Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 966: Nhất kiếm phong hầu (Thượng)

Tại Bảo Thạch quần đảo, có hai đại Bán bộ Vương giả tối cường giả, một

là hắn, một là Hoàng Mai, hắn dám khẳng định, một khi hắn thi triển ra

Hắc Diệu chưởng pháp đệ tam thức, Hoàng Mai nhất định sẽ nghiên cứu

chiêu thức này của hắn trong thời gian dài, lần sau quyết đấu với Hoàng

Mai, không nghi ngờ gì sẽ chịu thiệt thòi lớn.

- Mặc kệ, không

thi triển Hắc diệu chưởng pháp đệ tam thức, hôm nay xác định rõ ràng là

không bắt được tiểu tử này, sự tình về sau, sau này hãy nói.

Thay đổi tâm tư thật nhanh, Hắc Diệu Vương đưa ra chủ ý rất nhanh.

- Một chưởng này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Lạnh lùng nhìn Diệp Trần, Hắc Diệu Vương phảng phất như đang nhìn người chết, hắn không hoài nghi chút nào, lần này Diệp Trần sẽ chết dưới tay

hắn, không có bất kỳ lo lắng gì, bởi vì một chưởng này, chính hắn cũng

không nắm giữ hoàn toàn, một khi thi triển thì không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc hắn phát triển, muốn thu chiêu cũng không cách nào thu

chiêu được.

- Đừng nhiều lời, phóng ngựa tới đây đi.

Diệp Trần hơi kinh ngạc, biểu lộ của Hắc Diệu Vương nói cho hắn biết,

sát chiêu kế tiếp của đối phương, chỉ sợ không phải chuyện đùa, bất quá

hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại có chút chờ ong, hắn ngược lại muốn nhìn, át chủ bài chung cực của Hắc Diệu Vương, đến tột cùng có huyền ảo gì.

Phải biết rằng, ngoại trừ Kính Hoa Phá Diệt, Kiếm Vực và

Tàn Nguyệt hắn không thi triển ra, bởi vì Phá Tà Kiếm thật sự qua tiêu

hao chân nguyên, trừ Linh Tê Nhất Kiếm, dùng tuyệt chiêu khác một lần

thì ít nhất tiêu hao một thành Chân nguyên, căn bản không có biện pháp

thi triển ra mấy lần.

Thở ra một hơi, Hà quản sự mỉm cười, nhẹ nhõm nói:

- Chấm dứt rồi.

- Hà quản sự, làm sao ngươi biết?

Một gã Bán bộ Vương giả tại nơi giao dịch huy hoàng hỏi.

Hà quản sự thần bí nói:

- Ngươi cứ xem a, một chưởng này vừa ra, tỉ lệ còn sống của kẻ này gần như không còn.

Ông!

Sau lưng Nguyệt Linh Sương, hiện ra hư ảnh Ngân Nguyệt Bạch Hồ, nàng có thể cảm giác được, lúc này Diệp Trần thực sự gặp nguy hiểm, chỉ sợ còn

nguy hiểm tới tính mạng, không chuẩn bị sẵn sàng, căn bản không kịp cứu

viện.

- Lão gia hỏa này ngay cả đệ tam thức cũng sáng tạo ra.

Hoàng Mai nhíu mày, lần trước giao thủ với Hắc Diệu Vương là mười năm

trước, khi đó Hắc Diệu Vương chỉ sáng tạo ra hai thức, thức thứ ba còn

xa xa không tới.

Chẳng biết từ lúc nào, gió như ngừng thổi, mây trên bầy trời đều đình chỉ di dộng, phảng phất như đọng lại, trở thành

một bộ tranh phong cảnh, mà sóng biển phía dưới, lúc vọt cao mấy trăm

thước cũng cứng lại, một chút bọt nước phiêu phù điểm trên đỉnh sóng.

Thiên hạ đều yên tĩnh, vạn vật đều ngừng lại.

Hai mắt Hắc Diệu Vương bắn ra chùm tia sáng màu đen, không mang theo

bất cứ tia cảm tình nào, không gian vặn vẹo, hắn nhảy dựng lên, độ cao

càng tăng, khí thế của hắn cũng tăng theo, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập ra ngoài.

- Phần Thiên Diệt!

Cuối cùng,

khí thế đạt tới tình trạng không thể tăng lên nữa, Hắc Diệu Vương ra

tay, tay trái khoác lên trên cánh tay phải, năm ngón tay phải Hắc Diệu

Vương mở ra, chụp về Diệp Trần phía trước hơn mười dặm, một chưởng này,

trực tiếp khóa chặt phiến thiên không chỗ Diệp Trần lại.

Diệp

Trần kinh ngạc phát hiện, bốn phía không gian đều vặn vẹo kịch liệt,

đừng nói né tránh mà ngay cả tiến lên đều khó có khả năng, Phần Thiên

Diệt của Hắc Diệu Vương, đã sắp đến tình trạng phá toái hư không, tuy

rằng không ẩn chứa không gian áo nghĩa, nhưng lực phá hoại vô cùng đáng

sợ.

Bành bành bành bành bành bành bành...

Sự tình đáng sợ hơn phát sinh, mảnh không gian này, sản sinh ra vô số hỏa cầu, nhưng hỏa cầu này lớn nhỏ không đều, nhỏ thì chỉ bằng nắm đấm, màu đỏ thẫm,

lớn thì lớn như căn phòng, màu đỏ đen, hàng trăm hàng ngàn khỏa hỏa cầu

vây quanh Diệp Trần, sau đó điên cuồng bạo tạc.

Lúc ở trong khu vực nổ tung, Diệp Trần có thể cảm nhận được, hỏa cầu nhỏ nhất đều có

lực phá hoại bằng với Đại năng Linh Hải Cảnh bình thường, hỏa cầu lớn

nhất, ngay cả Bán bộ Vương giả đều muốn lùi ra ba thước, hàng trăm hàng

ngàn khỏa hỏa cầu đồng loạt nổ tung, uy lực cộng hưởng cùng một chỗ, chỉ sợ dưới Sinh Tử Cảnh thì không người nào có thể chống đỡ được, Hắc Diệu Vương như thế nào có thể sáng tạo ra sát chiêu sắc bén bực này.

Đáng tiếc, uy lực lớn, không có nghĩa là chiêu thức lợi hại, thời gian

Phần Thiên Diệt súc thế quá dài, không có ai ngây ngốc đừng yên một chỗ

mà chịu công kích.

Thi triển Kiếm Bộ, thời điểm hỏa cầu bạo

tạc, lóe lên, bành bành bành, một ít sóng lửa trùng kích lên người Diệp

Trần, bị Diệp Trần đơn giản phá đi, chỉ khi sóng lửa cộng hưởng cùng một chỗ, không cách nào phá giải thì Diệp Trần mới chém ra một kiếm, xé mở

ra một lối đi.

Khóe miệng Hắc Diệu Vương nhếch lên vẻ tươi cười lãnh khốc, năm ngón tay phải thu lại, khẽ quát:

- Diệt!

Ngang!

Tiếng rồng ngâm vang lên, hỏa cầu bạo liệt hình thành sóng lửa, bay

vượt qua, tổ hợp lại cùng một chỗ, hình thành một đầu hỏa long có thể

đốt cháy thiên địa, hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, giương nanh múa vuốt, khiến trạng thái một mảnh chân không trở nên nóng bỏng.

Hô!

Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Hỏa Long cực tốc hướng về phía Diệp Trần,

trong mắt mọi người, tốc độ Hỏa long tựa hồ cũng không phải rất nhanh,

nhưng hai ba lần đã đuổi tới.

- Đoạn!

Cho tới bây giờ,

Diệp Trần đã gần kề toàn lực thúc dục Phá Tà Kiếm một lần, một lần là

phá vỡ tuyệt chiêu của Hắc Diệu Vương, thời điểm Liệt hỏa đại địa, thời

gian khác, Diệp Trần tối đa chỉ phóng xuất ra năm thành uy năng Phá Tà

kiếm mà thôi, không phải hắn không muốn ứng phó toàn lực mà là Phá Tà

kiếm quá tiêu hao chân nguyên, dùng số lượng Chân nguyên của hắn, chỉ có thể thúc dục toàn lực năm lần.

Chính vì Phá Tà kiếm thập phần

tiêu hao chân nguyên nên uy lực đặc biệt lớn, lần này, Diệp Trần cũng

không thi triển đại sát chiêu gì, mà là xuất ra Kim Chi Liên Y, rung

động màu vàng lợt khuếch tán ra, Hỏa long đang giương nanh múa vuốt liền bị trực tiếp chém đứt đầu lâu, hỏa tinh văng khắp nơi.

- Ngươi cho rằng chấm dứt như vậy sao?

Hắc Diệu Vương cười lạnh, Chân nguyên bàng bạc lao thẳng ra, hội tụ

trên Hỏa Long, "ba" một tiếng, Hỏa Long mọc ra đầu lâu mới, hạ miệng

rộng ra, đớp về hướng thân thể Diệp Trần.

- Tàn Nguyệt!

Thần sắc Diệp Trần không thay đổi, Phá Tà Kiếm nhô lên cao, vung vẩy

một vòng, quét ra một kiếm, lập tức, kiếm kình màu đen hình Nguyệt Nha,

tựa như Tàn Nguyệt giáng hạ nhân gian, vượt qua thân thể Hỏa Long.

Đùng đùng!

Hỏa Long dũng mãnh, vô cùng phi thường, nhưng vẫn như trước chạy không thoát vận mệnh bị nghiền áp.