Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1301: Tam đại thiên tài

Tiếp

theo chính là trận đấu giữa Thích Hồng Nhan và Quái Tốc Lang Vương.

NGAOOOOO!

Quái Tốc Lang Vương ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng rồi hóa thân thành một

Người Sói, sau khi biến hình, cơ bắp hai chân hắn phát triển tràn ngập lực đàn

hồi, móng vuốt nơi hai tay sắc bén như dao, mỗi cú lướt người có thể vượt qua mấy

mươi vạn dặm. Luận võ đài nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như rất nhỏ, đường kính

chỉ có mười dặm, nhưng ở bên trong lại có một thứ Càn Khôn khác, đường kính chỉ

sợ vượt qua một trăm vạn dặm, hơn nữa không gian bên trong thuộc về trạng

thái chân không nên lực cản tạo ra là không đáng kể.

Xuy xuy Xùy~~!

Từng sợi tóc dài màu vàng kim kích bắn đi ra, quấn quanh hướng Quái Tốc Lang

Vương, cùng lúc đó, bàn chân Thích Hồng Nhan giẫm mạnh lên bề mặt võ đài rồi cả

người bay vυ't lên cao.

"Càn Khôn Trích Tinh Thủ!"

Ánh mắt khóa chặt Quái Tốc Lang Vương, đồng thời tay phải Thích Hồng Nhan nắm

chặt lại.

PHỐC!

Ngay lập tức, đám tóc bắt đầu siết chặt đến mức cuốn nát cả cơ thể Quái Tốc

Lang Vương khiến hắn bị phun ra đại lượng máu tươi, càng hoảng sợ hơn khi hắn phát

hiện trái tim của mình cũng bị xé nát, ngay một sát na kia, toàn bộ cử động thân

thể đã rơi vào trạng thái trì trệ.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để đoạt mệnh Quái Tốc Lang Vương, thế nhưng không

chỉ dừng lại ở đó, năm sợi tóc bạch kim sắc dài chợt tách ra khỏi đám tóc lao

đến triền trụ vùng cổ cùng tứ chi của hắn, đem toàn bộ cơ thể hắn căng thành

hình chữ đại – cả người bị nằm dang tay chân cố định ở giữa không trung.

Kế tiếp, Thích Hồng Nhan nhanh chóng liên tiếp tung bốn chưởng vỗ vào trên

người Quái Tốc lang vương, đem hắn đập nát thành huyết vụ.

Cuối cùng, Quái Tốc Lang Vương có bài danh thứ 14 Thiên Vương bảng đã bị đánh bại.

"Vài năm không gặp, 3000 Bạch Kim Ti của Thích Hồng Nhan đã lợi hại hơn

không ít a!" Bạo Lực Nữ Vương Yến Phi Hoa nhéo nhéo cái cằm, tựa hồ đang

suy nghĩ ra phương pháp đối phó của nàng.

"Muốn đối phó cái chiêu 3000 Bạch Kim Ti này, đầu tiên phải phá vở phòng

ngự Càn Khôn Trích Tâm Thủ của nàng ta, bằng không thì chỉ có thể bị động bị

đánh, đương nhiên, đây là dưới tình huống thực lực ngang nhau mà thôi."

Thiếu niên ngăm đen ngại ngùng cười nói.

Yến Phi Hoa hỏi: "Ba Động Quyền của ngươi đã tu luyện tới thức thứ mấy rồi

hả?"

"Thức thứ năm!"

Ngăm đen thiếu niên nói.

"Đã đến thức thứ năm rồi sao? Khó trách sư phụ ngươi đã để cho ngươi rời

núi." Yến Phi Hoa gật gật đầu.

Trận đấu kế tiếp, Bạo Long Dương Đình giao chiến cùng Trảm Phách Đao Bách Lí

Hồn.

Bạo Long Dương Đình nổi tiếng với danh hào đệ nhị Thiên Vương bảng, bản thể của

hắn là Thiết Giáp Cự Long, tuyệt đối là một nhân vật hung tàn, Trảm Phách Đao

Bách Lí Hồn tuy cũng là một đao khách tương đối có phách lực, nhưng dù sao thì

cũng có chênh lệch khá lớn, nếu là đem Bách Lí Hồn đổi thành Vô Sinh đao khách

Lãnh Phi Phàm, có lẽ còn có chút đáng xem.

"Không thể tưởng được Bách Lí Hồn nhanh như vậy lại đυ.ng phải Dương Đình,

không biết hắn có thể chống đỡ mấy chiêu đây?"

"Đoán chừng trên dưới hai mươi chiêu mà thôi!"

"Khó đấy, nếu gặp phải đối thủ khác thì Bách Lí Hồn nói không chừng có

thể kiên trì trong một thời gian ngắn, nhưng gã Dương Đình kia không phải

người bình thường, luận về phòng ngự cùng lực lượng, hắn tuy không nói là đệ

nhất nhưng ít nhất là đệ nhị đấy, còn luận về tốc độ, hắn ít nhất cũng có thể

sắp xếp đến 5 vị trí cao nhất, Bách Lí Hồn đoán chừng sẽ bại trong vòng mười

chiêu đấy."

Bách Lí Hồn dù gì cũng là đỉnh cấp cao thủ bài danh thứ mười trên Thiên Vương

bảng, dù trận đấu với Dương Đình còn chưa bắt đầu, nhưng tràng diện đã bắt đầu

trở nên nóng bỏng, nhằm vào đặc điểm của hai người họ mà mọi người nhao nhao nghị

luận.

"Ra tay đi!"

Trên đài tỷ võ, Dương Đình đứng chắp tay, ánh mắt bao quát Bách Lí Hồn ở phương

xa.

BOANG...!

Bách Lí Hồn cũng không nói lời nào, hắn chậm rãi rút ra đại đao sáng bóng như

tuyết, giơ cao khỏi đỉnh đầu mà khí thế tuôn trào hùng hồn như một ngọn núi, đao

thế không ngừng ngưng tụ mà trở nên nóng bỏng như nham thạch, trong lúc vận khí

cũng là lúc bản thân hắn tiến nhập vào Vô ngã cảnh giới tầng thứ hai - Vô ngã

chi thân cảnh giới, đồng tử hai mắt đã biến thành màu bạc thâm sâu, kinh hãi

khí tức vừa trào ra liền bị nội liễm trở lại vào cơ thể.

"Đoạn Nhạc thức!"

Bỗng nhiên, Bách Lí Hồn mãnh liệt bổ ra một đao, ánh đao sáng như tuyết chiếm đầy

cả Thiên Địa, tựa giống như Cự Linh Thần đao dài đến mấy vạn dặm, trực tiếp bổ

về phía Dương Đình.

"Ta nhường cho ngươi ba đao."

Dương Đình nâng tay trái lên, chụp lấy ánh đao sắc bén sáng như tuyết kia.

"Liệt Hải thức!"

Thêm một đao nữa bổ ra, đao thứ hai của Bách Lí Hồn theo sát một đao kia, mỗi

một đao như đều có thể bổ ra toàn bộ biển cả, đao kình không ngớt lao về

phía đối phương.

"Đây là đao thứ hai!"

Tay phải Dương Đình đưa ra nắm gọn lấy ánh đao thứ hai này.

Rống!

Bách Lí Hồn cả người phóng lên cao, giờ này khắc này, đao thế trên người hắn đã

ngưng tụ đến cực hạn, không biết hắn đã thi triển loại bí pháp gì mà đao thế trên

người hắn rõ ràng đã cường đại đến tình trạng đủ để làm Tê Thiên Liệt Địa. Tuy vậy,

nó lại bị trói buộc tại trong phạm vi 10m quanh thân người hắn, làm cho quanh thân

hắn xuất hiện một vòng đao thế vô cùng đáng sợ, vòng đao thế này cùng loại với Đao

Vực, nhưng so với Đao Vực càng có thêm tính hủy diệt, bởi vì Đao Vực có thể tồn

tại vĩnh hằng, còn đao thế sẽ mang theo đao kình mà vung phát ra ngoài.

"Phần Đao thức!"

Hây aaaa!

Đại đao sáng như tuyết trong tay Bách Lí Hồn như bị thiêu đốt lên, hỏa diễm hừng

hực theo đó đốt sáng cả vòng đao thế, ngay tại thời điểm vòng đao thế sắp bộc

phát, Bách Lí Hồn đã chém ra một đao chí cường.

Một đao là Phần Thiên Phá Hải.

Một đao là Trảm phách diệt hồn.

Một đao là Hủy diệt vạn vật.

"Thật là một đao cường đại."

Bên ngoài Hoàng kim đại môn, phần đông thí luyện giả bị loại đã trợn mắt há hốc

mồm khi chứng kiến màn này, tuy một đao kia không phải đánh về phía bọn hắn,

không, phải nói là nó căn bản không ở cùng một không gian với bọn hắn, nhưng lại

có thể mang đến cho bọn hắn áp lực thật lớn, thậm chí có không ít người có tâm

tính kém một chút đã nhịn không được mà rút lui về sau mấy bước để tránh đi một

đao kia.

"Cuối cùng cũng có chút ý tứ rồi."

Dương Đình gầm nhẹ một tiếng, trên mặt cùng bên ngoài bộ ngực đã hiện ra thành

từng mảnh Thiết Long Lân màu đen, hai mắt hắn cũng đã biến thành Thiết Long

Nhãn lạnh lẽo như hàn băng, thân thể Dương Đình nghiêng về phía trước, “cót

kẹtzz” hai tay đang cầm chặt 2 ánh đao trước đó liền vận lực vung lên đón lấy

thêm một ánh đao nóng bỏng đang lao đến trước mặt.

Loảng xoảng!

Hệt như một thanh đại đao đang thiết cắt vào một ngôi sao bằng kim loại vậy,

sóng âm chói tai vang vọng bốn phương tám hướng, mười tám người đang ở bên

ngoài võ đài không thể tránh né mà buộc phải thừa nhận lấy sóng âm không ngừng tàn

sát bừa bãi kia, khiến hộ thể chân nguyên của cả một đám sáng lên.

Bên ngoài võ đài cũng phải chịu một lực ép khủng bố như thế thì đừng nói chi là

bên trong võ đài rồi.

Cả người Dương Đình bốc cháy dữ dội, ánh đao nóng bỏng có tác dụng thập phần to

lớn, trừ phi toàn bộ hình thể của nó bị phá hủy, bằng không thì dù chỉ còn lại một

đoạn nhỏ, như trước sẽ theo quán tính trùng kích đi ra ngoài. Lực ma sát khủng

bố của ánh đao nghiền nát cả hộ thể long lực bên ngoài của Dương Đình, làm trên

người hắn hừng hực bốc cháy lên ngọn Liệt Hỏa, cái cổ Liệt Hỏa này có độ nóng vượt

xa cả mặt trời, thế nên hộ thể long lực của Dương Đình đều không thể hoàn toàn

ngăn cách nổi khiến thân thể bên ngoài của hắn bị bốc lên từng đợt Liệt Diễm, còn

làn da thì bị thiêu đốt đến đỏ rực.

"Toái cho ta!"

Hai nấm đấm chấn động mạnh rồi đột nhiên tách ra, ánh đao còn sót lại bị bóp nát

bấy thành trăm ngàn vạn khối, hóa thành vô số Hỏa Tinh sáng chói văng khắp nơi.

Vẫn sừng sững đứng trên võ đài, ngọn lửa trên người Dương Đình dần dần bị dập

tắt, hắn gằn lên từng chữ: "Phần Đao thức quả nhiên lợi hại, kế tiếp,

ngươi cũng nên thụ của ta một quyền."

Oanh xoẹt!

Không hề có súc thế, Dương Đình trực tiếp một quyền vung hướng Bách Lí Hồn, tuy

vậy quyền kình màu đen này lại được ngưng luyện đến cao độ, thanh thế bên ngoài

lớn đến không tính được.

Lập tức, Bách Lí Hồn vận động đao phong lên đón đỡ quyền kình, thế nhưng sau

một khắc, miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài xa mấy

vạn dặm, xương cốt hai tay gần như nứt vỡ cơ hồ không còn cầm nổi thanh đao.

Hít sâu một hơi, Bách Lí Hồn triển khai thân pháp chạy vòng quanh Dương Đình,

không để cho đối phương có cơ hội tiến công trực diện.

Dương Đình giờ đây trông giống như một đầu Bạo Long, liên tiếp tung ra một

quyền tiếp nối một quyền.

Trong ba quyền được tung ra thì chí ít sẽ có một quyền tiến sát được đến Bách

Lí Hồn, trong năm quyền tung ra thì Bách Lí Hồn buộc phải cứng rắn ngăn cản một

quyền, rất nhanh sau đó, Bách Lí Hồn đã không duy trì được nữa rồi, bất kể là

tốc độ, phòng ngự hay lực lượng tấn công, hắn đều kém Dương Đình rất nhiều.

Đến chiêu thứ 11, Bách Lí Hồn đã bị đánh bại.

"Bạo Long Dương Đình vẫn mạnh như trước a."

"Có thể cùng Dương Đình song đấu mạnh mẽ thì đoán chừng chỉ có Vô Song

Vương A Cửu cùng Hắc Diệt Vương Chu Kiên mà thôi."

Cái gì được gọi là cường thế?, đó chính là dùng lực lượng tuyệt đối để áp chế

đối phương, trận chiến đấu này nếu chăm chú mà nói, ngoại trừ những người trong

3 vị trí đầu thì những người khác đều không được tính là đặc sắc, bởi vì vừa gặp

phải thì Dương Đình hắn đã khống chế toàn bộ cục diện rồi.

Hai cuộc chiến kế tiếp, theo thứ tự là Yến Phi Hoa đối đầu Thanh Trĩ Vương,

Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ đấu với Quỷ Thủ La Minh có bài danh thứ 28 Thiên

Vương bảng.

Trong hai mươi người này thì đã có 15 người có bài danh trước 20 tại Thiên

Vương bảng, 5 người còn lại theo thứ tự là Thiếu niên ngăm đen, Diệp Trần, Đoạt

hồn thương Tưởng Hạo có bài danh thứ 25, Quỷ Thủ La Minh có bài danh thứ 28 cùng

với Thần Phong Cước Âu Dương Thiết Anh có bài danh thứ 30.

Thanh Trĩ Vương có bài danh thứ 13, từng có một trận chiến với Diệp Trần ở cửa

ải thứ tư, lần này hắn đối mặt với Yến Phi Hoa có danh hiệu Bạo Lực Nữ Vương, như

trước hắn đã thua rất thảm.

Quỷ Thủ La Minh có thể chiến đấu cùng thiên tài có bài danh trước hai mươi

thì xem như đã rất lợi hại rồi, nhưng đáng tiếc là có chênh lệch không nhỏ giữa

hắn và Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ, căn bản không cùng một cấp bậc nên đã

phải chịu thua gọn gàng và linh hoạt.

Trận chiến thứ năm, đến phiên Diệp Trần ra tay.

Đối thủ của hắn là quỷ tài Lục Văn Tú.

Quỷ tài Lục Văn Tú được công nhận là một trong Tam đại thiên tài của Tứ đại

sinh mệnh tinh vực, có người nói, nếu như hắn hơi có chút ý chí chiến đấu thì

sẽ được sắp xếp đến 10 thứ hạng đầu tiên là không vấn đề gì.

"Quỷ tài Lục Văn Tú, không biết lần này hắn có thể được xếp đến vị trí thứ

bao nhiêu đây?"

Yến Phi Hoa vừa lung lay gân cốt, cười nói.

"Thần chi thí luyện tràng, mười năm mới mở ra một lần, lần này chung quy

nên có chút ý chí chiến đấu đi nha! Ta xem ra, gã kiếm khách này hơn phân nửa

không phải là đối thủ của Lục Văn Tú, trừ phi Lục Văn Tú khai ân."

Quái Tốc Lang Vương đối với 10 thứ hạng đầu đã không còn ôm bao nhiêu hi vọng

rồi, có thể ở hiện trường quan sát chiến đấu, đối với hắn mà nói cũng là một

loại hưởng thụ.

"Lục Văn Tú sẽ thất bại đấy."

Cổ Tinh Tuyết nói.

"Lục Văn Tú thất bại ah? Nhưng hắn là một trong Tam đại thiên tài mà, tuy có

hơi bất cần đời nhưng lại thiên phú siêu phàm cùng thực lực hiện nay đã khác xa

với trước đây rồi."

Quái Tốc Lang Vương kinh ngạc nhìn về phía Cổ Tinh Tuyết.

Tứ đại sinh mệnh tinh vực có Tam đại thiên tài được công nhận, theo thứ tự là

Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm, quỷ tài Lục Văn Tú.

Đối với ba người này, mỗi người đều có thể dùng một từ riêng biệt để hình dung.

Thiên Hạ Vô Song A Cửu.

Thiên chuy bách luyện Lãnh Phi Phàm.

Tài hoa hơn người Lục Văn Tú.

Cổ Tinh Tuyết nói: "Ta đã thua bởi hắn."

"Cái gì?"

Mọi người đều ngay ngắn hướng nhìn về phía Cổ Tinh Tuyết, bọn hắn cũng không có

quá nhiều trao đổi, cho nên cũng không biết sự tình Cổ Tinh Tuyết bị đánh bại

bởi Diệp Trần, chỉ cho là song phương chưa từng giao thủ qua.

Lúc này, Thích Hồng Nhan cũng nói: "Người này rất mạnh, mạnh đến vượt quá

tưởng tượng của ta, điều duy nhất ta có thể hình dung về hắn chính là “sự

cường đại tuyệt đối”, nếu như ta đánh với hắn thì hi vọng thắng lợi chưa tới được

một thành, có lẽ còn ít hơn đấy."

Thực lực mà Diệp Trần đã bày ra còn chưa đủ để cho Thích Hồng Nhan phải nói như

vậy, nhưng chẳng biết tại sao Thích Hồng Nhan đối với Diệp Trần luôn luôn có

một loại cảm giác sợ hãi. Sự bình tĩnh của đối phương cho dù trời có sập xuống

thì đôi mắt hắn cũng không mảy may nháy mắt, ngược lại vẫn tuyệt đối tỉnh táo,

đây là điều thập phần hiếm thấy. Cổ Tinh Tuyết tuy là rất mạnh nhưng là đối mặt

với Diệp Trần lại không chiếm được bất kỳ một tia thượng phong nào.

Ngay cả Thích Hồng Nhan đều nói như vậy, khiến không ít người hai mặt nhìn nhau.

"Hắn là một trong các đối thủ của ta đấy."

Trầm mặc một hồi, một thanh âm vang lên khiến mọi người theo tiếng nhìn lại, là

Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm.