Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 38: Ảnh vệ và cật hóa

(*)

cật hóa:

tham ăn

*****

Ám sát, ta rất chuyên nghiệp, nhưng Lô Định Vân tiện thì tiện một chút, dù sao vẫn là nhi tử của Lô Thạch, thật sự chết rồi thì ai cũng sẽ không có quả ngon mà ăn, quả nhiên cứ tùy tiện giáo huấn một chút là được. Tuy rằng ta đã rất nhiều năm không đọc tiểu thuyết, nhưng nếu muốn giáo huấn ai, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là ba đậu —— từ ba phương diện thân – tâm – cúc hoa tổng hợp lại đả kích địch nhân, vương bài thuốc xổ, chúng ta nên có.

Đúng lúc nghe nói Lô Định Vân và cha y cãi nhau ầm ĩ, lần này ra ngoài gọn nhẹ hơn nhiều, chỉ dẫn theo một mình tiểu tư Lô Hải, bây giờ

giống như một chú dê béo tắm rửa sạch sẽ đợi xuống tay làm thịt, đêm đó ta hạ dược vào ngay trong bữa ăn khuya của y, im lặng ngồi trên xà nhà đợi nghiệm thu thành quả.

Cháo đậu đỏ trong nồi được hầm nóng hổi, từng làn hương khí dụ dỗ người đến ăn, đầu bếp mở nắp vung ra, đang chuẩn bị đổ vào bát, ngoài cửa bỗng nhiên có một cái đầu thò vào, đúng là Lô Hải.

“Hắc hắc hắc hắc, cháo nấu xong chưa vậy?” Lô Hải xoa xoa tay lảo đảo tiến vào, vươn cổ bất động thanh sắc liếc vào nồi một cái, nuốt một hơi nước miếng.

Đầu bếp tốt tính cười cười: “Xong rồi xong rồi, đang chuẩn bị đưa qua đây.”

“Không vội, ta lấy qua đó luôn cho thiếu gia.” Tròng mắt Lô Hải đảo một vòng, mở miệng nói: “Trời đã trễ thế này, ngươi cứ đi ngủ đi.”

Đầu bếp đương nhiên không có gì hoài nghi, nghe xong lời này liền bước đi. Lô Hải nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy ông đã đi khuất bóng, liền quay đầu lại thật cẩn thận đóng cửa lại, nhẹ thở một hơi, vô cùng vui vẻ múc một muôi, cũng không sợ nóng, nuốt luôn xuống bụng.

Lô Hải: “Ai nha ăn ngon thật!”

Ta: …

Lô Hải: “Ai nha thật muốn ăn nữa?”

Ta: …

Cật hóa quả nhiên phải có tính mạo hiểm, thường đi ở ven đường sao có thể không ẩm giày? Trôi nổi ở đời vẫn phải tồn tại, coi như ngày nào đó không cẩn thận ăn phải thứ không tốt tiêu chảy mà chết, thì cũng chỉ là đám thực vật đang phòng vệ chính đáng mà thô.

Cho nên vì thế, chuyện này không thể trách ta, đúng không.

Có điều vì để bù đắp lại ngộ thương, người thiện lương như ta vẫn tốt bụng đến nỗi vào thời điểm hắn đau bụng đến chết đi sống lại, đứng bên ngoài cửa gỗ yên lặng đưa lên một xấp giấy vệ sinh, sau đó không nói một lời phiêu bồng lướt đi —— lúc hắn kích động hỏi ta là ai ta cũng không lên tiếng, aiz, các ngươi xem ta làm việc tốt cũng không phải để nổi danh, huynh đệ ta cũng chỉ có thể giúp hắn đến đây.

Nhưng các ngươi cho rằng ta cứ khuất phục như vậy sao? Quá ngây thơ rồi. Trải qua trận này, ta cơ trí tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn, lấy thắng lợi vĩ đại của hành động tiếp theo làm nền tảng vững chắc.

Lô Hải bởi vì ăn vụng mà chột dạ, không dám đem việc này nói cho Lô Định Vân. Vì thế hai ngày sau, ta thấy mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống, lại bắt đầu ra tay.

Thân thể Lô Định Vân rất yếu, mỗi ngày đều phải uống một chén trung dược bổ dưỡng để điều dưỡng thân thể, ta liền thần không biết quỷ không hay đem bột ba đậu trộn vào trong dược, sau đó làm như không có việc gì luyện kiếm ở phía hậu viện, đồng thời trộm chú ý tình huống trong nhà bếp.

Một đại thẩm (bác gái lớn tuổi) cần cù cầm một cái quạt hương bồ lớn trông coi lò lửa, dược cũng sắp hầm xong rồi.

Lô Hải đang đi tản bộ liền lắc lư đến đây, giả vờ không thèm để ý quét mắt liếc vào bát sứ kia một cái, khịt khịt mũi nói: “Đại thẩm, làm món gì ngon vậy?”

Đại thẩm không hiểu gì nhìn nhìn hắn: “Không phải đang sắc thuốc sao.”

“A ——” Lô Hải gật gật đầu, dịch từng bước đến ngồi xổm trước bát sứ, mắt sáng long lanh hỏi han: “Ta có thể nếm thử chút không?”

Đại thẩm: …

Ta: …

Cật hóa, cật hóa nhà ngươi là vô địch! Thiếu gia nhà ngươi gầy như vậy nhất định là bị ngươi bỏ đói, có đúng hay không!

Không để cho bi kịch lần trước xảy ra lần thứ hai, ta bước nhanh đến, muốn cản Lô Hải lại. Lô Hải vô cùng vui vẻ bưng bát lên đang định hớp một ngụm nhỏ, nhìn thấy

ta hùng hổ đi về phía hắn, giật mình, tay run lên liền uống cả bát dược vào bụng.

Hắn ngốc lăng chớp chớp đôi mắt, sau đó trong lòng run sợ dấu tay cầm chén ở phía sau, lắp bắp nói: “Chiến, Chiến Huyền? Ngươi có chuyện gì không? Ta không hề làm cái gì a!”

Ta tắc nghẽn trả lời: “Không có việc gì.”

“Ta đây nói cho ngươi biết, chuyện của ông đây không tới phiên ngươi quản!” Hắn nghẹn đỏ mặt, còn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên ợ một cái, chột dạ che miệng lại, ngượng ngùng nói: “Ta mới uống một chút…”

Lô Hải bỗng nhiên ngừng nói chuyện.

Ta: …

Lô Hải: “… Ai nha cảm giác thật quen thuộc?”

Nói xong hắn liền ngao một tiếng chạy đến nhà xí.

Ta yên lặng nhìn theo bóng lưng của hắn, cõi lòng đầy bi thương.

Vì sao mỗi lần Lô cật hóa tìm đường chết đều có thể làm đúng lúc như vậy?

MN ngốc thật hay giả ngốc a?!

Lô Định Vân lướt qua, nhìn thấy Lô Hải phóng qua, nghi hoặc nói: “Kỳ quái, vận khí của hắn luôn rất tốt, gặp cái gì cũng đều có thể hóa hiểm vi di (biến nguy thành an), sao lại liên tiếp hai lần ăn phải đồ hỏng?”

Y vừa dứt lời, Lô Hải trong nhà xí yếu ớt trả lời: “Ta phải nguyền rủa cái tên hại ta thành như vậy cả đời không có cô nương nào thích, đoạn tử tuyệt tôn, tất cả thù hận của ta đều trút hết lên hắn!”

Ta: …

Giận luôn cả ba đậu.

Là giả đi!

Bị mê tín phong kiến khiến cho thân tâm đều mệt mỏi, liên tiếp vài ngày ta đều không động thủ, nhóm ám ảnh vậy mà cũng không có thúc ta. Đoàn người chúng ta cứ hòa bình hòa thuận hài hòa như vậy mà đến địa giới Phần Châu.

Vĩnh Khang là một huyện lớn, cách khu bị nạn lại khá xa, cho nên vẫn có chút sức sống, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo. Ta cùng với mấy người Chiến Bạch kỵ mã, vây quanh trái phải hai chiếc xe của Lương Văn Hạo và Lô Định Vân, không nhanh không chậm đi trên quan đạo.

Không giống như đường xá thời hiện đại, quan đạo của Đại Khánh không phải ai cũng có thể đi. Vì thế nhìn thấy một nam tử đứng một mình trên đường cái, một thân lụa trắng, ta liền hơi ngẩn người.

Nam tử kia đã qua tuổi ba mươi, không có khí phách phấn chấn của người tuổi trẻ, mà trong cử chỉ lại nhiều hơn một phần lão thành cẩn trọng. Hắn không có buộc đai lưng, một đầu ô phát (tóc đen) dùng trâm trúc tùy tiện cài lên, gió thổi qua tay áo, lãng nhuận thanh hoa, chưa lên tiếng nhưng đã ngầm chưa ba phần tươi cười, tựa như một đạo thanh tuyền bên trong khe núi, toát ra cảm giác mát lạnh trong lành giữa ngày hè chói chang này.

Cái gì cũng không cần làm, người này chỉ cần đứng vậy, liền có thể làm cho lòng người sinh ra ý niệm vui mừng muốn thân cận.

Ta ghìm ngựa lại, đang muốn hỏi, đã thấy Lương Văn Hạo từ trên xe nhảy xuống, lắc lư cái đuôi thân thân thiết thiết chạy đến, kêu lên lấy lòng: “Quân sư phụ!”

“Văn Hạo, đúng lúc ta đang du lịch vùng này, liền nghĩ đến gặp ngươi một chút.” Quân Mặc Thanh rất tự nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai Lương Văn Hạo, cười nhạt nói: “Tự ngươi đi biên cương, ta vẫn luôn không yên lòng, hiện giờ nhìn ngươi tinh thần như vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi.”

“Ta đang lo lắng chuyện ở Phần Châu chỉ dựa vào mình sẽ ứng phó không được, Quân sư phụ đã tới, đây chẳng phải thiên ý sao?” Lương Văn Hạo cười to nói: “Ha ha ha, ngài nếu đã đến thì chớ đi, đợi khi về Ninh An, học trò sẽ thỉnh ngài ăn cơm ở Mãn Nguyệt Lâu.”

“Ta đương nhiên là phải giúp ngươi.” Quân Mặc Thanh cong môi cười khẽ, biểu cảm sâu trong đôi mắt lại khó mà nắm bắt: “Vị đứng ở phía sau kia, chính là năm nay vừa thi đã đoạt giải nhất Lô Định Vân Lô công tử đi.”

Ta vốn tưởng rằng với tính cách của Lô Định Vân, đối với ai đều phải sặc ra vài câu trước đã. Không nghĩ tới y lại tiến lên vài bước, vái chào Quân Mặc Thanh, thành tâm thực lòng nói: “Vãn sinh Lô Định Vân bái kiến Quân tiên sinh. Quân tiên sinh trác tuyệt chi năng, thất bước chi tài (*), vãn sinh ngưỡng mộ đã lâu.”

(*) trác tuyệt chi năng, thất bước chi tài: người tài năng, giỏi giang, học vấn sâu rộng; “thất bước chi tài” xuất phát từ câu chuyện đi bảy bước làm được một bài thơ của Tào Thực và tên bài thơ đó là “Thất bộ thi” nghĩa là “thơ bảy bước”. Tìm hiểu thêm tại đây: link.

Ngẩng đầu, đôi mắt y nhìn thẳng về phía Quân Mặc Thanh, hai gò má tái nhợt hơi hồng lên, cả người trong nháy mắt giống như tươi sáng hơn rất nhiều.

Quân Mặc Thanh ôn nhuận mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Lô công tử quá khen.”

Lô Định Vân lắc đầu, bỗng nhiên nói: “Tiên sinh sao lại một mình đến vậy?”

“Giờ phút này ta chẳng qua chỉ mặc một bộ bố y (quần áo vài bình dân), đương nhiên không cần quá nhiều tôi tớ.” Quân Mặc Thanh trả lời: “Đoán rằng các ngươi có lẽ sắp đến, liền thử nhờ vào vận khí (vận may), không ngờ lại thật gặp.”

Lương Văn Hạo không chịu yên lặng vội vàng xen mồm: “Quân sư phụ, người ở chỗ nào rồi, không bằng ở cùng chúng ta luôn đi?”

Con mắt Quân Mặc Thanh chuyển động, tựa hồ có chút khó xử nói: “Nhưng mà hành lý của ta vẫn còn ở chỗ khác. Hay là thôi đi, sách mang theo đều là những bản đơn lẻ (sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc) trân quý, không muốn mượn tay thô nhân khuân vác…”

Lô Định Vân: “Vãn sinh đi!”

Quân Mặc Thanh cau mày nói: “Đồ vật hơi có nặng chút, thân thể Lô công tử sợ là… Nhưng mà nơi này quả thật cũng chỉ có Lô công tử mới có thể khiến ta yên tâm…”

Lô Định Vân vừa nghe, sung sướиɠ như sắp bay lên, lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho y, mừng như điên lao đi.

Quân Mặc Thanh mỉm cười nhìn y rời đi, xoay người đi theo Lương Văn Hạo vào thành, khi đi qua bên cạnh ta, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nhẹ giọng nói: “Chiến Huyền, ngươi xem ta đây mới gọi là khi dễ người đó.”

Ta: …

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thượng thiên nào bỏ qua cho ai.

Độc mồm độc miệng đã là gì, gặp phải phúc hắc như hắn thì đều phải quỳ xuống.