Biên tập: Điềm + Lam Ying
Quân Mặc Thanh đi rồi, Tấn Vương cũng tốt bụng tìm cái ghế cho ta ngồi xuống, lại lấy thuốc mỡ bôi vào miệng vết thương cho ta.
Lần đầu tiên tỏ tình lại đến nông nỗi này thật ra ta có chút buồn rầu, ta bị hủy dung, về sau có phải ta chỉ có thể dùng sức quyến rũ tính cách để quyến rũ Tấn tra hay không? Tuy rằng giả vờ cool là thế mạnh của ta nhưng ta vẫn có cảm giác áp lực như núi.
Ta vừa buồn, vừa suy nghĩ về câu nói kia của Quân Mặc Thanh, lại phải suy nghĩ thêm lần nữa, phát hiện lão Đại hình như cũng đánh cược ta và Tấn Vương không thể ở bên nhau… Bản thân hắn lại không có tiền, phỏng chừng là muốn dựa vào sự may mắn của ta mà để kiếm chút tiền dưỡng già.
Vì thế ta càng bi thương.
Tâm tình ta không tốt, nhưng có vẻ tâm tình Tấn Vương đang rất vui. Là một thổ hào (giàu có) lại thuộc phái hành động thần kinh có vấn đề, hắn còn rất nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Quân sư phụ, lúc này đang là nửa đêm, yên tâm thoải mái lôi cổ đầu bếp của phủ mình đang nằm trong ổ chăn ấm áp và
vòng tay của lão bà dựng dậy, kêu người ta làm hơn mười bát cháo tổ yến đem cho ta tẩm bổ.
Kỳ thật ta cảm thấy người nên được bồi bổ phải là hắn —— nhất là đầu óc.
Hơn mười bát a, sống cả hai cuộc đời (*) cộng lại ta cũng chưa từng ăn nhiều cháo tổ yến như vậy biết không, “Mọi việc đều phải có giới hạn, nếu không sẽ khó thành, cái gì quá cũng sẽ dễ gãy; giống như uống rượu, uống ít còn được, nhiều quá lại hại thân; giống như ngắm hoa, hoa mới nở là đẹp nhất, nở quá lại sắp tàn” (**) ngươi biết không! Cũng gần như vậy được không, ta sẽ no chết đấy ngươi biết khôngggg!
(*) bạn Huyền hay nói 2 đời là tính cả cuộc đời trước khi bạn ấy trùng sinh và cuộc đời làm ảnh vệ hiện tại.
(**) câu này tác giả để trong ngoặc kép, là trích dẫn từ một câu danh ngôn hay lời răn dạy gì đó.
Ta cầm thìa thật lâu mà không nói câu gì, là nghẹn đến không nói lên lời, xoắn xuýt hồi lâu, rốt cục tâm lý tiểu thị dân (*) chiếm thượng phong. Tuy rằng lúc trước nghĩ nếu có tiền sẽ ăn bánh quẩy, ăn một cái ném một cái, sữa đậu nành uống một bát đổ một bát, nhưng khi đối mặt với cháo tổ yến rồi, ta thật sự là làm không được.
(*) dân nghèo tiết kiệm =]]
Các ngươi nhìn xem, dù rằng đã sống hai đời ta cũng chưa từng ăn nhiều cháo tổ yến đến vậy —— càng không muốn nói đến cháo tổ yến này hàm chứa bao nhiêu quan tâm của Tấn Vương, thêm cả oán hận chồng chất từ người đầu bếp đang đêm mất giấc ngủ nữa.
Hình như đã có ai nói với ta rằng, lòng tốt,
là thứ rất cần được quý trọng.
Ta bị ép đến bước đường cùng đành nuốt hết cháo vào bụng, ăn vào rồi cảm giác mình thật sự là người đàn ông thuần thục.
Tấn Vương ngồi bên cạnh im lặng từ đầu tới cuối nhìn ta ăn, chờ cho ta húp đến miếng cuối cùng đặt thìa xuống, nheo mắt, giọng điệu kỳ quái hỏi ta “A Huyền, ngươi đói lắm sao?”
Ta: “… Không.”
“Vậy vì sao ngươi lại ăn hết chỗ cháo này?”
Ta: …
“Cháo này phương pháp nấu khác nhau, ta không biết khẩu vị của người, vốn để ngươi chọn một vị trong đó để ăn… Nhưng mà nếu người thích, thì ăn hết cũng không sao.”
Ta: …
Điều quan trong trọng như vậy ngươi nói sớm một chút thì chết ai sao? Lúc nên lừa đảo thì không lừa đảo, lúc không nên lừa đảo thì đi lừa bậy lừa bạ! CMN, ta vì cái m* gì phải cố gắng như thế?
Dạ dày của ta sắp quỵ ngã rồi biết không, trái tim thủy tinh của ta sắp nát bấy luôn rồi.
Ta yên lặng đặt bát trên bàn, tránh trường hợp nhịn không nổi đem nó đập vào mặt cái tên thổ hào thích ra vẻ nào đó. Nhưng ta vừa động thì cảm giác bụng như sắp vỡ ra, nhớ lại năm nào đi ăn buffet cũng không liều mạng đến mức như thế này.
Tần Vương lại không hề phát giác nhẹ nhàng cười rộ lên, đứng dậy đến ngồi cạnh ta, vươn tay như có như không xoa bụng cho ta, yên lặng kéo ta vào trong ngực.
Lòng bàn tay hắn mang theo nhiệt độ cơ thể, đặt lên thắt lưng ta nhẹ nhàng bâng quơ xoa nắn, nhiệt độ ngăn cách bởi lớp y phục truyền vào, lan ra toàn thân, những nơi nó đi qua, ấm áp đến tê dại, ta bất tri bất giác sa vào đó, trong phúc chốc, mới phát hiện mình đã cùng Tấn Vương dính sát vào nhau, giữa đôi bên không chút khe hở.
Tấn Vương gần đến mức có thể cùng ta vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhưng lại cố tình ở khoảng cách như vậy mà dừng lại, hơi thở của hắn không gặp trở ngại phả vào phía sau gáy ta, triền miên tinh tế liếʍ từng tấc trên làn da ta, cảm giác như có như không ấy, lại giống như lửa rừng lan ra, có thể cháy lan cả đồng cỏ. Thân thể gần như đã rơi vào trong ngực hắn, chung quanh đều là hương vị của Tấn Vương, hơi nước do sinh lý phủ đầy đôi mắt ta, tầm nhìn trở lên mông lung, bên tai ta là giọng nói khàn khàn của Tấn Vương: “A Huyền, thấy thoải mái không?”
Đầu óc trống rỗng, cảm giác run rẩy từ sống lưng dần dâng lên, thân thể ta theo đó mà phát run, bản năng ảnh vệ lúc đó khiến ta cắn vào đầu lưỡi, đem thần trí bị đang dần bị ăn mòn kéo ngược trở về, giữ chặt lấy cổ tay hắn ngăn cản hành động tiếp theo của hắn, nhưng mà vừa mở miệng, thanh âm không che giấu được mà run lên: “Chủ tử…”
“Gọi ta là Chính Hàm, a Huyền, ngươi là đặc biệt.” Tấn Vương như là chưa muốn dừng lại hôn hôn vành tai ta, dừng một chút, rồi lại buông ta ra, có chút tiếc nuối thở dài: “Ngươi hôm nay mệt rồi, đi ngủ đi.”
Đầu óc ta lúc đấy vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng mà nghĩ: đi ngủ? Ngủ như thế nào? Hai người cùng nhau ngủ sao?
Vì thế ngay sau đó, muốn kéo tay hắn lại.
Trong mắt Tấn Vương hiện lên một tia sáng, như có thứ gì lắng đọng xuống, đặt bên trong đôi mắt sâu thẳm, một lúc lâu, hăn như là đang tự thuyết phục bản thân: “Thân thể ngươi còn quá yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thêm một thời gian. Còn có cơ hội lần sau.”
“A Huyền.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ bên má ta, mở miệng nói: “Ngươi xem, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến như là đang tường thuật một sự việc rất hiển nhiên, chúng ta sẽ ở bên nhau, năm dài tháng rộng sẽ sánh vai bên nhau.
Chúng ta có nhiều thời gian để bên nhau như vậy.
…
…
… Ờ thì, chỉ cần là chúng ta đừng chết quá sớm là được.
Vừa nghĩ đến điều này, ta lập tức ngộ ra tầm quan trọng của sức khỏe trong cuộc sống.
Tấn Vương nói rất đúng, không thể tiếp tục thức đêm nữa, như vậy sẽ sống ít đi mấy năm a, mục tiêu của chúng ta phải là vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngàn năm vương bát vạn năm quy (*) a biết không.
(*) vạn tuế = vạn tuổi, muôn năm. Vương bát = quy= rùa, đều là một cách mắng người khác (hay thấy khốn khϊếp = trứng rùa đấy ạ =]]]]), bên TQ rất kị con rùa, bị chửi là vương bát cảm giác thật sự..nhục nhã =)))
Vì thế ta dứt khoát đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo định về phòng của mình đi ngủ.
“…” Tấn Vương đột nhiên bị đẩy ra sửng sốt một lúc, lại sững sờ một lúc, sau đó nở nụ cười tỏa ra khí lạnh tứ phía: “A Huyền, ngươi đi đâu vậy?”
Ta thành thật trả lời: “Đi ngủ.”
Tấn Vương có chút khó chịu trầm mặc một hồi, ánh mắt nguy hiểm nheo lại: “Thật không? Nhưng đột nhiên ta muốn thay đổi ý định, ngươi nên ở lại đây thì hơn.”
… Phút này thì muốn phút sau lại không cần, ngươi là tiểu yêu tinh quấn người sao? Hắn trở nên quấn người như vậy nhất định không phải lỗi của ta.
Ta bất đắc dĩ quay trở lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chúng ta bắt đầu nói chuyện, mở hội nghị “Ban đêm ngồi trò chuyện” —— ta cuối cùng cũng biết nguyên nhân hai chúng ta vì sao đã lớn như vậy rồi, vẫn còn FA a.
EQ đạt mức độ số 0 tròn trĩnh, có người muốn mới là lạ, cũng chỉ có thể tiêu thụ trong nội bộ.
Tấn Vương chậm rãi nâng chén trà uống một ngụm, thản nhiên nói: “Ngươi có điều gì muốn hỏi ta không?”
Làm ảnh vệ chú trọng nhất việc ít nghe ít nói không hỏi, mấy thứ này đã ngấm sâu vào trong tiềm thức của ta từ lâu, bỗng nhiên hắn hỏi như vậy, làm ta có chút mờ mịt
“Không cần thiết lắm, ta không có thói quen nói ra suy nghĩ trong lòng cho người khác biết.” Như là dự đoán được ta sẽ im lăng, khóe miệng Tấn Vương nhẹ nhàng cong lên, mang theo chút hàm xúc nói không nên lời, như là buồn bã, lại như là tự giễu: “Nhưng ngươi không hỏi, ta không nói, chuyện trước đây có lẽ lại xảy ra. Ta không muốn làm tổn thương ngươi, nhưng cũng không muốn tự làm bản thân mình khó chịu.”
Không đợi ta trả lời, hắn cứ thế mà tiếp tục nói: “Theo như cái tên đã giả trang thành ngươi nói, Mộc Phàm có thiên ti vạn lũ quan hệ (dây mơ rễ má) với Mãn Nguyệt Lâu. Chuyện lần này, người đứng sau là lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu. Nhưng mà lúc ảnh vệ đi điều tra Mãn Nguyệt Lân, nơi đó sớm đã vườn không nhà trống. Lâu chủ Mãn Nguyệt Lâu từ trước đến nay luôn thần thần bí bí, chưa có ai từng nhìn thấy dung mạo chân chính của hắn, bởi vậy manh mối tạm thời xem như bị chặt đứt.
Một manh mối khác, đó là Du Tử Di mà Quân sư phụ mang đến từ Phần Châu. Y hiện giờ đã đầu nhập dưới chân Ngụy Vương, tựa hồ nhận được trọng dụng, vả lại cũng thường xuyên ra vào Mãn Nguyệt Lâu. Thám tử hồi báo, Sở Đạt Luân sau đó cũng đi tìm người này. Tiếp theo chỉ sợ bọn chúng có ý định mượn tay vị huynh trưởng kia của ta đến diệt trừ ta. Phụ hoàng tuy rằng không quá yêu thích hai huynh đệ ta, nhưng với hoàng tôn thì lại rất coi trọng, hoàng tôn mà thật sự xảy ra chuyện, nhất định sẽ không buông tha cho kẻ đầu sỏ. Hắn bản tính vốn đa nghi, tạm thời tuy không có động tĩnh gì, nhưng ngoại trừ ta ra, hắn cũng đang nghi ngờ Cao Chính Ung.
Ta lợi dụng tính đa nghi ấy của hắn. Bọn họ cho đến bây giờ cũng không biết, “thi thể Chiến Huyền” đang chôn ở chỗ hậu viện kia, đã sớm bị ta đánh tráo. Mà chứng cứ Cao Chính Ung dùng độc hại chính con mình, từng văn kiện một đều nằm ở trong tay ta.”
Ta tuy rằng không rõ ràng lắm việc ngươi lừa ta gạt trong triều đình, nhưng vẫn có thể hiểu được đây là việc không thể tránh khỏi. Những chuyện Tấn Vương muốn làm, cho dù không giải thích với ta, ta vẫn có thể tiếp nhận được.
“Ngươi cảm thấy những việc này đều không hề gì? Đáng tiếc việc ta muốn làm không chỉ có ngần ấy.” Tấn Vương mở miệng, vân đạm phong khinh: “Nếu không có đứa con trai này, Cao Chính Ung sẽ không có được lợi thế trong tay cùng ta tranh chấp, tuy rằng gã tự mình cho Cao Vân Nghị uống thuốc, nhưng cuối cùng lại không dám tàn nhẫn ra tay. Hiện giờ Cao Vân Nghị tuy rằng phát sốt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thần trí vẫn còn thanh minh. Án tử này không lớn, lại liên quan đến thể diện hoàng gia, chắc chắn sẽ giao cho Đại Lý tự xử lý. Mà Đại Lý tự lại chính là địa bàn của Cao Chính Ung, ta không thể nhúng tay vào.
Cho nên, ta dứt khoát hạ chút dược mạnh cho tiểu chất tử (đứa cháu) này, vừa làm loạn cho việc lớn lên, buộc phụ hoàng phải ra tay, giao án tử đưa cho Hình Bộ, mặt khác, giải dược nằm trong tay ta, Cao Chính Ung muốn con trai mình còn sống, nên tự mình đến van cầu ta.”
Ta ngẩn người, thốt ra: “… Hoàng tôn, Cao Vân Nghị, sẽ chết sao?”
Tấn Vương lướt qua khóe miệng đang mím chặt của ta, đôi phượng nhãn hơi hơi nheo lại, cười lạnh nói: “Cái này còn xem thái độ Cao Chính Ung. Nếu gã nói ta hại Cao Vân Nghị, ta đây thật sự không làm điều gì, chẳng phải rất có lỗi với gã sao?”
Hết chương 64.