng 24 giờ, chúng ta tới đó xem xét tình hình rồi tính tiếp."
Nghe phân tích rõ ràng của Kiều Anh, ba nữ sinh đương nhiên không có ý kiến, cẩn thận đi theo cô ta tới tiệm bán hàng 24 giờ.
Rất may mắn cho bọn họ là sáng nay chủ tiệm không mở cửa, thấy ổ khóa cửa bên ngoài, ba nữ sinh đều ăn ý đưa mắt nhìn Kiều Anh. Cách phá ổ khóa lưu loát sáng nay của cô ta đã khiến mấy nữ sinh có ấn tượng sâu sắc. Giờ cũng không phải là thời kỳ an ninh trật tự phòng chống tội phạm nữa, Phương Thúy Hoa tất nhiên không lo lắng cầm cục đá to đưa cho Kiều Anh.
Nhìn biểu hiện của Phương Thúy Hoa, trong lòng Kiều Anh lại một lần nữa đánh giá cao độ thích ứng của nữ sinh này, đời trước cô ta chỉ biết Phương Thúy Hoa là thành viên rất có trọng lượng trong đội của người kia. Xem ra cô ta đã thu phục được một trợ thủ đắc lực.
"Rầm! Rầm!" Ổ khóa chắc chắn chịu hai cú đập của Kiều Anh liền rớt ra làm hai mảnh. Thấy ổ khóa đã được mở, Giang Triệu Vy, Mạnh Thanh Tuyền và Phương Thúy Hoa liền đi lên hỗ trợ cô ta mở cửa.
"Đi vào." Kiều Anh dẫn đầu đi vào, cả ba người cũng nhanh chóng đi theo.
"Thúy Hoa, cậu đứng ở ngoài trông cửa đi."
"Hai cậu mau chóng vứt hết sách vở trong túi ra, nhét đầy tất cả đồ ăn và nước lọc để được lâu ngày vào."
Gật gật đầu, Phương Thúy Hoa vứt hết sách vở bút mực ra hết, đưa túi cho Kiều Anh rồi chạy lại khép hờ cửa lại canh chừng, hai nữ sinh kia đều là dân quê nên cũng rất tháo vát lanh lẹ, lúc đầu vì quá sợ hãi nên mới bó tay bó chân, giờ có Kiều Anh dẫn đầu nên tâm trạng lập tức bình tĩnh hơn, làm việc cũng hợp ý.
Phương Thúy Hoa đang cẩn thận quan sát mấy con zombie đang lắc lư bên ngoài thì phát hiện một cô gái đang chậm rãi đi ngang qua. Trực giác nhạy bén chợt xẹt qua, cô ta cảm nhận được sự khác thường của cô gái đang đi bên ngoài, nhưng lại không biết khác biệt chỗ nào, đắn đo mãi, Phương Thúy Hoa cũng cắn môi mở cửa chạy ra.
"Bạn ơi, ở bên ngoài nguy hiểm lắm." Vừa nói, Phương Thúy Hoa vừa quan sát cô gái trước mặt. Mái tóc bạch kim dài ngang vai, khuôn mặt tinh xảo như búp bê và đặc biệt nhất chính là đôi mắt xám không chút cảm xúc sợ hãi nào. Một lần nữa dựa vào giác quan của bản thân, Phương Thúy Hoa cảm thấy cô gái này còn lãnh tĩnh hơn Kiều Anh.
Một cô gái nếu không có gì đảm bảo, chắc chắn sẽ không có biểu hiện bình thường như vậy.
Đang khi Phương Thúy Hoa muốn mời cô gái trước mặt đồng ý đi theo thì Kiều Anh đã dẫn hai nữ sinh đi ra.
"Cậu không nghe lời mình nói tự ý chạy ra ngoài như vậy, lỡ như có zombie đi vào mà bọn mình không biết thì phải làm sao?"
Lạnh lùng nói, tuy biểu hiện của Phương Thúy Hoa rất tốt, nhưng nếu không nghe lời của cô ta thì cũng vô dụng. Lúc này, Kiều Anh mới nhìn sang cô gái lạ trước mắt.
Không biết vì sao, cô ta lại cảm thấy không thoải mái khi thấy vẻ mặt bình thản của cô gái kia.