Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1374: Thực lực đỉnh cấp chiến đế

Đế

Nếu

như nói, lúc trước Diệp Trần vẫn còn ở thực lực cao đẳng Chiến Đế, thì như vậy

hiện tại đã đột phá qua cấp bậc này, đạt đến thực lực đỉnh cấp Chiến Đế, số

lượng Sinh Tử Cảnh thất trọng thiên Phong Đế Vương Giả có thể thắng được hắn

không có bao nhiêu người nữa rồi, lại phối hợp thêm trung đẳng Thiên Vương cấp

sáo trang, đoán chừng chỉ có Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên Phong Đế Vương Giả mới

có năng lực áp chế hắn mà thôi.

Mà cả vũ trụ Tinh Không này, Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên Phong Đế Vương Giả là

những tồn tại ở cấp độ Đế Hoàng, cũng không có bao nhiêu người, về phần Sinh Tử

Cảnh Cửu Trọng Thiên thì đều là những tồn tại Chí Tôn rồi.

Ra khỏi phòng luyện công, Diệp Trần đi tới đại sảnh.

"Xin lỗi, đã để cho mọi người bị sợ hãi."

Diệp Trần nói lời xin lỗi mọi người.

"Không có gì đâu, Đế cấp chiến hạm rất an toàn." Vạn Tiễn Vương vừa cười

vừa lắc đầu.

"Diệp Trần, ngươi đã đột phá cái gì vậy?" Trương Nhân Nhân hiếu kỳ hỏi.

Diệp Trần nói: "Là Vô Ngã chi Đế Hoàng cảnh giới."

"Không thể nào!" Lưu Địch vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, "Nhanh như

vậy đã đột phá đến Vô Ngã chi Đế Hoàng cảnh giới sao?"

Bọn họ từ rất sớm cũng đã biết, Diệp Trần bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà

không có biện pháp mở ra Vô Ngã cảnh giới, nhưng không nghĩ tới Diệp Trần có

thể tiến bộ nhanh đến như vậy, quả thực là tiến triển cực nhanh, quả nhiên là có

thể làm cho người ta so sánh mà tức chết đấy.

"Là nhờ vào Tiềm Long Quyết cả đấy."

Diệp Trần cười cười.

"Đây cũng là do ngươi có ngộ tính đủ cao mới làm được đấy chứ."

"Chính xác, ngộ tính cao giống như ngươi thì lĩnh ngộ cái gì cũng đều

nhanh, chờ đến khi tu vi tăng lên rồi sẽ như hổ thêm cánh cho mà xem."

Trương Nhân Nhân là người thứ tư lên tiếng.

"Đến nơi rồi." Diệp Trần thao túng Mị Ảnh số trở lại trong tinh

không.

Xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt của chiến hạm, từ xa xa mọi người đã nhìn thấy

một nơi, nơi đó giống như có một vòng xoáy nước Hỗn Độn, đó chính là cửa ra vào

Chân Linh thế giới.

"Hắc hắc, vừa đúng lúc muốn xem một chút quê hương của ngươi so với các

sinh mệnh thế giới khác có cái gì bất đồng nào."

Bọn họ tiến vào Chân Linh thế giới mặc dù sẽ phải chịu một chút áp chế, nhưng

không đến mức hứng chịu mạnh như các chủng tộc khác, sẽ không xuất hiện hiện

tượng đại giảm thực lực trên phạm vi lớn, lại càng không có tình trạng tổn hại

căn cơ.

"Muốn đi vào nơi này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu."

Mi tâm dọc mắt Diệp Trần mở ra, rất nhanh hắn đã thấy được đại lượng Ma vương

cùng Tà Vương ở trên hai khỏa tiểu tinh cầu phụ cận, trừ việc đó ra, ở vùng phụ

cận của xoáy nước hỗn độn còn có một khối huyền phù vẫn thạch khổng lồ, giống

như một tiểu tinh cầu, và cũng có một đội Ma vương đang trông chừng ở phía trên.

“Nhân số địch quân có tổng cộng khoảng bốn vạn tên.”

"Vậy thì gϊếŧ sạch chúng đi."

Trong mắt Viên Hồng lóe lên quang mang hưng phấn.

Cách xoáy nước hỗn độn chừng 1200 vạn dặm là một tinh cầu có màu vàng nhạt,

tinh cầu này đã bị cải tạo thành một pháo đài khổng lồ, bên trong cơ hồ đã bị

đào rỗng, dĩ nhiên, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì khác thường.

Trong vô thanh vô tức, có 14 chiếc khôi lỗi chiến hạm đang tiến tới gần khỏa

tinh cầu đó, tất cả các chiến hạm này đều là của Thú Ma chiến đội, mỗi thành viên

trong đội đều sở hữu hai chiếc, trong đó Diệp Trần đang điều khiển chính là một

chiếc tiểu Đế cấp chiến hạm cùng với một chiếc đại Đế cấp chiến hạm, còn đám

người Vạn Tiễn Vương riêng phần mình điều khiển một chiếc tiểu Thiên Vương cấp

chiến hạm cùng với một chiếc đại Thiên Vương cấp chiến hạm.

Không ngoa mà nói, uy lực của khôi lỗi pháo trên các Thiên Vương cấp chiến hạm

đều có thể oanh chết một gã Sinh Tử Cảnh ngũ trọng thiên Vương giả, nếu như có

thể tích lũy một chút năng lượng thì thậm chí có thể oanh chết Sinh Tử Cảnh Lục

trọng Thiên Vương giả. Còn đỉnh tiêm Đế cấp chiến hạm càng khó lường hơn, tùy

tiện một pháo cũng có thể gây trọng thương Sinh Tử Cảnh thất trọng thiên Phong

Đế Vương Giả bình thường, một khi súc tích đầy đủ năng lượng thì có thể một

kích miễu sát đấy. Bất quá, trên thực tế rất khó làm được loại tình trạng này,

dù sao đối phương hoàn toàn có thể mau chóng tránh né.

Mười bốn chiếc khôi lỗi chiến hạm cùng với bảy người họ nhanh chóng xông về phía

tinh cầu màu vàng nhạt.

Một nghìn vạn dặm.

Tám trăm vạn dặm.

Năm trăm vạn dặm.

Ba trăm vạn dặm.

"Không tốt, có địch nhân đang tới."

Bên trong tinh cầu màu vàng nhạt giống như một thứ hang ổ nào đó vậy, bọn hắn

không nghĩ tới sẽ có người dám tới tập kích, trong khi nơi ẩn nấp của bọn hắn

không dễ dàng gì có thể tìm ra.

Nhất thời, hàng trăm tên Ma vương lao vọt ra.

Hai trăm vạn dặm.

Một trăm vạn dặm.

"Gϊếŧ!"

Ý niệm trong đầu Diệp Trần vừa khẽ động, 96 họng khôi lỗi pháo của hai chiếc Đế

cấp chiến hạm đồng loạt phun trào hỏa diễm mãnh liệt. Mỗi một họng khôi lỗi

pháo của Đế cấp chiến hạm đều có giá trị rất kinh người, phía trên còn được khắc

một số trận pháp, trong nháy mắt có thể rút lấy năng lượng nguyên thạch mà áp

súc ra lực lượng vô hạn, sau đó hung mãnh phóng đi ra ngoài. Không khoa trương mà

nói, một phát pháo kích của Đế cấp chiến hạm sẽ tiêu hao ít nhất không dưới 5000

nguyên thạch, một loạt bắn của nó đại khái tiêu hao đến 50 vạn nguyên thạch,

người bình thường căn bản không thể dùng nổi.

Đám người Vạn Tiễn Vương cũng thao túng Thiên Vương cấp chiến hạm của mình,

hướng phía tinh cầu màu vàng nhạt phát động công kích mãnh liệt.

Trừ việc đó ra, bảy người Diệp Trần cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình đều phát

ra tuyệt chiêu võ học, còn Diệp Trần thì thi triển Phần Thiên Chân Kiếm, tạo ra

một đạo kiếm khí xích hồng sắc hung hăng lao về phía địch nhân, trên đường đi, kích

thước của nó càng lúc càng lớn lên.

Vạn Tiễn Vương thi triển ra Thiên Biến Vạn Hóa, tạo ra hàng vạn mũi ảnh tiễn phô

thiên cái địa.

Lưu Địch bổ ra một đao, đao mang hung mãnh tung hoành khắp nơi.

Lục Văn Tú cầm trong tay huyết sắc trường thương, không ngừng tung ra từng đóa thương

hoa tràn ngập khắp không gian.

Trương Nhân Nhân biến hóa thủ ấn, tạo ra một cây dây leo thô to như một cự

long, quấn về hướng tinh cầu màu vàng nhạt.

Viên Hồng thì khổng lồ hóa thân thể, cả người tỏa ra kim quang sáng chói, trực

tiếp công mạnh một quyền đi qua.

Tư Mã Phi tung trảo lực vô cùng bén nhọn, tựa như có thể Tê Thiên Liệt Địa, bất

kỳ tinh cầu bình thường nào cũng đỡ không nổi một trảo oai hùng của hắn.

Ầm ầm!

Khỏa tinh cầu màu vàng nhạt vừa trúng chiêu đã giống như một cái bọt khí yếu ớt,

không chịu nổi lấy một kích đồng loạt kia, ngay lập tức bị nghiền nát thành

phấn vụn, thậm chí không tạo ra nổi sóng xung kích như các tinh cầu khác bị nổ

tung, bởi vì khỏa tinh cầu này đã bị triệt để phá hủy chứ không phải bị nổ

tung, công kích của đám người Diệp Trần so với uy lực của của các vụ nổ tinh

cầu thì mạnh hơn rất nhiều, nhất là Diệp Trần cùng với các Đế cấp chiến hạm của

hắn.

Kình khí hủy diệt tán xạ ra chung quanh, những tên Ma vương vừa thoát được khỏi

tinh cầu màu vàng nhạt thì ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát

ra, lập tức bị khí kình đuổi theo càn quét thành hư vô, một số tên khác trốn chạy

rất nhanh cũng bị hộc máu không ngừng, thân thể bị hất văng ra bốn phương tám

hướng, trông bọn hắn thật giống như vô số viên Lưu Tinh vậy.

Một phiên công kích này, ít nhất đã gϊếŧ chết một vạn tám ngàn tên Ma vương,

phần lớn bọn chúng đã không kịp chạy ra khỏi tinh cầu màu vàng nhạt, còn rất ít

kẻ có thể sống sót.

"Ha ha, những tên này đều là binh lính của quân đội Ma Tộc đấy."

Bảy người Diệp Trần phát hiện, chiến tích của bọn họ đang gia tăng nhanh chóng,

thì ra những tên ma vương này đều là Ma Tộc quân nhân, có sĩ binh, có Bách phu

trường, tiểu Đô Thống, đại Đô Thống, bất quá đáng tiếc chính là, chỉ có địch

nhân do chính mình đánh chết thì mới coi là chiến tích của mình, còn bị khôi

lỗi pháo và hỗn loạn khí kình kích gϊếŧ thì không được tính đến.

"Khốn kiếp, các ngươi là ai?"

Một đoàn ánh lửa màu đen lao đến rồi dừng lại ở cách đó trăm vạn dặm, ánh lửa

dần dần tản ra, một gã Ma Tộc cao lớn lừng lững đứng ở đó, hắn mặc trên người

một bộ khôi giáp màu đen, rất hiển nhiên, công kích mãnh liệt vừa rồi đã đem khôi

giáp phòng ngự của hắn chấn đến tơi tả ở mặt ngoài, mà đồng thời trong lúc hắn

nói chuyện thì một số gã Ma vương khác cũng hội tụ tới đây, những tên này đều là

“cá lọt lưới” cả, nhân số ước chừng hơn một ngàn tên, bộ dạng tên nào cũng chật

vật vô cùng, trong ánh mắt không ngừng lộ ra vẻ căm tức cùng hung quang.

Ma Hạt Đế chính là một Ma Tộc tướng quân có cấp bậc nhị tinh, hắn phụng mệnh

suất lĩnh hai vạn Ma Tộc sĩ binh đến trông chừng Chân Linh thế giới, chỉ cần 50

năm nữa là hắn đã có thể rời đi, những tướng quân khác sẽ đến thay thế hắn, về

phần những binh sĩ thủ hạ thì cần đến 100 năm mới có thể rời đi, mặc dù trong

lòng không muốn đến đây, nhưng cũng không có biện pháp cải lệnh, cũng may Ma

Tộc có căn cứ vào cấp bậc cao thấp, cũng như theo điểm cống hiến quân đội mà

phân phát phần thưởng, chung quy cũng không phải là làm công không.

Với tư cách là Nhị Tinh Tướng quân, thực lực Ma Hạt Đế tất nhiên là cực mạnh, Phong

Đế Vương Giả bình thường cũng không là gì trong mắt hắn, ở trong mắt của hắn

lúc này, bảy người Diệp Trần đều đã là người chết rồi.

"Gϊếŧ!"

Diệp Trần không để tâm đến phản ứng của đối phương, Long Tuyền Kiếm lập tức vung

lên mà phun trào ra từng đạo vòi ròng quang mang kiếm khí chói mắt.

Ma Hạt Đế khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng và trực tiếp bị gϊếŧ chết, trong khi mấy

trăm tên Ma vương đang đứng ở phụ cận quanh hắn cũng tránh né không kịp, từng tên

từng tên bị xoắn gϊếŧ thành hư vô, vì Diệp Trần đã có đỉnh cấp Chiến Đế thực

lực, nên kết quả này là không thể nghi ngờ một khi hắn thi triển ra toàn bộ lực

lượng của mình.