Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 978: Nguyên Hoàng ra, Nhân Ma Hoàng hiện (Hạ)

Phá Tà Kiếm?

Diệp Trần khó hiểu, theo lý thì Thiên Hạt Kiếm so

với Phá Tà Kiếm cường đại hơn, nếu hình chiếu của Nguyên Hoàng cầm Thiên Hạt Kiếm chém gϊếŧ hắc y lão giả sẽ không cần tốn bao nhiêu sức lực a!

Hình chiếu Nguyên Hoàng tựa hồ biết rõ tâm tư của Diệp Trần, nói:

- Phá Tà Kiếm ẩn chứa phá tà chi lực, chuyên nhằm vào Nhân Ma tộc, mà

thanh Cực phẩm bảo kiếm kia của ngươi tiêu hao quá nhiều chân nguyên,

dùng thân thể hiện tại của ta không cách nào thừa nhận quá nhiều tiêu

hao, hơn nữa, đối với ta thì Phá Tà Kiếm đủ dùng rồi!

- Thì ra là vậy!

Diệp Trần gật gật đầu, hình chiếu của Nguyên Hoàng dù sao cũng không

phải là bản thân Nguyên Hoàng, không thể có được chân nguyên vô cùng vô

tận, năng lượng chỉ có hạn, cho nên nếu có thể ít tiêu hao bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

- Hư Nguyên Trảm!

Cầm Phá Tà Kiếm

trong tay, ánh mắt của hình chiếu Nguyên Hoàng thoáng trở nên lăng lệ,

một tay đơn giản vung kiếm lên, Phá Tà Kiếm kích phát ra một đạo kiếm

khí như vô hình, chém mạnh tới hắc y lão giả.

- A!

Hắc y lão giả hét lớn một tiếng, lão rõ ràng không cảm ứng được quỹ tích của

một kiếm này, nhưng trực giác cho lão biết nếu bị trúng một kiếm này,

tuyệt đối là cửu tử nhất sinh!

- Ma Thiểm!

Thân thể lão trở nên lập loè phóng vụt đi.

"Phốc phốc phốc..."

Vô hình kiếm khí trên lên thân thể hư ảo của hắc y lão giả, nhìn như

thất bại nhưng Diệp Trần biết là không phải như vậy bởi vì có huyết thuỷ bắn ra, còn ẩn ẩn có một tiếng rêи ɾỉ đau đớn truyền ra.

Quả

nhiên, thân thể hư ảo tan vỡ, một cánh tay thật từ chỗ đó rơi xuống, bị

kiếm khí nghiền thành huyết vụ rồi hoá thành hư vô.

Ở cách đó một khoảng xa, thân hình hắc y lão giả hiện ra, sắc mặt lão tái nhợt, cánh tay phải dĩ nhiên đã cụt!

- Vì sao? Vì sao ta vẫn bị chém trúng?

Thần sắc của lão lúc này đầy kinh hãi, Ma Thiểm cũng là võ học Ma tộc.

Võ học của Ma tộc tuy không cần lĩnh ngộ áo nghĩa nhưng trên thực tế Ma

Thiểm lại có ẩn chứa không gian lực, chỉ có điều là bất đồng hình thức

với Không Gian áo nghĩa mà thôi, bản chất không có gì khác nhau.

Vốn tưởng rằng thi triển Ma Thiểm là có thể tránh được, nhưng nào ngờ lão vẫn bị chém đứt một cánh tay phải!

Hình chiếu Nguyên Hoàng nói:

- Vận khí của ngươi không tệ, thực lực hiện tại của ta so với chân thân

của ta chênh lệch quá nhiều, hơn nữa Hư Nguyên Trảm là một chiêu yếu

nhất của ta, những võ học khác quá tiêu hao năng lượng!

Diệp

Trần trợn mắt há mồm, thực lực của hình chiếu Nguyên Hoàng khẳng định xa xa không bằng được chân thân, chênh lệch rất lớn, Hư Nguyên Trảm lại là một chiêu yếu nhất của hắn nhưng dù là vậy mà hắc y lão giả thân là một Nhân Ma Vương ở trước mặt hắn vẫn chịu không nổi một kích, bởi vậy có

thể đoán chân thân Nguyên Hoàng cường đại tới mức nào!

- Bất quá, ta đã nhìn thấy quỹ tích di động của ngươi, nên lần này, diệt!

HÌnh chiếu của Nguyên Hoàng lần thứ hai vung Phá Tà Kiếm lên chém ra!

- Không!

Hắc y lão giả hoảng sợ trốn nhanh vào trong hư không mà chạy thục mạng, nhưng dưới sự truy kích của Hư Nguyên Trảm, không gian giới tuyến trở

nên trong suốt, Diệp Trần có thể nhìn rõ được hắc y lão giả đang chạy

thục mạng trong hư không vô cùng chật vật, thần sắc hoảng sợ!

- Uy phong thật lớn a! Không hổ là Nguyên Hoàng một thời hô phong hoán vũ!

Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên rơi xuống vô số cánh hoa màu

đen, những cánh hoa này chỉ cỡ một cái đồng tiền, hoa văn rõ ràng, tính

chất nhu hoà so với những cánh hoa bình thường không khác gì nhau. Số

lượng cánh hoa rất nhiều, phảng phất như vô cùng vô tận phủ khắp không

gian như hoa vũ. Những cánh hoa này cũng bỏ qua không gian giới tuyến

sau khi xuất hiện liền tiếp tục rơi xuống, trong nháy mắt chạm đất lập

tức biến mất.

"Phốc!"

Sau lưng hắc y lão giả là nơi

tập trung nhiều cánh hoa nhất, đột nhiên một hắc y nữ tử hoa lệ xinh đẹp xuất hiện nơi đó. Nữ tử này dáng người cao gầy, hai con người là màu đỏ nhạt, bộ ngực cao ngất tăng một phần thì dư mà giảm một phần thì thiếu, rất vừa vặn cân xứng. Tay phải nàng khẽ vẫy một cái, một cổ lực lượng

vô hình chấn động, chém ra.

"Xoẹt!"

Vô hình kiếm khí lập tức tiêu thất trong hư không!

- Đại tộc trưởng!

Nghe thanh âm của nữ tử này, thần kinh đang căng cứng của hắc y lão giả thả lỏng xuống, trên mặt liền lộ vẻ may mắn, rồi nhanh chóng xoay người cung kính hành lễ với hắc y nữ tử.

- Đại tộc trưởng của Nhân Ma tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải, chẳng phải là Nhân Ma Hoàng sao?

Diệp Trần thầm kêu bất ổn, Nhân Ma tộc có chia ra các tộc chi, những

tộc trưởng các chi chỉ gọi là tộc trưởng, chỉ có người đứng đầu cả Nhân

Ma tộc mới được gọi đại tộc trưởng!

- Ồ, một cường giả đến. Tiểu tử ngươi đắc tội cũng không ít người a!

Hình chiếu Nguyên Hoàng khẽ nhăn mày, bất đắc dĩ nhìn Diệp Trần.

Diệp Trần cười khổ nói:

- Cái gì đến sẽ đến, có trốn cũng không được!

Rất hiển nhiên, đối phương là vì Mộ Dung Khuynh Thành mà đến, nếu chỉ

vì hắn thì còn chưa đủ để Nhân Ma Hoàng phải tự mình xuất động!

- Nàng là Hoàn mỹ nhân ma huyết mạch mà ngươi nói?

Hắc y nữ tử nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành đang bị nhốt trong thuỷ tinh không gian, hỏi hắc y lão giả.

- Vâng, đúng là nàng, hơn nữa nàng ta tu luyện là thuần khiết ma lực!

Hắc y lão giả vừa nói vừa vận chuyển Bất Tử Thân khôi phục lại cánh tay phải bị chém đứt. Huyết nhục ở vai phải của lão liên tục nhúc nhích,

rồi cánh tay phải của lão lập tức dài ra, theo đó khí tức của lão cũng

hạ thấp một đoạn. Rất hiển nhiên, một kiếm vừa rồi của hình chiếu Nguyên Hoàng đã đoạn đi không ít tu vi của lão.

Đánh giá cánh dơi sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành, hắc y nữ tử gật gật đầu nói:

- Thức tỉnh là thiên phú tốc độ, không tệ, không tệ!

- Đại tộc trưởng, ngài hãy gϊếŧ bọn chúng đi!

Sát khí của hắc y lão giả nổi lên nhìn về phía hình chiếu Nguyên Hoàng

và Diệp Trần, vừa rồi thiếu chút nữa lão đã mất mạng rồi!

- Chuyện này không cần ngươi bận tâm, hơn nữa ngươi cũng quá tùy tiện rồi!

Hắc y nữ tử cách không vẫy tay một cái, một sợi tơ bạch sắc từ trong cơ thể của hắc y lão giả liền bay ra. Sợi tơ này ẩn chứa lực lượng tịnh

hoá cực kỳ bá đạo, khí tức không hề lộ ra ngoài cho nên nó ẩn nấu trong

cơ thể là hắc y lão giả vẫn không hề phát hiện.

- Phá tà chi lực!

Hắc y lão giả giật mình, thứ này tuy sẽ không khiến hắn chết nhưng sẽ

mài mòn tu vi của hắn không cách nào khôi phục được. Đáng sợ hơn là, nếu ở lúc hắn đang suy yếu, cổ phá tà chi lực này đột nhiên bộc phát thì

cho dù hắn không chết cũng sẽ rơi vào cảnh tẩu hoả nhập ma.