Sửu Thụ Ngự Phu

Chương 16

Việc này không nên chậm trễ, Đông Phương Ngọc và An Trữ buổi chiều liền đi tìm người liên lạc.

Trên đường người người qua lại vô cùng tấp nập, Đông Phương Ngọc cầm chặt tay An Trữ sợ bị đám người tách ra. An Trữ vốn mang mũ sa nên hơi có chút khó khăn, tới chỗ đám đông lại càng dễ gây chú ý. Len qua được một đám, An Trữ rốt cuộc mặc kệ: “Nóng muốn chết!”

Đông Phương Ngọc dừng lại, “Như thế nào?”

“Ta không muốn đội nữa.” An Trữ lẩm bẩm, sau đó phát hiện ngữ khí của mình không đúng, vội vã khiêm nhường hỏi một câu, “Có thể chứ?”

“Ngươi không ngại?” Đông Phương Ngọc hỏi.

“Ngươi không ngại là được.” An Trữ đáp.

“Được rồi.” Đông Phương Ngọc nói, sau đó vươn tay giúp hắn cởi bỏ mũ sa. Thuận tiện quạt quạt cho hắn bớt nóng, quả nhiên là bị nóng đến đỏ cả mặt, cả trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đông Phương Ngọc lấy ra khăn tay, cẩn thận lau khô cho hắn.

Mọi người xung quang vốn rất ngạc nhiên bên cạnh một công tử ngọc thụ lâm phong lại có một người che mặt, những tưởng là tuyệt thế mỹ thiếu niên, không ngờ lại là sửu tiểu tử mặt đầy vết sẹo, mỗi người đều hơi hơi mở to hai mắt, cảm thấy thất vọng đến cực điểm.

Cuối cùng cũng có thể thông gió thông khí, An Trữ thở phào một hơi, nói với Đông Phương Ngọc: “Bây giờ thoải mái hơn.”

Đông Phương Ngọc cười cười: “Vậy đi thôi.”

Hai người nắm tay, không lâu sau đó đã xuất mồ hôi,

nhưng lần này An Trữ không có kêu nóng. Được Đông Phương Ngọc cầm tay như vậy, cảm giác an tâm quan trọng hơn so với mọi thứ khác.

Đến Tam thần miếu, nhìn quanh một chút, An Trữ choáng váng. Nơi này có đến mười mấy tên khất cái, ai là người truyền tin cho lão bang chủ đây?

An Trữ nhìn Đông Phương Ngọc, Đông Phương Ngọc nhìn hắn, giật giật khóe miệng: “Lão nhân gia cũng không nói thêm đặc thù linh tinh gì đó?”

An Trữ lắc đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.

“Chậc chậc, vậy giờ làm thế nào đây?” Đông Phương Ngọc than nhẹ, một bên đưa An Trữ tới bên tường tránh nắng.

“Đúng vậy a, làm sao bây giờ?” An Trữ cầu cứu nhìn Đông Phương Ngọc.

Đông Phương Ngọc lắc đầu nói: “Nhìn ta cũng không có cách, ai bảo ngươi dốt nát mà.”

“Ta” An Trữ đô miệng đang muốn nhận, vạt áo đột nhiên bị ai đó kéo.

An Trữ quay đầu lại, thấy một tên khất cái đang kéo áo hắn. “Tiểu ca, có hoa quế cao hay không?”

“Hoa quế cao phải xứng chè Phổ Nhỉ.” An Trữ thốt ra, nói ra miệng mới phát hiện mình nói gì đó, giật mình nhớ tới, “A., đúng rồi, ngày đó lão tiền bối nói có ám hiệu…” (chè Phổ Nhỉ – một loại chè được sản xuất ở vùng Vân Nam, Trung Quốc, được ép thành từng bánh)

Đông Phương Ngọc khoanh tay nhìn hắn, cười không nói. Vừa rồi y thấy tên khất cái đi về phía bọn họ, quả nhiên chính là người đưa tin.

“Lão bang chủ nói với chúng ta, nếu có một tiểu ca bộ dạng tương đối đặc biệt đến Tam thần miếu, cũng không phải bái Phật cầu thần, mà chỉ đứng ngốc không biết làm gì, sẽ nói một đôi câu ám hiệu.” Tên khất cái bới bới tóc mình, nói.

Đông Phương Ngọc hiểu rõ gật gật đầu.

An Trữ run run khóe miệng, lại không thể phản bác được gì, cuối cùng chỉ có bĩu môi.

Đông Phương Ngọc vờ ho nhẹ một chút, rồi ngồi xổm xuống, bàn bạc với người nọ.

Công đạo mọi việc xong xuôi, Đông Phương Ngọc mới đứng lên, vỗ vỗ y phục: “Vậy phiền toái huynh đệ.”

“Khách khí khách khí.” Tên khất cái kia nói, vươn tay ra, “Gia đánh phần thưởng rồi đi mà.”

Đông Phương Ngọc cười to, hào phóng lôi ra một thỏi bạc. Tên khất cái vui mừng nhận lấy.

An Trữ vẫn đứng xem bọn hắn bàn chuyện nãy giờ, có vẻ rất nhàm chán. Sau đó nhìn xung quanh, cách đó không xa có người làm từ thiện đang phân phát cháo.

Người truyền tin sau khi thu bạc của Đông Phương Ngọc, liền khoát khoát tay với bọn họ: “Ta đi xin cháo,

nhị vị gia tạm biệt.”

Tên khất cái chạy đi, Đông Phương Ngọc lạp lạp An Trữ, phát hiện hắn đang nhìn gì đó. Liền theo ánh mắt của hắn nhìn qua, thấy một tên khất cái gầy yếu khoảng mười bảy mười tám tuổi, ở ngay bên cạnh chỗ phân cháo, lại vẫn không hề nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn mặt đất trước mặt.

“Sao hắn lại không đi nhận cháo?” An Trữ hỏi.

“Có thể hắn không đói bụng đi.” Đông Phương Ngọc đáp.

Hương cháo truyền tới, làm cho An Trữ hít sâu một hơi: “Ta không đói bụng cũng muốn ăn.”

“…” Đông Phương Ngọc ngẫm lại mình bình thường cũng không có thiếu cho tiểu tử này ăn đi.

An Trữ kéo kéo tay áo Đông Phương Ngọc: “Chúng ta qua đó xem đi?”

Đông Phương Ngọc giật nhẹ khóe miệng, thấy thế nào đều là tiểu tử này bị hương cháo thơm hấp dẫn mà.

Hai người đi qua, dừng lại trước mặt tên khất cái, An Trữ ngồi xổm xuống: “Ngươi như thế nào không đi nhận cháo?”

Người nọ nghe được thanh âm, nâng mi lên, nghi hoặc

nhìn bọn họ, nhưng không nói lời nào.

“Ngươi không nghe được sao?” An Trữ tiếp tục hỏi, “Còn không nói được nữa?”

Người nọ nhíu mày, trợn trắng mắt một cái. Đơn giản trở mình, đưa lưng về phía hai người.

An Trữ nhìn hắn, lại nhìn nhìn Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc cũng không quan tâm, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Vì thế An Trữ liền đứng lên, đi đến chỗ người phân cháo, có chút ngập ngừng mở miệng: “Có thể cho ta hai bát cháo không?”

Đông Phương Ngọc khoanh tay đứng, khóe miệng có chút run rẩy.

Người phân cháo kia cũng hơi bất ngờ, nhìn bọn họ, mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng y phục cũng xem như là hàng thượng phẩm đi. An Trữ nhìn bộ dạng hắn có vẻ không muốn cho, quay lại kéo áo Đông Phương Ngọc: “Cho ta ít bạc đi.”

Người phân cháo nghe xong, cái mũi đều nhanh tức nổ. Đông Phương Ngọc mới tiến lên, không nhanh không chậm nói: “Vị tiên sinh này, tiểu đệ nhà ta ăn nói vụng về. Hắn là bị hương cháo hấp dẫn, tham, cho nên muốn đòi một bát đến nếm thử. Thuận tiện cho vị tiểu ca gầy yếu không tranh được kia một bát.”

Người phát cháo nghe xong, thần sắc mới hơi hòa hoãn, sai người lấy hai bát cháo cho An Trữ.

An Trữ nhận lấy, nói tạ ơn, lại ngồi xổm xuống, đưa cho tên khất cái kia một bát: “Rất thơm!”

Khóe môi tên khất cái giật giật vài cái: “Ngươi không chõ mõm vào sẽ chết a!”

An Trữ kinh ngạc nói: “Nguyên lai ngươi không điếc cũng không câm a?”

“…” Tên khất cái đầu hàng rồi.

An Trữ tiếp tục khuyến dụ nói: “Thật sự ăn rất ngon a!” Dứt lời chính mình húp một miệng to, làm minh chứng cho lời nói của mình.

Hương cháo xông vào mũi, khiến bụng tên khất cái kia vang lên một tiếng lớn. Tên khất cái xấu hổ, An Trữ vẫn nói: “Ngươi xem, ngươi không phải đói bụng sao?”

Không có cách nào, tên khất cái kia một phen đoạt lất cái bát, húp vài cái đã hết veo. Xong rồi lau lau miệng, đưa trả bát cho An Trữ: “Còn muốn.”

An Trữ kinh ngạc, đành phải đưa bát của mình cũng cho hắn.

Không ngờ hắn lại cau mày: “Ai muốn thứ ngươi đã dùng qua?!”

An Trữ đứng lên, nói với Đông Phương Ngọc, bộ dáng rất là vô tội: “Làm sao bây giờ?”

Tên khất cái kia cũng đứng dậy: “Đi, mang ta đến tửu quán Động Đình ăn cơm.”

Đông Phương Ngọc hơi hơi nhíu mi, An Trữ nhất thời sửng sốt, không biết nói thế nào.

“Ân, cá nướng Động Đình, đậu hủ, gà dấm chua, miến ngan…” Tên khất cái kia nói xong, lau nước miếng bên miệng, nhìn về phía An Trữ, “Có đi hay không?”

An Trữ cũng bị hấp dẫn, lần này chỉ do dự trong nháy mắt, liền gật đầu: “Đi!”

Tên khất cái kia cũng không ngại mình bẩn, càng không chê An Trữ xấu, kéo tay áo hắn liền nhấc chân bước đi. An Trữ bị lôi đi phía trước, không quên quay đầu lại: “Ngọc ca ca, chúng ta đi thôi!”

“…”Đông Phương Ngọc khẽ cười, nói gót theo sau.