Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 20

Tôi bắt đầu đi học võ thuật Nhật Bản.

Ban ngày đi làm công ty còn tối đến quản lý các tụ điểm ăn chơi, còn muốn đọc sách học tập với cả luyện súng, hiện tại lại thêm hangj nhất, thiên tài như tôi cũng có chút ăn không tiêu.

Thế nhưng, tôi vẫn không thể quên được lầm lỗi của mình!

Bản thân phải mạnh hơn nữa, mạnh không ngừng, tích lũy từng chút thì tài năng mới càng thêm lớn!

Mạnh đến mức không có bất cứ thứ gì có thể thương tổn!

Sự tình đã qua, bệnh tình trên thân thể cũng hết, chỉ là, vết thương trên ngực vẫn không cách nào tan biến.

Tôi phải làm thế nào đây?

Tôi chỉ có thể không ngừng tăng thêm sức mạnh cho mình, khiến bản thân càng lúc càng lợi hai, khiến cho bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian suy nghĩ về vết thương sâu đậm kia.

Nhưng trong một bài học Karate thì tôi là yếu nhất, lần nào cũng bị đánh trượt.

Mỗi lần ngã xuống nền lại nảy lên trong đầu tôi những hình ảnh, về lũ người dữ tợn với bộ dáng tươi cười đang nhìn tôi khiến tôi muốn nôn mửa.

Ôn nhu lần trước của anh ta là một ngoại lệ sao?

Ngay cả…một người lạnh lùng như anh ta, cũng nhịn không được mà đồng tình tôi sao?

Đây coi là cái gì?

Là thương cảm sao?!

Bởi vì tôi bị lũ người kia cường bạo?!

Tôi phẫn hận, từ mặt đất bò dậy, rồi lại lần nữa ngã sấp xuống.

Nước mắt, toàn bộ đã lưu lại trong tim tôi, tôi là Phòng Kính Đồng, là người nắm quyền thứ chính trong Hoa Thái, tôi so với tất cả bọn người kia thì thông minh hơn, so với bọn hắn thì nỗ lực hơn, so với bọn thì bắn súng chuẩn hơn!

Cho nên, tôi sẽ không để lộ ra vẻ mặt thất bại…

Anh ta đi tới phòng tôi, bình thường sẽ không nói bất cứ chuyện gì, liền trực tiếp lên giường làʍ t̠ìиɦ.

Anh ta không nói thì tôi cũng không biết phải nói gì.

“Cậu gần đây không hề cười….”

Anh ta nằm trên tôi nhìn vào đôi mắt này, âm điệu lạnh như băng mà lên tiếng.

“Cười một cái xem.” Anh ta ra lệnh.

Tôi nhìn người này, khẽ cười, anh ta lại nâng tay cho tôi một cái tát.

“Cười dễ nhìn một chút!”

Tôi nhắm mắt lại rồi điều chỉnh hô hấp, sau đó trợn mắt làm ra một bộ dáng tươi cười tốt nhất có thể.

Anh ta hung hăng tát hai phát, đánh đến mức miệng chảy máu, tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Đây là nụ cười của cậu sao? Loại cười có lệ à?!”

“Phải chăng cậu quên mất thân phận của mình rồi? Cho rằng chỗ ngồi được thăng tiến thì không là sủng vật sao?”

“Tôi nói rồi, đến ngày chết cũng đừng mong được thả, cậu vĩnh viễn chỉ có thể ở đây chờ tôi chi phối mà thôi!! Quên mất rồi sao?!

“Chẳng lẽ phải cho cậu mang thêm dây xích thì mới nhớ kỹ thứ thuộc về mình?”

Ngữ điệu hung tợn, lời nói độc ác, không có lấy nửa điểm ôn nhu, không có lấy nửa điểm săn sóc, tôi đã sớm biết đây mới chính là anh ta, những dịu dàng trước kia của anh ta đều là giả tạo.

Tôi rũ mắt xuống, há mồm nhả ra một âm điệu đơn giản: “Được…”

Đôi mắt kia lóe lên thứ gì đó, sau đó thì buông tôi ra rồi xuống giường mặc áo quần.

“Tôi không có tâm trạng làm, thấy gương mặt cậu thật đáng ghét!”

“Tạm thời cậu cứ quản lý sự vụ trong bang phái, công ty không cần đến, tôi cũng không muốn cậu đem phiền phức theo! Chuyện tình hình kinh tế có Cảnh Lam lo, hội nghị bang phái cậu cũng đừng đến!”

Nói xong anh ta lập tức mở cửa rời đi!

Tôi kinh ngạc ngã xuống giường, ngoại trừ trần nhà quen thuộc thì cái gì cũng nhìn không thấy.

Tại sao tôi lại nghĩ rằng anh ta thật sự muốn tôi được phấn khởi chứ?

Thế nhưng…tôi không phải đã làm rất khá sao?

Đem cả chuyện công ty công tác xử lý tốy, chỗ ăn chơi cũng buôn bán thuận lợi mà không phát sinh bất cứ chuyện gì.

Súng tôi vẫn tiếp tục luyện, mỗi phát đạn bắn lên bia ngắm: Sách vẫn đọc, dù là máy tính thể thức quản lý học tôi đều nhớ rõ ràng, khóa học võ thuật Nhật Bản tôi đang tiếp tục, tuy rằng giờ không còn ngã sấp xuống nữa mà đã có thể ổn được một chút.

Rốt cuộc, là kì lạ ở chỗ nào?

Tôi bò lên giường, vυ't một cái đến chỗ để quần áo, từ phía dưới ngăn kéo cuối cùng lấy ra một đĩa CD, chính là cái ghi hình lúc tôi bị người người luân phiên cường bạo.

Anh ta cũng nhận được nhưng nghe nói sau đó đã bị bẻ làm hai nửa, các phim âm bản cũng bị hủy, chỉ có thứ trên tay tôi là tôi không vứt bỏ.

Coi như đây là một lần giáo huấn để cho cả đời mình nhớ kỹ!

Thế nhưng tôi vẫn không dám xem.

Sáng ngày thứ hai theo thói quen thức dậy, nhưng lại không biết nên làm cái gì.

Mọi thứ đều không thể làm sao?

Cũng không có tâm trạng để học tập và luyện súng, tôi mở cửa phòng, nhìn đến đại sảnh có một cô hầu gái đang lau bàn.

Tựa ở cạnh cửa, tôi nhìn cô ấy, cô có vóc người rất nhỏ, nhìn qua cũng không lớn, đại khái khaonrg 19, 20 tuổi, cô nỗ lực lau sát vô cùng nghiêm túc từng nơi. tôi nhớ rất kỹ, cô ấy gọi là Tiểu Nguyên.

Chỗ cao quá nên cô không thể lau được, cứ nhảy nhảy lên còn không tới.

Tôi đứng phía sau cô, cầm khăn lau: “Tôi đến đây.”

Tiểu nguyên giật mình, vội vàng cúi mình: “Không cần đâu, tôi sao có thể để ngài làm việc này? Phòng tiên sinh, tôi…tôi…”

Cô lắp bắp không biết nên nói gì, ở phòng bếp lại có người gọi cô, tôi nói: “Cô đi đi, trước đây tôi cũng làm những việc này, không tệ đâu.”

Cô rất ngại nhưng khổ nỗi người bên kia không ngừng kêu to, cho nên chẳng còn cách nào khác đành phải áy náy mà rời đi.

Tôi bắt đầu chiến đấu với bụi bặm, Tiểu Nguyên rất cao nhưng rất nhiều chỗ cao không cách nào lau được, tôi tỉ mỉ lau qua sau đó tiếp tục lau nơi khác.

Tiểu Nguyên trở về, muốn lấy lại khăn lau nhưng tôi không cho.

“Hiện tại không có việc gì làm, lẽ nào ngay cả một chút thời gian cho tôi cũng không được sao?” Tôi thương cảm

“Không…không phải…nhưng mà, Phòng tiên sinh…” Tiểu Nguyên không biết phải làm thế nào.

“….Chúng ta cùng nhau làm đi, hai người hơn một người mà.”

Sau đó tôi ném một chiếc khăn khác cho cô.

Tiểu Nguyên nói không lại cho nên không còn cách nào khác là phải tiếp tục. Có những người đi đến trách cứ cô nhưng tôi sẽ giải vây ngay lập tức.

Hai người cùng nhau làm việc rất nhanh, mặc dù những người khác cảm thấy kỳ quái nhưng tâm trạng tôi lại rất tốt.

Sau đó chúng tôi bắt đầu quét rác, giang phòng lớn, quét tướt tốn không biết bao nhiêu thời gian.

Tối rồi sao?

“Thiếu gia, ngài phải dùng cơm.” Lão quản gia cung kính đón lấy áo khoác.

Anh ta hỏi: “Từ khi nào cậu ta bắt đầu quét dọn?”

“Bắt đầu từ sáng sớm, những người khác khuyên đều không nghe.”

Tôi không để ý đến bọn họ.

Anh ta đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống: “Tôi không muốn dùng bữa, cho tôi ly cà phê”

“Vâng”

“Người pha là hắn.”

Tôi ngẩng đầu, thấy anh ta chỉ tay vào tôi.

Những người khác không nói lời nào, tôi cũng là người nắm đương quyền của Hoa Thái, ai dám gọi đi pha cà phê.

Chỉ có anh ta.

“Không được sao?” Anh ta cười cười đùa cợt.

Không cái gì!

Có gì khó khăn với thiên tài như tôi được chứ!

Không phải chỉ là một ly cà phê thôi sao?!

Tôi ném chỗ, đi về phía phòng bếp.

“Không phải loại cà phê hòa tan mà là loại cà htừ loại hạt cà phê chân chính!”

Nhắc nhở của ah ta như đánh cho tôi một lời cảnh cáo: Hạt cà phê? Phải xay ra nữa sao?

Tôi chưa từng chạm vào hạt cà phê nha!!

May mà Tiểu Nguyên đi theo tôi đến phòng bếp, bắt tay làm với tôi từng bước một.

Nhìn thấy cà phê nóng hổi trước mắt, tôi mới thoải mãn đưa cho anh ta, quả nhiên, không có chuyện gì là tôi không làm được!

Anh ta nhập lấy rồi đưa lên môi, uống một hớp, sau đó nâng tách đổ toàn bộ cà phê lên đầu tôi.

Tôi sửng sốt, anh ta cư nhiên đem cà phê tôi đã khó khăn lắm mới làm được đổ hết lên đầu tôi?!

“Đây là loại cà phê gì! Tôi chưa từng uống qua loại nào ghê tởm như thế này, đơn giản là khó ngửi như nước sông!”

Con người kia!

Anh cho rằng tôi là người hầu sao?!

Tôi lớn đến nhường này và đây là lần đầu tiên pha cà phê, anh ta còn đối xử như thế?!

Khốn nạn!!!!!!!

Đến nhìn anh ta cũng không buồn liếc một cái mà chỉ căn dặn quản gia đứng bên kia.

“Bắt đầu từ ngày mai, một ngày ba bữa của tôi đều để cho cậu ta làm, từ món khai vị đến uống cà phê toàn bộ đều do cậu ta phụ trách! Nói với đầu bếp huấn luyện nhưng không được giúp đỡ! Nếu như làm không tốt, tôi sẽ bắt cậu ta ăn toàn bộ những thứ mình đã làm!”

Nói xong anh ta lên lầu nghỉ ngơi, hoàn toàn coi tôi như tàng hình!

Tiểu Nguyên đem khăn đến giúp tôi lau cà phê trên đầu còn nói tôi bớt giận.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy vô số bột cà phê từ trên đầu tôi đổ xuống.