Hai năm gần đây của Hoa Thái là câu chuyện trọng tâm khắp giới xã hội đen.
Vì trong hai năm Hoa Thái chết đến ba người cầm quyền, anh sẽ không thể không ra mặt nữa.
“Chủ nhân!”
Tôi bị mời đến nhà anh, đang lúc đi qua những nơi thật quen thuộc mà không có biến hoá gì lớn, ngoại trừ tiếng kêu của một đứa tiểu quỷ.
Anh đang nghiền ngẫm sờ sờ đầu thiếu niên giống như cố ý cho tôi xem.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đem sủng vật ra khỏi phòng, ngoại trừ tôi.
“Chủ nhân! Em đưa trà ngon đến phòng làm việc của ngài đây!” Thiếu niên ngọt ngào mỉm cười, ngẩng đầu lên là một khuôn mặt xinh đẹp.
Anh gật đầu làm như không thấy tôi, sau đó đi lên lầu hai, tôi theo phía sau nhưng ánh mắt không một giây nào rời khỏi thiếu niên nơi phòng bếp.
Chơi những trò bịp này không thấy ngấy sao?
Người thiếu niên kia không hề nhuộm tóc vàng, cũng không có xỏ lỗ tai, vẫn giữ được nụ cười chất phác, anh và trước đây đã không còn giống nhau.
Trong ba năm tuy rằng anh đã nhấn mạnh nhưng tôi chưa từng kêu anh là ‘chủ nhân’,thiếu niên kia lại gọi, như vậy thì đương nhiên phải gọi rồi.
Cho dù rời khỏi đây, rời khỏi anh nhưng tôi vẫn nhuộm tóc vàng như cũ, vẫn là chín lỗ bấm trên tai.
Chỉ cần tôi muốn là đã có thể tuỳ thời gỡ xuống tất cả những cái vòng trên tai ấy.
Thế nhưng tôi đã không làm vậy.
Chính là bởi vì có thể tuỳ thời gỡ xuống nên tôi mới không làm.
Mỗi lần như vậy đều nhắc cho tôi nhớ đến những ôn nhu dối trá của anh, tôi đều mê muội sau đó để cho hồi ức lan tràn ra thân thể và tâm trí. Thì ra có ít thứ càng hồi ức lại càng khiến cho người ta không thể thở được.
Vô luận bất cứ lúc nào nhớ lại, cũng như chất có hại ngọt ngào nhưng hít thở không thông, phá huỷ linh hồn, đến tột cùng là hồi ức hay là tôi đang thêu dệt thêm cho tình yêu đây?
“Cậu có biết Tạ Nam đã chết rồi không?”
Anh đột nhiên hỏi, tôi liền dời mắt ngẩng đầu nhìn anh, nhàn nhạt trả lời: “Không biết”
Anh tức giận. Mặc dù không có nhíu mi, mặc dù không hiện lên vẻ mặt, chỉ là trong nháy mắt tôi cũng biết anh tức giận rồi. Tôi cũng coi như mình có chút tiếng bộ a.
Ngực thật là vui vẻ, tôi mãi mãi vẫn là thích nhìn cảm giác nhĩu loạn của anh như thế này.
“Kính Đồng, làm việc không nên quá phận, lúc trước tôi mắt nhắm mắt mở cho cậu, nhưng đã qua hai năm cậu đừng được voi đòi tiên!”
Lời nói bình tĩnh thế mà đã đầy mùi thuốc súng.
“Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì?” Tôi cười đến ngây thơ.
Anh không nói, chỉ quay người, không nhìn nụ cười của tôi: “Cậu biết tôi muốn nói cái gì mà. Gϊếŧ chết những người trong bang phái khác đến cả người của mình cũng không buông tha…” Anh đốt điếu thuốc, nhưng không hút mà chỉ cầm.
Tôi biết đây là thói quen khi tức giận của anh.
“Tôi không hiểu anh muốn nói cái gì, nếu như anh có thể tìm chứng cứ cũng không trễ đâu.”
Đang lúc nói chợt cửa bị gõ nhẹ ba cái, anh nói: “Vào đi” Sau đó thiếu niên đi tới, châm trà cho tôi rồi đến châm cho anh.
Trong phút chốc tôi nghĩ nhiều lắm, quen thuộc đến lạ.
Nhớ nhiều năm trước khi đầu tiên gặp Long gia tôi cũng làm như vậy. Gõ nhẹ cửa ba cái, thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, khi đó chỉ là đơn thuần bé nhỏ, bất quá anh bị cái đùa giỡn bé nhỏ đó khiến cho tâm tình thoải mái, rất hài lòng.
Tôi nay đã hai tám rồi, anh nói tôi làm sao có thể như đứa nhỏ ngây thơ được!
Không sai! Tất cả bọn chúng đều là do tôi gϊếŧ!
Phàm là kẻ cản trở con đường của tôi, dù là bang phái khác hay Hoa Thái, tôi đều gϊếŧ không chút do dự, đem đạn bắn vào đầu hoặc tim của đối phương.
Tôi nghĩ mình đã điên rồi!
Thầm nghĩ sẽ đem tất cả những kẻ bên cạnh anh gϊếŧ đi, khiến cho anh mất đi bảo vệ.
Tôi thông minh, mỗi lần lên kế hoạch đều tỉ mỉ, gϊếŧ người không để lại vết tích. Mặc dù rất nhiều người biết tôi làm nhưng không kẻ nào tìm được chứng cứ.
Không có chứng cứ thì cho dù là chủ nhân tối cao của Hoa Thái cũng không cách nào khai đao tôi.
Hướng Vinh từng ngăn cản tôi, tôi nói, muốn đứng cạnh tôi thì đừng nên cản trở, muốn đứng phía anh thì đừng tới tìm tôi.
Hướng Vinh không trả lời mà chỉ ôm tôi thật chặc.
Tôi biết, cô thật ra đang lo lắng cho mọi chuyện, nhỡ một ngày nào đó sẽ thất thủ.
Cô thật sự không giống như người yêu mà giống như một người chị cả, như một người mẹ, khoan dung mọi thứ cho tôi. Cô là người phụ nữ duy nhân tôi bầu bạn.
“Cảm ơn, Giới Dạ.”
Nghe được lời cảm ơn từ anh mà khiến tôi muốn cười ra tiếng —- từ khi nào anh lễ phép với sủng vật như vậy?
Thật sự là một kẻ dối trá!!
Thiếu niên tên Giới Dạ kia vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào như đường mật. Nếu như không phải lúc rời khỏi căn phòng còn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi còn tưởng rằng Giới Dạ thật sự là một cậu nhóc đơn thuần ngây thơ.
Là đố kị sao?
Tuy rằng mọi người đều biết mối quan hệ giữa tôi và anh, hiện tại sủng vật được yêu là Giới Dạ thì cần gì phải nhìn tôi như vậy?
Nhất là đố kỵ chỉ vì một người đàn ông!
Tôi chưa từng phủ nhận đã từng thương anh, tôi trở nên già dặn. Thừa nhận bản thân từng thương anh cũng biết mình nên hận anh, chỉ là học được quá nhiều sinh hoạt từ anh để rồi khi rời khỏi những sinh hoạt ấy tuy rằng bản thân như một cái thây sống nhưng chí ít cũng tiến bộ.
Tồn tại của một người không có bất kỳ vật gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của tôi. Duy chỉ có gϊếŧ người mới khiến tôi hưng phấn.
Tôi không thể dừng được việc gϊếŧ người, vì chỉ có vậy mới cảm giác được bản thân này còn sống.
Tại sao lại gϊếŧ người đối với tôi không quan trọng, chỉ cần bắt đầu u mê thì tôi sẽ đi gϊếŧ người.
Ai cũng nói tôi không quan tâm, ngược lại tôi chính là người cho tất cả xuống địa ngục.
Có đôi khi gϊếŧ người làm tôi thoải mái, có đôi khi lại lạc mất phương hướng, thấy trên tay đều là những sắc tươi đỏ thẫm máu, tôi hỏi mình, bao giờ mới kết thúc được cuộc sống không hề có ý nghĩa này đây?
— Ai tới gϊếŧ tôi đi!!!
Gần đây những người ám sát tôi dần dần tăng lên rất nhanh, thế nhưng những người đó cuối cùng vẫn là một đống thịt vụn, có thể sống mà rời đi được hay không chứ đừng nói đến việc gϊếŧ được tôi.
Không chỉ thuật bắn súng, bây giờ ngay cả võ thuật đều là nhất, cho dùng không có súng nơi tay tôi cũng có thể tiện tay bóp chết bất kỳ mục tiêu nào gây cản trở.
Có thể tự tay gϊếŧ được anh thì tôi mới chân chính giải thoát.
Tuy rằng Trương Mạt đã cho tôi lời cảnh cáo nhưng tôi không muốn để ý, trái lại sẽ làm trầm trọng thêm.
Càng lúc càng nhiều công việc Hoa Thái do tôi phục trách, trên danh nghĩa, tôi ngồi ở vị trí trợ thủ đắc lực của anh thay thế cho Từ Bội đã chết, tôi càng có của ăn của để. Nhưng bởi vì tôi ngầm sở tác sở vi (*) anh không loại tôi mà là thay đổi những người khác làm trợ thủ đắc lực. Hơn nữa rốt cuộc cảnh cáo, đủ hai năm, tất cả mọi người đều có biến động, sẽ không có thăng chức cho tôi dù bất luận lập được công lao nhiều hay ít.
(*Những hàng động đã thực hiện, ý muốn nói những việc mà Đồng đã ngầm làm như gϊếŧ người..)
Trong lúc bang phái đang hội nghị tôi cũng không có lên tiếng.
Nửa năm sau tôi tìm cơ hội, đem tiểu tử ngồi trên cương vị thứ ba gϊếŧ chết.
Anh cuối cùng cũng nhịn không được, tức giận khó chịu, không hề tìm người khác mà cũng bắt đầu hạn chế tất cả các hạng mục tôi phụ trách. Hơn nữa kẻ trộm trong bang phái cũng không bắt được, năm nay anh đã mất gần 200 triệu nhân dân tệ kinh doanh ngầm, sắc mặt kinh khủng đến doạ người khiến cho kẻ nào cũng phải khϊếp đảm run sợ.
Chỉ có tôi là cười đến ngọt ngào.
Cứ mỗi lần đến căn nhà đó lại không quen nhìn thấy Giới Dạ chạy tới chạy lui.
Dường như Giới Dạ rất được lòng người khác, dù sao cậu ta luôn luôn lộ ra nụ cười dễ thương, mà so với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng của tôi thì hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ tôi tự cho là đúng, anh mãi mãi chỉ bố thí cho tôi ánh nhìn như nhìn một con chó. Nếu như không phải vì tôi không thể chịu đựng được nổi thì còn có cái gì?
Nằm ở nhà mới đều không phải mất ngủ hay ác mộng. Giống như thiếu đi thứ gì đó nên tâm thần bất định.
Thứ duy nhất để gửi gắm chỉ là một tấm hình.
Chỉ có tin tưởng, quá khứ của anh cũng giống như tôi, chỉ khi nhìn thấy mỹ thiếu niên đang khóc kia, có thấy ánh mắt nguỵ trang thanh thuần đó mới có thể khiến tôi tĩnh lặng.
Đem tấm ảnh đặt nơi đầu giường, hiện tại đã không ai có thể tới phòng tôi.
Mỗi ngày nằm xuống và đứng lên, đều có thể thấy.
Vậy mới có thể tin tưởng rằng tôi vẫn là một con người.
Càng gϊếŧ nhiều người thì bản thân càng tiếp cận gần ác ma, khi tôi trở thành một ác ma chân chính thì tôi mới có thể gϊếŧ anh được.
Tôi vẫn tin tưởng chắc chắn là như vậy.
Cơ hội trong một lần ngẫu nhiên, tôi cư nhiên phát hiện kẻ nội tình đã bán đứng Hoa Thái là ai.
Tôi gần như muốn bật cười, thật sự là trời giúp tôi mà!
Có thật là trùng hợp như vậy không? Không ngờ cũng có ngày tôi sẽ cướp đi toàn bộ mọi thứ của anh?
Đêm đó tôi liền lái xe đến nhà anh.