Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 20: Hai chúng ta không thể

Thuận lợi kéo khóa quần xuống, qυầи ɭóŧ đen ôm sát côn th*t đang ngủ say liền bại lộ trước mắt Niệm Nô, mím môi đưa mắt quan sát gương mặt của Chu Lâm, mười ngón tay nhẹ nhàng kéo quần dài của hắn, khi thấy đôi mày hắn hơi nhíu lại, Niệm Nô lập tức nín thở dừng tay lại.

Đợi một lát, mười ngón tay tiếp tục hành động, tuột được quần qua mông, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn nhiều, Niệm Nô bò dậy, lớp chăn quấn trên người liền trượt xuống, lộ ra cơ thể chỉ mặc mỗi áo sơ mi, nước dịch trong suốt đã ướt đẫm bắp đùi thon dài, đi xuống giường, Niệm Nô nắm hai ống quần của Chu Lâm, dùng sức kéo tuột ra. Lúc này, trên người hắn cũng chỉ mặc áo sơ mi và qυầи ɭóŧ thôi.

Cơ thể khó chịu vô cùng, quả trứng tình thú cứ cọ cọ khiến cơn hứng tình của Niệm Nô dâng lêи đỉиɦ điểm, rêи ɾỉ một tiếng, Niệm Nô kéo qυầи ɭóŧ của Chu Lâm xuống tới bắp chân, côn th*t ngủ say trông vô cùng đáng yêu hấp dẫn, Niệm Nô không chút chần chờ há miệng ngậm lấy, côn th*t đột ngột bị bao vây trong một nơi ấm áp lập tức giật giật, trên mặt của Chu Lâm liền hiện lên vẻ không yên ổn, nhưng có điều do mệt mỏi quá nên hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy vậy, động tác của Niệm Nô càng thêm càn quấy, vừa mυ'ŧ vừa cắn nhẹ, tay kia còn xoa nắn hai viên thịt, vì vậy, dù ý thức đang mê mang, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phản ứng sinh lý, côn th*t bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục cũng dần cứng rắn thô to, đến khi miệng nhỏ khó có thể chứa nổi cự vật, Niệm Nô mới nhả ra, gần như không chút chần chờ ngồi xụp xuống, u cốc ẩm ướt điên cuồng nuốt tới gốc tận côn th*t, côn th*t thô dài đâm trúng quả trứng, kɧoáı ©ảʍ được lấp đầy khiến Niệm Nô rêи ɾỉ không ngớt, bây giờ cô không quan tâm Chu Lâm có bị đánh thức hay không, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhấp nhổm bờ mông ăn côn th*t. Ý thức không rõ, Chu Lâm nhắm chặt mắt nhíu mày:

"Ân Ân, anh mệt lắm. Đừng quậy."

Niệm Nô giống như không nghe thấy, tiếp tục nhấp nhổm vài cái. Đột nhiên cơ thể bị hai bàn tay mạnh mẽ kéo ngã nằm lên l*иg ngực rắn chắc. Cùng lúc đó, tiếng nói trầm khàn của Chu Lâm vang lên:

"Ngủ đi. Phá quá." Nói xong, hắn vỗ vỗ lên mông Niệm Nô, cảm xúc mềm mại khiến bàn tay không tự chủ xoa nhẹ. Niệm Nô ngẩng đầu, thấy đôi mắt của Chu Lâm vẫn nhắm chặt, chắc chắn hắn đang nhầm tưởng. Vậy cũng tốt, Niệm Nô mô phỏng giọng nói của Lạc Ân, mị hoặc thủ thỉ bên tai hắn:

"Làm một lần thôi, em khó chịu."

Chu Lâm mê man đáp lại:

"Chịu thua em rồi, một lần thôi đấy."

Nói xong, hắn thở dài lật người đè lên người Niệm Nô, dưới thân bắt đầu động, tuy mệt mỏi nhưng mỗi một lần côn th*t đâm vào đều vô cùng mạnh mẽ, càng vận động cơ thể, đầu óc của Chu Lâm cũng từ từ thanh tỉnh, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhăn chặt mày, đôi mắt hắn cũng từ từ mở ra, đồng tử đen vẫn còn phủ một lớp sương mù, nhìn chăm chú vào gương mặt của người dưới thân. Động tác dưới thân của Chu Lâm đột ngột dừng lại, ánh mắt hàm chứa không thể tin nhìn tư thế của hai người, bờ môi run run nói không lên lời.

Niệm Nô thấy Chu Lâm không động liền đưa hai chân quặp qua eo hắn, lắc mông cọ xát liên tục, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dưới thân đánh úp, hắn không kịp phòng bị rên lên một tiếng, tinh thần cũng tỉnh táo lại:

"Yến Yến! Bỏ chân ra!" Quát nhẹ, Chu Lâm đưa tay gỡ cặp chân như linh xà quấn quanh trên người mình, không ngờ lại bị Niệm Nô đưa hai tay vòng qua cổ kéo xuống, hai chiếc mũi chạm vào nhau, ánh mắt hắn bắt buộc đối diện với cặp mắt quyến rũ mê hoặc của người dưới thân.

"Anh không thích làʍ t̠ìиɦ với tiểu Yến sao?"

Trái tim Chu Lâm đột nhiên nhảy loạn lên, ánh mắt đen chất chứa tia giẫy dụa.

Không!

Hắn không thể.

Hai người bọn họ không có khả năng. Tất cả đều là sai trái. Không thể!

Sắc mặt tái nhợt, hắn không thể né tránh rồi chìm đắm thêm nữa, giống như đang cố thuyết phục bản thân cắt đứt mọi vấn vương, Chu Lâm khàn khàn nói:

"Không..."

Lời cự tuyệt còn chưa nói hết thì đã bị hành động tiếp theo của Niệm Nô cắt đứt, ngửa cổ hôn chặn miệng hắn, chiếc lưỡi nhỏ trườn qua càn quét bên trong, dưới thân cũng động đậy nhấm nuốt côn th*t.