Một đêm không ngủ đi tìm nhưng vẫn không có kết quả, trên gương mặt điển trai sạch sẽ của Chu Lâm vì áp lực cao độ mà lún phún râu, đôi mắt đen cũng đỏ rát. Nhìn lướt qua đồng hồ, hắn đành quay vô lăng trở về nhà.
"Cậu chủ đã về..." Dì giúp việc nghe tiếng động cơ quen thuộc liền tất tả chạy ra mở cửa, trên mặt hiện lên vẻ muốn nói lại thôi.
Chu Lâm mở cửa xe bước ra, giọng nói hơi khàn khàn:
"Lạc Ân... hôm qua cô ấy có về không?"
Dì giúp việc đi chầm chậm theo sau vội vàng gật đầu nói:
"Cô chủ có về, cô ấy còn ngồi ngoài phòng khách chờ cậu cả đêm. Sáng nay bên bệnh viện gọi điện tới, nói là tiểu Bảo đã tỉnh, vậy nên cô chủ lập tức thay đồ bắt taxi đến bệnh viện."
Trong mặt Chu Lâm có chút thả lỏng, bớt đi sự trầm trọng, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Dì giúp việc nhìn theo bóng lưng của Chu Lâm, cũng không biết suy nghĩ đến việc gì mà cảm thấy bất đắc dĩ thở dài.
Mở cửa phòng ngủ của hai người suốt hơn năm năm, ánh mắt Chu Lâm đảo qua từng vật dụng trang trí trong phòng, mỗi khi nhìn tới vật gì, kí ức về vật đó liền tái hiện ngay trước mắt.
"Lâm, anh thấy ga giường này thế nào, nằm rất thoải mái. Chỉ cần nghĩ sau này được cùng anh ngủ chung giường, đắp chung một cái chăn là em đã thấy hạnh phúc rồi." Lúc đó là lúc hắn vừa cầu hôn với Lạc Ân, khi đó cô ấy cứ như con nít được ăn viên kẹo ngọt ngào nhất, mà anh chỉ nhàn nhạt nói nhân viên gói lại.
"Anh xem này, là cây đèn tình yêu số lượng có hạn của nhà thiết kế Anh Sương đó, trên mạng đều bình luận ai mua được nó sẽ được tăng thêm vận may trong tình yêu." Lạc Ân cầm lên khoe trước mặt hắn, giống như là chỉ cần có nó thì thật sự sẽ được hạnh phúc vậy, mà anh cũng chỉ nhàn nhạt nói nhân viên gói lại.
Càng nhớ lại, Chu Lâm càng thấy nổi buồn phiền vơi đi một chút, nhìn bản thân trong gương, hắn tự nói với mình.
"Chỉ cần Chu Yến có thể bình an trở về nhà. Anh sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của em."
Cạo râu thay một bộ quần áo mới, Chu Lâm lái xe ra khỏi nhà, nhưng lần này không phải đi tìm Chu Yến, mà là tới bệnh viện thăm tiểu Bảo.
Bên kia, khi Lạc Thương biết Chu Yến không nhớ những gì sau cơn say rượu thì có chút tiếc nuối, ông dường như mê muội với một Chu Yến ngoan ngoãn nghe lời và vô cùng quyến rũ ngày hôm qua.
"Tiểu Yến đừng sợ, bác là cha của Ân Ân, chị dâu của con đó, bác không phải là người lạ."
Mặc cho ông dỗ dành cả buổi, nhưng Niệm Nô vẫn co ro ngồi trong góc, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm:
"Anh Lâm ơi, Yến Yến sợ."
Hít sâu một hơi, không hiểu sao Lạc Thương cảm thấy vô cùng khó chịu, tiểu yêu tinh này ngày hôm qua còn nằm dưới thân ông rêи ɾỉ cầu yêu, vậy mà bữa nay không cho ông động chạm dù chỉ một chút. Nheo mắt, ông gọi bà Triệu cầm chai rượu mạnh nhất lên lầu.
Bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Niệm Nô, ông ép buộc cô bé phải uống gần hết nửa chai, rượu này ngay cả người có tửu lượng cao cũng phải say sẩm, huống chi là người có tửu lượng thấp như Niệm Nô. Gò má trắng nõn đỏ ửng, nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt bắt đầu mê man, không bao lâu sau Niệm Nô mỉm cười ôm chầm lấy Lạc Thương kêu:
"Ba ơi."
Khóe môi khẽ nhếch, lúc nãy cô bé này dám không nghe lời ông nói, phải giáo huấn một trận mới được. Ông lập tức đẩy Niệm Nô ra, vẻ mặt lạnh lùng nói:
"Đi đi. Tôi không có người con không biết nghe lời như cô."
Niệm Nô lập tức đưa tay muốn bắt lấy tay ông, liên tục lắc đầu nói:
"Ba đừng bỏ rơi tiểu Yến mà, tiểu Yến ngoan mà, tiểu Yến sẽ nghe lời."
Lạc Thương vẫn lắc đầu lạnh lùng:
"Tiểu Yến không ngoan, không nghe lời."
Niệm Nô vội vã nói:
"Tiểu Yến ngoan, tiểu Yến nghe lời, ba bảo gì tiểu Yến cũng nghe lời."
Lúc này vẻ mặt của Lạc Thương mới dịu xuống vài phần, ông nói:
"Vậy con cởϊ qυầи áo ra đi."
Niệm Nô giống như không cảm thấy có gì không được, bàn tay nhanh chóng cởi từng chiếc cúc, cởϊ áσ ngực, cởi cái váy, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không chút do dự tuột ra. Cả cơ thể non nớt lập tức phơi bày trước mắt Lạc Thương, sau khi cởi xong,Niệm Nô bất an nói:
"Tiểu Yến nghe lời ba, tiểu Yến đã cởi hết quần áo rồi. Ba đừng không cần tiểu Yến."
Nơi giữa chân đã cứng ngắc, ông tham lam nhìn chăm chú từ đầu đến chân cô bé, ánh mắt dừng lại ở u cốc một lúc lâu mới rời đi.
"Chưa đủ, lại đây cởϊ qυầи áo cho ba."
Bàn tay mềm mại cởϊ áσ ông ra, như có như không chạm vào l*иg ngực, những nơi bị Niệm Nô chạm vào giống như bị đốt mồi lửa, côn th*t cứng rắn càng to thêm một vòng. Đến khi cả hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Lạc Thương ngồi xuống, côn th*t thô to đã đứng cứng ngắc.
"Lại đây."
Niệm Nô vội vàng đi tới, đứng ngoan ngoãn trước mặt ông.
"Ba khát, muốn ăn hai bầu vυ' của con có được không?"
Lạc Thương đưa ngón tay khoanh tròn hai núi ngọc của cô bé.
"Ba khát sao? Tiểu Yến đi lấy nước cho ba uống. Nơi này của tiểu Yến không có nước."
Lạc Thương vờ lạnh mặt đẩy Niệm Nô ra, làm động tác muốn đứng lên. Vẻ mặt Niệm Nô mếu máo muốn khóc, lập tức đưa một bên ép vào môi ông.
"Ba đừng đi. Tiểu Yến cho ba mà."