"Không hổ danh là Băng Hồn Thảo, Linh Hồn Lực tựa hồ đã trở nên có thể khống
chế dễ dàng hơn."
Diệp Trần không dám chậm trễ, lập tức tu luyện lên cấp độ Truy Hồn Kiếm, dược
hiệu Băng Hồn Thảo là có hạn, một buội Băng Hồn Thảo đại khái có thể duy trì dược
hiệu trong vòng nữa tháng, trong thời gian này, năm ngày đầu tiên là có dược hiệu
mạnh nhất, năm ngày kế tiếp bắt đầu suy yếu, và năm ngày cuối cùng chỉ là dược
hiệu còn sót lại.
Trên hồn hải, trừ Bất Hủ Kiếm Hồn cùng Hủy Diệt Kiếm Hồn, một thanh tiểu kiếm đang
dần dần định hình, nó chính là Truy Hồn Kiếm.
Bất quá Bất Hủ Kiếm Hồn cùng Hủy Diệt Kiếm Hồn là một phần của hồn hải nên
không cách nào nhúc nhích, giống như là một Sinh mệnh thế giới có Thái Dương và
Ánh Trăng vậy, mà Truy Hồn Kiếm thì tự do, tâm ý Diệp Trần vừa khẽ động cũng đủ
để Truy Hồn Kiếm chui ra khỏi hồn hải mà công kích địch nhân, dĩ nhiên, có thể đánh
chết linh hồn địch nhân hay không thì tựu vẫn chưa biết được.
Trước mắt Truy Hồn Kiếm còn không coi là bảo kiếm, bởi vì nó cũng chưa khai mở mũi
nhọn, một thanh kiếm không có mũi nhọn thì cho dù chất liệu chế tác có tốt hơn
nữa, cũng cũng không dễ gì gϊếŧ được địch nhân.
Thương thương thương!
Hai khối Linh Hồn Lực cấu tạo thành đá mài đao di động hiện ra, không ngừng mài
hai lưỡi cùng mũi kiếm của Truy Hồn Kiếm, mỗi một lần ma sát thì Truy Hồn Kiếm
liền trở nên sắc bén thêm một phần, có một loại khí tức hàn quang bắn ra tràn
ngập bốn phía.
Tại ngoại giới một ngày bằng trong thời gian tháp một trăm ngày.
Trên căn bản, mỗi ngày Diệp Trần mài dũa Truy Hồn Kiếm mấy vạn lần, một trăm
ngày chính là mấy trăm vạn lần. Ngoại giới trãi qua một tháng, trong thời gian
tháp trãi một trăm tháng, Diệp Trần đã mài suốt một ức lần, tuy nói mỗi lần mài
như vậy, Linh Hồn Lực bị hao tổn cực kỳ ít, nhưng cũng không chịu nổi khi vận dụng
nhiều như vậy.
Cũng may là Diệp Trần có Tử Hoa Tiên Thảo, lúc Linh Hồn Lực bị hao tổn đến một
nửa thì Diệp Trần sẽ phục dụng nửa gốc cây Tử Hoa Tiên Thảo để bù đắp Linh Hồn
Lực.
Khi ngoại giới trãi qua một tháng thời gian, Diệp Trần đã tiêu hao mười lăm gốc
cây Tử Hoa Tiên Thảo.
"May là ta có dự trữ Tử Hoa Tiên Thảo, bằng không Truy Hồn Kiếm căn bản
không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tu luyện tới trình độ
này, thật sự quá tiêu hao Linh Hồn Lực rồi."
Truy Hồn Kiếm không giống với các linh hồn công kích bí pháp khác, trọng tâm của
nó chính là sự sắc bén. Còn các linh hồn công kích bí pháp khác thì chỉ cần hiểu
được sự sắp đặt của Linh Hồn Lực là được, đây chính là sự phức tạp của nó.
Dĩ nhiên, từ phương diện này cũng nhìn ra được, Truy Hồn Kiếm có uy lực thế nào,
Đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng và cắt
đứt ra.
Về phần Băng Hồn Thảo, Diệp Trần chỉ mới dùng bốn gốc, dùng hết một buội rồi phải
cách thời gian rất lâu, Diệp Trần mới có thể phục dụng gốc cây thứ hai, dù sao cũng
cần để dành lại cho việc tu luyện Hồn Chi Hoàn tới cảnh giới tối cao Tử sắc Hồn
Hoàn.
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, một ngày kia, trong Hồn Hải của Diệp Trần,
Truy Hồn Kiếm đột nhiên bộc phát ra thanh âm kiếm ngân vang ngất trời, một cổ khí
tức cực kỳ sắc bén tịch quyển ra, cổ khí tức này vô cùng cường đại, thậm chí dẫn
tới Bất Hủ Kiếm Hồn cùng Hủy Diệt Kiếm Hồn đồng thời rung động, ở dưới tình huống
Diệp Trần không biết chuyện vừa xảy ra, một tia Bất Hủ Kiếm Ý cùng một tia Hủy
Diệt Kiếm Ý lập tức dung nhập vào trong Truy Hồn Kiếm.
Kiếm Ý, giống như trước có thể sát thương linh hồn, bất quá loại sát thương này
so với linh hồn công kích thì yếu nhược hơn không ít, nhưng ở đây là hai thứ vừa
kết hợp lại, sinh ra thứ biến hóa gì thì đoán chừng không có nhiều người biết được.
Bởi vì một tia Bất Hủ Kiếm Ý cùng Hủy Diệt Kiếm Ý này sau khi dung nhập liền
suy yếu đi, nên bản thân Diệp Trần cũng không nhận thấy được tác dụng của chúng,
bất quá đến khi Truy Hồn Kiếm càng ngày càng mạnh lên thì Diệp Trần thủy chung
sẽ biết.
"Rốt cục đã đại thành!"
Diệp Trần dùng sức thở ra một hơi.
Truy Hồn Kiếm được phân thành ba cấp độ, tu luyện tới tầng thứ nhất là “tiểu
thành”, tu luyện tới tầng thứ hai là “đại thành”, tu luyện tới tầng thứ ba là “viên
mãn”.
Muốn tu luyện tới viên mãn là không phải chuyện một sớm một chiều, cái đó và ngộ
tính không liên quan với nhau, bởi vì muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải trải
qua một quá trình, đó là “có công mài sắt, có ngày nên kim”, đợi đến khi Truy Hồn
Kiếm được thi triển và lần thì tự nhiên sẽ đạt đến viên mãn.
"Đáng tiếc, không tìm được kẻ địch để thí nghiệm."
Sau khi Truy Hồn Kiếm đại thành, Diệp Trần khẩn cấp muốn biết uy lực của Truy Hồn
Kiếm, đáng tiếc không thể dùng ở trên người thành viên của Thần Chi Nhạc Viên, với
uy lực của nó, tại Thần Chi Nhạc Viên không có một người nào có thể ngăn cản nổi,
chỉ sợ là dù họ có tu luyện Đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp cũng không cản được.
Diệp Trần có loại cảm giác, nếu Truy Hồn Kiếm đánh vào mình thì Hồn Chi Hoàn cũng
không thể ngăn trở nổi, trừ phi có thể đem Hồn Chi Hoàn tu luyện tới cảnh giới
tối cao Tử sắc Hồn Hoàn, khi đó mới biết được là “mâu lợi hại hay lá chắn lợi hại”.
"Kế tiếp, có thể đem Hồn Chi Hoàn tu luyện tới đại thành cảnh giới rồi."
Đi ra khỏi thời gian tháp, đến tửu điếm Thần Chi Nhạc Viên uống rượu trong chốc
lát, cùng người quen hàn huyên, sau khi trở về, Diệp Trần chính thức bước vào tu
luyện Hồn Chi Hoàn bí pháp.
Hồn Chi Hoàn mỗi khi tăng lên một tầng cảnh giới, sẽ thấy có nhiều thêm một tầng
linh hồn phòng ngự, ở trên chiến trường, nó là bí pháp bảo vệ tánh mạng, ai có
thể biết được có cao thủ nào đang âm thầm dùng linh hồn lực công kích mình chứ.
Phục dụng Băng Hồn Thảo, Diệp Trần chìm vào trong trạng thái tu luyện.
Ngoại giới nửa tháng, thời gian tháp trãi qua năm mươi tháng, ở bên ngoài lam sắc
Hồn Hoàn bỗng nhiên đản sinh ra một tia sáng tử sắc, tử sắc quang mang giống
như một đạo sương mù màu tím vậy, dần dần tràn ngập ra.
Nếu cẩn thận quan sát, sẽ có thể phát hiện tử sắc quang mang này đang chuyển
thành một tầng sương mù tử sắc, là do từng cái ký hiệu cấu tạo thành, và cũng
không phải là màu tím đơn thuần.
Diệp Trần mong muốn chính là, làm thế nào đem đám sương mù màu tím kia ngưng tụ
thành một vòng tử sắc Hồn Hoàn, khiến nó trở nên vững chắc, bản thân có tác dụng
hấp thu Linh Hồn Lực, việc này rất giống với kiến tạo ra một công trình kiến
trúc, làm sao có thể kiến tạo ra một tòa kiến trúc hết sức vững chắc, nền móng cũng
phải được gia cố hết sức vững chắc, đó mới là mục đích của Diệp Trần.
Sụp đổ!
Lúc Tử sắc Hồn Hoàn được ngưng tụ một nửa thì bỗng nhiên hỏng mất, một lần nữa
hóa thành đám sương mù tử sắc, bất quá đám sương mù màu tím kia đã nồng đậm hơn
so với trước rất nhiều.
"Quả nhiên, việc ngưng tụ tử sắc Hồn Hoàn so với lam sắc Hồn Hoàn khó khăn
hơn gấp mười lần, nhất định phải thấm nhuần cấu tạo của các ký hiệu thì mới có
thể tạo thành tử sắc Hồn Hoàn."
Liên tiếp thất bại mười lần, Diệp Trần không tiếp tục ngưng tụ tử sắc Hồn Hoàn
nữa, ngược lại chỉ quan sát Linh Hồn Lực được cấu tạo thành từ các ký hiệu màu
tím.
Các ký hiệu màu tím này rất là kỳ lạ, chúng giống như lục ngọc vậy, sau khi lục
ngọc được Linh Hồn Lực tạo thành tốc độ ngưng tụ của chúng cao hơn vô số lần,
có chút tương tự như một khối than biến thành kim cương vậy, phát sinh biến hóa
rất kỳ dị.
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Diệp Trần đối với các ký hiệu màu tím kia càng
ngày càng hiểu rõ, thậm chí cải tiến thêm một bước để dễ dàng tạo thành tử sắc
Hồn Hoàn hơn.
"Kế nối lại lần nữa!"
Sau khi sai lầm khá nhiều, Diệp Trần tiếp tục bắt đầu lại.
Một trăm lần!
Một ngàn lần!
Một vạn lần!
Việc ngưng tụ Tử sắc Hồn Hoàn như trước vẫn hết sức tiêu hao Linh Hồn Lực, ban
đầu khi ngưng tụ lam sắc Hồn Hoàn, mặc dù cũng tiêu hao Linh Hồn Lực nhưng Diệp
Trần còn có thể trụ được, nhưng hiện tại hoàn toàn không duy trì nổi nữa, cần phải
có Tử Hoa Tiên Thảo hỗ trợ. Các ký hiệu màu tím trải qua trăm ngàn lần sử dụng,
đã bắt đầu có một số không chịu nổi gánh nặng mà trực tiếp hỏng đi và tan biến mất,
đối với Linh Hồn Lực cũng tiêu hao rất nghiêm trọng.
Nhưng công sức bỏ ra cũng không phụ lòng người, sau khi sử dụng ba gốc cây Băng
Hồn Thảo, mười gốc Tử Hoa Tiên Thảo, tử sắc Hồn Hoàn rốt cục cũng ngưng tụ
thành công.
Chỉ thấy ở ngoài hồn hải của Diệp Trần được bao quanh bởi thất đại Hồn Hoàn đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím,
tận cùng bên trong là Hồn Hoàn màu đỏ, phía ngoài cùng là Hồn Hoàn màu tím,
nhìn qua thật là hoa lệ, tựa như được khoác một tầng áo thải hồng, vô cùng hoa
lệ, tử sắc Hồn Hoàn so với Lục Đại Hồn Hoàn khác càng lộ ra vẻ bá đạo vô cùng, bản
thân còn có một loại hồn tràng mãnh liệt, bất kỳ dị chủng Linh Hồn Lực nào đến
gần liền sẽ bị hồn tràng tác dụng mà tự động tan rã mất, hoặc là trở nên không ổn
định nữa.
Từ đó, Truy Hồn Kiếm cùng Hồn Chi Hoàn của Diệp Trần đã song song đại thành.