"Là
thiên tài Nhân tộc ư?"
Gã Lục Nhân tộc Bát trọng thiên Hoàng giả này có phong hào là Lục Thang Hoàng,
hắn ở cách đó rất xa cũng có thể biết rõ Diệp Trần là Sinh Tử Cảnh Lục trọng
thiên cảnh giới, nhưng Sinh Tử Cảnh lục trọng thiên cảnh giới mà lại có thể đơn
giản đánh chết Ngũ Tinh tướng quân, nếu nói hắn không phải thiên tài thì đến
quỷ cũng không tin. Lập tức, trong lòng hắn nổi lên sát tâm, để cho kẻ thiên
tài nhân tộc bậc này lớn lên, đối với Lục Nhân tộc sẽ không phải là chuyện tốt,
phải sớm giải quyết để an tâm.
Đáng tiếc chính là, đối thủ hiện tại của hắn là một vị Nhân tộc bát trọng thiên
Hoàng giả, muốn nhanh chóng giải quyết đối phương là rất không có khả năng, chỉ
có nghĩ biện pháp thoát thân thì may ra.
"Hắc Thạch Hoàng, ta và ngươi cứ đánh như vậy cũng không cách nào phân được
thắng bại, ta tựu không đánh với ngươi nữa."
Lục Thang Hoàng thân hình lập loè một cái đã thuấn di đến bên ngoài mấy tỉ dặm,
hắn quay đầu nhìn xem Hắc Thạch Hoàng có truy kích hay không.
Đúng như hắn sở liệu, Hắc Thạch Hoàng quả nhiên không đuổi theo, xem ra, đối
phương cũng biết một chọi một sẽ không cách nào phân thắng bại với mình, nếu tiếp
tục đánh tiếp chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng tìm đối thủ
khác.
"Tốt rồi, hiện tại ta tựu đi đánh chết kẻ này."
Lục Thang Hoàng phóng Linh Hồn Lực khóa chặc Diệp Trần lại, trong mắt hiện lên sát
cơ.
Diệp Trần vẫn không biết có một gã Lục Nhân tộc Bát trọng thiên Hoàng giả đang động
sát tâm đối với hắn, đương nhiên, cho dù có biết thì hắn cũng sẽ không lùi bước
khi lâm trận, cứ đánh trước một hồi rồi nói sau.
Sau khi đánh chết một gã Tứ Tinh Tướng Quân, một gã Ngũ Tinh Tướng Quân, Diệp
Trần đem mục tiêu tập trung tại trên người một gã Tứ Tinh Tướng Quân yếu nhất, từ
yếu đến mạnh, đây là biện pháp nhanh nhất để gϊếŧ địch.
Bá!
Diệp Trần tuy không cách nào thuấn di, nhưng dưới cảnh giới Bát trọng thiên
Hoàng giả thì hắn cơ hồ là người có tốc độ cùng sự linh hoạt kinh khủng nhất,
có thể đơn giản chuyển hướng ngay trong lúc di động với tốc độ cực cao, so với
chim trời còn muốn linh hoạt hơn gấp trăm ngàn lần, chỉ thấy cùng một chỗ trong
tinh không mà hắn di động ra hai đường vòng cung liên tiếp, lập tức tiếp cận đến
trước mặt tên Tà Linh tộc Tứ Tinh Tướng Quân này.
Chỉ một kiếm, Diệp Trần tựu đã đâm xuyên qua phòng ngự của đối phương. Chí
cương chí dương kiếm kình bộc phát, đem huyết nhục đối phương đốt thành hư vô,
chỉ có Đế cấp Bảo Khí là còn giữ lại được.
"Tên thứ ba!"
Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm đối thủ kế tiếp.
"Quá kinh khủng, đây là Sinh Tử Cảnh lục trọng thiên tu vi sao? Quả thực đã
có thực lực Bát trọng thiên Hoàng giả rồi."
Nửa chén trà nhỏ thời gian, 15 tên dị tộc Tướng Quân trọn vẹn đã bị đánh chết 12
tên, chỉ còn lại 3 tên cuối cùng, mà ba gã dị tộc Tướng Quân này đã triệt mất hết
ý chí chiến đấu, bọn hắn vô luận công kích như thế nào thì Diệp Trần chung quy
vẫn có thể tránh thoát, vô luận bọn hắn né tránh như thế nào thì cũng bị Diệp
Trần đuổi theo kịp, đây quả thực là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không cách
nào tỉnh lại.
"Tiểu tử! Đi chết đi."
Đúng lúc này, một cỗ khí cơ kinh khủng bao phủ lên trên người Diệp Trần, sau một
khắc, một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phía trên không Diệp Trần, tung
một chưởng bao phủ xuống.
Một chưởng này phảng phất như một tấm bình chướng che kín cả bầu trời, nó bao
trùm cả tâm linh của Diệp Trần, bàn tay chưởng lực xanh biếc tựa như được chế
tác từ một khối bảo thạch cực lớn màu xanh biếc vậy, trên thượng diện tràn ngập
ra vầng sáng xanh, chính vầng sáng này khiến cho không gian như bị đông cứng lại.
Diệp Trần không cách nào tránh được một chưởng này, đây là một kích trí mạng.
Bát trọng thiên Hoàng giả!
Diệp Trần bỗng giật mình, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng đối kháng cùng Bát
trọng thiên Hoàng giả, đây là lần đầu tiên. Hắn không nghĩ tới, bản thân mình đã
gây chú ý đến một gã Bát trọng thiên Hoàng giả.
"Thật tốt
quá, là Lục Thang Hoàng của Lục Nhân tộc, tên tiểu tử này chết chắc rồi."
Ba gã còn sống sót sắc mặt đại hỉ.
Tuy tâm linh cơ hồ đã bị bao trùm, ý chí chiến đấu rơi vào trạng thái bị chèn
ép, nhưng Diệp Trần cũng không buông tha, thân hình xoay tròn một cái, Diệp Trần
uyển chuyển phóng lên trời giống như một con quay, hướng phía bàn tay cực lớn nghênh
đón.
Đối mặt với Bát trọng thiên Hoàng giả, trốn chạy cũng không thể giải quyết được
vấn đề, dù ngươi có tốc độ mau hơn nữa thì liệu rằng có thể vượt qua thuấn
di?
Rất hiển nhiên là không có khả năng.
Vĩnh Dạ Đế Kiếm xoay tròn thật nhanh, “phốc” một tiếng, Diệp Trần đâm một kiếm
xuyên qua bàn tay chưởng kình xanh biếc kia, đương nhiên, đây chỉ là một cái chưởng
ảnh, sau khi đâm rách nó, Diệp Trần đã thấy được kẻ vừa phát ra, đây là một gã Đại
Hán mũi ưng mặc trên người trang phục lục sắc, đằng sau có một cái đuôi dài và
to lớn, liên tiếp hất vẫy tạo ra tiếng xé gió như kình phong.
"Tên tiểu tử Nhân tộc kia, hãy xưng tên ra đi, Lục Thang Hoàng ta không gϊếŧ
kẻ vô danh."
Lục Thang Hoàng đối với việc Diệp Trần có thể phá vỡ chưởng kình của mình có
chút kinh ngạc, bất quá cũng không trở nên thất sắc, vừa rồi hắn chỉ dùng bảy
tám thành công lực mà thôi, hắn tin rằng, khi vận dụng mười thành công lực thì
tất nhiên có thể đánh bạo đối phương.
"Ta không cần phải trả lời."
Vĩnh Dạ Đế Kiếm lập tức vung lên, kiếm khí đen kịt dung nhập vào trong hư
không, sau một khắc, một cỗ dao động hư không màu đen nhạt lan tràn về hướng Lục
Thang Hoàng.
Là Ý Siếp Na Huy Hoàng ẩn chứa Hủy Diệt Kiếm.
"Muốn chết."
Lục Thang Hoàng giận dữ, lần nữa tung một chưởng về phía Diệp Trần, một chưởng
này trực tiếp biến thành một “dòng sông” màu xanh biếc, phảng phất như có thể
làm sụp đổ cả bầu trời, tuôn về hướng Diệp Trần.
Ầm ầm!
Sóng xung kích phát ra bốn phía, phương viên không gian mấy trăm vạn dặm quanh
đó bắt đầu bị biến dạng, những kẻ binh sĩ tới gần khu vực này liền trực tiếp bị
bạo liệt ra và hóa thành huyết vụ.
"Rất mạnh đấy!"
Sau dư chấn, Diệp Trần bị bay rớt ra ngoài mấy chục vạn dặm, còn Lục Thang
Hoàng rất hiển nhiên không phải là sơ đẳng Hoàng giả, mà là trung đẳng Hoàng giả.
Đối với sơ đẳng Hoàng giả thì hắn còn có thể chống lại đôi chút, nhưng đối với
trung đẳng Hoàng giả thì chênh lệch rất nhiều rồi, dù là tại phương diện nào cũng
đều áp chế được Diệp Trần, ngay cả công kích cũng mạnh hơn rất nhiều, nếu không
phải có Thất giai Linh khu cùng hộ thể Kiếm Ý bảo vệ thì một chưởng này đã khiến
hắn bị trọng thương, trong nháy mắt sẽ mất đi sức chiến đấu.
"Chuyện gì đã xảy ra với tên tiểu tử này chứ, lực công kích của hắn rõ
ràng tương đương với hàng ngũ Sơ đẳng Hoàng giả rồi."
Chứng kiến điều này, Lục Thang Hoàng càng giật mình hơn, dù sao đối phương cũng
kém mình đến lưỡng trọng thiên, có thể nói là một trời một vực rồi.
"Bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết."
Thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, Lục Thang Hoàng lập tức di động đến phía
sau Diệp Trần và tung ra một chưởng.
"Đừng mơ tưởng."
Chín thành Không Gian Áo Nghĩa đã giúp cho Diệp Trần thập phần mẫn cảm đối với chấn
động không gian, Lục Thang Hoàng còn chưa xuất hiện thì hắn đã cảm ứng được chấn
động, “bá” một tiếng, Diệp Trần bay vυ't lên cao, tránh được một kích trí mạng của
sLục Thang Hoàng.
"Chạy đâu cho thoát."
Diệp Trần biểu hiện càng kinh diễm bao nhiêu thì Lục Thang Hoàng càng có tâm ý mãnh
liệt muốn gϊếŧ Diệp Trần.
Bá!
Bá!
Bá!
Một bên thì lợi dụng tốc độ cùng tính linh hoạt, không ngừng né tránh, một bên
thì lợi dụng năng lực thuấn di, không ngừng đuổi theo, Diệp Trần mỗi lần di động
đều tránh được một kích trí mạng của Lục Thang Hoàng, đương nhiên, tình huống đã
thập phần nguy cấp, dù sao thuấn di cuối cùng vẫn là thuấn di, chỉ cần phản ứng
hơi chậm một chút thì liền sẽ bị đánh trúng, nếu bị đánh trúng trực diện thì
hoàn toàn không phải chuyện đùa, phòng ngự của Diệp Trần không thể nào chịu nổi
một kích của Sơ đẳng Hoàng giả, chứ đừng nói chi là Trung đẳng Hoàng giả rồi.
Lục trọng cảnh giới Kiếm Vực toàn lực kích bắn ra, Diệp Trần cơ hồ đã vượt qua
cực hạn của mình.
"A! Là Lục trọng Kiếm Vực ư?"
Lục Thang Hoàng nhướng mày, hắn cảm giác năng lực thuấn di của mình đã bị suy yếu
đi không ít, càng đến gần Diệp Trần thì suy yếu càng nghiêm trọng, ở bên trong vùng
Kiếm Vực của đối phương còn ẩn chứa cả năng lực Không Gian Bất động.
"Phá cho ta."
Không tiếp tục thuấn di, Lục Thang Hoàng hét lớn một tiếng, hào quang mãnh liệt
màu xanh biếc chiếu sáng cả Tinh Không, tựa như một khỏa Hằng Tinh sắp bị nổ lớn,
sau một khắc, hắn đã thi triển ra chưởng pháp mãnh liệt nhất.
Đại Thiên Tinh Chưởng Pháp.
Oanh!
Oanh! Oanh!
Mỗi một chưởng đều tương đương với một khỏa Hằng Tinh cực lớn bị bạo tạc, hơn nữa
lại còn được áp súc trong phạm vi lòng bàn tay của Lục Thang Hoàng, uy lực của
chúng nếu không tự mình cảm thụ thì căn bản sẽ không biết chúng mạnh đến cỡ nào.
Phốc!
Phun ra một ngụm máu tươi, cả người Diệp Trần bị kích bay rớt ra ngoài.