Từ lúc gặp mặt, Niệm Nô giống như đứa bé thiếu cảm giác an toàn, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo của ông. Lạc Thương chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, ông ôm vai cô ngồi vào ghế sau.
"Lái xe về biệt thự riêng của tôi." Nhà chính lắm người nhiều chuyện, đôi lúc cảm thấy ngột ngạt ông liền tới nơi này ở vài tuần.
Tài xế xe lập tức đáp lời, khởi động máy chạy đi.
Lúc này Lạc Thương mới cúi đầu nói:
"Con còn nhỏ, không nên kết giao với thành phần không tốt như vậy. Còn uống rượu."
Đáp lại ông là cái cọ cọ đầu, hai tay nhỏ nhắn ôm chặt eo ông.
Lạc Thương lắc đầu hết cách.
"Thật là."
Chạy cũng không bao lâu xe hơi liền ghẹo vào một căn biệt thự rộng rãi. Tài xế nhanh chóng tắt máy chạy ra mở cửa cho ông.
Lạc Thương ôm Niệm Nô đi vào, ở đây chỉ có một bà giúp việc và một người làm vườn.
Từ lúc trên xe đã nghe tiếng cô bé ngáp ngủ nên ông trực tiếp ôm Niệm Nô lên phòng khách.
"Cạch!" Mở cửa phòng ra, ông hòa ái hỏi:
"Con thích phòng này không?"
Niệm Nô đưa mắt nhìn nhìn rồi lại vùi đầu vào người ông, không nói có thích hay không.
Ông không ngờ triệu chứng khi say rượu của cô bé lại kỳ lạ như vậy, bình thường rất sợ người lạ, nhưng chắc cô bé càng thiếu tình thương của cha mẹ nên say rượu mới tỏ ra bám dính.
Để Niệm Nô nằm xuống giường, Lạc Thương vuốt vuốt mái tóc của cô bé:
"Ngủ đi."
Khi ông muốn đứng lên thì bị hành động bất ngờ kéo tay của Niệm Nô làm mất thăng bằng, cả người ngã đè lên cô.
Cơ thể dưới thân nhỏ bé mềm mại, ông chưa kịp chống tay kéo ra khoảng cách thì lại bị Niệm Nô ôm chặt lấy.
"Ba ngủ với con." Nói xong, Niệm Nô còn hôn một cái lên má ông.
Lạc Thương sửng sốt, hít sâu một hơi, ông ráng bỏ qua cảm giác mềm mại ấm áp dưới thân, nhích người nằm sát mép giường, tay vỗ vỗ lên lưng Niệm Nô.
"Ừ, con ngủ đi."
Không để ông được yên ổn bao lâu, cô bé rúc trong lòng lại ngọ nguậy.
"Nóng quá." Niệm Nô đưa tay gỡ áo ngực ném ra ngoài trong cái nhìn trợn mắt của Lạc Thương, ném xong, Niệm Nô lại cười hồn nhiên ôm chặt lấy người ông cọ cọ, nhắm mắt ngủ tiếp. Bàn tay đang vỗ về lưng cô cứng đờ, không biết nên tiếp tục vỗ hay không, cách một lớp sơ mi mỏng Lạc Thương vẫn cảm nhận được nơi mềm mại ép sát. Cổ họng bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ông đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Niệm Nô, cảm giác lần này có chút bất đồng hơn lần trước, không có áo ngực, bàn tay ông có thể chạm vào vùng lưng trơn trượt. Tiếp tục vỗ nhẹ vài cái, bàn tay giống như bị hút chặt xoa nhẹ vùng lưng Niệm Nô, chần chờ một chút lại lần xuống dưới.
Đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say của cô, Lạc Thương lắc đầu, bàn tay ông nhẹ nhàng rút ra khỏi đầu Niệm Nô, tính toán đi ra ngoài thanh tỉnh đầu óc. Ai ngờ khi ông vừa mới trượt tay ra thì Niệm Nô liền tỉnh giấc, vươn tay ôm cổ ông hôn cái chóc lên môi ông.
"Không cho ba đi. Ba hứa ở lại ngủ với con rồi mà."
Lạc Thương nhìn chằm chằm gương mặt hồng hồng vì say rượu của Niệm Nô, đầu từ từ cúi xuống, bốn phím môi chạm nhẹ liền tách ra. Sau khi thấy Niệm Nô chỉ cười như cô bé được yêu thương mà vui mừng, ông vỗ vỗ đầu cô:
"Được rồi, bác hứa sẽ ngủ lại với con."
Lại một lần nữa nằm xuống, ông thở dài vỗ về lưng Niệm Nô, có điều lần này tay ông lại như có như không vuốt ve, bàn tay hơi chai sạn len lỏi vào áo sơ mi, thấy Niệm Nô vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, bàn tay ông liền bạo dạn lần lên trên, do có thêm bàn tay đàn ông chui vào, áo sơ mi liền gồ lên, tới khi bàn tay to ôm trọn được núi ngọc, ông cảm thấy cơ thể càng thêm khô nóng, nơi giữa hai chân dựng đứng căng cứng.
Nắn bóp nặng nhẹ vài cái, Lạc Thương thở hổn hển gỡ từng cúc áo sơ mi của Niệm Nô, làn da trắng nõn dần dần phơi bày trước mắt ông, cái cúc cuối cùng bung ra, khe rãnh hút hồn, đôi núi ngọc bị hai lớp vải mỏng che chắn, chỉ cần ông đưa tay đẩy ra, nụ hoa hồng dụ hoặc sẽ dựng đứng mời ông ngắt lấy.
Đưa tay chống hai bên người Niệm Nô, ông cúi đầu liếʍ nhẹ xuống, lớp áo sơ mi lập tức bị nước miếng làm ướt, hình dáng nụ hoa càng thêm rõ ràng.
Cảm thấy lạnh, Niệm Nô run lên một chút, bàn tay ôm chặt lấy cổ ông áp vào người, hai gò núi ngọc lập tức cọ vào mặt ông.
Thở dài, ông không ngờ khi cô bé này say lại dụ dỗ mình đến vậy, có thánh cũng nhịn không nổi, ông không còn cố kỵ nữa, há miệng ngậm lấy một núi ngọc mυ'ŧ mạnh, tay kia xoa bóp liên tục, gảy gảy trêu chọc. Niệm Nô rêи ɾỉ, ánh mắt mơ hồ mở ra.
"Ba ơi. Khó chịu."
"Ba sẽ cho con thoải mái ngay thôi." Nói xong, ông tức tốc cởi đồ ra, vật cứng rắn nóng hổi cuối cùng cũng được ra trận, kéo khóa váy Niệm Nô ném xuống sàn, nhìn ngắm qυầи ɭóŧ ren sεメy ôm trọn vùng thần bí khiến máu nóng của ông càng tăng cao. Đưa tay xoa rồi chui từng ngón tay vào trong gảy lộng, cảm nhận cô bé đã ẩm ướt, ông kéo dây qυầи ɭóŧ, qυầи ɭóŧ liền tuột ra, nơi thần bí xinh đẹp khiến Lạc Thương mê muội. Gần như không thể nhịn nổi, ông để hai chân nhỏ nhắn của Niệm Nô lên đùi, nơi cứng rắn dần dần đi vào u cốc. Niệm Nô nửa tỉnh nửa mê bấu chặt vào vai ông, môi hồng thở dốc không ngừng.
Khi đẩy đến nơi nào đó, ông cảm nhận được tầng mỏng manh che chắn, cảm giác hưng phấn càng tăng cao, ông là người đầu tiên của cô bé, chỉ cần đẩy mạnh, cô bé sẽ trở thành người phụ nữ của ông. Dưới thân động mạnh, côn th*t cứng rắn lập tức đâm đến chỗ sâu nhất.