Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 51: Ảnh vệ làm rõ hiểu lầm

Biên tập: Lam Ying

Từ Tấn Vương phủ đi ra, nơi đầu tiên ta đến là Lương phủ. Với tình thế trước mắt, ta có thể khẳng định sẽ thật lòng thật dạ cứu Lương Văn Hạo, cũng như cha của hắn. Tuy rằng từng theo Tấn Vương đến đó mấy lần, nhưng địa hình Lương phủ ta vẫn chưa quen thuộc lắm, để tìm được Lương lão gia tử không biết đang ở chỗ nào, ta cũng chỉ đành đâm bừa, có viện thì vào có phòng thì chui, trước khi tìm đến lòi mắt cuối cùng cũng thấy Lương Vân Hạc đang nhàn nhã uống trà.

Ông xuất thân quân lữ, nhiều năm chinh chiến, già rồi nhưng vẫn vô cùng khí thế, nhưng lại trầm ổn như đồi núi, lúc ánh mắt rất có thâm ý liếc qua ta, liền khiến trong lòng ta run lên, nháy mắt liền hạ một quyết định —— có chết cũng không thể đem chuyện ta vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy tiểu thϊếp của ông đang tắm rửa nói ra.

May mắn Lương lão gia tử nhìn vài lần vẫn không nhìn ra ta đang chột dạ, vì thế bưng chén trà lên nhấp một hơi, cười đầy ý vị sâu sa, mở miệng nói: “Ngươi là Chiến Huyền?”

Từ đời trước đến giờ, ta liền phát hiện bất kể là đại lão nào, khi bàn chuyện đều thích bưng một ly trà, thỉnh thoảng nhấp một hơi, hiệu quả cũng không khác gì Mafia thời hiện tại ngậm xì gà, giá trị uy vũ hùng tráng bỗng chốc tăng lên đáng kể. Nếu trong miệng ông ngậm một cái bánh quẩy hay cái gì đó thì ta cũng không sợ như vậy, nhưng ông lại khoan thai đặt chén trà lên trên bàn, sau đó báo ra tên của ta chuẩn xác vô cùng, ta liền bị khí chất thần côn (*) của ông dọa cho sợ nhất thời không nói ra lời.

(*) thần côn: giả thần giả quỷ, ra vẻ, oai phong

Thấy ta không đáp lời, Lương lão gia tử thanh thanh yết hầu, thản nhiên giải thích: “Đến thời điểm này, Thánh Thượng và Ngụy Vương đều không đến mức phái người ám sát ta, cho nên ngươi có lẽ là người của Tấn Vương. Bản lĩnh như vậy, không phải ám ảnh của hắn thì chính là ảnh vệ của hắn, nhưng người mà hắn vốn sẽ không phái đến, một mình xuất phủ mà vẫn có thể giữ lại một cái mạng, trừ bỏ Chiến Huyền ngươi ra còn ai vào đây?”

Quá ngầu, một khắc kia ta dường như đã thấy được hy vọng của nhân loại, lòng sùng kính của ta đối với Lương lão gia tử quả thực như nước chảy cuồn cuộn tuôn trào không dứt, ta tràn đầy cảm động mở miệng nói: “Đúng.”

… … Ta thật sự là hận chết năng lực biểu đạt ngôn ngữ của mình.

“A, đối với ta cũng là thái độ như vậy, ngươi quả nhiên có chút ngạo khí như Văn Hạo đã nói.” May mắn Lương lão gia tử đánh giá ta một cái, nhưng cũng không buồn bực, bình thản ung dung nhìn ra khóm hoa Tử Dương đang nở rộ ngoài cửa sổ, hỏi: “Ngươi đến tìm ta, là vì chuyện của Văn Hạo?”

Ta kinh ngạc: “Ngài đã dự liệu được toàn bộ rồi?”

“Một nửa một nửa.”

Ta trầm mặc một lúc lâu, thẳng thắn nói: “Ta không phải vì hắn, mà là vì Chiến Bạch.”

Vẻ mặt sâu không lường được của Lương lão gia tử rạn nứt: “Chuyện này có liên quan gì đến Chiến Bạch?”

Ta: …

Lương lão gia tử: ” Tên tiểu tử Văn Hạo kia không phải trộm thích ngươi đã rất lâu, đi Phần Châu cũng sống chết muốn dẫn ngươi theo, để tránh hiềm nghi Tấn Vương tức giận, mới mang theo cả Chiến Bạch sao?”

Ta: …

Lương lão gia tử nheo mắt lại, vết đao trên trán giật giật, thở ra đứng phắt lên, chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng vài bước, cười lạnh một tiếng: “Được lắm, tiểu tử này ngay cả họa thủy đông dẫn (*) và ám độ trần thương (**) cũng đều học được, giỏi lắm, giỏi lắm.”

(*) họa thủy đông dẫn: nôm na là dời lực chú ý, dời mũi nhọn của đối phương sang phía khác để bảo toàn bản thân. Xuất phát từ điển tích: thời thế chiến thứ 2, các nước tư bản chủ nghĩa như Anh, Pháp, Mỹ… vì để tránh cho mình gặp tổn thất mà đã áp dụng chính sách bình định (không chống cự cũng không thỏa hiệp) và chính sách trung lập, không ngăn cản hành vi cố ý gây chiến tranh của Phát xít Đức, ngược lại tuyên dương bài xích chủ nghĩa xa hội (chủ yếu là Xô Viết); dời lực chú ý của Phát xít Đức lên lực lượng Xô Viết đối chiến. Bởi vì vị trí địa lý của châu Âu ở phía Tây, mà Xô Viết ở phía Đông, cho nên mới gọi phương pháp này là ‘họa thủy đông dẫn’ – dẫn nguồn nước nguy hiểm tai họa về phía Đông. (baike)

(**) ám độ trần thương: hoạt động bí mật; hoạt động ngầm

Ta cảm thấy tình cảnh này dường như có chút vi diệu, lại nghĩ vẫn là đã quá xem nhẹ cái vấn đề khiến người ta đau dạ dày này, vì thế cẩn thận mở miệng nói: “Lương đại nhân, làm thế nào để cứu Lương Văn Hạo, trong lòng ngài đã nắm chắc chưa?”

“Phi (*), thằng nhãi con dám lừa lão tử ta, nên ở trong lao MN ngốc mười ngày nửa tháng đi.” Lương lão gia tử hung tợn phun một hơi, sau đó tức đến khó thở trừng ta quát: “Nhìn cái gì, ngươi cũng không phải tức phụ (vợ, con dâu) của con ta, ta còn làm bộ cái rắm ý.”

(*) phi: từ này trong tiếng Trung phát âm có khẩu hình giống như hành động nhổ nước bọt, mang nghĩa khinh thường/khinh bỉ, mình giữ nguyên nhá

… Trước còn cảm thấy một lão cáo già lại sinh ra một con Husky (*), chẳng lẽ là là đột biến gien, hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là thân sinh … Không hổ là người cầm chổi đuổi theo nhi tử nhà mình cả một con phố. Trầm ổn như núi ngươi muội a, không hề bận tâm ngươi muội a, thế giới quan của ta lại một lần nữa bị F5 (**) một cách vô tình biết không.

(*) Husky: giống chó nổi tiếng đẹp nhưng “ngu” =))))

(**) F5: hiểu là ‘làm mới’, ‘đổi mới’ hoàn toàn

=)))))

May mà Lương lão gia tử hung bạo một hồi liền phát hiện mình luống cuống, trợn trừng mắt ngồi xuống lần nữa, đi thẳng vào vấn đề: ” Mục đích ngươi đến đây ta cũng biết, ngươi nói thẳng ra ngươi bây giờ biết được những gì đi.”

Ta cố gắng sắp xếp tin tức một chút, chắt lọc ra những thứ quan trọng nhất: “Chủ tử định mượn tay Thánh Thượng và Ngụy Vương để khuấy đυ.c tình hình, sau đó dùng người của mình để thay thế hoàn toàn thế lực Lương gia, Lương Văn Hạo lần này chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”

Vùng lông mày Lương lão gia hơi nhướn lên, sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn ta, hỏi: “Việc này, ngươi đều tin?”

Ta sửng sốt, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại: “Có ý gì?”

Lương lão gia tử sờ phần râu mép hoa râm của ông, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bỗng nhiên mở miệng nói: “Những lời này ngươi nghe Tấn Vương chính mồm thừa nhận, hay là ngươi tự mình suy xét ra?”

Cái suy luận này sớm nhất là từ trong miệng phụ tá Du Tử Di của Hoa Vi Nhiên nói ra, Quân Mặc Thanh không phủ định, sau đó lại được Lương Văn Hạo gián tiếp chứng thật…

Chứng cứ chủ yếu, chính là việc Lô Thạch lấy tư cách người của Tấn Vương, nhưng lại dựa vào Lương gia một mình đóng góp không ít.

Thấy ta không nói, Lương lão gia tử cười hắc hắc, cái đuôi hồ ly vô hình phía sau đưa qua đưa lại: “Nếu người Văn Hạo thích không phải là ngươi, ta cũng không cần che giấu nữa

—— rõ ràng với tính cách của Tấn Vương, làm chuyện như vậy, nhất định sẽ không để cho ngươi biết, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Ta đến hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, ngoan ngoãn nhàn hạ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Học trò mà mình thương yêu nhất cùng với Lương gia quyền khuynh triều dã thề sống chết một phen, Quân Mặc Thanh lại yên tâm thoải mái mà ngốc ở Phần Châu, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Ngón tay ta không tự chủ run lên một cái, trong lòng có suy đoán nhưng lại không muốn thừa nhận, mím môi, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Có ý gì?”

Ánh mắt Lương lão gia tử hơi mở to một chút, bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn ta thật sâu: “Bằng này tuổi mà đã có sát khí như vậy…” Ông nhăn đầu mày, trên khuôn mặt đao khắc rìu đυ.c (*) lộ ra chút cảm xúc khác biệt, giống như tôn kính, lại giống như xin lỗi, như có điều suy nghĩ mà mở miệng nói: “Nếu chỉ coi ngươi là một hạ nô (kẻ hầu, người dưới) là quá coi thường ngươi, thảo nào tiểu tử Chính Hàm kia coi trọng ngươi, là ta và Quân Mặc Thanh đã tính sai rồi.”

(*) chỉ người từng trải, cuộc đời nhiều phong sương

Ông ngẩng đầu, thản nhiên nói với ta: “Trước khi các ngươi đi Phần Châu, Tấn Vương đã sớm sai người trao đổi qua với ta, việc này là ta tự nguyện. Hơn nữa ta cũng đã quyết định chủ ý, muốn từ chức Đại tướng quân hồi hương dưỡng lão.”

“Vì sao?” Ta thốt ra: ” Thế lực Lương gia như mặt trời ban trưa (*)!”

(*) giữa lúc mạnh mẽ, cực kì hưng thịnh nhất

“Đó chẳng qua chỉ là cái thùng rỗng mà thôi.” Lương lão gia tử lắc lắc đầu, cười tự giễu, thanh âm hơi có chút khàn khàn: “Từ ngày gia phụ qua đời, Lương gia ngày càng lụn bại, có thêm chuyện của Ôn Mộng (1), ý

của Thánh Thượng chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Chờ hắn rút dao mổ ra, chi bằng tự mình giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, còn có thể lưu lại chút vốn ban đầu cho Tấn Vương.”

Ta không hiểu: “Khoanh tay chịu chết chỉ càng cho Ngụy Vương cơ hội, huống chi một khi đã như vậy, vì sao không mượn lời của ngôn quan phản bác vài câu, kéo lại tình thế, có lẽ còn có thể cứu Lương Văn Hạo ra, ngược lại còn muốn để Tả đô Ngự sử Lô Thạch lửa cháy đổ thêm dầu?”

“Khoanh tay chịu chết?” Tầm mắt Lương lão gia tử bỗng nhiên sáng lên, trên khuôn mặt tiêm gầy nhiễm một tầng ngạo khí, như là một thanh kiếm huyền thiết cổ sơ, bị năm tháng che dấu ánh sáng rực rỡ ban đầu, nhưng lại vẫn là chí cương chí cường, ra khỏi vỏ liền có thể tung hoành thiên hạ.

“Hắc, trong lòng Lương Vân Hạc ta vốn chưa từng có bốn chữ khoanh tay chịu chết. Chuyện ở Phần Châu thoạt nhìn chúng ta tạm ở thế hạ phong, nhưng mà chỉ cần bắt lấy một điểm làm mấu chốt, liền có thể tử chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh, Ngụy Vương muốn đυ.ng đến ta, đương nhiên phải làm tốt chuẩn bị sẽ bị ta cắn rớt máu thịt.”

Ông hừ lạnh một tiếng nói tiếp: “Thánh Thượng đa nghi mọi người đều biết, hắn muốn tiêu diệt Lương gia cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là tính toán lập cái đền thờ (ra vẻ nhân từ), không muốn tự mình ra tay, liền đem chuyện này giao cho Ngụy Vương làm —— đây là sơ hở. Ngươi ngẫm lại xem, một hoàng tử lại ra tay đối với thân đệ đệ của gã, triều đình lớn như vậy nhưng lại không có một người dám nói không đúng… Lương gia dễ dàng bị Ngụy Vương lật đổ, điều đó đối Thánh Thượng mà nói, gã và Lương gia có gì khác nhau đâu? Chỉ cần Mạnh công công đã theo hầu nhiều năm nhắc nhở bên tai một câu, ngươi cảm thấy Thánh Thượng sẽ làm như thế nào?”

—— hắn sẽ chèn ép Ngụy Vương, giúp đỡ Tấn Vương, thậm chí mượn sức Lương gia, dù sao ở biên quan, còn có đội quân giáp sắt của Lương gia.

Ta sửng sốt, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, vốn tưởng rằng ta là người của mấy ngàn năm sau, binh pháp Tôn Tử cũng đã đọc, tiểu thuyết cũng xem đủ loại, ít nhiều cũng có thể hiểu được chuyện cung đấu ngươi lừa ta gạt trong triều đình một ít, ba mươi sáu kế trong lòng liền tự cho là một nhân tài, cảm thấy cái gọi là trí kế mưu lược, bản chất chẳng qua là đùa bỡn nhân tâm, hiểu thấu cũng chẳng qua chỉ có như vậy, lại không nghĩ đến lòng người gian xảo.

Đại Khánh hoàng đế tự cho là chấp tử chi nhân (người nắm giữ toàn bộ), kỳ thật lại bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay mà không hay biết…

Định mệnh, ngựa quen đường cũ mà giở mánh khóe lừa gạt lẫn nhau như vậy, cả đám phúc hắc, lòng tín nhiệm cơ bản nhất giữ người với người ở nơi nào a, bảo nhưng người IQ thiếu hụt như chúng ta phải sống thế nào a!

Ta ở trong lòng gào thét xong, có chút bị đè nén khó hiểu, quét mắt sang Lương lão gia tử một cái, lại rũ mắt xuống thản nhiên nói: “Chuyện ngài có thể nói ra, chủ tử vì sao không nói cho ta?”

Ta nói xong liền bắt đầu hối hận, giọng điệu này sao nghe cứ không được tự nhiên vậy, chứng chướng ngại giao lưu ngôn ngữ của ta nhất định đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi.

Lương lão gia tử phiêu mắt nhìn ta, bắt đầu cười: “Ta và Quân Mặc Thanh bắt đầu hiểu lầm ngươi và Văn Hạo từ Phần Châu, Tấn Vương dù nói ngươi cũng chưa chắc sẽ tin. Huống chi tiểu tử kia sao? Hắc, chỉ cần ngươi đi chất vấn hắn một câu, hắn chính là tự mình nghẹn chết cũng sẽ không chính miệng nói ra toàn bộ. Nói cho cùng, tiểu hồ ly này đấu với ta và Quân Mặc Thanh, vẫn còn non lắm.”

Ta: …

Ta bỗng nhiên có một loại xúc động tung một quyền vào mặt lão.

Thấy ta lại bắt đầu nổi lên sát khí, Lương lão gia tử tươi cười ngừng lại, không được tự nhiên thay đổi, ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Ta chỉ là một lão nhân gần đất xa trời, ngươi so đo cái gì với ta chứ? Chuyện này dù sao cũng hung hiểm, vậy thì cứ bình an mà sống tiếp đi, ta cũng không có khả năng cứ mãi ngồi ở vị trí này, con đường làm quan của Văn Hạo chỉ sợ cũng đã bị liên lụy. Tuy nói con cháu đều có phúc của con cháu, nhưng từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng trông nom được nó, lần này trước khi chết, ta liền muốn làm chút chuyện cho nó, nếu không với bản lãnh của nó, muốn giãy khỏi Chính Hàm chỉ sợ là huyễn hoặc… Aiz, lão nhân ta xin lỗi ngươi nha.”

Đờ mờ, lão gia tử này rất biết nghĩ, ta không thể chống đỡ được một lời.

Có điều Quân Mặc Thanh ở Phần Châu nhìn Lương Văn Hạo và Chiến Bạch ân ái nhiều ngày như vậy, không thể không biết người Lương Văn Hạo thích rốt cuộc là ai a?

Ta còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy có người báo lại. Theo cách ăn mặc của gia nhân nọ, lại có thể đi vào nơi này, nghĩ đến là thân tín của Lương lão gia tử.

Vừa lúc có người chuyển hướng chú ý của ta, lão gia tử có vẻ hết sức cao hứng, đứng lên đi vài bước đến gần người nọ, hỏi: “Chuyện gì bẩm báo?”

Gia bộc kia mở miệng trả lời: “Lô Định Vân bị Lô đại nhân nhốt mấy ngày, hôm nay từ trong nhà lén chuồn ra ngoài, đi theo hướng vào trong cung.”

Lương lão gia tử khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút bỗng nhiên sắc mặt đại biến: “Không xong, sự tình chỉ sợ có biến, mau, phái người ngăn Lô Định Vân lại.”

Hết chương 51.

____________________

(1) Ôn Mộng: chắc mọi người vẫn nhớ đây là mẹ anh Tấn, đã nhắc đến ở chương 41 khi A Huyền bị Quân Mặc Thanh chuốc rượu.

Quan hệ của mấy người này có thể tóm gọn như sau để mọi người hiểu:

Mẹ anh Tấn – Ôn Mộng là em gái của Lương lão gia tử → Tấn Vương và Lương nhị hóa là anh em họ.

Lương gia là nhà ngoại anh Tấn, và đa số trong các bộ cung đấu thì thường các ông vua luôn lo ngại thế lực bên nhà vợ (không làm đại tướng quân thì cũng là tể tướng hay chức quan gì đó rất to), đúng với câu ‘quyền khuynh triều dã’, cho nên đến lúc cảm thấy bị nguy hại (luôn là lúc thế lực bên nhà vợ ở thời kì hưng thịnh nhất) sẽ tìm đủ cách để tiêu giảm, thậm chí triệt tiêu, thu lại binh quyền của nhà vợ, bộ này cũng không ngoại lệ.

Ngụy Vương và Tấn Vương là con của hai cung phi khác nhau (anh em cùng cha khác mẹ) trong đó Ngụy vương là Hoàng huynh. Và thế là sẽ có một cuộc chiến tranh ngôi báu như thường lệ, trong đó ông vua cha luôn là kẻ đầu trò gây chiến tranh, khiến anh em trở mặt ==

Còn một điều nữa là, Quân Mặc Thanh yêu mẹ của Tấn Vương ạ