Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1398: Lỗ đen

"Chín

thành Không Gian Áo Nghĩa đã như thế, không biết Viên Mãn Không Gian Áo Nghĩa sẽ

kinh người như thế nào đây?"

Diệp Trần rất rõ ràng, hắn có thể đem Không Gian Áo Nghĩa tìm hiểu đến chín

thành cảnh giới là có quan hệ rất lớn với những tích lũy từ nhiều năm trước, hiện

tại, nguy cơ trước mắt đã biến những tích lũy kia trở thành “trái ngọt”.

"Tên Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả này muốn mượn Hỏa Tinh Thú Hoàng gϊếŧ

chết ta, nhưng đáng tiếc cho hắn, sinh tử áp bách ngược lại buộc ta phả nâng

cao bản thân mình hơn một bậc, bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn."

Phương hướng chếch đi một chút, Diệp Trần hướng phía Khô Hải Đế bay vụt đi.

Ở ven đường đi, Diệp Trần gặp được rất nhiều Hỏa Tinh Thú họp thành từng bầy,

có thể làm cho người ta phải thập phần sợ hãi, thật ra mà nói, Diệp Trần cũng

không nắm chắc quá lớn có thể ly khai cái khỏa sinh mệnh tinh cầu này, cơ hội

duy nhất vẫn là tại trên người Khô Hải Đế.

"Cái gì, hắn đuổi theo tới ư?!."

Khô Hải Đế cảm ứng được Diệp Trần vẫn còn tồn tại nên tâm trí chấn động, hắn

còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị Hỏa Tinh Thú Hoàng gϊếŧ chết rồi.

"Không đúng, tốc độ của hắn như thế nào lại còn nhanh hơn so với ta chứ?"

Lúc khoảng cách giữa hai người không ngừng gần hơn, sắc mặt Khô Hải Đế bắt đầu âm

trầm xuống.

Chỉ chốc lát sau công phu, Khô Hải Đế đã nhìn ra sự tình.

Tốc độ của Diệp Trần cũng không thể nhanh hơn so với hắn, nhưng cũng không chênh

lệch bao nhiêu, động tác của Diệp Trần thập phần linh hoạt, gặp phải Hỏa Tinh

Thú gây trở ngại, hắn chỉ lập loè một cái là có thể bỏ mặc qua, cái này không

thể nghi ngờ là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, khiến cho người

ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng tốc độ này rất nhanh, thậm chí siêu việt cả động

tác giả của hắn, mặc dù như thế, Khô Hải Đế như trước vẫn không cảm thấy dễ chịu,

ngược lại còn phiền muộn mà nảy sinh ý muốn sát nhân.

"Có thể nói cho ta biết phong hào của các hạ là gì không?."

Thanh âm Diệp Trần truyền tới.

"Ta chính là Khô Hải Đế, ngươi đừng quá đắc ý mà quên đi bản thân của

ngươi." Khô Hải Đế nói bằng một âm thanh lạnh lùng.

"Khô Hải Đế sao? Tốt, ta sẽ viết ra cho thiên hạ biết rằng, hôm nay là tử

kỳ của ngươi."

"Bằng vào ngươi àh?"

Khô Hải Đế ngữ khí tỏ vẻ khinh thường.

"Không phải bằng vào ta, mà là ta cùng với cái con Hỏa Tinh Thú kia."

Diệp Trần trong nội tâm sớm đã có kế hoạch đánh chết Khô Hải Đế.

"Đợi ngươi đuổi kịp ta rồi hẵn nói."

"Cái này dễ dàng thôi mà."

Nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên chém ra một kiếm về phía Khô Hải Đế, nhưng đầu

tiên nghênh đón kiếm kình chính là một con Hỏa Tinh Thú Vương, “ầm ầm”, Hỏa

Tinh Thú Vương bị kích bay rớt ra ngoài, trên thân nó rách ra một vết kiếm sâu và

dài tới vài thước, dư thế sóng xung kích cực lớn bộc phát, lao đến trùng kích tại

trên người Khô Hải Đế, khiến cho tốc độ của hắn bị hạ thấp xuống không ít.

"Không tốt."

Khô Hải Đế đã minh bạch dụng ý của Diệp Trần.

"Tiểu tử, ngươi cũng nếm thử sát chiêu của ta đây."

Khô Hải Đế cưỡng ép phá vỡ sóng xung kích, chậm chạp khôi phục tốc độ, cùng lúc

đó, hắn cầm chiến mâu trong tay tung một sát chiêu về hướng Diệp Trần.

Ầm ầm!

Mâu ảnh tầng tầng lớp lớp hiện ra, phảng phất đồng dạng như sóng biển có phạm

vi công kích rất rộng, bao trùm về hướng Diệp Trần.

"Phá!"

Hai tay giơ Long Tuyền Kiếm lên cao, Diệp Trần bổ tới một kiếm, kiếm khí màu

đen tỏa ra hào quang dài đến vạn trượng làm bốc hơi đại lượng mâu ảnh, khiến rất

nhiều khe hở được tạo ra, “vèo” một tiếng, Diệp Trần men theo khe hở vượt qua.

Cứ như vậy, Khô Hải Đế cùng Diệp Trần công kích lẫn nhau, còn Hỏa Tinh Thú

Hoàng thì bám theo sát phía sau hai người, thỉnh thoảng lại phát ra một đạo cột

sáng kim hồng sắc, tràng diện vô cùng hỗn loạn.

Bằng vào sự thấu hiểu đối với không gian áo nghĩa, Diệp Trần dần dần đuổi theo kịp

Khô Hải Đế.

Khô Hải Đế hắn đã bắt đầu có chút sốt ruột, hắn vội vàng nói: "Chúng ta tiếp

tục chiến đấu thì chỉ biết tạo ra tiện nghi cho con Hỏa Tinh Thú Hoàng kia,

không bằng đều dừng tay mà lui về một bước."

"Yên tâm đi, ta có khả năng tự lo liệu."

Diệp Trần há sẽ bỏ qua cho đối phương.

"Ngươi thật muốn cá chết lưới rách." Khô Hải Đế quát lên.

"Cá chết, nhưng chưa hẳn lưới sẽ rách."

Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần dĩ nhiên đã vượt qua Khô Hải Đế một đoạn, thân

hình lăng không xoay tròn, Diệp Trần lại chém một kiếm về phía Khô Hải Đế, kiếm

khí xoay tròn phảng phất như một con quay, lại giống như một đạo vòi rồng vậy.

Tốc độ công kích của Diệp Trần quá nhanh, khiến Khô Hải Đế vội vàng dựng chiến

mâu lên đón đỡ.

Bang!

Hỏa Tinh văng khắp nơi, hai người riêng phần mình tách ra, Diệp Trần mượn lực

bay rớt ra ngoài, bởi vì hắn đang ở chính diện Khô Hải Đế nên bay ngược hay tiến lên cũng không có gì khác

nhau, sau một khắc, Diệp Trần xoay người lại rồi tiếp tục chạy đi. Còn Khô Hải

Đế thì trái lại, hắn bị một kiếm này của Diệp Trần bức lui về sau vài trăm mét,

sa vào trong một bầy Hỏa Tinh Thú.

"Cút ngay."

Khô Hải Đế nộ khí trùng thiên, chiến mâu điên cuồng vung vẩy, càn quét tứ phía.

Đợi đến khi Khô Hải Đế đột xuất được vòng vây thì khoảng cách giữa hắn và Hỏa

Tinh Thú Hoàng đã không còn đến năm mươi dặm, “oanh”, một cột sáng kim hồng sắc

được phun về phía hắn với khí thế như chẻ tre.

Da đầu run lên một hồi, đôi cánh màu xanh da trời sau lưng Khô Hải Đế vỗ mãnh

liệt, chật vật tránh đi cột sáng công kích.

Thế nhưng, hắn cũng không thể thuận lợi trốn mãi được, đạo cột sáng kim hồng sắc

thứ 9 hung hăng oanh kích trúng vào phía sau lưng Khô Hải Đế, hộ thể Chân

Nguyên của hắn lập tức bị phá thủng một lỗ lớn.

Aaaaa!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị sức nóng mãnh liệt oanh trúng, toàn thân Khô

Hải Đế tỏa ra hơi nước, ngay cả Đế cấp áo giáp cũng bị lõm vào trong một mảng lớn.

"Tiểu tử, ngươi có chết cũng không yên đâu."

Khô Hải Đế như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng kẻ không may ngược lại chính

là mình, hắn không muốn chết, hắn chỉ mới sống hơn ba vạn năm mà thôi, hiện tại

vẫn đang là thời kỳ nhân sinh đỉnh phong của hắn.

"Sớm biết như thế thì trước đó sao lại làm ra hành vi kia."

Diệp Trần như Âm Hồn Bất Tán, một chiêu Siếp Na Huy Hoàng từ phía trước công đi

qua.

Siếp Na Huy Hoàng ẩn chứa Không Gian Áo Nghĩa, trong đó Tám thành Không Gian Áo

Nghĩa cũng đã tương đương với Tam Chuyển cực hạn kiếm pháp rồi, còn khi ẩn chứa

Chín thành Không Gian Áo Nghĩa thì càng thêm cao minh hơn rất nhiều, nếu như

không phải Diệp Trần vẫn chưa thể đem Chín thành Không Gian Áo Nghĩa dung nhập hoàn

toàn vào trong Siếp Na Huy Hoàng thì uy lực có thể sẽ càng mạnh hơn rất nhiều nữa.

Mặc dù như thế nhưng hiện tại Siếp Na Huy Hoàng đã tiếp cận Tứ chuyển kiếm pháp

rồi.

Trừ việc đó ra, Siếp Na Huy Hoàng vốn chính là kiếm pháp mạnh nhất của Diệp Trần,

hiện tại cảnh giới Không Gian Áo Nghĩa đã tăng lên, khiến nó càng thêm thâm bất

khả trắc. Một kiếm này đánh ra, kiếm khí liền dung nhập đến trong không gian,

trực tiếp lao đến chém gϊếŧ lên hộ thể Chân Nguyên của Khô Hải Đế, đơn giản chỉ

cần đem hắn kích bay rớt ra ngoài thêm lần nữa, nơi mà Hỏa Tinh Thú Hoàng đang

chờ đón nhận hắn.

"Không."

Đôi mắt sâu thẩm của Khô Hải Đế trừng to.

Hỏa Tinh Thú Hoàng cũng mặc kệ giữa Diệp Trần cùng Khô Hải Đế có tranh đấu gì,

nó chỉ biết là nó muốn gϊếŧ hai người này, ai ở gần nó nhất thì nó gϊếŧ hắn trước

mà thôi.

Ầm ầm!

Cột sáng Kim hồng sắc oanh kích chuẩn xác lên trên người Khô Hải Đế, lần này, thân

thể Khô Hải Đế đã xuất hiện sụp đổ, hỏa diễm rừng rực thiêu đốt lên thân thể của

hắn.

"Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi cùng chết."

Khô Hải Đế biết rõ, hắn đã không thể trốn thoát nữa rồi, trừ phi hắn có thể lập

tức ly khai Hoang Hỏa Tinh, "Đi chết đi!" lúc này Khô Hải Đế lấy ra một

khỏa hắc sắc Tinh Thạch đặt trên tay, đây chính là Hắc Ám thần tinh, là bảo vật

thập phần trân quý, cái khỏa Hắc Ám thần tinh này có lai lịch rất phi phàm, là

hắn đã lấy được ở bên trong một chỗ Tinh Không Bí Cảnh thần bí, mấy ngàn năm

qua, hắn một mực chưa từng dùng qua, chờ đúng vào thời điểm sống chết trước mắt

mới lấy ra sử dụng.

Hưu!

Dùng sức ném đi, Khô Hải Đế đã ném Hắc Ám thần tinh ra.

"Đây là cái gì?"

Đồng tử mắt Diệp Trần co rụt lại, một sợi kiếm khí bám vào bên trên Hắc Ám thần

tinh.

Vô thanh vô tức, từ trong Hắc Ám thần tinh, một lỗ đen hình thành với tốc độ rất

nhanh, thế nên, mấy trăm con Hỏa Tinh Thú xung quanh đã trực tiếp bị nuốt vào,

đồng thời còn có một mảng lớn dung nham bị cắn nuốt vào, lực hút mạnh không biết

khủng bố gấp bao nhiêu lần so với Bạch Oải Tinh, Khô Hải Đế sở dĩ không đem Hắc

Ám thần tinh ném về hướng Hỏa Tinh Thú Hoàng, là vì khoảng cách giữa hắn và Hỏa

Tinh Thú Hoàng đã rất gần, sau khi Hắc Ám thần tinh hình thành lỗ đen, trước

tiên sẽ đem hắn thôn phệ đi vào, ngược lại có khả năng sẽ không uy hϊếp được

Diệp Trần, phải biết rằng, hiện tại Diệp Trần chính là kẻ mà hắn thống hận nhất.

Lực hút lập tức tác dụng lên người Diệp Trần khiến tốc độ của hắn lập tức bị hạ

thấp rất nhiều, chợt bị kéo bay ngược về hướng lỗ đen.

"Cái gì?"

Diệp Trần thật không biết Khô Hải Đế còn có ngón đòn này, nếu như trước đó Khô

Hải Đế làm như vậy thì hắn đã sớm chết rồi. Lúc này, Diệp Trần điên cuồng cổ động

Chân Nguyên, Siếp Na Kiếm Vực cũng phát động đến cực hạn để chống lại lỗ đen,

"Đại, đại, đại." Long Tuyền Kiếm thoáng cái cũng được biến dài ra

trăm dặm, Diệp Trần chém một kiếm về phía lỗ đen.

Cờ-rắc!

Ngay khi vừa chạm đến, Long Tuyền Kiếm lập tức bị nghiền nát, mảnh vỡ nhanh

chóng bị hút vào.

Một lần nữa lấy ra một thanh Thiên Vương Cấp bảo kiếm, Diệp Trần tiếp tục biến

lớn bảo kiếm rồi chém về phía lỗ đen lần nữa.

Nhưng kết quả như cũ vẫn là như thế.

Bị hút đi còn có cả Khô Hải Đế cùng Hỏa Tinh Thú Hoàng, Hỏa Tinh Thú Hoàng cảm

nhận được nguy hiểm liền phi hành về hướng ngược lại, thế nhưng, do lực hút quá

mạnh mẽ nên nó vẫn bị kéo tới từng chút từng chút.

"Ha ha, cùng chết vậy!"

Khô Hải Đế giờ đây toàn thân đang bị bốc cháy, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt hắn

từ trong ra ngoài, liên tục bị trúng hai lần công kích khiến thực lực của hắn

đã trở nên rất yếu ớt, chống lại lực hút của lỗ đen là điều khó khăn nhất đối với

hắn lúc này, bất quá hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể tránh được lỗ

đen thôn phệ, chỉ có điều chết sớm hay chết muộn mà thôi, nói không chừng còn

có thể gϊếŧ chết luôn cả Hỏa Tinh Thú Hoàng, mọi người cùng nhau đồng quy vu

tận.

Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần cùng Khô Hải Đế đã tiến tới gần nhau.

"Kẻ phải chết trước chính là ngươi."

Diệp Trần tiếp tục lấy ra một thanh Thiên Vương Cấp bảo kiếm thứ ba, bổ một kiếm

vào trên người Khô Hải Đế, “phốc”, Khô Hải Đế phun ra một ngụm hỏa diễm, khí tức

uể oải đến mức tận cùng, “ân”, Diệp Trần chú ý tới cây chiến mâu trong tay Khô

Hải Đế, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn chém đứt cánh tay phải của đối

phương rồi với tay nắm chặt, đoạt lấy chiến mâu.

"Hỗn đản."

Khô Hải Đế chửi một câu nhưng ngay sau đó, hắn đã không kháng cự nổi tác dụng của

lực hút, lập tức biến mất vào trong hắc động.

"Cái hắc động này không phải do tự nhiên hình thành, uy năng sẽ có hạn, nhưng

ta lại không kháng lại được, không biết nó có thể thôn phệ bao nhiêu năng lượng

đây." Diệp Trần hạ quyết tâm, tay theo Trữ Vật Linh Giới dẫn ra vô số

Nguyên thạch, trông như là một cơn lũ vậy, hướng phía lỗ đen phóng đi.

Một trăm vạn.

500 vạn.

1000 vạn.

3000 vạn.

80 triệu.

200 triệu.

Vô số Nguyên thạch biến mất tại trong hắc động, những Nguyên thạch này ẩn chứa năng

lượng rất kinh người, lỗ đen thôn phệ chúng nên cũng bị tiêu hao một phần năng

lượng tương ứng, đương nhiên, nếu như đây là lỗ đen do thiên nhiên hình thành

thì uy lực sẽ lớn hơn gấp 10 lần, bao nhiêu Nguyên thạch cũng sợ là không đủ.

Còn đây chỉ là một lỗ đen nhỏ, mà trước đó nó đã cắn nuốt đại lượng năng lượng

cùng Hỏa Tinh Thú bên trong Hoang Hỏa Tinh rồi.

Quả nhiên, sau khi cắn nuốt vài tỷ Nguyên thạch, lỗ đen đã dần dần nhỏ lại, lực

hút đã chậm rãi giảm xuống.

"Vẫn còn chưa đủ."

Đây là lần đầu tiên Diệp Trần cảm giác tốc độ tiêu hao Nguyên thạch không đủ

nhanh, nếu như có thể thoáng cái lấy ra 1 tỷ Nguyên thạch thì tốt rồi, 1 tỷ

không đủ thì hai tỷ, dù sao Nguyên Thạch Trì mỗi năm có thể khôi phục được một

trăm triệu Nguyên thạch.

"Đúng rồi, còn có con Hỏa Tinh Thú Hoàng này."

Diệp Trần theo dõi Hỏa Tinh Thú Hoàng.

Lập tức mất xóa mất đi Hồn Ấn Ký trong chiến mâu của Khô Hải Đế Linh, Diệp Trần

lạc ấn lên nó linh hồn ấn ký của mình, loại lạc ấn Linh Hồn Ấn Ký này được thực

hiện quá nhanh nên không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của chiến mâu, bất

quá như vậy cũng đã đủ rồi, cây chiến mâu này chính là một món cao đẳng Đế cấp

vũ khí, dù chỉ có được ba thành uy năng nhưng đều muốn vượt qua trung đẳng Đế cấp

vũ khí.

Cầm trong tay chiến mâu, Diệp Trần bổ một mâu về phía Hỏa Tinh Thú Hoàng.

Cờ-rắc!

Mảnh hỏa tinh vẩy ra, Hỏa Tinh Thú Hoàng đã bị phách bay ra ngoài, nhưng rất

nhanh sau đó lại bị hút trở lại, đã đến phía trước Diệp Trần.

Xoay người, Diệp Trần tiếp tục công kích Hỏa Tinh Thú Hoàng, đem bổ đối phương tới

phía lỗ đen.

Rống!

Rốt cục, Hỏa Tinh Thú Hoàng đã bị lỗ đen hút vào.

Sau một khắc, cổ lỗ đen bỗng nhúc nhích rồi co lại thành một điểm vòng tròn, cuối

cùng biến mất không còn thấy đâu nữa, mà lúc này khoảng cách giữa Diệp Trần và lỗ

đen chỉ còn xa chừng vài dặm mà thôi, đây là một khoảng cách rất ngắn.

Cười khổ một tiếng, Diệp Trần nhìn ra chung quanh, lỗ đen xuất hiện đã để cho

phương viên mấy ngàn dặm trở thành một cái không gian hình tròn cự đại, một mảnh

trống rỗng, chỉ còn một mình Diệp Trần lơ lửng ở bên trong đó.