Thế nhưng Đồng Hoàng là một kẻ hoàn toàn không thể gϊếŧ chết
được, Man Hoàng của Man tộc là người có bài danh thứ sáu trên Chuẩn Tôn bảng, hắn
đã từng giao chiến với Đồng Hoàng, một kẻ thì có bài danh thứ sáu, một kẻ thì
có bài danh thứ mười lăm, tất nhiên Đồng Hoàng không phải là đối thủ của Man
Hoàng, nhưng không biết tại sao Man Hoàng tuy có thể nung chín Đồng Hoàng, thậm
chí là đánh hắn thành tro bụi nhưng thủy chung vẫn không thể đánh chết được hắn,
hết lần này đến lần khác hắn đều có thể phục sinh, cuối cùng Đồng Hoàng đã tránh
được một kiếp.
Diệp Trần dù có thực lực mạnh hơn nữa thì chỉ sợ như trước vẫn có chút khoảng
cách với Man Hoàng.
"Bất Tử tà công không thể tu luyện tới cực hạn được, điều đó có nghĩa là
nó có nhược điểm, nhưng bất quá việc tìm ra nhược điểm không phải là điểm mạnh của
ta." Man Hoàng chậm rãi nói ra.
Một bên, Tế Hoàng, người có bài danh thứ mười trên Chuẩn Tôn bảng, là đồng tộc với
Man Hoàng, nói: "Điều kiện tiên quyết để tìm ra nhược điểm chính là sự thành
thạo, thực lực của Đồng Hoàng vẫn rất mạnh, đã qua nhiều năm như vậy, cũng
không ai biết được hắn đã đạt đến cảnh giới gì rồi, nếu như Diệp Trần không sai
biệt lắm so với hắn, hoặc là chỉ mạnh hơn một chút so với hắn cũng đều thập phần
nguy hiểm."
Nghe vậy, không ít người Man tộc gật đầu.
Lúc quyết đấu, đối với những người khác thì mạnh hơn một chút cũng chính là ưu
thế lớn, thế nhưng khi chống lại Đồng Hoàng mà chỉ mạnh hơn một chút thì căn bản
không thể xem là ưu thế được, Bất Tử tà công có thể để cho hắn có cơ hội lặp
lại vô hạn, tương tự như vậy, nếu như Ma Hoàng cũng có được Bất Tử tà công,
như vậy Kim Y Hoàng liền không có khả năng đánh chết tránh được Ma Hoàng, kết
quả cuối cùng nhất sẽ hoàn toàn trái ngược với thực tế đấy.
Bên trên giác đấu trường, Đồng Hoàng có rất nhiều hứng thú để đánh giá Diệp
Trần.
"Thiên hạ đều nói rằng ngươi là một bất thế kỳ tài trong Vũ Trụ Tinh
Không, đến mức Vu Yêu Hoàng của Ma tộc phải tự mình tiên đoán tương lai của
ngươi, nhưng Đồng Hoàng ta lại không tin, chờ đến khi ngươi chết ở trên tay của
ta thì hết thảy đều sáng tỏ rồi."
Đồng Hoàng có vũ khí là một đôi Âm Dương câu cong vυ't như hai chiếc đuôi bò cạp
và có mà xanh thẫm, rõ ràng là có tẩm kịch độc bên trên.
"Đối với lời tiên đoán tương lai, ta cũng không tin, tương lai là thứ mà
ta nắm giữ ở trong tay mình, lời tiên đoán cao lắm cũng chỉ là một sự tính toán
mà thôi." Diệp Trần chậm rãi nói.
"A, xem ra ngươi còn có chút biến thân biết phận đấy." Đồng Hoàng cười
nói.
Diệp Trần nói tiếp: "Cho nên ngươi không cần mang trong mình gánh nặng gì
cả, ta nhìn ra được, ngươi đang có một chút khẩn trương đấy."
Diệp Trần nắm giữ Tâm Kiếm cảnh giới nên cảm nhận rất rõ ràng đối với biến hóa trong
nội tâm Đồng Hoàng, có lẽ là người nào đó đã nói cho hắn một ít tin tức liên quan
tới mình, chẳng hạn như cái gã Tà Kiếm Hoàng thâm bất khả trắc kia.
"Ngươi nói ta khẩn trương à, nực cười, thật sự là nực cười a."
Thân thể thấp bé của Đồng Hoàng chợt nhảy mạnh lên không trung, Âm Dương câu trong
tay huy sái đầy trời xuống, hệt như ngàn vạn chiếc đuôi bò cạp giảo sát về hướng
Diệp Trần, làm cả một mảnh không gian như bị “nhuộm” xanh vậy.
Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh...
Diệp Trần nhẹ nhàng rút ra một thanh bảo kiếm có màu xanh da trời, thanh bảo kiếm
này chính là Thiên Mộng kiếm, một đỉnh tiêm Hoàng cấp bảo kiếm, đồng bộ với đỉnh
tiêm Hoàng cấp bảo giáp đang mặc trên người, đều là do Nhân tộc cao tầng phái
người mang đến ban cho hắn. Mũi kiếm vừa run lên thì ngàn vạn kiếm hoa hình
thành, đơn giản khiến cho công kích của Đồng Hoàng bị ngăn cách bên ngoài và
không cách gì lấn nổi vào trong.
"Hạt Long Du Tẩu."
Đồng Hoàng xoay tròn thân thể, Âm Dương câu huyễn hóa ra câu ảnh trông như một con
bò cạp cực lớn, không ngừng gào thét dữ tợn và chạy vòng quanh Diệp Trần tìm
kiếm thời cơ công kích, chỉ cần kiếm pháp của Diệp Trần có hơi chút sơ sẩy thì
đuôi con bò cạp này sẽ lập tức đâm trúng vào người Diệp Trần. Phải biết rằng Âm
Dương câu có ẩn chứa kịch độc, vì vậy công kích cũng sẽ ẩn chứa kịch độc, hơn nữa
đây cũng không phải là kịch độc bình thường, mà là Âm Dương diệt sinh độc có thể
lập tức hòa tan vạn vật.
Kiếm pháp của Diệp Trần vẫn thủy chung “không nóng không lạnh”, giống như một
người đang huy kiếm chứ không phải đang quyết đấu cùng người khác, bất quá cái huy
kiếm này nhìn như nhàn nhã nhưng lại có thể khiến cho Đồng Hoàng không cách nào
tấn công vào được. Thỉnh thoảng lại có kiếm khí phóng ra, xuyên thấu qua khe hở
công kích của Đồng Hoàng mà phản công lên trên người hắn, làm bộc phát ra Hỏa
Tinh sáng chói.
Diệp Trần chỉ dùng kiếm pháp bình thường nên uy lực có vể chưa đủ mạnh, nhưng
chính thứ kiếm pháp bình thường này lại có thể làm cho Đồng Hoàng không thể phòng
vệ được. Nếu như không phải đang mặc trên người đỉnh tiêm Hoàng cấp bảo giáp
thì cơ thể đã sớm thụ lấy hàng trăm hàng ngàn vết kiếm rồi. Luận về khả năng biến
hóa thì tuyệt chiêu Hạt Long Du Tẩu của Đồng Hoàng tại trong mắt Diệp Trần quả
thực là có đến trăm ngàn sơ hở, nếu không phải Diệp Trần muốn biết một chút về
tuyệt chiêu của đối phương, hấp thu tinh túy võ học của hắn thì Diệp Trần căn bản
sẽ không cho đối phương bất luận cơ hội gì rồi.
Chiến đấu sở dĩ có thể làm cho người ta trở nên cường đại, không chỉ bởi vì chiến
đấu là dành cho bản thân mình, mà là trong chiến đấu, bản thân mình đã học được
cái gì, có cảm ngộ mới gì hay không.
"Tu vi kiếm pháp thật đáng sợ, từng chiêu từng thức không có bất kỳ chi tiết
thừa nào, tất cả đều rất tinh túy."
"Kiếm Hoàng không hổ danh là Kiếm Hoàng, sớm như vậy mà đã đạt đến cảnh giới
quỷ thần khó lường rồi."
Bên Nhân tộc trận doanh, tất cả đều đại hỉ.
"Kiếm Hoàng sao?"
Tà Kiếm Hoàng liếc nhìn Diệp Trần, chợt lần nữa nhắm mắt lại.
Dạ Kiếm Hoàng thì lại chăm chú nhìn vào Diệp Trần, thầm nghĩ trong lòng: “Đồng
Hoàng nếu không phải có Bất Tử tà công, thì ngay cả tư cách xếp hạng trước
hai mươi trên Chuẩn Tôn bảng cũng đều chưa hẳn có thể vào được, đối phó một tên
Đồng Hoàng như vậy mà cũng phải tốn công tốn sức, tự cho là có thể khống chế
toàn cục, thật sự là buồn cười, nếu gặp phải ta, ta sẽ cho ngươi biết một chút
về Đại Tự Tại Vô Thiên Kiếm Pháp.
Đối với Đại Tự Tại Vô Thiên Kiếm Pháp, Dạ Kiếm Hoàng thập phần tự tin, đây là một
bộ kiếm pháp không có bất kỳ sơ hở nào, dù là chống lại Vận Mệnh Tà Kiếm của Tà
Kiếm Hoàng, hắn cũng đều có một ít nắm chắc, mục tiêu của hắn lần này không phải
thứ gì khác, mà chính là thứ hạng đệ nhất trên Chuẩn Tôn bảng.
Không cầm cự được lâu, bản thân mình ngược lại bị đánh đến toàn thân bốc hỏa, da
mặt Đồng Hoàng bắt đầu nhăn lại, mặt đỏ tới tận mang tai, “Crack”, sau một khắc
hắn huy động thanh
câu liêm cổ quái xoay tròn, đồng thời trên thượng diện của nó mọc ra vô số sợi
tơ, ở tận cùng những sợi tơ này toàn bộ đều có một cái móc nhỏ.
"Tiếp chiêu!"
Cả người lao lên, Đồng Hoàng quét một câu về phía Diệp Trần.
Tê tê tê tê tê tê...
Tiếng gió phát ra khi huy vũ câu liêm cùng rất nhiều chiếc móc nhỏ bên trên nó
nghe như tiếng độc xà đang phun độc vậy, nó tạo ra công kích ở khắp nơi, có thể
nói là Thiên Biến Vạn Hóa.
Diệp Trần thoáng chăm chú hơn một ít, loại Kỳ Môn binh khí này là lần đầu tiên hắn
thấy được, lại phối hợp thêm Vô Thượng câu pháp của Đồng Hoàng, hoàn toàn chính
xác để cho đối thủ khó lòng phòng bị, đương nhiên, hắn cũng không muốn lại để
cho bản thân mình lộ ra quá chật vật.
Thiên Mộng kiếm lập tức run lên, Diệp Trần chém ra một kiếm cực nhanh.
Thời không đồng dạng như một miếng bơ, bị cắt ngọt thành ngàn vạn khối, cả thân
thể Đồng Hoàng cũng bị cắt đứt làm trên người xuất hiện vô số tơ máu, “phanh”, sau
một khắc, thân thể hắn cũng bị nổ tung thành ngàn vạn khối vuông nhỏ màu huyết
sắc, vẩy ra tứ tán.
Thời Không Kiếm Pháp - Tử Vong Thiết Cát!
"Ha ha, ngươi không thể gϊếŧ chết được ta đâu."
Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to của Đồng Hoàng, giống như
hắn chưa từng bị chém trúng vậy, sau đó Đồng Hoàng lại xuất hiện mà lông tóc không
hề bị tổn thương.
"Bất Tử tà công quả thật là Bất Tử, kiếm pháp mạnh như vậy cũng đều
không gϊếŧ chết được hắn."
"Tên Diệp Trần này gặp phiền toái rồi."
Đây cũng là lần đầu tiên mà rất nhiều người kiến thức được Bất Tử tà công của
Đồng Hoàng, tất cả đều hít lấy một hơi lãnh khí.
"Tà Kiếm Hoàng, không phải ngươi nói ta hẳn phải chết là không thể nghi ngờ
sao? Xem ra ngươi sai rồi." Phục sinh lại, Đồng Hoàng nhìn về phía Tà Kiếm
Hoàng đang nhắm mắt ở bên trên thính phòng, tự tin nói.
Trước đó, Đồng Hoàng đã hỏi qua Tà Kiếm Hoàng, nếu như hắn giao chiến với Diệp
Trần thì có mấy phần chiến thắng, Tà Kiếm Hoàng chỉ nói một câu, "Không có
phần thắng, hẳn phải chết."
Câu nói này lại để cho rất không thoải mái, đồng thời, tận đáy lòng hắn cũng bắt
đầu khẩn trương lên. Tà Kiếm Hoàng rất ít nói sai, nhưng trong nội tâm Đồng
Hoàng hắn lại cực độ tự tin đối với Bất Tử tà công, dù sao trước đây, ngay cả
Man Hoàng là đệ nhất Chuẩn Tôn Man tộc cũng đều không thể gϊếŧ chết được hắn,
khẩn trương cùng tự tin đan xen vào cùng một chỗ, trở nên thập phần mâu thuẫn.
Hiện tại, hắn rốt cục có thể khẳng định, Tà Kiếm Hoàng đã nói sai rồi.
"Diệp Trần, gặp phải ta là bất hạnh của ngươi rồi, Đồng Hoàng ta là kẻ không
thể bị gϊếŧ chết, dưới cảnh giới Chí Tôn, không ai có thể làm gì được ta cả."
Đồng Hoàng trong nội tâm đã hoàn toàn không còn khẩn trương nữa, có chăng chỉ
là nhẹ nhõm cười nhìn thiên hạ mà thôi.
"Vậy sao? Vậy ngươi xem một kiếm này của ta như thế nào?"
Lập tức, kiếm khí như những hạt bọt biển bay múa ra như mộng ảo, hạt này vừa
tan đi thì hạt khác lại tiếp tục được sinh ra, vô cùng vô tận, bên trong những
hạt “bọt biển” kia lại phản chiếu ra những biến hóa trong nội tâm Đồng Hoàng,
cùng với lộ tuyến vận công của Bất Tử tà công, lộ tuyến này cuối cùng dẫn thẳng
đến bên trên một điểm đen cực nhỏ nằm sâu bên trong.