Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1251: Bộc phát sinh tử cảnh tam trọng thiên

"Gϊếŧ!"

Vì có Địa Để Nhất Tộc đến tham chiến nên cuộc đại chiến giữa các Vương Giả bắt

đầu lâm vào cục diện giằng co, sau một hồi lâu mới có thêm một hai người chết đi,

nhưng nhìn chung cục diện chiến trường tại Vọng Hải Vực cũng không khả quan hơn,

sự xuất hiện Địa Để Nhất Tộc có thể đưa cục diện tiến vào cân đối hơn, nhưng

ngược lại thảm cảnh càng trở nên bi tráng hơn, trên mặt đất giờ đây đã tràn đầy

thi thể cùng hài cốt, thịt nát xương tan, đại lượng binh khí bị tổn hại cắm nghiêng

ngã trên mặt đất, cuồng phong thổi qua làm những vết máu chưa khô tỏa ra mùi

máu tanh đậm đặc, cơ hồ khiến bất kỳ một ai đi ngang qua đây đều sẽ hoài nghi bản

thân mình đang đi vào địa ngục.

"Sư đệ, sư muội, mau bố trí ra một tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận."

Nghiêm Kiếm Huy nhìn thấy càng ngày càng nhiều Ma tộc lao tới, liền đối với đám

người Đông Phương Bạch, Lãnh Tinh Hàn nói.

“Được”.

Đông Phương Bạch gật đầu, chém gϊếŧ đến hiện tại, chân nguyên bọn họ đã tiêu

hao hơn phân nửa, tuy mỗi người đều có chỗ tiến bộ, thủ đoạn sát nhân mỗi lúc càng

trở nên cao minh, thế nhưng do phải đối mặt với đại quân ma tộc vô cùng vô tận,

nếu đơn thương độc mã mà chiến đấu thì chỉ có thể bị chôn sống hoặc bị đè chết

bởi thi thể địch nhân. Về phần tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận, đây chính là

Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận được đơn giản hóa, chỉ cần bảy người cũng có thể bố

trí ra, nếu vận dụng thật tốt thì cũng có thể đem thực lực của bọn hắn gia tăng

đến bảy lần.

Bảy người bố trí ra kiếm trận theo thứ tự là Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch,

Hoàng Tố Mai, Lãnh Tinh Hàn, Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu, cùng với La Nhật một đệ

tử thiên tài khác của Diệp gia.

Tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận mặc dù là Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận đã được

đơn giản hóa, nhưng độ khó khi bố trí không những không giảm mà trái lại còn

tăng lên, nếu không phải thiên phú thông minh hơn người thì sẽ không cách nào

lĩnh ngộ được sự tinh túy trong Tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận. Hai năm

trước, Diệp Trần đã bắt đầu dạy cho bọn họ phương pháp luyện tập và cách thức

bày trí bộ kiếm trận này, ngẫu nhiên sẽ cùng bọn hắn đối luyện mà chỉ ra những sơ

hở cùng sai sót. Từ ba tháng trước, bọn họ cuối cùng cũng đã có thể đem Tiểu

Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận luyện tập đến cảnh giới Đại Thành, một người tương

đương với bảy người, bảy người tương đương với một người, mỗi động tác giơ tay,

nhấc chân đều có được uy lực cao gấp bảy lần bình thường, thêm nữa toàn bộ chân

nguyên lại hợp thành nhất thể nên không có bất kỳ nhược điểm nào.

Bảy người thể hiện ra hình dáng thẳng tắp của Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận, di

chuyển nhanh nhẹn vô cùng thống khoái, các bước di chuyển thay đổi bộ pháp tại vị

trí của mỗi người đều thay đổi liên tục, nhưng hình dạng tổng thể của trận pháp

vẫn thủy chung không thay đổi, sự đồng nhất đôi khi còn vượt qua cả Bắc Đẩu

Thất Tinh kiếm trận, lúc nghiêng, lúc thẳng, một người hạ, sáu người dâng

lên…vô cùng đẹp mắt. Thời gian dần trôi qua, đan điền của bọn hắn phát sáng lên

như một điểm tinh vân vậy, chân nguyên bọn họ hỗ trợ nhau kết nối về cùng một

chỗ, lưu chuyển rất tự nhiên, viên mãn như ý.

"Gϊếŧ!"

Nghiêm Kiếm Huy một kiếm chém ra kiếm quang dài đến hơn một ngàn trượng, một

loạt quân lính ma tộc bị xoắn thành huyết vụ.

"Gϊếŧ!"

Đông Phương Bạch, Hoàng Tố Mai, Lãnh Tinh Hàn, Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu cùng

với La Nhật cũng tới tấp xuất kiếm, bọn hắn có thể cảm giác được, mỗi khi mình

phát kiếm ra thì đan điền sẽ thoáng phồng lên một chút, liền sau đó dào dạt chân

nguyên được tuôn vào bên trong bảo kiếm rồi kích phát ra ngoài, đây chính là

kiếm trận chi lực, cũng là lực lượng của tất cả mọi người bọn hắn.

Đương nhiên, vạn vật có lợi tất có tệ, Tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận tuy

nhiên lợi hại, nhưng tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng sẽ gia tăng gấp bảy lần,

cũng may mắn là bọn hắn đều đã có Tinh Cực Cảnh tu vi nên có thể phục dụng chân

nguyên đan dược để bù đắp thiếu hụt, lần này tới đây, Diệp Trần đã cho mỗi

người bọn hắn đủ loại đan dược, số lượng rất nhiều nên không cần lo chân nguyên

bị tiêu hao hết.

"Đạo là vô tình nhưng cũng là thứ hữu tình."

Cách chỗ đó rất xa, bên trong đại quân ma tộc, vô số kiếm quang lóe sáng lên,

những kiếm quang này vô cùng sắc bén, đánh đâu thắng đó thế nhưng hình thái lại

mềm mại đến dị thường, khi thì như một dải lưng lụa, khi lại như tơ liễu bay

múa đầy trời, những ma tộc nhân bị những kiếm quang này quấn chặt, ngay cả một

tiếng kêu la thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị thiết cát thành trên

trăm khối huyết nhục tròn dẹp.

"Lý Đạo Hiên, vô tình kiếm pháp của ngươi lại tiến bộ không ít, không biết

so với hỏa linh thần đao của ta thì như thế nào?" đao quang màu đỏ thắm giăng

khắp nơi, khí thế như chẻ tre, không gì cản nổi, nghiêm Xích Hỏa cười vui, đối

với Lý Đạo Hiên nói.

"Phải còn sống sót thì sự so sánh này mới có ý nghĩa ah."

Lý Đạo Hiên than nhẹ lên tiếng, Ma tộc bị hắn gϊếŧ có không ít nhưng đại chiến

đến hiện tại, bản thân hắn cũng tận mắt chứng kiến vô số thiên tài vẫn lạc, rất

nhiều trong số đó đều là thiên tài trên Tiềm Long Bảng.

"Tử trận quang vinh, cuộc đời này của bọn ta đã không tính đến nữa rồi, có

lẽ một lát nữa tất cả chúng ta cũng đều sẽ được chết vinh quang trên chiến trận

này. Hãy cứ tiếp tục gϊếŧ đi….! Cô nàng Băng Linh bên kia có vẻ như đã gϊếŧ nhiều

ma tộc hơn so với chúng ta nữa đấy."

Nghiêm Xích Hỏa thấy được Băng Linh đang ở bên ngoài hơn mười dặm.

Băng Linh tu luyện Băng Hệ chân nguyên nên thích hợp với quần chiến nhất, những

tên Ma tộc kia khẽ đến gần nàng thì huyết mạch đã lập tức bị đông lại, mọi hành

động trở nên chậm chạp, chỉ sau một khắc, trên người bọn chúng đã bị che kín bởi

nhiều bó băng sương, 10 thành thực lực bọn chúng chỉ có thể phát huy tối đa đến

năm sáu thành, những Ma tộc bị nàng đánh trúng, chẳng những bị chia năm xẻ bảy

mà cũng chẳng có bất kỳ giọt máu tươi nào tràn ra, tất cả tiên huyết của bọn

chúng đều đã bị đông cứng rồi.

Bành bành bành bành bành bành!

Vụn băng bay tứ tung, Băng Linh giống như một đoàn Băng Phong Bạo, nàng đi tới

nơi nào, nhiệt độ nơi đó bắt đầu giảm xuống trên phạm vi lớn, chiến lực của

nàng tuy chưa hẳn cao hơn Lý Đạo Hiên cùng nghiêm Xích Hỏa, nhưng khả năng gϊếŧ

chết Ma tộc lại có thể sếp ở phía trên cả hai người bọn hắn.

Chỗ khu vực chiến đấu của mấy người họ bất quá chỉ là một điểm nhỏ tại Vọng Hải

Vực, cơ hồ mà nói thì chẳng là gì đối với toàn bộ chiến trường này, nếu đem

Vọng Hải Vực to lớn thu nhỏ lại thì có thể phát hiện, chỗ của đại quân ma tộc

đại biểu cho một màu đen, nó cũng giống như một lọ mực bị đổ ra một tờ giấy

trắng vậy, bất kỳ vật gì chặn đường tại phía trước dòng mực đen này đều bị nó dính

vào cho đến khi thấm ướt toàn bộ vật đó, hay nói một cách khác, đại quân ma tộc

thực sự đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất kể là số lượng hay bình quân chiến

lực, bọn hắn cũng đều cao hơn Chân Linh thế giới. Địa Để Nhất Tộc tham chiến,

tuy có thể để cho đại quân ma tộc tử thương không ít, nhưng bọn Ma tộc cũng rất

thông minh khi bắt đầu hiểu chiến thuật “xé chẵn ra nhỏ lẻ”, cả đại quân của

chúng bắt đầu chia thành nhiều tốp nhỏ giống như kỵ binh vậy, tất cả đồng loạt

trùng kích về hướng đối thủ.

“Không

còn ngăn chặn được nữa rồi, Tôn đại ca…”

Vương Xà cùng Vương Mị kề vai sát cánh đứng chung một chỗ mà ngăn cản đường trùng

kích của đại quân ma tộc, đứng bên cạnh của bọn hắn là các thành viên của Nam

Phương Thiển Hải liên minh, số lượng chỉ còn lại không đến 3000 quân, phải biết

rằng khi chiến tranh vừa mới bắt đầu, số lượng thành viên của bọn họ có chừng

hơn một vạn quân, đông đúc chằng chịt, hiện tại đã chết không dưới bảy thành.

"Ngăn không được cũng phải ngăn đến cùng."

Tôn Tiểu Kim đang biến hình thành một hung vượn hoàng kim, thân cao chừng vạn

mét, côn sắt trong tay cũng dài đến hơn vạn mét, tùy ý vung lên liền có đại

lượng Ma tộc bị bạo liệt, bất quá thân thể to lớn đã làm cho hắn trở thành mục

tiêu sống, bất đắc dĩ cũng buộc phải hạ xuống, thân thể của hắn lập tức nhỏ đi,

nghe vậy, quay đầu lại cao giọng nói.

Lúc này chính là lúc quyết định, không thể lui được, chỉ cần vừa lui thì mọi

thứ sẽ như đổ sông đổ biển.

Đồng dạng như vậy, chỗ Lạc Trần Kiếm Tông đang khiêu chiến cũng gặp phải tình

cảnh nghiêm trọng, ít nhất hai vạn đại quân ma tộc đang theo dõi bọn hắn, sau

đó từ nhiều góc độ khác nhau trùng kích tới, mặc dù bọn hắn có thể bố trí ra kiếm

trận nhưng đối mặt với số lượng địch nhân đông gấp mấy lần thì như trước đã lộ

ra sự tận lực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có hai cái Kiếm Xà Trận, một

cái Kiếm Long Trận bị công phá, toàn bộ người bố trí kiếm trận đều tử trận,

không có một ai sinh lòng trốn chạy.

Ngay cả kiếm trận cũng đều bị công phá chứ đừng nói chi là những môn hạ của các

tông môn khác, họ không cách nào bố trí ra được kiếm trận mà chỉ có thể phối

hợp với các thành viên của Lạc Trần Kiếm Tông mà thôi.

--------------------

"Tuyệt nhi, con phải cố gắng sống tốt, con chính là niềm kiêu hãnh của

cha, cha có chết cũng không hối tiếc."

Xa xa đấy, Độc Cô Tuyệt trơ mắt nhìn phụ thân của mình là tộc trưởng của Độc Cô

gia tộc bị hai gã Ma vương gϊếŧ chết, trước khi chết, phụ thân của hắn hướng về

phía bên này nhìn hắn thoáng qua bằng ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào kèm theo một

tia u buồn nhàn nhạt. Độc Cô Tuyệt biết rõ tia u buồn nhàn nhạt kia hướng về điều

gì, đó là sự tưởng niệm của phụ thân đối với mẫu thân hắn, từ rất sớm trước

kia, mẹ của hắn đã qua đời, khi đó, hắn vẫn còn là một hài tử. Hiện tại, phụ

thân của hắn cũng đã chết, tuy nhiên theo như lời ông nói, đây là một cái chết

không hề hối tiếc, thế nhưng, vì sao trong nội tâm hắn lại trở nên đau nhức đến

như vậy?

A...!

Phảng phất như một con sói độc hành bị thương, Độc Cô Tuyệt ngửa mặt lên trời

thê lương gào thét lên một tiếng, đây là tiếng gào thét cùng với một loại lửa

giận điên cuồng phát ra từ linh hồn của hắn.

Khí tức trên thân Độc Cô Tuyệt đột nhiên bộc phát mãnh liệt, thực sự đã hoàn

toàn thoát ly khỏi phạm trù nhân loại, bất luận kẻ nào tiếp xúc đến cổ khí tức

này đều lập tức bị tuyệt vọng tâm cảnh tràn vào tâm linh.

"Chết!"

"Toàn bộ chết."

"Toàn bộ chết hết cho ta!"

Đao trên tay hắn đã không còn là thanh đao bình thường nữa mà đã biến thành một

thứ báo thù nộ diễm, giờ đây nó đã được nhuốm đầy một tầng hỏa diễm huyết sắc, mỗi

đao huyết sắc hỏa diễm kia vung ra đều ẩn chứa Tuyệt Vọng đao ý hùng mạnh, vượt

qua lúc trước đến mấy lần, cho dù địch nhân chỉ bị dính một tia nhỏ cũng đều trúng

phải cảm giác tuyệt vọng chí tử.

Phốc phốc phốc!

Ba gã Ma vương đang vây quanh Độc Cô Tuyệt ngay cả kêu lên thảm thiết một tiếng

cũng không kịp phát ra, bên trong thân thể bọn hắn phảng phất như có một thứ

huyết sắc hỏa diễm đao thế dung nhập vào, liền sau đó đã bị huyết sắc hỏa diễm

kia thôn phệ toàn bộ linh thể.

Hoàn toàn không còn quan tâm đến sự hiện hữu của bản thân mình nữa, Độc Cô

Tuyệt đã dùng một tốc độ khủng khϊếp mà hướng phía hai gã Ma vương đã gϊếŧ chết

phụ thân hắn phóng đi.

Hai đao.

Chỉ là hai đao được xuất ra đã lấy mạng hai gã Ma vương kia, trước đó, bọn hắn cũng

không thể giải thích vì sao thực lực Độc Cô Tuyệt lại đột nhiên tăng vọt gấp

mấy lần như vậy, đao thế kinh khủng kia càng làm cho bọn hắn sinh ra tâm tình tuyệt

vọng mà dẫn đến thực lực bị giảm bớt đi rất nhiều.

Bọn hắn đương nhiên không biết, đao ý của Độc Cô Tuyệt chính là tuyệt vọng đao

ý thập phần hiếm thấy trong võ học, lúc tâm tình bị đã kích thật lớn cũng chính

là lúc thực lực của hắn tăng vọt, trong lúc vô hình, đao pháp cũng sẽ tự mình

tiến bộ mà đạt tới một loại cảnh giới vô cùng khủng bố.

Giờ này khắc này, thực lực Độc Cô Tuyệt đã thình lình đạt đến Lục Tinh cấp bậc.

"Diệp Trần, phong ấn Ác Ma Không Gian đã bị giải trừ rồi."

Ước chừng thời gian nửa chung trà đi qua, thanh âm Nguyên Hoàng tại trong đầu Diệp

Trần vang lên.

Đối với điều này, Diệp Trần đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá, dù có chuẩn bị tâm

lý thế nào thì tin dữ như thế cũng sẽ để cho lòng hắn sinh ra tâm tình bi

thương chưa bao giờ có.

"Ha ha, cuối cùng thì số phận các ngươi cũng đã định."

Với tư cách là thống soái Ma tộc, Cự Ma Đế cũng biết sự tình Ác Ma Không Gian được

giải trừ phong ấn, lập tức cười to khi hắn nhìn vào biểu lộ như một người chết

từ phía Diệp Trần.

Chỉ cần thực lực của hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong thì đừng nói là một Diệp

Trần, cho dù có mười Diệp Trần đi nữa, hắn cũng có thể một quyền mà diệt sạch,

thậm chí cho dù Nguyên Hoàng có được phục sinh thì hắn cũng đều có thể đơn giản

mà đánh chết đối phương. Với tư cách là nhân vật Ma Đế có cấp bậc Sinh Tử Cảnh

Thất Trọng Thiên cảnh giới, bằng vào chiến lực của cái thế giới này mà đánh giá

thì đó là Cửu Tinh Chiến lực. Đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản hắn chứ,

toàn bộ cộng lại cũng không đủ, cần phải biết rõ là hiện tại, tu vi cảnh giới của

hắn chẳng những bị áp chế lưỡng trọng thiên, mà Ma tộc võ học cũng không có

biện pháp phát huy đến cực hạn, bản thân còn bị phong ấn mài mòn đại lượng tinh

khí thần, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn.

"Lục Thiếu Du có thể chém ra một kiếm thiêu đốt sinh mạng thì Diệp Trần ta

sao lại không chứ, Sinh Tử Cảnh Tam Trọng Thiên, đột phá cho ta." tâm tình

bi thương vừa phát sinh đã bị Kiếm Ý chém bay mất, trên trán Diệp Trần lúc này nổi

đầy gân xanh như những con rắn nhỏ đang chạy, khí tức trên thân thể hắn trở nên

bạo tăng gấp mấy lần. Chợt, một cổ hỏa diễm từ bên trong thể nội bắn ra làm

thân thể của hắn vở ra một vết rách, phảng phất như một cái bình gốm sứ bị vỡ văng

tung tóe ra ngoài.