Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1320: Phích lịch cầu

20 ngày sau,

Thổ Chi Áo Nghĩa của Diệp Trần cũng đã đạt tới Viên Mãn, đương nhiên việc này cũng

hao tốn của hắn hết 120 miếng Thần tệ.

Thổ Chi Áo Nghĩa tuy đã Viên Mãn nhưng muốn dung hợp với Viên Mãn Kim Chi Áo

Nghĩa để cho Thiên Tuyệt Kiếm càng trở nên hoàn mỹ hơn thì cần phải trải qua một

khoảng thời gian nữa, dù sao so với Viên Mãn Kim Chi Áo Nghĩa dung hợp với đại

thành Thổ Chi Áo Nghĩa sẽ có khác biệt rất lớn.

Để hoàn thiện Thiên Tuyệt Kiếm, tất nhiên cần phải đi đến Vũ Kỹ Tháp.

Vũ Kỹ Tháp có thể căn cứ vào trí tưởng tượng của mình để sáng tạo ra một hoàn cảnh

tu luyện vũ kỹ thích hợp, riêng Diệp Trần đã sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn

do Kim Nguyên Khí cùng Thổ Nguyên Khí cấu thành, cái thế giới này không lớn

nhưng cũng rộng cỡ phương viên một nghìn dặm, phía dưới là đại địa, trên không

trung có bay lơ lững từng khỏa Kim Sắc thiết cầu to như một ngọn núi.

Nồng đậm Thổ Nguyên Khí cùng Kim Nguyên Khí không ngừng va chạm vào nhau mà

sinh ra đủ loại hiện tượng không thể tưởng tượng nổi, đứng ở trong thế giới này,

Diệp Trần cảm giác bản thân mình đối với Thiên Tuyệt Kiếm đã có nhận thức rõ

ràng hơn nhiều.

Tâm tình bình tĩnh xuống, Diệp Trần dần dần đắm chìm vào trong kiếm thế của Thiên

Tuyệt Kiếm.

Thật lâu sau, Diệp Trần rút Long Tuyền Kiếm và vung một kiếm vô cùng đơn giản

ra ngoài.

Ông!

Gợn sóng rậm rạp khuếch tán ra khiến Kim Sắc thiết cầu trên bầu trời nhao nhao bị

chấn nát, cả đại địa bị vỡ ra một vết kiếm kéo dài đến cuối chân trời, trông tựa

như hạp cốc khổng lồ vậy.

...

Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua chín ngày.

Ngày hôm đó, trong đầu Diệp Trần lóe lên linh quang, một đường cong Kim Sắc cùng

một đường cong Hoàng sắc đã kết hợp lại với nhau theo một loại phương thức thập

phần huyền ảo.

"Thì ra chính là như vậy!"

Rồi đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Trần đổi thành hai tay cầm kiếm, một kiếm chém

thật chậm và một kiếm chém thật nhanh ra ngoài.

Ba!

Ngay lập tức, cái thế giới ảo này bị chấn run lên một hồi, sau một khắc, mọi thứ

trong phạm vi ảnh hưởng của Kiếm Thế đều biến mất, giống như là bọt biển bị tan

vỡ vậy.

"Kim Thổ áo nghĩa cuối cùng đã dung hợp hoàn toàn rồi."

Diệp Trần cảm thụ lấy dư vị của một kiếm vừa rồi kia.

Mọi người đều biết, thông thường Đỉnh giai áo nghĩa võ học đều ẩn chứa hai chủng

áo nghĩa, ví dụ như Diệp Trần có Thu Thủy, Thủy Hỏa Vô Tình, cùng với Thiên Tuyệt

Kiếm. Về phần Siếp Na Huy Hoàng thì thuộc về loại Đỉnh giai áo nghĩa võ học đặc

thù khác.

Một môn võ học ẩn chứa hai chủng áo nghĩa, tất nhiên nếu muốn chúng có được sự cân

đối lẫn nhau mà không sinh ra hao phí thì buộc phải dung hợp chúng một cách sâu

rộng.

Dung hợp chỉ là một quá trình, dung hợp càng sâu rộng thì sẽ phát huy ra uy lực

càng lớn, giờ này khắc này Thiên Tuyệt Kiếm có Kim Chi Áo Nghĩa cùng Thổ Chi Áo

Nghĩa đã được dung hợp càng thêm hoàn mỹ, uy lực đơn thuần rõ ràng đã vượt qua

Thủy Hỏa Vô Tình, cũng vượt qua cả Siếp Na Huy Hoàng. Đương nhiên, Siếp Na Huy

Hoàng lợi hại hơn chính là ở chỗ không gian bất động lực lượng.

Tại tầng một của Vũ Kỹ Tháp, một ngày chỉ cần trả một miếng Thần tệ, chín ngày

tựu là chín miếng, hiện tại Diệp Trần còn thừa lại cả thảy 90 miếng Thần tệ.

90 miếng Thần tệ này, Diệp Trần tạm thời sẽ không sử dụng tiếp vì chưa chuẩn bị

tốt cho việc tiến vào Thú Liệp Tháp nên bất luận một miếng Thần tệ nào cũng đều

rất trân quý đấy.

Chậm rãi nhổ ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần lui ra khỏi Vũ Kỹ Tháp.

...

Bành bành bành bành bành bành...

Thanh âʍ ѵậŧ nặng đập nện không ngớt không dứt vang lên, đôi lúc lại uyển chuyển

như mưa to gió lớn.

Nơi này là một cái sân dài đến ngàn dặm, rộng chừng trăm dặm, trên mặt sân hoàn

toàn được đúc thành bởi kim loại đặc thù, nhìn về phía trên sẽ thấy cả một mảnh

bóng loáng, không có bất kỳ chỗ lồi lõm nào. Bốn phía của sân cũng có các vách

tường bằng kim loại cao tới mấy ngàn thước, mà ở bên trong sân chỉ có một tòa

khán đài nằm ở phía nam, chỗ ngồi trên khán đài cũng không nhiều không ít, vừa

vặn có 500 cái.

Lúc này, trên khán đài có thưa thớt vài chục cá nhân đang ngồi, còn ở trên sân thì

đang có hai người phân biệt trên tay đang cầm một cây thiết côn lớn đến năm thước,

không ngừng đập nện vào một viên cầu.

Rầm rầm!

Ánh sáng màu vàng hiện lên, người trẻ tuổi tóc dài ở phía đối diện không kịp phản

ứng nên bị đạo ánh sáng màu vàng quét qua gương mặt của hắn, lập tức cả người hắn

bị xạ kích văng lên trên vách tường kim loại, sau đó dội ngược trở lại.

"Bội phục, ta đã toàn lực ứng phó nhưng vẫn chỉ có thể chèo chống hơn ba

mươi hiệp ở trên tay ngươi mà thôi." người trẻ tuổi tóc dài tâm phục khẩu

phục nói.

"Ha ha, ta dù sao đã xông vào đến Chiến Thần tháp tầng thứ sáu rồi, nếu

không thắng được ngươi thì chẳng phải là lại để cho người ta chê cười sao."

Sở hữu một mái tóc ngắn màu đen, thân mặc giáp sắt, đây là một người trẻ tuổi

thập phần dũng mãnh và trầm ổn.

"Ngươi hãy tìm đối thủ khác đi! Ta không muốn bị ngươi hành hạ nữa ah."

Người trẻ tuổi tóc dài cười cười rồi trở về khán đài.

"Để ta đến chiếu cố ngươi."

Đúng lúc này, một thiếu niên đi xuống khán đài.

Là A Cửu.

"Ngươi chính là A Cửu, siêu cấp nhân vật mới của lần này a! Cũng tốt, ta cũng

muốn nhìn xem kẻ được gọi là nhân vật mới siêu cấp có tố chất đến tột cùng mạnh

cỡ bao nhiêu đây?" người trẻ tuổi cường hãn mang trên mặt nét vui vẻ, về sự

tình ba siêu cấp nhân vật mới, hắn đã nghe nói qua, người này tên A Cửu, vừa mới

vào đây đã có thể xông đến Chiến Thần tháp tầng thứ ba và Sinh Tồn Tháp tầng thứ

ba rồi, tuyệt đối là tuyệt thế kỳ tài của Tứ đại Sinh Mệnh tinh vực, đương

nhiên, có phải là kỳ tài hay không thì cần phải nghiệm chứng thoáng một chút, kỳ

tài thực sự thì không chỉ có riêng thực lực mạnh mẽ mà các phương diện khác

cũng không thể yếu.

"Cái này là Phích Lịch Cầu sao?"

Chẳng biết lúc nào, Diệp Trần đã đi tới trên khán đài, ngồi ở phụ cận bọn người

Lục Văn Tú, Yên Phi Hoa.

"Ngươi đã đến rồi ah!"

Bọn người Lục Văn Tú nhìn đi qua.

Ngoại trừ Lãnh Phi Phàm cùng A Cửu, bọn hắn đều đã sử dụng hết Thần tệ rồi,

trong thời gian ngắn thì bọn hắn cũng không có tin tưởng gì mà xông qua nổi Chiến

Thần tháp tầng thứ hai cùng Sinh Tồn Tháp tầng thứ hai, cho nên mới đến Phích Lịch

Cầu thí luyện tràng nhìn xem người khác đánh Phích Lịch Cầu.

Lục Văn Tú nói: "đối thủ của A Cửu là đội trưởng của một Sơ cấp đội ngũ,

tên là Hoàng Hằng Phi, hắn đánh Phích Lịch Cầu hết sức lợi hại, trừ việc đó ra,

trong số các Sơ cấp thành viên của Thần Chi Nhạc Viên, hắn cũng là một trong mấy

người cao cấp nhất đấy."

Sau khi xông đến Chiến Thần tháp tầng thứ năm hoặc là Sinh Tồn Tháp tầng thứ

tư, sẽ trở thành Sơ cấp thành viên của Thần Chi Nhạc Viên, lúc này có thể gia

nhập vào các Sơ cấp đội ngũ, đương nhiên, bản thân cũng có thể lập ra một Sơ cấp

đội ngũ, Hoàng Hằng Phi nếu là đội trưởng của một chi Sơ cấp đội ngũ thì thực lực

tất nhiên không phải tầm thường rồi.

"Ngươi phát bóng trước đi!"

Hoàng Hằng Phi nói.

"Được."

A Cửu cũng không chối từ, tay trái nắm bắt Phích Lịch Cầu rồi tung lên cao.

Bành!

Lúc Phích Lịch Cầu rơi xuống độ cao chừng 2m thì A Cửu giơ cây thiết côn lên đập

một gậy vào bên trên Phích Lịch Cầu.

Phích Lịch Cầu thập phần có co dãn, theo lực rút kích của thiết côn, hình dáng Phích

Lịch Cầu lập tức bị đè ép thành bẹp đi, sau đó bằng tốc độ kinh người bay vụt

đi ra ngoài, tại trong hư không kéo lê ra một đạo ánh sáng màu hoàng kim.

"Thì ra là thế."

Diệp Trần đôi mắt híp lại, Phích Lịch Cầu bị đập nện bay ra ngoài như thế nào,

tốc độ phi hành như thế nào, vừa thấy qua là hắn đã hiểu ngay, chăm chú mà nói,

Phích Lịch Cầu có điểm giống với môn bóng chày ở thế giới hiện đại mà hắn đã từng

sống, lại có điểm giống với môn tennis nữa. Nhưng chỗ đáng sợ thực sự của nó nằm

ở chỗ có thể quán chú chân nguyên hòa vào khí lực, người bình thường đánh vào

Phích Lịch Cầu thì đã có thể làm cho nó bay nhanh đến mức không thể tưởng tượng

nổi rồi, còn ở đây, hai người Sinh Tử Cảnh Vương giả đánh Phích Lịch Cầu, quả cầu

tắc thì nhanh chóng đạt tới tình trạng thập phần khủng bố, đây có thể nói là cuộc

khảo nghiệm tốc độ phản ứng và tốc độ công kích vô cùng chân thực.

Tốc độ phản ứng không đủ nhanh thì tựu không có biện pháp xem thấu dấu vết của

quả cầu, tốc độ công kích không đủ nhanh, tựu sẽ không cách nào bắt được hay đánh

bật Phích Lịch Cầu phản kích trở về.

"Rất nhanh đấy."

Hoàng Hằng Phi một tay nắm lấy thiết côn, dễ dàng phản kích trở lại.

Bành!

A Cửu ngay sau đó đánh bật nó trở về.

"Cẩn thận rồi!"

Lần này, Hoàng Hằng Phi không hề thẳng tắp chơi bóng, mà là đánh nó theo hướng góc

nghiêng, kể từ đó, A Cửu muốn tiếp được cầu thì nhất định phải di động đến vị

trí góc nghiêng, tốc độ đã chậm hơn một chút.

"Điểm độ khó ấy còn không làm khó được ta ah."

Tốc độ di chuyển của A Cửu thập phần nhanh, hư không thoáng lập loè liền đã đi

tới phía trước Phích Lịch Cầu, “bành”, A Cửu đánh ra cũng chính là cũng là một

cú phạt góc nghiêng.

"Lần đầu đánh Phích Lịch Cầu mà thuần thục như vậy, không hổ là siêu cấp

nhân vật mới ah."

Hoàng Hằng Phi có chút kinh ngạc, đánh Phích Lịch Cầu nhìn như đơn giản, nhưng

lần đầu chơi thì tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng bên trên Phích

Lịch Cầu đã được quán chú năng lượng, muốn đem Phích Lịch Cầu đánh ngược trở về

thì nhất định phải đem năng lượng bên trong nó đánh tan đi, sau đó quán chú

năng lượng của mình vào, quá trình này có thể nói là thập phần ngắn ngủi.

Bất tri bất giác. Mười hiệp đã đi qua.

"A Cửu gặp nguy hiểm rồi."

Diệp Trần bỗng nhiên nói.

"Là sao?."

Yên Phi Hoa tự nhận là nhãn lực rất mạnh, nhưng nàng cũng không thấy ra chỗ đặc

thù gì cả.

Không đợi Diệp Trần nói tiếp, A Cửu bỗng nhiên thất thủ, hắn tuy đã nhận được

Phích Lịch Cầu nhưng góc độ đánh trả thập phần chênh lệch, rõ ràng là đánh cầu về

phía trước, nhưng lại trở thành ra đánh cầu bay lên cao.

"Là xoáy cầu đấy!"

Yên Phi Hoa giật mình.

Rất hiển nhiên, một cầu vừa rồi kia đã được Hoàng Hằng Phi dung nhập lực lượng xoay

tròn mãnh liệt, dùng phương pháp bình thường đi đón đánh là tất nhiên không khống

chế được quả cầu rồi, nhất định phải dùng lực lượng xoay tròn đồng dạng để hóa

giải, cái khảo nghiệm này không chỉ là chú tâm đến tốc độ phản ứng cùng tốc độ

công kích nữa, mà còn là kỹ xảo phát lực nữa đấy.

Thân thể nhảy lên cao, Hoàng Hằng Phi tung một cú đánh liền khấu trừ và giải

quyết xong A Cửu.

"Đa tạ rồi."

Hoàng Hằng Phi rơi xuống.

"Thua tựu là thua, đây là một vạn khối Nguyên thạch." A Cửu lấy ra một

cái rương Nguyên thạch đặt trên mặt đất.

Đánh Phích Lịch Cầu là có tiền đặt cược, dưới tình huống bình thường, tiền đánh

cuộc là một vạn khối Nguyên thạch, đương nhiên, nếu như ngươi cùng đối phương có mâu thuẫn thì có thể

cùng đối phương thương nghị tăng lớn tiền đặt cược, mười vạn khối, một trăm vạn

khối, chỉ cần ngươi có đủ Nguyên thạch thì cũng có thể đánh bạc, tại Thần Chi

Nhạc Viên này, đánh Phích Lịch Cầu không thể nghi ngờ là một loại hoạt động giải

trí, vừa có thể thư giãn thể xác và tinh thần, lại có thể đề cao tố chất bản

thân.

Hoàng Hằng Phi cười cười, tính cách đối phương không tệ, loại người này mặc dù

có ngạo khí nhưng cao ngạo có chừng mực, ngược lại mà nói thì thiên tài mà

không có ngạo khí thì chính là tự ti rồi.

"Diệp Trần, đã đến rồi sao không xuống chơi tí nào?." Hoàng Hằng Phi

có nhãn lực hết sức lợi hại, thoáng cái đã thấy được Diệp Trần, về hình ảnh các

nhân vật mới này, hắn đã từng cái xem qua rồi.

"Cung kính không bằng tuân mệnh ah."

Diệp Trần cũng hoàn toàn chính xác muốn chơi trò này, nó không giống với hạng mục

huấn luyện dành cho người bình thường.

"Cẩn thận một chút, hắn xoáy cầu khiến tốc độ xoay tròn thập phần cao đấy,

ta không có biện pháp siêu việt cái tốc độ xoay tròn kia rồi."

Gặp thoáng qua đồng thời, A Cửu nhắc nhở Diệp Trần.

"Ừ, ta minh bạch rồi."

Diệp Trần gật gật đầu.

"Quy củ vẫn như cũ ah, ngươi phát bóng trước đi."

Hoàng Hằng Phi hướng về Diệp Trần có ý bảo.

Bành!

Cầu vứt lên, Diệp Trần một côn đánh kích vào phía trên.

"Động tác nhanh như vậy!"

Trên khán đài, không ít người kinh ngạc.

Diệp Trần vừa vứt Phích Lịch Cầu lên đồng thời thiết côn đã rút đi ra ngoài, hai

động tác cơ hồ là đồng thời hoàn thành khiến cho thị giác người xem như có một

loại trùng kích lực mãnh liệt.

"Đánh rất tốt."

Hoàng Hằng Phi đã từng đánh qua không biết bao nhiêu trận Phích Lịch Cầu, loại

tình huống này hắn cũng đã gặp qua, hời hợt, hắn dùng tốc độ càng nhanh hơn đem

Phích Lịch Cầu đập đi qua.

Bành bành bành bành bành bành bành...

Đồng dạng sau mười hiệp, Hoàng Hằng Phi đã bắt đầu công kích xoáy cầu.

Tốc độ xoay tròn và xoáy cầu của Hoàng Hằng Phi có thể nói là không phải người

bình thường có thể so sánh, trong nháy mắt không biết quả cầu đã xoay tròn mấy

ngàn hay mấy vạn lần, nếu như tốc độ xoay tròn do đối phương phát ra không bằng

được với tốc độ xoay tròn của xoáy cầu, tất nhiên sẽ không khống chế được quả cầu

rồi.

Đương nhiên, Diệp Trần đã có chuẩn bị tâm lý, cánh tay phải cơ bắp phồng lên,

Diệp Trần cầm thiết côn đập vào vị trí bên dưới Phích Lịch Cầu.

Rầm rầm!

Phích Lịch Cầu chẳng những bị đánh trả đi qua, càng sinh ra quỹ tích có đường

vòng cung lập loè bất định, khiến cho người khác nhìn không thấu đường đi của

quả cầu.

"Cái gì?"

Nhìn qua đường quỹ tích vặn vẹo của quả cầu, mọi người trên khán đài kinh hãi

không thôi.