Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1311: Tứ đại võ học của a cửu

Của A Cửu

"Thật

là đáng sợ, gã Lãnh Phi Phàm này rõ ràng còn có một chiêu Chân Tu La Trảm, trước

đó là một đao miểu sát Hạ Tiểu Sơn, hiện tại lại một đao miểu sát Dương

Đình."

"Dương Đình thân là bài danh thứ hai Thiên Vương bảng, không thể tưởng được

lần này ngay cả bài danh thứ 3 cũng đều sắp không đến, chỉ có thể sắp xếp đến thứ

tư mà thôi."

"Chân Tu La Trảm, chiêu này nhất định là một biến hóa của Tu La trảm, chẳng

lẽ phía sau còn có Chân Vô Sinh Tu La Trảm nữa?"

Mọi người nghị luận nhao nhao, âm thầm phỏng đoán.

Sau khi dùng Chân Tu La Trảm đánh bại Dương Đình, Lãnh Phi Phàm nhẹ nhàng đáp

xuống sàn đấu, BOANG..., trường đao vào vỏ, Lãnh Phi Phàm quay đầu nhìn về phía

Diệp Trần cùng với Vô Song Vương A Cửu.

"Thật sự là rất thú vị, rõ ràng hắn đã chạm đến Vô Ngã cảnh giới tầng thứ

ba, đây chính là cảnh giới mà ngay cả ta cũng đều không đạt tới." Vô Song

Vương bàn tay sờ lên cằm mà trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.

...

Từng cuộc chiến đấu giữa mọi người bắt đầu, rồi cũng lần lượt kết thúc.

Lúc đến trận thứ chín thì âm thanh xôn xao nổi lên tứ phía, đây chính là trận quyết

đấu giữa Vô Song Vương A Cửu cùng Diệp Trần, nếu như không có Lãnh Phi Phàm thì

trận đấu này tuyệt đối là trận đấu đỉnh phong nhất, cũng là quyết định ra bài

danh đệ nhất, không thể tưởng được là hai người họ nhanh như vậy đã gặp nhau.

"Vô Song Vương A Cửu tinh thông quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp cùng với

cước pháp, nghe nói, hắn còn nghiên cứu cả thương pháp, đơn thuần sở học của hắn

vô cùng phức tạp, không một ai có thể đoán đúng được sở trường của hắn, nhưng

cho tới tận bây giờ, hắn chỉ mới thi triển ra chưởng pháp Tinh Hà thần chưởng

cùng với chỉ pháp Phong thuỷ tuyệt, cho dù là Hạ Tiểu Sơn cũng đều không thể bức

bách hắn tung ra loại tuyệt học thứ ba đấy."

"Còn Diệp Trần cũng rất khó lường, một mình một kiếm đã gϊếŧ đến tận 3 hạng

đầu, lúc trước khi Lãnh Phi Phàm xuất đạo cũng đều không tạo ra được kinh diễm

cùng rung động như hắn."

Thiên Hạ Vô Song A Cửu, Kiếm pháp siêu tuyệt Diệp Trần, hai nhân vật phong vân

sắp bắt đầu quyết đấu đã để cho tất cả mọi người đứng xem mà tim đập nhanh hơn

rất nhiều, bọn hắn không cách nào tưởng tượng được, kế tiếp sẽ có chuyện gì

phát sinh, kẻ vừa lên đến liền chiếm cứ thượng phong là ai. Nhưng điều bọn hắn

có thể để xác định chính là, nếu bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nhỏ nào của trận đấu

đỉnh phong này thì sẽ là một hối hận cả đời của bọn hắn.

Trên đài tỷ võ, A Cửu cùng Diệp Trần đứng đối mặt nhau.

Tuy hai người không có tận lực phát ra khí tức của mình, nhưng không biết có phải

mọi người gặp phải ảo giác hay không mà tại trong mắt của bọn họ, thân ảnh A Cửu

cùng Diệp Trần càng ngày càng cao lớn đến phủ đầy cả ánh mắt, tựa hồ toàn bộ

Thiên Địa chỉ còn lại hai người bọn hắn, mọi thứ bên ngoài đều biến mất.

"Tinh thần áp bách thật cường đại."

Yên Phi Hoa hít một hơi lãnh khí, tinh khí thần của hai người cường đại đến mức

làm cho người ta phải run rẩy, dù chưa có bất kỳ động thủ nào nhưng vẫn làm cho

chúng nhân đang xem cuộc chiến phải nhận lấy ảnh hưởng.

Ngay cả Huyễn Thuật Sư Lý Dật Phong cùng Cơ Thành Nguyệt cũng đều phải ngưng trọng

ánh mắt, bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ của A Cửu cùng Diệp Trần, nhưng

điều bọn hắn không nghĩ tới chính là, tu vi tinh thần của hai người này rõ ràng

đã đạt đến trình độ kinh người như vậy, chỉ riêng tinh thần tu vi thôi đã có thể

khiến cho người ta sinh ra ảo giác vi diệu rồi.

"Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, bắt đầu đi!"

A Cửu đã sớm trông đợi cùng Diệp Trần đấu một trận, lần đầu tiên thấy Diệp Trần

cũng là lúc hắn biết rằng, đối phương không phải là nhân vật đơn giản, trong những

người có thể đi đến cuối cùng thì hơn phân nửa khả năng là có mặt hắn.

"Đúng vậy, bắt đầu đi!"

Diệp Trần cũng khát vọng cùng A Cửu đấu một trận, nhân sinh có ý nghĩa ở chỗ

khiêu chiến, nếu như không có đối thủ thì điều đó là rất đáng buồn, và nhân

sinh cũng tựu mất đi ý nghĩa rồi.

Ba ba!

Hai người cơ hồ đồng thời phóng xuất ra lĩnh vực của mình.

A Cửu có lĩnh vực sáng lạn sặc sỡ, uyển chuyển như Tinh Không mộng huyễn, còn Kiếm

Vực của Diệp Trần lại tràn ngập lăng lệ ác liệt cùng sắc bén, lúc hai thứ đυ.ng

vào nhau, trong hư không liền vang lên vô số thanh âm như bong bóng vỡ.

"Tinh Hà thần chưởng!"

Lĩnh vực vừa tung ra, A Cửu lập tức phát động công kích, Tinh Hà chưởng kình màu

xanh da trời gầm thét trùng kích về hướng Diệp Trần, tựa như một thác nước mãnh

liệt bị Ngân Hà cuốn lấy.

Xoẹt!

Thanh âm như vải vóc bị xé rách vang lên, Diệp Trần hai tay nắm chặt Đồ Ma kiếm,

một kiếm bổ đôi chưởng kình Tinh Hà màu xanh da trời ra.

A Cửu thuần tâm muốn thử dò xét điểm mấu chốt của Diệp Trần, nên liên tiếp thi

triển Tinh Hà thần chưởng, dùng hắn làm trung tâm, vô số Tinh Hà màu xanh da trời

liên tục trùng kích về hướng Diệp Trần, từng đợt sóng tiếp nối nhau lao đến

không ngớt.

Diệp Trần liền thi triển thân pháp phiêu dật lăng lệ ác liệt, mỗi lần di động đều

chém đứt một chưởng kình Tinh Hà màu xanh da trời kia, dần dần, khoảng cách giữa

Diệp Trần và A Cửu đã không còn đến mười dặm xa.

"Phong Thuỷ tuyệt!"

Thấy Tinh Hà thần chưởng không làm gì được Diệp Trần, A Cửu mặt không biến sắc,

hai ngón tay phải thực tung ra chỉ pháp đâm về hướng Diệp Trần.

Trong nội tâm cảm thấy có chút nguy hiểm, Diệp Trần lập tức lướt ngang mấy chục

thước để tránh đi đạo chỉ pháp này, vừa tránh vừa liếc mắt nhìn qua, Diệp Trần

thấy được tia sáng trắng chỉ pháp tôi lệ một mảnh, so với bất luận lưỡi dao nào

cũng đều như sắc bén hơn, khi nó đâm trúng thì lập tức bề mặt võ đài bị cắt mở ra

một vết rách lớn đến vài trăm mét.

"Lực sát thương quá cường đạo rồi!"

"Chỉ mới là loại võ học thứ hai mà đã lợi hại như vậy, vậy thì không biết loại

thứ ba và thứ tư sẽ thế nào đây?"

Mọi người trong lòng đều khϊếp sợ, luận võ đài được xây dựng rất cứng chắc, có

thể nói là không phải vật tầm thường, võ giả có thể lưu lại dấu vết ở phía

trên đó là đã rất giỏi rồi, vậy mà A Cửu rõ ràng lại có thể tạo ra một vết

rách lớn đến vài trăm mét như vậy.

Hạ Tiểu Sơn lông mày giương lên, hắn chính là bị đả bại bởi chiêu Phong Thuỷ Tuyệt

này, Phong Thuỷ Tuyệt nói cho cùng chính là một dạng chỉ pháp võ học, so với những

loại võ học khác đều sắc bén hơn nhiều, ngay cả Sát Ý Ba Động quyền của hắn cũng

bị nó xé toạc ra.

Phốc Phốc Phốc Phốc...

Thân hình lập loè, hai tay A Cửu uyển chuyển huy vũ hệt như “bướm bay” vậy, không

ngừng tung ra từng tia sáng trắng tôi lệ thiết cắt về hướng Diệp Trần.

"Uy lực cũng không phải nhỏ."

Thân hình Diệp Trần đồng dạng lập loè không thôi, kiếm mạc màu xanh biếc cũng

không ngừng kinh hiện mà bổ ngang chém dọc, toàn bộ khu vực trung ương luận võ

đài đều rơi vào phạm vi đả kích của Diệp Trần, mà cái tia sáng trắng tôi lệ kia

tuy sắc bén vô cùng, thậm chí có thể thiết cắt vạn vật, nhưng so với kiếm mạc màu

xanh biếc thì cuối cùng vẫn còn kém một chút, đương nhiên, đây là do Diệp Trần đã

đem uy lực Thủy Hỏa Vô Tình tăng lên tới chín thành rồi.

Đinh đinh đang đang!

Hai người từ phía trên không đánh xuống tới trên mặt đất, từ trên mặt đất đánh dạt

tới cả giới tuyến của luận võ đài, tình hình cuộc chiến trở nên vô cùng kịch liệt.

"Phong Thuỷ tuyệt đã không làm gì được Diệp Trần, như vậy, chung quy A Cửu

nên thi triển ra loại võ học thứ ba rồi!" Có người chờ mong nói.

"Đây là tất nhiên, nhưng mà không biết loại võ học thứ ba của hắn là quyền

pháp hay là cước pháp nhỉ?"

"Hẳn là quyền pháp, nghe thiên hạ đồn rằng, từng có người nhìn thấy qua A

Cửu đã thi triển quyền pháp, nhưng chưa từng có người nào chứng kiến được A Cửu

thi triển cước pháp cả."

"Xuất hiện rồi kia, quả nhiên là quyền pháp đấy!"

Tiếng kinh hô vang lên, trên đài tỷ võ, sau lưng A Cửu xuất hiện ra một vòng khe

hở màu đỏ thẫm, khe hở vừa xuất hiện thì A Cửu chợt bay thẳng lên không

trung rồi tung ra một quyền mãnh liệt khiến cả luận võ đài lắc lư, hỏa diễm màu

đỏ thẫm bạo phá ra hào quang chói lòa hệt như một ngôi sao bị bạo tạc hay siêu

tân tinh bộc phát vậy.

Hồng Cự Tinh quyền!

"Dùng quyền pháp để mô phỏng ra hình ảnh một tinh tú bị bạo tạc sao?"

Trong mắt Diệp Trần hiện lên dị sắc.

Tuy tuyệt đại bộ phận Sinh Tử Cảnh Vương giả lợi hại đều có thể đánh nát các

tinh tú, nhưng không có nghĩa là uy lực của hắn có thể vượt qua được uy lực sinh

ra khi một tinh tú bị bạo tạc, nói cách khác, đối với một quả chấn lôi lúc chưa

nổ, ngươi có thể một cước giẫm nát nó, thế nhưng một khi quả chấn lôi kia phát

nổ, thì ngược lại trong nháy mắt có thể nổ chết ngươi.

"Hiện tại có lẽ ta đã thăm dò ra giới hạn của ngươi rồi!"

A Cửu thầm nghĩ trong lòng.

Hào quang hỏa diễm cách mình càng ngày càng gần, nhưng trên mặt Diệp Trần lại

không có chút bối rối hay vội vàng xao động nào, bàn tay hắn cầm thật chặt Đồ

Ma kiếm và giơ cao khỏi đỉnh đầu, Diệp Trần khẽ quát một tiếng rồi bổ ra ngoài một

kiếm.

Toàn bộ uy lực Thủy Hỏa Vô Tình được triển khai.

Oanh!

Lần này không phải là kiếm mạc màu xanh biếc nữa, mà là một khỏa quang cầu màu

xanh biếc, quang cầu oanh thẳng ra làm hết thảy mọi thứ trước mặt hắn đều bị chôn

vùi, kể cả cái hào quang hỏa diễm mạnh mẽ tuyệt đối kia.

"Không tốt!"

A Cửu cả kinh mà toát lên vẻ sợ hãi, cùng là một chiêu kiếm pháp nhưng một kiếm

này so với trước mạnh hơn đâu chỉ mấy lần, Hồng Cự Tinh quyền của hắn căn bản

không cách nào ngăn cản được.

"Hàng Long thần cước!"

Không có chút gì do dự, A Cửu thi triển ra cước pháp, thì ra đây chính là võ học

lợi hại nhất của hắn - Hàng Long thần cước.

Hàng Long thần cước có tên gọi đúng như ý nghĩa của nó, cái môn cước pháp này có

uy lực mạnh đến mức có thể hàng phục cả Cự Long, mà Cự Long không chỉ có riêng loài

Thiết Giáp Cự Long, trên thực tế, Thiết Giáp Cự Long chỉ là tồn tại kế cuối của

loài Cự Long mà thôi, trên thực tế chỉ là Cự Long bình thường, phía trên nó còn

có thủy tinh Cự Long, Hoàng Kim cự long cùng với Hắc Ám Cự Long.

Tràn ngập kim sắc hư ảnh tỏa ra, thẳng tăp kéo dài như một con đường, A Cửu một

cước đạp vào bên trên quang cầu màu xanh biếc kia.

Ầm ầm!

Cường đại khí lưu bạo tạc khuếch tán tứ phía, sau một khắc, kim sắc hư ảnh bị

chém văng tung tóe thành từng khúc, vô số kiếm khí không ngừng trảm gϊếŧ tới, quang

cầu màu xanh biếc kia nếu nhìn từ bên ngoài sẽ thấy nó có hình dạng quang cầu, nhưng

trên thực tế, nó chính là do vô số kiếm khí đang xoay tròn mà hợp thành, nếu đối

phương đánh tan quang cầu thì ngay lặp tức sẽ gặp phải tình trạng quang cầu

phân giải ra vô số kiếm khí lao tới giảo sát.

Cước pháp vừa tung ra, A Cửu không kịp súc thế thi triển ra bất luận thứ võ học

nào để ngăn cản đám kiếm khí, chỉ có thể thực hiện hai tay giao nhau và thân thể

co rúc lại để tận lực giảm bớt công kích mà thân thể và vùng mặt thụ phải.

Xoẹt!

Xoẹt! Xoẹt!

Từng đạo kiếm khí không ngừng giảo sát tại hộ thể chân nguyên của A Cửu, dần dần

làm cho hộ thể chân nguyên của hắn càng lúc càng mỏng đi, càng lúc càng trở nên

không ổn định, sau một khắc, thanh âm “ba” một tiếng vang lên, hộ thể chân

nguyên của hắn đã bị phá hoàn toàn, trên người A Cửu liền bị bốc lên vô số Hỏa

Tinh, đó chính là kiếm khí thiết cắt và ma sát vào thân thể mà sinh ra Hỏa

Tinh.

"Đây là thứ kiếm pháp gì vậy chứ, có thể liên tiếp công phá Hồng Cự Tinh

quyền cùng Hàng Long thần cước của A Cửu."

"Không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà, quả thực

không cách nào tưởng tượng được một kiếm này lại có lực sát thương cực lớn đến

cỡ này, A Cửu tựa hồ nhanh chống không đỡ được nữa rồi."

Tại trong mắt mọi người, A Cửu đã đến tình trạng “dầu hết đèn tắt” rồi, trên

người của hắn không ngừng xuất hiện ra từng đạo vết kiếm, những vết kiếm này lại

không ngừng nhúc nhích, phảng phất như là những vật thể sống vậy, đương nhiên,

mọi người cũng sợ hãi và thán phục phòng ngự cường đại của A Cửu, tựa hồ so với

Dương Đình còn cao hơn một bậc, nếu đổi thành người bình thường thì đã sớm bị

kiếm khí xé rách thân thể rồi.

"Lục giai hậu kỳ Linh khu!"

Diệp Trần lập tức đoán được Linh khu của A Cửu đã đạt đến cấp độ Lục giai hậu kỳ,

Lục giai Linh khu có năng lực thu nạp tổn thương vô cùng cường đại, giống như lúc

trước Hư Hoàng đã có Linh khu đạt đến Lục giai vậy, bất quá Hư Hoàng chỉ là Lục

giai sơ kỳ, tu vi cũng không tới Sinh Tử Cảnh nhất trọng thiên, so ra còn kém xa

A Cửu.

Đồ Ma kiếm lần nữa giơ lên cao, Diệp Trần lại bổ tiếp một kiếm về phía A Cửu.

Vèo!

Quang cầu màu xanh biếc lao tới nhanh như Phù Quang, khoảng cách đến đối phương

càng gần thì đường kính quang cầu càng lớn, do vậy đối phương muốn dùng tốc độ bản

thân để né tránh thì cơ hồ là không có khả năng. Nguyên nhân đầu tiên là vì tốc

độ quang cầu tựu đã tiếp cận tốc độ ánh sáng, hơn nữa phạm vi oanh kích của quang

cầu thập phần to lớn, do vậy, muốn tránh thoát được thì trừ phi có thể siêu

việt tốc độ ánh sáng, nếu không tất nhiên cũng sẽ bị dư ba của nó quét trúng.

Ngay lúc A Cửu gần như thất bại dưới một kiếm này thì tại phía trước hắn bỗng

nhiên xuất hiện ra ba nhân ảnh của chính mình, ba nhân ảnh A Cửu đứng thành một

hàng từ trái qua phải, mỗi cái phân biệt thi triển ra Tinh Hà thần chưởng, Phong

thuỷ tuyệt cùng với Hồng Cự Tinh quyền, Tam đại võ học liên hợp cùng một chỗ

làm nổ tan nát quang cầu màu xanh biếc.

"Chiến lực hoàn mỹ!?."

Diệp Trần thình lình phát hiện, ba cái nhân ảnh A Cửu này đều có được chiến lực

giống bản thể như đúc, không có bất kỳ chênh lệch nào, ba người cùng liên thủ tung

ra một kích, hoàn toàn chính xác là có thể đánh bại Thủy Hỏa Vô Tình của hắn.