Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 8

Không có nơi nào để dừng chân cũng không có bạn bè, không có nhà cửa, trên người chỉ còn hơn hai mươi tệ, mình nên đi đâu bây giờ?

Đói bụng rồi. Tôi tùy tiện chọn một quán ăn nhỏ có nhiều người lui tới, gọi một chén cháo trứng, bây giờ tôi mới phát hiện ra, những thứ trong cái tô này chẳng khác đồ ôi thiu trong thùng rác là mấy. Bị giam hai năm, mỗi ngày được ăn sơn hào hải vị khiến cho dạ dày tôi hỏng mất rồi. Tôi hớp qua loa một vài cái rồi buông đũa xuống, tính tiền sau đó rời đi.

Với tài sản hiện tại của tôi thì thật sự rất kén chọn, tôi thật sự không thể hạnh phúc như những người khác nơi nhà hàng, mặc dù ở những nơi tạp hóa phòng trọ cũng không thể.

Trên đường trời lại đổ mưa, không mục đích mà chầm chập rải bước.

Người đàn ông đó bây giờ đang tức giận đúng không? Tại sao lại tức giận? Đó là vì để cho một sủng vật chạy thoát!

Tôi không tự chủ được mà cười rộ lên, tôi đã không có cảm giác muốn quay về một ngày rồi.

Tâm trạng đang vô cùng tốt!

Có lẽ anh ta căn bản không hề quan tâm đâu? Nhưng có lẽ cũng không thể, nếu như anh ta hồ đồ thì sẽ không để cho tôi về nhà.

Tôi tuy rằng bị giam ở trong phòng nhưng còn biết hỏi người hầu những chuyện bên ngoài. Bọn họ nói tôi là món đồ chơi khó mà được anh ta sủng ái đến như vậy, đến nỗi có thể hai năm ròng mà không hề tìm thứ nào khác.

Hai năm yêu thích một sủng vật đối với anh ta là điều không thể tưởng tượng được sao? Tôi có nên dập đầu cảm tạ long ân của anh ta không?

Quả thật buồn cười!

Mưa đột nhiên ngày càng to hơn, người trên đường đều chạy đến chỗ trú, có người lần lượt mở ô còn mình tôi chỉ tiếp tục từng bước, mặc cho người người đều vội vã.

“Này cậu bé dễ thương!”

Tôi vẫn đi tới.

“Này! Gọi cậu đó, cậu bé dễ thương!”

Một bàn tay kéo tôi lại khiến tôi dừng bước, một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi tuổi khuôn mặt trang điểm chạy đến trước mặt tôi.

“Oa, nhìn gần quả là hảo hạng nha! Này, các cậu đến mà xem, người này lớn lên thật xinh đẹp!!”

Hai người kia đi đến, cả ba người họ đều ăn mặt hở hang, trên mặt trang điểm đậm, chỉ cần nhìn qua đã đủ biết làm gì rồi.

“Cậu bé dễ thương, muốn đi đâu vậy? Chi bằng đi chơi với ba người bọn chị đi.” Các cô bắt đầu chen chúc vuốt ve tôi.

Tôi cười đạm đạm: “Tôi không có tiền.”

“Ai ~! Sao lại nói đến tiền, đương nhiên là phục vụ miễn phí! Đến đây đi đến đây đi!”

Chẳng mấy chốc tôi đã bị lôi vào quán rượu, đứng trước quầy tôi kéo chiếc túi không có một xu, các cô cũng không ngại đã nhanh chóng thanh toán tiền phòng, tranh nhau vị trí bên cạnh tôi.

Còn có chỗ tốt được như vậy sao?

Thông thường phòng trong nhà nghỉ rất nhỏ, không ngờ cái giường đôi trong phòng của tôi chỉ bằng một nửa cái giường trắng phao này.

“Không tệ, không tệ chút nào! Phong cảnh vô cùng đẹp!” Các cô kéo màn cửa sổ ra, đùa giỡn tán tỉnh rồi mở đèn. Vô cùng ầm ĩ nhưng điều đó không khiến tôi chán ghét.

Có lẽ vì tôi và họ đều giống nhau chăng?

“Này!” Người nhiều tuổi nhất ở đó cầm cái khăn bông từ phòng tắm ném cho tôi: “Toàn thân cậu ướt hết rồi, tắm đi coi chừng cảm lạnh!”

Tôi mỉm cười cầm lấy khăn mặt: “Cảm ơn ý tốt của các cô. Nhưng mà, 3P tôi không chơi nổi.”

“Xạo quá! Cậu nhìn xong nhất định sẽ muốn chơi liền!” Nói xong cô bắt đầu sờ loạn tôi.

Bị phụ nữ xoa cảm giác cũng không tệ, cơ thể của họ thật mềm mại, người kia tuy rằng càng lớn càng đẹp nhưng vẫn là đàn ông, lại còn là xã hội đen, trên tay luyện kiếm nên lưu lại không ít các vết chai không thể phai được.

“Tôi nói thật, tôi không chơi phụ nữ được.”

Cô ta không thèm để ý mà chỉ xoa mặt tôi: “Vậy cũng được thôi, hôm nay chúng tôi sẽ làm cho cậu thật mãn nguyện, cậu bé dễ thương ạ!”

Nói xong cô ta nhào đến hôn tôi, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi, lăn qua lăn lại một hồi thì tách miệng.

Cô sửng sốt: “Đúng là xạo mà! Ngay cả đầu lưỡi cũng đeo khuyên!”

“Cái gì cái gì?! Đầu lưỡi cậu ta đeo khuyên?”

“Em muốn xem thử!”

Hai người khác cũng xông lại sáp tới nhìn, bọn họ cứ xem miệng của tôi như một cái vườn bách thú.

“Oa! Là loại tốt nha!”

“Có đau không vậy? Đeo khuyên trong lưỡi có đau không?”

Tôi vẫn cười xinh đẹp như trước: “Không đau.”

Cũng không muốn nói cho bất cứ ai rằng lúc đó tôi đã đau muốn chết.

“Nhưng bây giờ có thể gây tê tại chỗ mà? Như vậy sẽ không còn đau nữa.”

“Nhưng sau gây tê vẫn sẽ đau?”

“Ờ ~~~ Cho dù gây tê tôi cũng không dám!”

Tên biếи ŧɦái đó không hề gây tê cho tôi, nếu gây tê thì anh ta đã không phải là tên biếи ŧɦái.

“Tôi đi tắm!” Sau đó cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, khoá cánh cửa để họ ở phía ngoài.

Cởi sạch quần áo, tôi nhìn trong tấm gương thấy một con người đẹp đến nỗi cả tôi cũng không thể nào tin được.

Anh ta luôn chuẩn bị cho tôi một căn phòng không hề có gương, tôi chỉ có thể nhìn thấy bản thân qua ánh mắt của người đó.

Tôi biết mình rất đẹp nhưng không hề nghĩ tới lại có một khuôn mặt thoát tục siêu phàm như thế này.

Thảo nào ai cũng nhìn tôi chằm chằm như quên sạch mọi thứ.

Tôi đứng giữa bồn tắm lớn, mở nước lạnh. Thói quen mỗi ngày đều tắm sữa tươi, đến cả ngón tay cũng không hề dơ bẩn.

Dòng nước lạnh khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái.

Tắm rửa xong, tôi mặc áo tắm rồi bước ra ngoài. Kiểu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mỗi ngày của tôi không biết từ khi nào đã trở thành thói quen, nhưng bây giờ đã rời khỏi nơi đó nên tôi cũng sống theo kiểu một con người bình thường.

Bọn họ vây quanh xoa nắn da thịt của tôi rồi sau đó mới vào tắm.

Tôi lấy từ trong tủ lạnh một chai bia rồi uống một ngụm. Thì ra mùi vị của bia là như thế này, đây là lần đầu tiên tôi biết.

Đang cởϊ áσ choàng tắm ra đột nhiên có tiếng người hét chói tai.

“Ôi! Sao cậu lại có nhiều khuyên như vậy?”

“Đều là loại tốt nha! Nhất định là rất đau, thậm chí nơi nào cũng có!”

“Đừng nói cậu là M chứ?”

Tôi cười đáo: “Không phải, tôi là S.”

Bọn họ chỉ xem như tôi nói giỡn. Tuy rằng không thể chơi 3p nhưng thật tế thì tôi đã đưa cả ba lên giường. (chính xác là 4p, 1b3g)

Đàn bà quả nhiên là một động vật kì diệu, vừa mềm mại lại vừa thơm tho, mái tóc xõa lộn xộn khiến cho tôi nảy lên ý muốn được bảo vệ che chở cho họ.

Tôi có chút thông cảm vì sao anh ta lại thích hành hạ người khác như vậy, cảm giác cưỡi phía trên thật sự rất hưng phấn.

“Ô…”

Khoảnh khắt bắn trong cơ thể của họ thật sự rất sảng khoái, nhưng những chiếc vòng kia cứ khiến cho tôi cảm giác đau đớn.

Cho dù là ở phía sau nhưng hình ảnh anh ta giày vò con người tôi vẫn rất chân thật?

Tôi thở phì phò đi vào phòng tắm, bởi vì anh ta, mỗi lần làm xong tôi phải lập tức đi tắm, không thể cho bất cứ thứ gì dính lên người.Cũng có thể tôi là người nghiêm trọng chuyện sạch sẽ.

Tắm rửa xong, thấy trên bồn rửa tay một bao thuốc lá và một cái bật lửa, không biết bọn họ đã để đó từ bao giờ. Tôi mở bao lấy ra một điếu, tôi chưa từng hút thứ này nhưng mỗi lẫn anh ta đi đến thì không gian tràn ngập khói thuốc.

Anh ta hút rất nhiều, không có khi nào không hút.

Điếu thuốc trên tay rất nhỏ, khác với anh ta, tôi để vào miệng, châm, hút vào. Khi ở bên anh ta cảm giác rất khác, mùi vị nhẹ, tôi chỉ cần hút sâu rồi phun ra khói thuốc.

Tôi chưa từng thật sự hút cũng chưa từng thử chuyện uống rượu. Quá khứ tôi là một học sinh ngoan, là một tấm gương, con ngoan của ba mẹ cho nên chưa từng nghĩ đến những thứ này, cho đến khi bị giam hai năm thì anh ta cũng không cho tôi nếm thử.

Hôm nay được trải nghiệm cũng không phải là tôi muốn trở nên đặc biệt.

Tôi đi ra khỏi phòng tắm, hai người kia đã mệt mỏi đến ngủ say, còn người lớn tuổi thì nhìn tôi: “Cậu không biết hút thuốc?”

Đại khái là phương pháp hút thuốc sai nên đã bị cô ta nhìn thấy, tôi gật đầu thừa nhận.

Cô ta cười: “Thuốc không phải hút như vậy, nhìn này.” Sau đó lấy thuốc trên miệng tôi và đặt lên miệng cô ta: “Chỉ cần đặt miệng để hút khói, không thật sự tràn vào phổi.”

Cô ta cầm điếu thuốc trả cho tôi.

“Cậu thật kì lạ, lớn lên xinh đẹp, trên lưỡi và nhũ đều có khuyên vậy mà không biết hút thuốc!”

Tôi không trả lời, cô ta cũng không hỏi nữa, tôi nằm đè cô ta lên giường để ngủ.

“Cậu không ngủ sao?”

“Tôi ngủ sô pha được rồi.” Nhàn nhạt nói.

“Chu đáo vậy sao? Thật không nghĩ cậu là người như vậy?”

“Thế cô xem tôi là người như thế nào?”

Cô ta nhìn tôi thật lâu sau mới nói: “Cậu căn bản không giống chúng tôi nhưng lại làm chúng tôi. Thời điểm cao trào, ánh mắt của cậu như dã thú như muốn xé rách chúng tôi vậy.”

Tôi sửng sốt sau đó cô ta tiếp tục.

“Nhưng là một con thú bị thương.”

Đúng như vậy, người cô ta đã cho tôi một câu trả lời bất ngờ.

Tôi trầm mặc không nói, chỉ đắp chăn cho cô, giống như lúc trước sau khi làm chúng tôi đều hành động như vậy.

Vừa định rời khỏi giường thì cô ta cầm lấy tay tôi.

“Nói cho tôi biết tên của cậu.”

Tôi cười: “Giữa chúng ta cũng cần biết tên sao?”

“Vốn dĩ là không cần nhưng cậu thì khác.” Cô ta nói rất kiên định.

Không hiểu tại sao tôi lại cảm giác không ghét con người này, còn có chút mong muốn đè cô xuống mà hôn.

Tôi lắc đầu: “Không biết đôi khi lại tốt, các cô sẽ được an toàn.”

Anh ta không có khả năng tìm ra tôi thì nhất định sẽ tìm phương phát để điều tra bằng được.

Giật tay cô ta ta, tôi tắt đèn rồi ra ghế salon nằm xuống.

Tiếp tục hút thuốc lá rồi lại nhìn trần nhà, tôi không có ý muốn ngủ, trong đầu lần lượt những điều của hai năm qua, tôi mỗi ngày chỉ dựa vào hận ý mà sống.

Tại sao đi rồi lại cảm thấy trống trải.